Chương 21 - Con tốt định càn khôn
Vương Nhất Bác vẫn không hiểu tại sao bản thân phải tốn gần 2 tiếng phóng xe để quay lại đây. Từng nấy thời gian về nước đã chẳng tìm về vậy mà giờ phút này, trong tình trạng đêm khuya sương xuống, mọi người chìm vào giấc mộng cùng người thương thì cậu lại dắt xe phóng như điên trên quốc lộ với chiếc áo khoác mỏng chạy tới chỉ để ngồi dưới gốc cây này, ở vị trí này?
...
Ở vị trí này mà hơn tám năm trước cậu đã thích chống tay ra đằng sau mà ngước nhìn từ thành phố hướng lên bầu trời kia, bên cạnh không thiếu mấy câu lèm bèm của người bảo rằng nó chẳng hay ho gì cả...nhưng giọng điệu của người lại rất là dịu dàng và ấm áp.
Ở vị trí này mà hơn tám năm trước cậu đã đủ mạnh mẽ kéo người từ vực thẳm cô đơn để tiếp tục ước mơ, cảm nhận cái vòng tay của người là sự tin tưởng và dựa dẫm.
Cũng ở vị trí này mà hơn tám năm trước cậu để sợi dây chuyền ở cổ vô tình tụt xuống nền cỏ đằng sau vì chơi cái trò chẳng hay ho đó, để rồi người nhặt lấy đeo lại vào cổ cho mình... cái đeo của người là sự cưng chiều và dung túng.
Cách xa vị trí này một chút, cũng hơn tám năm quay ngược lại, ở dưới chân núi chỗ đón xe buýt kia bản thân đã liều mình tỏ tình và không ngờ được người chấp nhận, nụ hôn của người là sự thuần khiết và thật lòng.
....
Quá khứ thơ mộng như vậy, chàng trai trẻ trong ký ức của Vương Nhất Bác ôn nhu dịu dàng, chân tình biết bao đã để lại cho trí não cậu một vùng đất hứa không tìm lại được. Sót lại bây giờ là những ký ức về Tiêu Chiến đôi lúc sẽ rõ ràng, tươi đẹp, đôi lúc lại mờ mịt, u ám như đám mây đen đáng sợ.
Nụ cười tỏa nắng cùng vòng tay rộng lớn ấm áp của cùng một người, đã bao đêm cậu hằng mong nhớ, nhưng cớ vì sao, bây giờ người đã ở bên, ngày ngày cùng cậu kề cận tiếp xúc thì cậu lại chẳng thể cảm nhận được điều gì cả?
...
Đoán chừng mọi thứ ở đây ngoài thêm chiếc xích đu thì vẫn giữ nguyên được tất cả, chỉ có những thực thể sống mới là thứ dễ dàng thay đổi, luôn luôn là vậy.
.
Vương Nhất Bác thở hổn hển chạy quanh khu quốc tế, ánh mắt vô tình thấy Jackson, dù nghi hoặc nhưng cậu vẫn tiến lại vỗ vai hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?"
Jackson có chút lúng túng không biết phải trả lời sao, cùng lúc đó phía đầu xa một đoàn người đang đi ra ở phía trong khu vực hải quan, tiện thể đã kéo ánh nhìn Vương Nhất Bác về hướng đó.
Bỏ qua Jackson ở đó, cậu bất giác tiến về phía trước.
"Ngô Khang???...."
Chân cậu càng đi càng nhanh đến khi chỉ còn một chút nữa.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác quay lại, là giọng của anh.
"Anh ở đây?...cả Ngô Khang?"
"Đi với tôi ra một chút...là chuyện của anh ta" Tiêu Chiến nhìn về hướng Ngô Khang,mà cũng chỉ có nói về anh ta thì mới đủ kéo cậu đi cùng anh.
.
Hai người đứng đối diện nhau trên khoảng đất trống phía sau sân bay, chỗ này vậy mà đủ rộng để Vương Nhất Bác có thể thấy hết được phía chân trời kia có mấy gợn mây đáng lẽ nên màu trắng lại vì ánh mặt trời cuối ngày mà đổi thành sắc vàng nhờ nhợ như màu mỡ gà. Bất quá vì cảnh đẹp này Vương Nhất Bác chỉ muốn duy trì trạng thái như vậy mãi mãi, không muốn phá vỡ hay không muốn nghe bất cứ gì cả.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến Tiêu Chiến không nhanh không chậm, hờ hững thông báo.
"Hắn ta là X mà bao lâu chúng ta điều tra"
Câu nói rất đơn giản nhưng đủ để não Vương Nhất Bác hoạt động max nhất có thể, mọi thứ đều dưới dạng cuộn phim chạy nhanh dần đều qua đầu cậu.
Đầu tiên là hồ sơ trong túi giấy lục tìm được vào đêm qua.
Sau đó là chữ "X" in đậm từng mảng cùng "Ngô Khang" - danh xưng người.
"Miếng sườn được nướng lên trông thật đẹp mắt được đũa của người đối diện gắp bỏ vào chén cậu"
"Chỉ là tôi muốn biết thêm về những năm qua của em thôi"
"có dịp em mời anh ta về đây chơi đi..."
"Anh ta khi nào về, tiện đường tôi chở em ra sân bay..."
Điều đi eo biển Đài Loan đột ngột.
"Chỉ là tôi muốn biết thêm về những năm qua của em thôi"
Nói thực cuộn phim này đã chạy không dưới trăm lần trong đầu cậu từ đêm qua tới cả bây giờ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực chối bỏ nó. Chỉ đến bây giờ ngay tại đây, đứng trước mặt Tiêu Chiến cậu mới chấp nhận im lặng để lắp ráp lại tất cả cũng mọi thứ. Đúng như in những nghi vấn của lý trí và sai hoàn toàn với trái tim mách bảo, với mong chờ của mình. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu vỡ lẽ ra điều cuối trong toàn bộ cuốn băng đó.
"Chúng ta?"
Thật nực cười! Cũng thật chua xót cho chính mình!
Mọi thứ đã rành rành ra vậy nhưng cậu vẫn cố chấp tự huyễn hoặc là do bản thân đoán sai mới chạy tới đây để tìm một cơ hội nhưng nhận lại chỉ toàn là trái đắng.
"Không phải, là Anh. Là mình anh tốn công tốn sức giăng một cái bẫy lớn, giờ thành công nên muốn an ủi tôi?"
Tiêu Chiến cũng không biết nói gì hơn, suy cho cùng vẫn là anh sai với cậu.
"Tôi..."
Vương Nhất Bác thấy thật nực cười, bản thân đã dày công chuẩn bị cho mình một lượng kiến thức của người trưởng thành, một tư tưởng vững chãi như bàn thạch để bỏ qua mọi thứ, để được ở bên chăm sóc giúp đỡ cho anh không màng tình yêu thơ mộng, không màng báo đáp và để có thể rời đi vậy mà khi biết bản thân đã làm rất tốt thì cậu lại không cam lòng.
Mọi thứ vỡ nát hết rồi. Tiêu Chiến vậy mà không có chút lo lắng hoảng sợ khi bị cậu phát hiện, à cậu nghĩ thừa rồi đó, bản thân có là gì đâu mà để anh phải làm vậy.
Vương Nhất Bác không phải chưa từng chua xót khi anh chỉ coi mình là người tình nhưng điều đó vẫn là đỡ hơn việc nhận ra bản thân từ đầu chí cuối đều là con cờ cho anh tùy hứng. Là người tình vẫn được trao đổi, là anh tình tôi nguyện, còn con cờ thì chỉ có lợi dụng và bị lợi dụng.
"Con tốt định càn khôn" Mỉa mai khôi hài quá Vương Nhất Bác!
Tia sáng cuối cùng trong ngày chiếu xuống rồi không còn tí ánh sáng nào nữa, trời tối hẳn.
Giờ thì trái tim Vương Nhất Bác có muốn chối cũng chẳng được nữa rồi, vẫn là đại não của cậu thắng. Tiêu Chiến thực lòng đã hết yêu Vương Nhất Bác rồi!
Nhưng trái ngược với bi thương trong lòng, cậu lại lựa chọn mạnh mẽ trước mặt anh.
"Khốn kiếp!" Tờ giấy ghi tên Ngô Khang để chuẩn bị đón hắn ta ở sân bay, bây giờ được cậu vo tròn ném mạnh xuống đất.
Vương Nhất Bác đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến, không kiêng dè gì vừa đấm mạnh xuống mặt anh vừa chửi thề.
Có thể nói cú vừa rồi rất mạnh, Tiêu Chiến không đứng vững phải chống tay xuống đất, khóe môi cũng chảy máu, giờ anh chỉ biết thở dài để mặc cậu phát tiết, thà cậu như vậy còn hơn là im im chẳng làm gì.
Nhưng nắm đấm mạnh mẽ thì được gì, hốc mắt cũng mạnh mẽ nổi sao?
Vương Nhất Bác ngồi đè lên chủ ý muốn đấm nát cái gương mặt cậu từng nhung nhớ yêu thương, nhưng nắm tay tới nơi lại chẳng hề có chút sức lực nào. Vương Nhất Bác hận bản thân luôn nhu nhược trước anh, giọng nói run run kèm sự bất lực hòa trong dòng nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Cứ cho là lần cuối cậu yếu đuối đi.
"Anh đúng là tên khốn nạn...Cả tôi mà anh cũng lợi dụng"
Mắt Tiêu Chiến cũng đỏ hoe nhìn cậu, để mặc cậu đè lên mình đấm đá. Thời điểm này Tiêu Chiến đơn giản vẫn chỉ ích kỷ cho rằng bản thân đang làm đúng, ngụy biện rằng cái anh đang làm là bảo vệ cậu, mắt anh đỏ vì nhìn thấy người thương đau lòng. Ngoài ra anh một chút cũng chẳng hiểu được, mọi thứ anh làm luôn thiếu hai chữ "tin tưởng" mà hai chữ đó đối với Vương Nhất Bác nó luôn nằm ở chính tâm của mối quan hệ.
"Đợi kết quả điều tra, đợi chuyên án kết thúc...Tôi sẽ rời đi...Nửa năm qua coi như tôi đã trả hết 8 tám năm cho anh rồi"
Mệt mỏi để lại một câu rồi chống tay đứng dậy, Vương Nhất Bác thẳng lưng định rời đi thì lại bị Tiêu Chiến nhanh nhẹn bắt lấy tay giữ chặt, cái xiết chặt tới từ anh làm cậu nhếch môi cười khinh.
Lại hai chữ "Rời đi", hai chữ Tiêu Chiến vừa ghét vừa hận nhất trần đời, vậy mà cậu cũng dám nói được. Tiêu Chiến mất hết bình tĩnh chỉ sau hai từ này.
"Ai cho em rời đi? Chỉ là tôi sợ hắn thấy được điều gì trước, sợ xổng hắn mới không nói với em. Chẳng lẽ em không hiểu hay sao?"
"Anh câm mồm đi...Anh vẫn ích kỷ như vậy, vẫn không hiểu được anh một chút cũng không yêu tôi sao?"
Tiêu Chiến không biết rằng trước lúc anh vào phòng bắt gặp cậu ngồi ở bàn đánh máy thì cậu đã xem qua hết. Cậu đã biết Ngô Khang là ai, chỉ là cậu không ngờ anh lại bắt hắn ta ngay tại sân bay, cũng không ngờ tới phút cuối cùng anh vẫn không cho cậu biết điều gì, hóa ra chuyên án là giả, mở lòng cũng là giả chỉ có lợi dụng là thật, đến cùng anh vẫn không tin cậu, không tin từ công việc đến tình yêu. Nhưng mà có biết hay không thì bây giờ mọi việc vỡ lở anh vẫn rất thản nhiên bỏ mặc cảm xúc của cậu.
"Không yêu? Không yêu mà tôi để em ở bên cạnh mình hả?" Tiêu Chiến không kìm được mà lớn giọng.
Tự dưng làm anh phát điên lên, lúc này là lúc để cho cậu quấy phá sao? Đúng là anh không nói trước với cậu là anh sai, nhưng tính toán thiệt hơn chẳng phải cách này là an toàn nhất hay sao? Đã không hiểu được tình cảnh bản thân gần hắn nguy hiểm thế nào, còn ở đây làm loạn, quay ra chất vấn tình yêu của anh như thể mọi tội lỗi đều thuộc về anh hết. Còn đòi vì hắn - một tên sát nhân mà cắt đứt quan hệ, bộ tình cảm cậu luôn nói sâu đậm chỉ có từng thôi hả? Nhìn ánh mắt chán ghét của cậu khi nói hai từ "rời đi" làm cả ngực anh như bị viên bi sắt chèn vào hít vào không được, thở ra cũng chẳng xong, phình to như muốn vỡ ra từng mảnh.
Vương Nhất Bác đúng là cái vảy ngược của anh, khiến anh lú lẫn.
"Hay...em yêu hắn, đau lòng cho hắn?" Cái siết tay càng thêm lực.
Tiêu Chiến hết hẳn thuốc chữa, câu nói của anh kiểu gì chẳng có tý ghen tuông mù quáng ở trong, chính anh về lại quê gốc của cậu tìm hiểu được Ngô Khang là người anh trai cùng cha khác mẹ bị thất lạc của cậu, vậy mà giờ đây anh vẫn có thể nói ra câu bẩn thỉu đó. Anh chẳng còn tỉnh táo để phân biệt cái gì đúng cái gì sai nữa.
À không câu nói này nghe cũng rất hợp lý, chẳng phải hiện tại vẫn chỉ có Châu Ngoạn Ngâm và Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác vẫn chưa hề biết gì.
"Buông tôi ra...tôi nói rồi kết thúc vụ này tôi sẽ rời đi, 8 năm tôi coi như trả hết cho anh"
"Không buông! Em nói rõ cho tôi nghe coi, nhà em ở đây, tôi ở đây, vậy em còn muốn đi đâu?" Anh gằng lên từng chữ vào mặt cậu, dùng hết sức kéo người cậu lại gần, ép môi mình vào môi cậu.
"Tôi nói cho em biết, hắn đã về Trung Quốc này thì đừng hòng tôi cho hắn xổng ra khung sắt, cả em cũng vậy"
Thù hận kèm theo tình yêu cực đoan làm Tiêu Chiến mất kiểm soát, đúng anh hận hắn gây ra cái chết của Ba Tiêu của Tiêu Việt, sau đó biết cậu và hắn có máu mủ kèm 8 tám năm ở bên nhau anh lại không thừa nhận nhưng thâm tâm đã đưa mối thù hằn đổ lên người cậu, để cả cậu và hắn cùng chung một chỗ. Dù Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vô tội, một chút cũng không biết điều gì.
"Anh điên rồi...thả.tôi.ra!"
Vương Nhất Bác cắn môi anh tới chảy máu mới thoát ra được. Cậu quá hối hận vì lúc nãy không đấm cho Tiêu Chiến ngất xỉu.
"Được! Anh muốn chứ gì, tôi chiều anh" Cậu lao vào, chọn ngay cái mỏ nói luyên thuyên của anh để đấm cho hả dạ.
Lần này Tiêu Chiến không để yên nữa, tránh người phản công lại. Hai người cứ vậy giữa nền đất trống lăn qua lăn lại đấm đá nhau túi bụi.
Vừa hay Hoàng Kiệt chạy tới trông thấy, hắn nhìn mà ngao ngán hai thằng dở hơi vừa là bạn vừa là động nghiệp. Hắn chạy lại túm cổ hai người ra, thầm chửi trong lòng sau khi ăn trúng mấy phát, vừa mỉa mai.
"Đúng là hai thằng điên, đây có phải trên giường đâu mà bày đặt cuồng nhiệt cơ chứ, hại lão tử ăn mấy phát oan"
"Hai người là trẻ con đó à?"
Sau khi tách ra thành công hắn chỉ thấy Vương Nhất Bác mặt đầy sát khí nhặt lên chiếc chìa khóa lúc nãy trong lúc vật nhau rơi ra, rồi không nói lời gì thêm, rời đi.
Hắn đi lại đỡ Tiêu Chiến đang khó khăn đứng lên, nhìn mấy vết sưng húp trên mặt thằng bạn này là hắn cũng cảm nhận được Vương Nhất Bác ra tay nặng thế nào... Nhớ lại lúc nãy hình như mặt Vương Nhất Bác vẫn rất đẹp đẽ, bước đi cũng rất dứt khoát, tự dưng hắn buồn cười.
"Vẫn biết là không được làm tổn thương em ấy à. Tưởng cậu quên luôn chứ?" Hắn lấy trong balo khăn giấy khô đưa anh lau vết máu.
Tiêu Chiến cầm lấy khăn giấy lau miệng, chỉ nhăn mày liếc một cái.
"Im đi!"
"Tôi không biết cậu còn yêu em ấy không nhưng hiện tại tôi rất muốn đập chết cậu thay em ấy. Đồ giả tạo!"
Vừa sáng sớm hắn ngồi họp mới tỏ tường mọi việc là hắn đã muốn tìm Tiêu Chiến hỏi cho rõ và dần cho anh một trận nhưng tìm mãi vẫn không được, đến hắn là bạn thân còn không chấp nhận được việc anh làm thì nói gì Vương Nhất Bác. Nãy Trương Mưu còn đưa tờ thông báo nói hắn ra sân bay xử lý cậu nếu cậu có làm loạn.
Nghĩ tới là hắn lại bực mình, trực tiếp đưa tờ giấy ra trước mặt anh, rồi rời đi ngay lập tức.
Tiêu Chiến xuýt xoa nhăn mày cầm tờ giấy lên đọc, nhưng-
"Lệnh đình chỉ công tác đồng chí Vương Nhất Bác?"
"Tại sao lại như vậy?...."
Tiêu Chiến bỏ qua cơn đau cầm điện thoại lên gọi cho Châu lão sư, đầu dây bên kia không ai bắt máy. Tại sao chứ, rõ ràng là anh đã...?
Rõ ràng là hai thực thể khác biệt đứng chung dưới một bầu trời lại có thể nhìn thấy nhiều sắc thái khác nhau của nó như vậy sao?
17:18 - 2021.07.25
P/s: Truyện không hay or là t viết dở mà t thấy lượt đọc giảm vậy nhỉ, ngoài những bạn vẫn còn nhớ, còn yêu truyện thì dần t không thấy ai nữa hay sao í?
Để hình để sau này ngâm lại biết là fic này viết vô tg Bí Bo của A.Chiến lao vô nguy hiểm cứu trợ người dân quê em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro