Chương 16 - Cứ nhàn nhạt mọi thứ
...
"Hửm?"
Trống trơn, chính xác là như vậy.
Căn hộ cậu thuê hồi mới về tới giờ hiện tại là trống trơn trống hoắc, đến màu xanh của giấy dán tường cũng được lột sạch sẽ. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến và hai người trao đổi gì đó tầm ba câu, 2 câu của cậu và 1 câu của anh để kết thúc.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ lại mà buồn cười. Tối qua trong cơn mơ màng hình như anh đã đề cập tới việc hai người về ở chung, nhưng lúc đó thì hiểu và nhớ cái mọe gì cơ chứ, đang làm chuyện kích thích ai thời gian đâu mà nghĩ lung tung, cứ ngỡ anh cũng vậy chỉ thuận miệng nói ra thôi, ai ngờ cái đầu của người kia vẫn linh hoạt ghê gớm còn tự động hiểu ý kiến trưng cầu đã được thông qua và cũng ai ngờ là anh xử lý nhanh tới vậy. Chẳng trách sáng này cậu tìm trong túi không thấy chìa khóa, báo hại cậu phải gọi cho cô chủ nhà mượn chìa rồi tự chui vào dọ, cuối cùng là một công đôi việc báo trả nhà luôn.
Vương Nhất Bác sau khi thỏa thuận xong với cô chủ nhà trên đường về có ghé mua thêm mấy bộ đồ công sở, sơ mi và quần tây để có gì mặc thêm khi có dịp ra ngoài cùng anh.
.
"Nhất Bác về à!"
Bác Ba đang dọn đồ ăn lên bàn thấy cậu về liền ngoảnh ra từ bếp vui vẻ chào cậu.
"Dạ...Con-"
Không chút xa lạ, khách khí, cứ như lần đầu này đã đã là sự việc của mấy năm, Vương Nhất Bác nhất thời chưa kịp tiếp nhận, lắp bắp trả lời.
"Con lên thay đồ rồi xuống ăn, nãy A Chiến có gọi về nói về trễ chúng ta cứ ăn trước. À đồ quần áo của con Bác sắp gọn trên phòng A Chiến luôn rồi đó"
Nhìn những nếp nhăn ở đuôi mắt cùng nụ cười của Bác Ba mang cho cậu một cảm giác gia đình ấm áp lạ kỳ, vẫn như 8 năm trước khi cậu hay qua nhà anh, hồi đó còn có mẹ Tiêu cùng Tiêu Việt...
"Dạ con cám ơn, con xuống giờ luôn Bác đợi con chút"
.
Mắt Vương Nhất Bác có chút đỏ lên khi nhìn vào trồng quần áo đã được xếp gọn gàng một bên cùng với đồ của anh, cảm giác gia đình từ lúc gặp Bác Ba vẫn còn cộng thêm nhìn mấy thứ trước mặt thì cậu không thể ngăn được cảm xúc dâng nữa. Nói thật đồ dùng cậu không nhiều lắm và thứ duy nhất có thể giúp cậu nhận biết được những việc vừa xảy ra đều là đang ở hiện thực chỉ có đống quần áo này. Vậy là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ở cùng nhau trong một căn nhà, trong cùng một phòng và sẽ ngủ trên cùng một giường. Giấc mơ 8 năm cũng là giấc mơ tương lai của cậu đã thành sự thật, chỉ là...vui thì vui thật nhưng đâu đó trong cậu vẫn luôn sợ rằng nó sẽ sớm biến mất thôi!
.
Cùng Bác Ba nói chuyện ăn cơm dọn dẹp xong Vương Nhất Bác tiến ra phòng khách, trong lòng có chút muốn đợi anh về. Sau khi đi quanh khám phá phòng khách cộng với lúc nãy cùng Bác Ba dọn dẹp phòng bếp sau khi ăn thì cậu nhận ra rằng nó quá sơ xài, cũng biết là hai người đàn ông một già một trẻ ở với nhau sẽ chẳng cần gì nhiều, nhưng cũng không thể đến mức sơ xài quá vậy được, hồi trước cậu cũng ở với Ngô Khang trong căn chung cư thuê, chỉ có hai anh em nhưng nhìn vào là biết có người ở, cũng nhìn ra được Ngô Khang có sở thích gì và cậu có sở thích gì. Nhưng ở đây thì không, phòng khách ngoài một cái tivi to bự, bộ sofa, ấm trà của người già, chậu cây cảnh thì không còn gì. Mà cũng đúng thôi nãy Bác Ba có kể Tiêu Chiến hầu như về nhà chỉ để ngủ và nghỉ ngơi, rất hiếm khi anh ở nhà lâu thế nên ngoài phòng ngủ ra thì dấu ấn anh trong nhà này là bằng không. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ lúc trước vào Tiêu gia, nhà tuy to lớn nhưng bước vào đã biết nhà có con trai nhờ sân bóng rổ trong khuôn viên vườn, vào nhà ngay phòng khách đập vào mắt là dàn loa máy, đĩa nhạc mở lên nghe là biết toàn mấy bài đang thịnh hành của giới trẻ . Còn phòng bếp đồ dụng cụ nấu ăn khỏi phải kể, dỉ dì di cái gì cũng có, có lần mẹ Tiêu, Tiêu Việt đi công tác mấy hôm Tiêu Chiến liền xin rủ cậu về ở chung cho đỡ buồn, hôm nào anh cũng trổ tài nấu nướng, còn kêu tranh thủ tút cân nặng lại cho cậu nữa, lúc đó cậu chỉ việc ngồi bàn ăn luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, nhóm nhạc này, điệu nhảy kia còn anh thì cười tới mang tai lâu lâu có kiên nhẫn hỏi lại mấy từ chuyên môn cùng chân tay từ đầu đến cuối vẫn hoạt động liên tục phụ Bác Ba nấu món, dường như bếp là nơi anh rất thông thuộc.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa nhớ lại mấy chuyện trước kia để trấn an vản thân nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút hồi hộp mong chờ anh về, hậy... dẫu sao tất cả bây giờ đều là lần đầu.
Bình thường đi Vương Nhất Bác...Mày phải bình thường...Nhất định đừng để anh cảm nhận được cái gì, có tình cảm ở chung nhà là rất bình thường, không sao hết...
Ha...ha, quan trọng là Tiêu Chiến từng căm ghét cậu đến tận xương tủy và cậu thì làm những chuyện như đang tự đạp vào mặt mình thôi. Tóm lại từ người yêu thành người dưng và bây giờ lại về cạnh nhau...Tất cả mọi chuyện không còn được như trước nữa, không còn là mối tình đầu thuần khiết đẹp đẽ... và thật trẻ con. Cậu tự hỏi liệu có tốt hơn không khi họ đều đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Tham vọng, đố kỵ, yêu ghét, dục vọng...Liệu còn có thứ gì khác được gọi là tình yêu chen chân vào không?
...Bản thân vẫn là nghĩ nhiều quá rồi...
.
Tiêu Chiến thở phù mở cửa nhà, cất lại đôi giày vào tủ và đập ngay vào mắt là đôi giày của cậu đang được xếp ngay ngắn ở kệ thứ hai, anh có chụt khựng lại nhìn nó một lúc, tới khi giọng nói phía nhà bếp mới kéo anh ra.
"Cháu về rồi!"
Anh ngẩng đầu lên, nụ cười niềm nở của Bác Ba chào đón anh như một thói quen, thú thật anh đã mong chờ tiếng nói khác hơn là những nếp nhăn già cộm này, không phải ghét bỏ chỉ là mấy thứ này đều đã quá thân thuộc thôi.
"Nhất Bác ngủ quên trong phòng khách bên kia" Bác Ba hướng mặt chỉ về ghế sofa.
Dù không hiểu rõ chuyện mấy năm nay của hai người nhưng ông hiểu hai đứa nhỏ này tình cảm dành cho nhau là không ít. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh có nhờ ông qua bên căn hộ Vương Nhất Bác và sắp xếp đồ đạc với cái mặt tươi tỉnh, biểu cảm thoải mái vui vẻ (dù nhìn qua cùng chẳng khác bình thường là mấy) là ông hiểu đoạn tình cảm này đã có hồi kết. Nhìn anh lớn lên từ nhỏ, lại biết về đoạn tình yêu đẹp đẽ của hai người trước kia và là người chứng kiến rõ nhất 8 năm cuộc sống này của anh, ông đoán chắc ngày hôm nay sẽ được anh coi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đó là đón được Vương Nhất Bác về cùng một nhà. Mọi ngày ông cứ như cha già đợi anh về nhưng hôm nay ngoài việc muốn ra đón anh thì còn muốn chia sẻ niềm vui cùng với anh.
Tiêu Chiến nhìn sang cái dáng vẻ ngủ ngổ ngáo của cậu mà buồn cười. Anh cởi áo khoác đi nhẹ vào gần ngắm nhìn người mà mình mong nhớ suốt 8 năm. Cảm giác người thật việc thật ở ngay trước mặt mình làm Tiêu Chiến dâng lên nhiều cảm xúc, có vui mừng, có thỏa mãn cũng có đau lòng, tức giận. Những chuyện hồi trước yêu nhau anh kéo cậu về nhà chơi hiện lên một cách rõ ràng...rồi bỗng dưng hình ảnh một Vương Nhất Bác lạnh lùng xa cách nói lời chia tay lại xuất hiện cắt ngang đoạn kỷ niệm đẹp kia của anh. Cảm xúc lẫn lộn nhưng đứng trước cậu, anh lại chẳng thể làm được điều gì hơn ngoài việc buộc chặt cậu vào bên mình, anh rất sợ rất sợ quá khứ bị lặp lại, quá khứ cậu rời bỏ anh.
"Lúc ngủ thế này em bớt quậy hơn đó!"
Bỏ chiếc điện thoại ra khỏi ngực Vương Nhất Bác, ấn thoát trò chơi đang chơi dở rồi đặt nó lên bàn, anh ho khan một tiếng đánh thức cậu dậy.
Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở nhìn anh vội vàng ngồi dậy.
"Lên nhà ngủ đi" Anh chỉ nhẹ nhàng để lại một câu rồi lên thẳng phòng.
Vương Nhất Bác gãi gãi đầu tình táo xong cũng đi lên theo.
.
"Anh ăn gì chưa? Sao nay anh lại tăng ca không phải vụ án kia hôm qua em đã viết báo cáo rồi sao?"
Anh mở tủ nhìn đống quần áo của cậu đặt cạnh đống đồ của mình, cũng như lúc nhìn thấy đôi giày dưới nhà, anh lại thất thần nhìn vào đó rồi nhanh chóng lấy ra một bộ đồ để thay, không nóng không lạnh đáp lại.
"Tôi có chút việc cần làm"
Nói xong rất bình thường đi vào phòng tắm, thể như việc sống chung hay sự có mặt của cậu là điều hiển nhiên, không khó chịu, không quan tâm, cứ nhàn nhạt với mọi thứ.
Cũng không phải là không đoán được phản ứng của anh thế nên Vương Nhất Bác đành thở dài một hơi rồi leo lên giường kéo cuốn tạp chí thể thao ra đọc.
Đợi tới khi Tiêu Chiến tắm ra Vương Nhất Bác định bụng bàn với anh về việc lấy lại thẻ căn cước và về báo cáo mà cậu đã viết về vụ án mấy nay của đội. Nhưng chưa nói được mấy câu thì anh lại kéo cậu vào cuộc triền miên, thôi vậy cứ xem như là hai người đang ăn mừng chuyện về sống với nhau đi.
22:10 - 2021.06.21
P/s: Mọi người thấy nên dừng ngược được chưa, chứ ngược vậy hoài t cũng không muốn viết nữa :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro