Chương 17 - Anh không hiểu? Không muốn hiểu nữa?
Cứ vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sống chung với nhau được gần nửa năm.
Quay lại hiện tại.
Những hình ảnh cũ từng thứ một chạy qua đầu Vương Nhất Bác, vô tình làm những giây thần kinh trên não lơ đãng những xúc cảm vừa đau, vừa sướng từ phía dưới truyền lên. Biểu hiện là tiếng rên nhỏ dần vào sâu trong cổ họng, tay chân thả lỏng mặc cho Tiêu Chiến giày vò...nhưng xui rằng tất cả đều đã được anh cảm nhận. Mà anh không cảm nhận sao được, cái thân thể của người cùng anh hoan ái trong bao lâu anh sớm đã quen thuộc, sớm đã dụng tâm cơ mà... cho dù nó gầy, béo do tác động của bên ngoài đến tự nó phản xạ với những yêu thương hoặc dày vò đến từ anh thì mọi thứ đều không qua được. Chỉ là bình thường không có chuyện gì thì anh sẽ bỏ qua nhưng trong tình huống này thì sự lơ đãng kia của cậu không cố ý lại làm anh càng điên tiết hơn.
Tiêu Chiến dừng đưa đẩy dương vật to lớn đang nằm lút cán ở trong khối vách thịt nóng hổi lại. Rồi chỉ 1 giây sau anh hung hăng rút nó kéo quần lại chỉnh tề, mặc kệ Vương Nhất Bác trống trải chưa kịp tiếp nhận điều gì.
"Ra xe!"
Dù có đột ngột nhưng Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến chưa ra, chỉ vậy thôi cậu đủ hiểu trong câu nói của anh có ý gì, cũng chỉ là kéo quần đổi vị trí.
.
Chiếc xe cứ chạy không có có điểm dừng như những suy nghĩ của hai người đang ngồi trong xe.
"Anh à, em..." Vương Nhất Bác đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí thì.
Chiếc xe vội ngoặt lái phanh gấp vào lề đường.
Tiêu Chiến không nói gì trực tiếp mở cửa bước ra khỏi xe sau đó đóng sầm cánh cửa lại, đi qua ghế phụ mở tung cánh cửa bên ấy, lôi mạnh Vương Nhất Bác ra rồi tiến về phía băng ghế sau hung hăng ném người cậu vào. Anh dùng cơ thể cứng rắn của mình áp đảo lên thân người đang lồm cồm bò dậy xuống dưới, dùng đôi môi mình mà hôn lên môi cậu, ngấu nghiến thật chặt như thể không cho cậu có cơ hội thoát ra một câu nói nào nữa hết.
Tiêu Chiến như hóa điên lên khi nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ một lần nữa muốn bỏ rơi anh mà đi.
"Em lại muốn dở trò gì nữa đây, 8 năm qua đối với em như vậy còn chưa đủ nữa hay sao? Tại sao em luôn muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi hết lần này tới lần khác cơ chứ?... Vương Nhất Bác trả lời tôi đi"
Anh muốn hét lên bắt cậu phải trả lời câu đó, nhưng anh vẫn không thể làm được, vì anh sợ nếu hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời càng đáng sợ hơn.
Anh đã cố gắng bỏ qua mọi thứ trong quá khứ, bỏ qua luôn cả việc 8 năm cậu ở cùng thằng đàn ông khác,.. để níu kéo... níu kéo dù chỉ là thân xác của cậu ở cạnh mình. Vậy mà không ngờ cậu chỉ muốn vui đùa quay vần anh như con quay, cho thỏa lòng bản thân cậu.
Còn nữa tính cách của cậu trước giờ chẳng phải vẫn luôn rất kiên cường bướng bỉnh không phải sao? Vào một ngày mùa hạ năm ấy, cho dù anh đã dùng mọi cách ngay cả vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân mình để van xin cậu đừng chia tay, nhưng rồi rốt cuộc thì như thế nào, cậu vẫn nhẫn tâm rời bỏ anh bằng những cách tàn nhẫn nhất.
Rồi giờ đây tại sao khi anh chỉ vừa bảo quay lại thì cậu đã dễ dàng đồng ý, khi anh cố tình dày vò, phát tiết lên cậu thì cậu lại cam chịu không một lần nào phản kháng, cậu dung túng anh chiều chuộng anh hết mức, dùng mọi cách để quyến rũ anh sau đó liền chơi trò mèo vờn chuột?
Hơn 6 tháng trước không phải anh đã cho cậu quyền lựa chọn sao, anh nào có ép buộc gì? Là cậu tự nguyện, tự đồng ý ở lại. Vậy sao bây giờ khi vờn anh chán rồi thì lại muốn vứt bỏ anh? Còn là đã có sẵn kế hoạch từ lâu nữa?
Anh không hiểu? Không muốn hiểu nữa?
Da dẻ Vương Nhất Bác vốn đã trắng mịn, cơ thể lại săn chắc nên bây giờ chỉ cần hai thân thể chà sát nhau hay anh nhẹ nhàng bóp chặt sẽ liền khiến nó ửng hồng lên từng mảng tại những cơ múi, đáng lý ra sẽ rất đẹp nhưng hiện tại trong mắt Tiêu Chiến lại muôn phần chán ghét. Anh giật mạnh lột xuống cả quần trong lẫn ngoài của cậu vứt lên ghế trên, rồi cởi khoá, kéo quần lót mình vừa đủ để lôi dương vật ra. Từ phía trên anh chẳng khác một tên ác ma đang tàn bạo ép buộc lại có một chút gì đó ban ơn xuống người dưới, anh buông ra câu sai khiến tới bức người.
"Trở người lại!"
Cũng chẳng để Vương Nhất Bác có thời gian xoay xở người lại trong không gian chật chội, trong tư thế bị đè bị kìm chặt, Tiêu Chiến đã mất khống chế lấy tay mình kéo vật người cậu xuống, anh cũng chả có thời gian đâu quan tâm khuôn mặt anh từng nâng niu hiện tại bị đập vào đệm ghế.
Trước khi làm theo, Vương Nhất Bác vẫn nhìn qua một lượt hết sức kỹ càng từng biểu hiện của người ở trên mà ngực nhói mạnh. Nhưng rồi sau đó úp người lại, cậu cũng nhanh co đầu gối dưới thân mình, ngón tay bấu chặt quanh mép ghế, mông hoàn toàn phơi bày trước người. Và Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân như vậy lại chẳng hề có bất cứ góc chết nào.
"Ở hộp ghế trên có bao"
Nhưng trả lời cậu lại bằng một cái nhấp vào thô bạo. Lực tác động khiến đầu gối cậu trượt trên ghế và vài lần va chạm nữa thôi sẽ có thể làm cậu rơi xuống. Nhưng nào có dễ, anh một tay giữ chặt hông, một tay sờ soạng lên trên ngực cậu. Những ngón tay thon dài tìm kiếm và chơi đùa với núm hồng, hết vo tròn lại vuốt ve, thành công kéo theo tiếng thở hổn hển từ Vương Nhất Bác, khiến cậu nghiến chặt mông mình trước chuyển động tiếp theo của anh, rồi anh lại đột ngột véo mạnh, kéo tuốt núm đỏ dài ra khiến cậu rung người vì đau đớn.
Dương vật của Tiêu Chiến đã cương hết mức có thế nhưng anh thề rằng nó còn cứng hơn khi anh nghe được những tiếng rên đau đớn hòa lẫn vào sự sung sướng của cậu, Vương Nhất Bác khiến đầu gối anh muốn nhũn xuống ngay cả khi anh mới là người mãnh liệt đâm rút, mà nào dừng ở đó, lòng bàn tay thô ráp của anh còn trườn xuống ngực, xuống cơ bụng vuốt ve. Những tưởng sự đụng chạm quen thuộc trong mỗi đêm thân mật hay gần hơn nói đâu xa mới chỉ cách đây có hơn hai chục phút, đã sớm không còn xa lạ với cậu, của dù Tay anh bọc lấy thân cương của Vương Nhất Bác, cảm nhận sức nặng của nó trên từng ngón tay của mình, anh kết hợp với mỗi cú thúc từ phía sau đẩy nó trượt qua lại lòng bàn tay mình làm toàn thân cậu như bật nảy như một chiếc lò xo.
Người trong lòng ở trước mặt anh còn hung hăng dày vò thì vật quan trọng của người khi đã nằm được trong tay, anh nỡ lòng nào để nó yên, đã làm là làm đến cùng. Tiêu Chiến không nhẹ nhàng mà bóp nhả thân cứng dương vật của Vương Nhất Bác, hoàn toàn kích thích được trước sau để cậu nhả chất nhầy nhụa nhưng khi nhả được 1 một giọt anh lại nhẫn tâm bịt đầu quy, ngăn dòng lại.
"Nói đi...nói em sẽ mãi ở bên cạnh tôi. Không rời khỏi tôi?" Giọng Tiêu Chiến trầm thấp cùng hạ thân dừng lại động tác rút ra cắm vào.
Vương Nhất Bác đang trong cơn khoái hoạt bỗng cảm thấy vùng bụng có chút nhói lên, phía sau trống rỗng, phía trước thì bí bách bị chặn lại. Nước mắt sinh lý đọng lông mi.
Tiêu Chiến ác lắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể làm được gì trái với con tim của mình được. Đau lòng lẫn đau từ thể xác làm câu hỏi kia của anh, cậu không kịp nghe rõ để phản ứng lại liền.
Gần một phút trôi qua và khi cậu sắp định thần lên tiếng thì nghe tiếng "Hừ" khó chịu từ anh. Tiêu Chiến mặc lại quần áo rất dễ dàng, chỉ cần kéo quần và cài khóa bước ra rồi đóng sầm cửa lại. Chính anh đã hỏi cậu một câu hỏi khó nhưng chính anh lại chẳng cho cậu thời gian để giải câu hỏi, mới gần một phút hơn anh đã vội kết án cho cậu liền.
.
Sau khi dùng dằng quan hệ với nhau Tiêu Chiến chỉ dọn dẹp đống lộn xộn xung quanh rồi ngồi về ghế lái, đạp mạnh ga không nói thêm gì, một đường thẳng về nhà.
.
Mối quan hệ của hai người sau ngày hôm đó càng ngày càng tệ, phần nhiều đến từ Tiêu Chiến. Thông tin Vương Nhất Bác sẽ không thi công chức càng làm nỗi bất an lo sợ sẵn đã có nay lại càng tăng thêm. Khung cảnh cuộc sống 8 năm trước cứ vậy tái hiện dày vò trong mỗi đêm anh đặt lưng xuống giường, mỗi lần như thế anh lại buộc mình phải tỉnh giấc và dùng những điếu thuốc để thoát khỏi nó.
Dần già mọi thứ trong anh biến thành sự nghi hoặc, đau khổ nhất anh nhận ra, đó là bản thân lại hoài nghi về sự tiếp xúc của Vương Nhất Bác, không, là sự tiếp cận của Vương Nhất Bác mới phải. Và những cuộc gọi thi thoảng giữa cậu và Ngô Khang bị anh ép trở thành những cuộc gọi vụng trộm, dù thật tâm nói một câu công bằng rằng, anh biết mấy câu đó nó chẳng có ý gì cả.
Tiêu Chiến vừa yêu vừa hận tình cảm giả dối của Vương Nhất Bác để rồi anh mặc xác phần con trong mình bộc lộ ra. Anh khó chịu với cậu từ lời ăn tiếng nói, từ ý kiến tác phong trong công việc, nhưng chưa đủ, về nhà anh còn lạnh nhạt xa cách, đến tối thì vẫn cách cũ kéo cậu vào những hoan ái dày vò. Chả ai nghĩ một thanh tra hạng 1 của thành phố được mọi người ngưỡng mộ, một người đạo mạo tài cao lại trở nên tồi tệ xấu xa với người mình yêu như vậy.
Đúng là chả ai biết được ngoài anh và cậu.
Tình cảm đã xấu công việc lại chẳng vào đâu, những vụ gần đây nhóm anh chịu trách nhiệm điều tra mọi manh mối đều đứt gãy giữa chừng, ngay cả vụ án Ba Tiêu, Tiêu Việt gần 9 năm anh tra cũng bị bế tắc. Nỗi buồn, sự phiền não trong người không có nơi giải tỏa, cứ âm ỉ thêm 1 tháng cũng tới cực hạn. 1 tháng này lúc cần thanh tỉnh anh luôn tìm tới điếu thuốc nhưng hút nhiều anh cũng chán, lúc cần an tâm anh tìm tới hoan lạc nhưng làm cùng cậu lắm anh cũng nặng lòng, cuối cùng chỉ còn rượu là anh chưa dùng thôi. Từ lúc Vương Nhất Bác nói lời chia tay trong quá khứ tới hiện tại thì anh vẫn chưa dùng lại nó cho những việc này. Đêm nay sau hơn 1 tháng tăng ca đọc tài liệu, phân tích tìm manh mối, Tiêu Chiến quyết định chọn đại 1 một khách sạn, một lần nữa phớt lờ cuộc gọi hay tin nhắn của Vương Nhất Bác.
15h39 - 2021.07.11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro