Chương 15 - "Em đã rất nhớ anh...Tiêu Chiến!"

...

Phía trước. Phía sau. Bên trái. Bên phải.

Nhãn quang của Vương Nhất Bác gần như sử dụng hết tốc lực quan sát mọi nơi. Đúng là chỉ trong những tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì các giác quan mới phát huy đúng được tác dụng của nó một cách triệt để nhất.

"Nhất Bác!!!"

Giọng nói của Hoàng Kiệt nhỏ dần đan xen cái vẻ mặt khó hiểu khi thấy cậu thanh tra hạng hai, ngay giữa trụ sở lớn mà còn phải lấm lét.

Tiếng gọi của hắn coi như là cứu cánh của cậu vào lúc này, Vương Nhất Bác lại thẳng người điều chỉnh lại vẻ mặt lúc nãy.

"Em sao vậy, tránh Tiêu Chiến à?"

Hoàng Kiệt đi nhanh lại huých vào vai cậu chợt nhả đùa, lại bị cậu liếc cho cái mà cười hô hố.

"Từ qua tới giờ Tiêu Chiến cứ kiếm em đấy, bộ hai người có chuyện gì à?"

"Không...không có. Em đang có vụ án cần ra hiện trường điều tra thôi"

"Không phải dấu nhìn cái mặt hằm hằm đi kiếm em của Tiêu Chiến là anh hiểu hết"

"Kệ anh ta đi, mà này buổi này anh còn lên đây làm gì, không tan ca sao?"

Hắn gãi đầu cười cười nói qua loa gì đó rồi nhớ ra "À đúng rồi nãy cậu ta nhờ anh nhắn em chút ra về chờ ở bãi giữ xe để lấy lại giấy tờ gì đó đấy"

Vương Nhất Bác quên bén mất đi chuyện anh đang giữ bóp của mình, báo hại cậu hai ngày qua phải mượn tiền Jonson tiêu tạm, ngay bây giờ cậu đang đánh cược giữa lòng tự trọng của bản thân hoặc bỏ thí cái bóp nếu cứ trốn mặt Tiêu Chiến thế này. Vương Nhất Bác thầm trách bản thân chẳng có tiền đồ gì, đáng lẽ ra người cần phải né tránh là anh ta mới phải, cậu có quyền đấm vào mặt hoặc gông cổ anh lại rồi lấy bóp mình một cách quang mình chứ không phải né tránh như bây giờ..... Nhưng mà khoan đã...không phải hiện tại cách giờ tan ca cũng hơn 1 tiếng rồi sao? Sao anh ta còn biết mình lên lại đây?...Không lẽ...

"Anh Kiệt..."

Vương Nhất Bác chưa kịp gọi thì thang máy đã đóng cửa, Hoàng Kiệt cũng rời đi.

Suy nghĩ hồi lâu thì cậu cũng quyết định vào văn phòng viết báo cáo về vụ án hiện cậu đang nhận để gởi cho Châu lão sư cái đã.

.

.

Chiếc đồng hồ trên tay cứ được đưa lên rồi hạ xuống liên tục, đã hơn 30 phút từ lúc Vương Nhất Bác ra về và chờ ở bãi đỗ xe mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Bụng cậu đã khởi nghĩa từ lúc viết báo cáo vậy mà giờ đây còn ở ngoài tiết lạnh đợi anh, bực mình đá mạnh vào lốp sau rồi thầm chửi thề.

"Tên chết bầm, tên dâm dê, tên khốn nạn nhà anh Tiêu Chiến, tên $@^&(#*&&. Tôi mà đếm đến 0 anh không chui ra thì đừng trách sao không nhận ra xe của mình"

Cậu cúi nhặt viên đá nhỏ rồi giơ lên, mặt tối sầm, nở nụ cười quái đản kéo đến tận mang tai, nhìn thôi là đủ để người ta rùng mình.

Nhưng chưa kịp...

"Vương Nhất Bác!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc phía sau, Vương Nhất Bác như bị tê liệt cơ thể, viên đá trên tay không ai chú ý bị vứt nhanh đi chỗ khác.

"À...ừm...ha...ha"

"Lên xe!"

Nhìn cái mày cau của anh là cậu biết tốt nhất nên ngoan ngoãn phối hợp một chút trước mặt anh thì vẫn hơn, liền chạy qua bên kia ngồi lên ghế phụ.

Chiếc xe nổ máy.

"Ế...xe tôi còn ở đây?"

"Thắt dây vào đi!"

Vương Nhất Bác đành bĩu môi làm theo rồi ngồi yên. Chiếc xe đã đi được một lúc thì cậu cũng nhận ra đây là con đường quen thuộc về nhà mình. Từ lúc chuyển bánh cả hai vẫn giữ trạng thái yên lặng như vậy, anh không nói thì thôi bỏ đi còn cậu, thú thật là cậu chẳng biết phải nói gì, hay đúng hơn là chẳng đủ can đảm để mở mồm ra trước cái bộ mặt kia khó ở của anh. Nhưng tình huống này cậu biết nếu cứ tiếp tục nữa thì mãi mình sẽ chẳng bao giờ nhận lại được cái bóp thân yêu đó đâu.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng rồi mở lời.

"Ừm Tiêu Chiến...Hôm đó anh say tôi không bận tâm đâu, nhưng mà cái bóp...không biết anh có cầm theo không..."

Im lặng...

Im lặng...

"Anh trả lại tôi cái bóp..."

Chưa nói hết câu thì Vương Nhất Bác cảm nhận được trên tay mình cái gì đó lành lạnh, nhìn xuống.

"Sợi dây chuyền?"

Cậu mở to mắt ngước nhìn anh.

"Tại sao vẫn còn giữ nó?"

Bỏ xuống vẻ mặt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác trở về trạng thái thường ngày nhìn ra đường phố bên ngoài.

"Còn quan trọng sao?"

"Quan trọng!" Anh gấp gáp đáp lại.

Lần này là cậu im lặng, anh chờ đợi.

"Chính em đã nói, nếu có chuyện gì chúng ta hãy chia sẻ và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Tại sao lúc đó em lại đột ngột chia tay như vậy?... Em thà im lặng còn hơn nói với tôi?"

Vương Nhất Bác sẽ không hiểu mấy nay anh đã, đang có cảm xúc gì đâu. Đầu tiên là anh tức giận vì cậu đã giấu nhẹm chuyện gì đó, sau đó là ghét bỏ cùng bất lực bản thân năm xưa quá yếu đuối để cậu lựa chọn rời xa, và cuối cùng là căm hận, ghen tuông với tên khốn bạn trai ở cũng 8 năm chết tiệt với cậu bên Mỹ.

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn qua một nửa khuôn mặt chứa đầy nỗi niềm của anh và cậu cũng không biết mình nên làm gì cho phải vào lúc nãy.

"Vì...bởi vì đó là cách tốt nhất" Giọng cậu lạc dần ra phía ngoài cửa kính.

"Được..."

Thay vì nói thẳng ra thì cậu lại vòng vo, đạo lý, nói đến chuyện mình đã thay đổi như hồi mới gặp lại. Tiêu Chiến cóc cần biết cậu đã thay đổi thế nào, cóc cần biết lý do lúc đó là gì, bây giờ có tấm hình này cùng sợi dây chuyên kia thì miễn là khi nào cậu còn mang cái tên Vương Nhất Bác thì anh vẫn yêu cậu đến chết. Dù tự nhủ trong lòng phải căm hận cậu nhưng đến khi gặp lại hình bóng quen thuộc sau 8 năm dài đằng đẵng thì anh lại không ngăn được những kỷ ức trỗi dậy cồn cào trong tim. Giống như cái cách cậu vẫn yêu thương dù anh có đối xử lạnh lùng thế nào đi nữa.

Vương Nhất Bác bên này cũng chẳng khá gì, bao nỗi niềm tủi nhục bấy nhiêu năm từ khi gặp lại anh lại đều bị anh bỏ xó, mọi thứ anh cho chỉ là sự lạnh nhạt, khinh bỉ và trêu chọc. Dù bây giờ khi nhìn thấy vật cũ thì anh cũng chỉ nằng nặc chỉ muốn chất vấn, cậu thừa biết anh đã nhận ra tình cảm của mình từ đêm hôm say thứ hai khi gặp nhau, chỉ là anh không muốn thừa nhận không muốn tin tưởng. Sợi dây chuyền này căn bản chỉ là thứ cho anh xác nhận xem Vương Nhất Bác này còn yêu anh, để anh có thêm cái liếc mắt cho đoạn tình cảm này, để anh dễ dàng bố thí chút quan tâm cho cậu thôi. Đến vừa xong hỏi câu hỏi kia của anh cũng đã thể hiện bao sự hoài nghi trong đó.

"Tôi biết bây giờ chắc anh cảm thấy khó xử lắm, nhưng anh chỉ cần trả lại giấy tờ tùy thân tôi sẽ lập tức quay về đó và-"

"Em sẽ không đi đâu hết!"

Tiêu Chiến dõng dạc ngắt lời cậu. Sau khi ráp nối các sự kiện lại thì Tiêu Chiến đã tự cho mình cái quyền quyết định tương lai của Vương Nhất Bác.

Em đã về đây, em còn muốn đi đâu nữa? Tôi không cho phép, em phải bù đắp, phải trả bằng hết cho tôi 8 năm đằng đẵng mong chờ em, yêu em và hận em.

"Tại sao?"

"Sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lần tôi cố gợi ý nó vậy mà em vẫn cố tình không hiểu?"

Chính bản thân cậu cũng không thể lý giải nổi cảm xúc của mình lúc này. Lời nói của anh nhẹ như gió, cậu chỉ ước sao tất cả những gì mình nghe là nhầm đi. Đúng là rất nhiều lần anh đã hàm ý nhưng cậu đều né tránh và phủ nhận nó, dù là bây giờ anh nói thẳng toẹt thì chưa kể sự việc năm đó vẫn còn...liệu anh có thể chấp nhận bỏ qua đoạn quá khứ đã khiến anh từng ghét cậu?

"Tiêu Chiến... Chúng ta không nên, mối quan hệ này không thể quay đầu được"

"Ai nói chúng ta sẽ quay lại?"

Cậu ngoảnh lại nhìn anh khó hiểu.

"Tôi sẽ biến giấc mộng méo mó kia thành sự thật"

Vương Nhất Bác chợt nóng tai khi biết anh vẫn chưa quên những việc đã diễn ra vào tối hôm trước.

.

Cậu đứng trân người nhìn theo bóng xe anh khuất xa. Rồi mở bóp kiểm tra lại cười buồn khi phát hiện anh đã lấy Căn cước công dân của mình.

Vương Nhất Bác, mày thật hết thuốc chữa mà...

Câu trả lời hiện lên ngay trước mắt.

.

.

21h30 phút ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác đã tắm rửa kỹ càng và chuẩn bị cho mình bộ đồ cũng coi là lịch sự đi, quần vải trắng và một cái áo sơ mi xanh nhạt đã được đóng thùng. Cậu đứng trước căn nhà to lớn, nhẹ nhàng bấm chuông tiện thể trong lúc đợi chỉnh sửa lại bộ đồ.

Bước vào trong thật chậm rãi, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với anh. Hình ảnh mái tóc anh ướt đẫm đầy mà mị khi vừa tắm xong khiến cậu có chút bối rối. Lần này cậu đã quyết sẽ không chạy trốn nữa, cố gắng lấy cảm xúc con tim làm phương hướng, đối mặt với anh một cách nghiêm túc.

"Hẳn là em đã có câu trả lời?"

Cậu rời vị trí chuyển ghế sang bên cạnh anh rồi mỉm cười thật tươi, hai ngoặc nhỏ hiện lên cùng đôi mắt sáng cháy lên hi vọng đó, làm anh phút chốc bị mê hoặc. Tiêu Chiến gần như phát điên khi nhìn hình ảnh trưởng thành và đĩnh đạc của người trước mặt lúc này. Cậu áp tay vào gáy anh kéo lại rồi đặt lên môi một nụ hôn sâu thay cho lời đáp.

Ánh mắt anh nhìn người trước mặt đầy da diết, người mà mình hằng mong nhớ một cách điên dại, người đã thắp lên trong anh tia sáng nhỏ nhoi và cũng đẩy anh vào khốn cùng bao năm.

"Em đã rất nhớ anh...Tiêu Chiến!"

Ngón tay dài thô ráp của Vương Nhất Bác luồn qua từng lọn tóc đang ẩm ướt nhưng vẫn nhận ra được nó cứng cáp thế nào của anh, vuốt vuốt nó ra sau đầu. Rồi từng ngón tay đó chậm rãi sờ nhẹ vào vầng trán rộng, sau đó cậu dùng đôi môi mình hôn vào dỗ dành, một cái chạm nhẹ là bao nhớ nhung quan tâm đã gởi hết vào. Cậu cười nụ cười hạnh phúc khi rời môi mình ra để trán chám trán, mũi đối đỉnh nhau, mùi hương bạc hà trên người anh thật thanh dịu.

Vương Nhất Bác rướn thân mình vào người anh gần hơn và bắt đầu cọ sát.

Tiêu Chiến cũng chẳng phải giữ khẽ gì cho cam, tay anh bấu chặt lấy bờ mông cậu và họ lại chìm sâu vào nụ hôn nồng cháy, cứ như muốn nuốt chửng cả đối phương. Anh muốn cậu là của anh, chỉ riêng mình anh thôi và anh lại để lại cho cậu hàng chục vết hôn đỏ chứng mình cho điều đó.

Vương Nhất Bác gỡ từng chiếc cúc áo của cả hai rồi dùng đôi tay thô ráp của mình lần mò trên từng múi bụng anh, dần dần xuống sâu hơn nữa.... Khiến tiếng rên đầy dục vọng của anh bật lên qua cuống họng, cậu ngước nhìn anh.

"Chiến ca...Phòng ngủ"

Rồi hai người lại điên cuồng hòa vào nhau trong đêm sương lạnh.

Ngay thời khắc Vương Nhất Bác bước chân đến đây thì cậu đã mặc định anh đã trở về bên mình và dù kết quả có thế nào thì cậu vẫn yêu anh nhiều hơn bất cứ ai. Tiêu Chiến mãi mãi là sự dung túng duy nhất của Vương Nhất Bác.

.

.

Vương Nhất Bác tỉnh giấc trong vòng tay rộng lớn của anh, lần nào cậu cũng là người dậy đầu tiên, kể cả lần đầu! Nói chứ cậu có chút thỏa mãn, vì khi dậy trước sẽ hoàn toàn nhìn ngắm được khuôn mặt điển trai của người kia khi đang ngủ say. Có một điềukhông thể chối cãi đó chính là độ hoàn hảo của anh ở mức ngưỡng của một vị thần... Sau một hồi trao bằng khen Vương Nhất Bác thật sự không muốn phá nát mất khoảnh khắc lãng mạn "tự cho của mình" nhưng cứ nằm mãi cơm cũng chẳng tới miệng đâu.

"Tiêu Chiến... Dậy đi, chúng ta phải đến trụ sở"

Cậu cười khẩy, vỗ bồm bộp vào khuôn mặt mà vài phút trước mình còn khen tới tấp.

"Chút nữa..."

Anh lèm bèm quay lưng lại và mấy vết vào trên lưng anh vô tình đập vào mắt, lòng cậu có chút xót.

"Dậy đi Tiêu Chiến"

Một giọng sữa vang lên thủ thỉ đằng sau gáy mình, mắt anh liền mở bừng, tỉnh luôn cả người. Cái chất giọng đã 8 năm anh chưa từng nghe lại, ký ức của những sáng sớm sau khi "ăn cơm" quay về. Tiêu Chiến nằm về phía kia cố điều hòa "thằng em của mình" xong mới mới sắp xếp lại não bộ để tiếp nhận sự thay đổi quá nhanh đến từ Vương Nhất Bác, cuối cùng anh nhận ra đây không phải thay đổi mà là tái hiện, là Vương Nhất Bác đang tái hiện lại bản thân của những năm yêu anh....

Đúng rồi, là anh mở lời muốn mối quan hệ này, muốn giấc mộng méo mó này, nếu cậu đã chấp nhận thì anh cũng không việc gì phải suy nghĩ. Vì mãi mãi anh cũng sẽ không buông tay nữa đâu.

Anh trở mình, giữ chặt lấy khuôn mặt người bên dưới mà hôn tới tấp vào đôi môi vẫn còn sưng tấy từ đêm qua một hồi lâu.

.

Nhưng rồi Tiêu Chiến cũng biết khó mà rút lui ngồi dậy, khi thấy thằng em mình đang ngấp nghé đòi chiến, anh biết tối qua cả hai đã nồng nhiệt cùng sức lức bao nhiêu.

Mà Vương Nhất Bác bên dưới không hiểu gì có chút thất vọng, cậu mong anh sẽ nói gì đó hay hơn cơ hoặc một chốc tình tức buổi sáng, dù eo đang đau lắm.

"Chúng ta phải tỏ ra bình thường khi ở trụ sở..."

Cái hay hơn mà Vương Nhất Bác được nhận lại là câu này, cậu chỉ lắc đầu tự cười bản thân ngay khi anh bước vào nhà tắm.

21:06 - 2021.06.19

*****

P/s: Anh để râu mới nhớ anh đã gần 30 tuổi. Người đàn ông của Bo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro