Vương Nhất Bác tuy không hối hận nhưng những cú thúc mạnh mẽ từ anh như đang nhắc nhở cậu, liệu rằng sự ích kỷ của bản thân có giúp mọi thứ được đi đúng hướng, có thật là sự bù đắp anh cần hay chỉ đơn giản là lòng thỏa mãn chiếm lấy anh ngay lúc này của chính mình!
Và cũng phải nói rằng tất cả hiện trạng của bây giờ đều bắt nguồn từ sau buổi lễ thăng chức vào cách đây hơn 6 tháng trước.
.
.
Sau buổi lễ thăng chức.
16h30 phút.
"Vậy cho tôi được chứ?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác thất thần nhìn anh, sao anh có thể nói câu đó một cách dễ dàng như trao đổi một cuộc giao dịch vậy chứ, mọi nhớ nhung bao năm chỉ đổi lại được anh xem như những người tình một đêm ngoài kia?
"Anh có thể đừng như vậy được không Tiêu Chiến?"
"Sao? Không dám? Một đêm đổi lấy ở bên tôi, rất dễ không phải sao?"
"..."
"Được!"
Được, nếu như anh muốn, em đồng ý!
Vì đó là anh, em chấp nhận, vì để anh vui em sẽ làm, vì để lại được anh yêu thương em bằng lòng......
.
.
.... Mày điên rồi Vương Nhất Bác!
.
.
.
"Tiêu Chiến...đừng đi...làm ơn, em cần anh..."
"Vì em yêu anh..."
Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt nâu híp lại nhìn lên trần xe buýt một cách vô hồn. Bộ não chìm trong những suy nghĩ vô tận về buổi tối đêm hôm đó, mọi ký ức quay lại chỉ sau một giấc ngủ và giờ cậu không biết mình nên vui hay nên buồn. Nếu lúc đó cậu không lăn ra ngủ liệu họ có tiến xa hơn không? Và xa tới mức nào nữa? Xa tới không thể sai lầm sao?
Chuông điện thoại rung lên trong túi quần cắt ngang suy nghĩ, cậu lắc mạnh đầu, dù sao thì hình như anh cũng không cảm thấy phiền về nó cho lắm, cứ để cho nó bị quên đi là được rồi.
"Alo, tôi nghe... Tiêu Chiến, có gì sao?"
Hành động thực tế bao giờ cũng khác với lý thuyết, cậu đã ghìm chặt nó vào đầu và bây giờ thì vẫn ngài ngại, ấp úng.
"Nhiệm vụ đột xuất, quay về trụ sở ngay!"
"Lễ thăng chức mà cũng có nhiệm vụ nữa sao, tôi gần về đến nhà rồi nếu quay lại thì..."
"Vậy ở yên trong nhà chuẩn bị đi, tôi qua"
"Có cần gấp thì..."
"Địa điểm lần này là Carvet, cậu tự biết mình nên làm gì rồi đấy"
Người ta nói nơi nguy hiểm luôn là nơi an toàn nhất. Carvet – Một sòng bạc hợp pháp khá nổi tiếng của Trùng Khánh cũng là địa điểm ưa thích cho các giao dịch ngầm trong giới xã hội đen, nơi hội tụ từ các ông lớn đến mấy con bạc ất ơ. Ở đó có thể đánh cược tiền, nhà cửa, thậm chí là cả con người.
"Tôi sẽ giải thích chi tiết trên đường đi"
"Ý tôi kh..."
"Tút...tút"
"Cắt ngang lời người khác là thú vui của anh hả, Tiêu Chiến?"
Cậu lẳng lặng nhấn nút tắt nguồn rồi cho lại vào túi. Lầm bầm về việc Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ tìm nổi được một người bạn đời nào với cái tính khí đấy... rồi thôi xong cậu lại nhớ mọi thứ thuộc về anh.
"Không là cậu thì chẳng thể là ai khác!" Nghe sao mà nực cười nhưng nói thật cậu thích câu nói đó, dù là trong lúc vô thức đi nữa.
.
Vương Nhất Bác nhìn vào gương tủ đồ, cố chỉnh cái nơ cho cân xứng ở ngay cổ, xong xuôi lại thấy thật khó chịu, căn bản là nó quá gò bó, từ giờ tới lúc bước vào Carvet, cậu còn phải giữ cho bộ đồ trên người thẳng thớm nữa cơ, quá là giết cậu đi cho rồi, làm sao Tiêu Chiến có thể bận nó 5/7 ngày làm việc được chứ?
Nhìn vào đồng hồ đeo tay.
"Vẫn còn thời gian"
Vương Nhất Bác bấm nút gọi trên màn hình rồi ngân nga theo bài nhạc chờ.
"There's a girl but I let her get away
It's all my fault cause pride got in the way..."
That girl bản remix được DJ Chen trình bày lại, cậu tự hỏi tại sao anh lại thích nó đến thế nhỉ.
"Khang ca!"
"Thằng nhóc này, anh đang làm việc đấy"
"Biết anh bận mới gọi, sao, không được?"
"Được rồi anh thua. Thế công việc được thăng chức, ok tốt rồi, còn tình yêu thì sao, có tiến triển như vậy không?"
Dừng lại một lúc quá lâu.
"Khi nào em trở về...Chúng ta hẹn hò nhé"
Ở đầu bên kia, anh phải bật cười.
"Sao lại thay đổi nhanh quá vậy? Còn người yêu tên Tiêu Chiến kia thì sao?"
Cái khái niệm rằng mục đích cậu tồn tại vì Tiêu Chiến đã ăn sâu vào đầu anh từ lúc qua Mỹ đến bây giờ vẫn luôn được giữ nguyên.
"Tám năm rồi em chỉ cảm thấy...Mệt mỏi và cô đơn" Mắt cậu mở to, cố ngăn dòng nước mắt yếu đuối đang lăm le chực chờ đợi cậu lơ là là nhảy bổ ra "Dù anh ấy đang ở ngay trước mặt nhưng mà em có cảm giác như mình chỉ đang bị cái vẻ ngoài đó đánh lừa"
"Anh hiểu, cậu ta không phải Tiêu Chiến của 8 tám trước mà em biết?"
"Anh ấy ghét em...Chúng em không thể nào quay lại được nữa. Và em cũng không muốn anh phải giống em, chờ đợi trong vô vọng"
"Suy nghĩ lại thật kỹ nha Nhất Bác vì anh không giống cậu ta, sẽ không để em trốn thoát dễ dàng đâu đó"
"À cái áo anh tặng em rất vừa đó..."
Cả tuổi trẻ của cậu đã dành để buộc mình bên anh cả rồi, cậu không muốn phải lãng phí thêm nữa.
"Anh chọn sao không đẹp được!"
Từ nửa vòng Trái Đất bên kia, Ngô Khang xoa nhẹ thái dương của mình, anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ.
"Thằng nhóc này sao cứ phải cố gồng mình lên mạnh mẽ làm gì, anh cũng chẳng muốn là kẻ thay thế cậu ta đâu"
...
20h15 phút.
Hai bàn tay Vương Nhất Bác đã đỏ lựng lên vì chà sát vào nhau trong tiết trời đang trở lạnh. Cậu lầm bầm chửi thề cái tên đang đến trễ kia cho ấm người.
"Cho có một tiếng chuẩn bị, bắt người ta đang trên xe buýt phải xuống tốn tiền bắt taxi, về nhà thay cái bộ đồ chết tiệt này vậy mà bây giờ anh ta lại đến trễ, hay thật!"
Vừa dứt lời chiếc xe đen Maybach vừa in đỗ ngay trước mặt. Kính cửa vừa hạ xuống thì Vương Nhất Bác đã xông xáo mắng to, thề là bây giờ anh ta có là đại tướng thì cậu cũng không sợ.
"Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì vậy mà giờ mới đến hả?"
Nhận ra bốn cặp mắt đang hướng hết vào mặt mình ở ghế sau, cậu mới thôi nói, giữ lại bình tĩnh.
"Hè...hè...Nhất Bác, em mặc vest đẹp trai lắm đó nhìn như công tử chính hiệu nha. Chiến mở cửa cho em ấy nhanh"
Kẻ tức thời là trang tuấn kiệt, like ngay cho Hoàng Kiệt đã cứu cánh một đống người trong xe, thế mà chưa gì bị câu nói của ai kia vả bốp ngược lại.
"Lên lẹ đi!" Tiêu Chiến vẫn hướng mặt ra ngoài cửa xe, cáu kỉnh nói. Tư dưng mấy câu khen dáng dấp kia cũng khiến anh nổi quạu là sao?
Không khí trong xe chợt im lặng.
Tới lúc chiếc xe chuyển bánh dời đi Vương Nhất Bác ngồi một ghế lái tự dưng thấy mình vô cùng nhỏ bé trước anh, kèm theo chút tủi thân vừa suy nghĩ có lẽ cậu và anh sẽ chẳng bao giờ nói chuyện lại bình thường được nữa, hoặc ít nhất cậu phải kiềm chế để không to tiếng với anh như vừa rồi.
"Hoàng Kiệt, cám ơn lời khen của anh nhé"
Vương Nhất Bác không quên quay người ra sau nhướng mày với Hoàng Kiệt và đập vô mắt cậu là Châu lão sư đang trong bộ đồ cảnh phục, có vẻ như đội trưởng sẽ không tham gia "vở kịch" này.
...
Trong khi Châu lão sư còn đang bận giải thích nhiệm vụ với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đang phải lấy lại bình tĩnh bằng cách nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Đây là lần đầu anh được nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, ngoài sự đẹp trai hai bầu má phính thì anh chẳng cảm giác được gì còn sót lại của một Vương Nhất Bác năm 15 hay 16 tuổi cả, đứng trước mặt anh ngay bây giờ là một Vương Nhất Bác đầy sự chín chắn, trưởng thành, còn có...thật nhiều sự đàn ông.
Với khí chất trên người cùng bộ vest đang mang chắc đét cậu sẽ không làm mọi người thất vọng với vở kịch đêm nay đâu. À quên nói nhiệm vụ của cậu lần này là gì, thật ra cũng khá đơn giản thôi. Cậu sẽ bước vào cửa với danh công tử hào hoa vung tiền như nước để gây chú ý và tiếp cận tên con trai của Lão Lưu (kẻ đã bị điều tra cách đây khá lâu) hay vẫn còn được gọi là Lão Nhị trong giới xã hội đen. Rồi làm sao được hắn mời thử một loại ma túy dạng đá có maù xanh là được.
"Tiêu Chiến...Anh có nghe tôi nói không vậy? Chúng ta đến rồi..."
Cậu chồm người qua, biểu hiện có chút lo lắng, không phải là anh ghét cậu đến nỗi ngay cả việc đóng giả thế này cũng làm anh thấy khó chịu đấy chứ?
"Đang nghe đây"
"Được rồi, đừng ngạc nhiên khi dealer trong đó là Jonson, thầy sẽ không vào cho nên trông cậy bốn đứa cả đấy!"
Vương Nhất Bác thở dài bước ra sau Hoàng Kiệt, nhìn vào đôi chân sưng vù của mình vẫn chưa lành hẳn từ nhiệm vụ trước, bây giờ còn bị trói gọn vào cái giày bóng loáng, trong lòng có chút đau xót. Mỉa mai thêm người bạn diễn của cậu lại là Tiêu Chiến, anh chàng năm lần bảy lượt khiến mình phải lâm vào tình thế hiểm nghèo và kết thúc nó bằng một vết nhơ trên mặt. Trong lúc cậu mải đang trầm trồ về độ chịu chơi của chủ sòng bạc này với dàn đèn pha lê lộng lẫy khắp trần cùng đội ngũ phục vụ quá xuất sắc từ chân đến đầu thì bất thình lình bị anh vòng tay qua eo kéo sát lại gần hơn.
"Sao vậy...?"
"Cẩn thận..."
Vương Nhất Bác liếc qua tên say đang loạng choạng đi lên bậc thềm xuýt đâm vô mình, lại suýt không kìm được bật cười haha trước cái bản mặt cưỡng ép vào vai, cả tiếng ho khan nhỏ trông anh... thật đáng yêu kinh khủng, kèm theo câu "...Cậu chủ!"
"Hửm...chủ tớ gì mà tớ động eo động chủ vầy chứ?"
Bị anh lườm một cái, Vương Nhất Bác mới thôi cười, đứng thẳng chỉnh lại bộ vest, lấy lại dáng vẻ băng lãnh thường ngày bước vào.
.
Ly cocktail đã tan hết đá và đó cũng là lúc Vương Nhất Bác chính thức bắt đầu nhiệm vụ của mình. Phải nói là nó được tiến hành khá trơn tru và cậu tự hào về điều đó, người ta nói quả thật không sai, không có người không biết tiêu tiền chỉ có người không có tiền để tiêu thôi.
Vương Nhất Bác như có như không áp sát thân mình, lướt bàn tay to lớn chạm hờ vào tấm lưng trần của cô ả, nhỏ giọng khẽ nói.
"Em cần anh giúp đặt không?"
Cô ta với chiếc váy đỏ úp ngực hở lưng hình như cũng chẳng lấy làm giật mình với cái chạm hờ của người lạ này. Ả chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang bên, nhưng may cho ả vì đã va phải vào gương mặt phong lưu ánh mắt đa tình của người kế bên thay vì là một tên dê xồm bẩn thỉu nào đó, tất nhiên ả đã vui chặp 1 rồi.
"Cám ơn anh!"
Đôi mắt sắc sảo của ả nhanh chóng được thu hồi thay vào đó là đôi mắt nai tơ câu dẫn, ả khẽ cúi mặt e thẹn và cũng để tiện cho việc xem xét từng món đồ đắt tiền trên người Vương Nhất Bác, để xác định xem con mồi này có đáng để thả câu hay không? Không làm ả thất vọng và ả lại rất vui chặp 2 vì con mồi quý tử này quá đẹp, quá tốt.
Vương Nhất Bác nhếch miệng để lại một nụ cười dụ hoặc con cá bơn này xong liền ngồi đối diện vị trí Lưu Hạ con trai Lão Nhị, cứ vậy vào trận. Vương Nhất Bác vừa vung tiền cược vừa liếc mắt đưa tình với ả, lâu lâu cong môi nháy mắt bật đèn xanh.
Mọi thứ Vương thiếu làm đã được anh vệ sỹ của mình ở đằng sau thấy hết và rồi...cái nắm tay chắp sau lưng của anh đã bị chủ nhân của nó bấu cho đỏ lựng vào nhau. Tiêu Chiến mặt như khắc chữ "cấm thằng nào đụng vào, đụng tý thôi là tao cho về chầu ông bà" đứng cạnh bên "Cậu Chủ" cố nuốt cục ghen nóng hổi này. Anh đang dùng kiến thức chửi thề mấy mươi năm cuộc đời để mắng cái nhiệm vụ chết tiệt....Gì mà lịch lãm phong độ...chững chạc đàn ông chứ, trẻ trâu chính hiệu luôn, hư hỏng quá trời luôn, tưởng thường ngày nghiêm túc tưởng là còn nhát lắm, ai dè mọi điệu bộ tối nay cũng quá là thuần thục đi. Tiêu Chiến giận rằng bao năm nay cậu đã đi đâu để rồi học được nhiều thói dung tục, học đòi chân tay không yên phận sờ mó lung tung, học đòi mắt không giữ cho sạch liếc núi liếc sông... Còn có, dám học đòi sai anh đi mua điếu xì CuBa hạng sang ở đây, để giờ ngồi phì phèo khói thuốc. Tiếu Chiến đành cúi người nói vào tai cậu chủ, từng âm thanh phát ra anh đã phải cố gằn xuống giữ lắm.
"Cậu chủ đang vung tiền từ cục đấy, nhiệm.vụ.còn.đó!"
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, điệu bộ, sau khi nghe xong chỉ khoát tay cho anh lui xuống như không để ý.
Gì chứ tên gà mờ suốt ngày đọc mấy văn bản pháp luật mà đòi bày cậu mấy trò này. Hồi bên Mỹ cậu toàn đảm nhận nhiệm vụ đóng giả phú nhị đại Trung Quốc qua Mỹ chơi gái, trùm xã hội đen đi giao dịch trong mấy tụ điểm điếm đấy. Kinh nghiệm đây chỉ có thừa chứ không có thiếu và cuối cùng toàn thành công bắt gọn cả ổ.
"Hậy lại thua sao? Đổi tiền, nhanh đổi tiền"
Cậu cố tình la lớn ván thua cược thứ 3, thành công có được sự chú ý của Lưu Hạ. Tiếp tục đặt cược hai ván nữa là con mồi bị cắn phập luôn. Mà sao không cắn cho được, bàn cược này mỗi ván đều cược lên tới 500 vạn tệ chứ ít gì, ai dám chơi lớn như vậy chứ!
Lưu Hạ hắn ta cũng chẳng phải tên nhà giàu khờ, từ lúc Vương Nhất Bác ngồi vào ghế đối diện hắn là hắn đã chú ý nhìn, mọi hành động đưa tình liếc mắt của cậu với người của hắn, hắn biết hết, cộng thêm độ chịu chơi không màng thắng thua mấy ván rồi. Vậy là hắn nhận định cậu là một thằng giàu nào đó. Hắn nhanh nhẹn cho người điều tra ngay cậu, lúc nãy điện thoại mới "ting ting" báo hắn lý lịch trích ngang của cậu lấy từ sòng bài.
23:27 - 2021.05.14
***********
P/s: Hi! Lại là tui đây! Tui đã quay về rồi nè! Hôm trước có bạn nhắn lên tường tìm tui nên tui lại có động lực ngồi máy tính gõ gõ. Thật ra là tui làm biếng, tui chỉ ước có ai tâm thông ý não với tui rồi đánh máy giùm tui cái thui.
Và nói thêm chứ chuyện quan trọng lắm là do hôm nay hai anh em nhà Chiến Bác đều tung trailer or poster phim mới nên tui càng có cảm xúc.
Hôm nay tui nói với bạn tui là "Tui nhớ anh Chiến 😭" thế là ảnh xuất hiện luôn, thế là tui phải lên ngay tiktok Trung tải vid về liền. Khí chất ngời ngời của chú bộ đội 😎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro