Chương 23 - Anh nhất định bảo vệ được em!

*****Những chương sau ngược A.Chiến nha, còn sau đó có gì nữa mình không dám chắc. Mình cũng ước chừng sắp hoàn rồi nhé, để lâu quá!*****

Vương Nhất Bác tựa lưng vào tấm bia sau lưng ngước mắt nhìn lên trời. Thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm, đang vào lập hạ đáng lý ra sẽ cần Mặt trời nhanh chóng nhô lên cao hẳn, chiếu xuống mặt đất những tia sáng trắng ấm áp. Ở đâu đó trong ký ức của Vương Nhất Bác đột nhiên trở về vào mùa hè năm đó, đã có người ngồi cạnh cậu dưới gốc cây phượng mà đọc một đoạn rằng:

"Cái nắng đầu hè cũng thật là lạ, nhưng cũng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, cái nắng làm tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng..."

Vương Nhất Bác buồn cười nhận ra sách vở cuối cùng cũng chỉ là trí tưởng tượng hoa mỹ của mấy người viết văn thơ. Nhìn xem bây giờ trên bầu trời kia chỉ toàn là mây mù dăng kín, xem chừng có phong tới nữa là đủ kết hợp đổ ào một cơn mưa.

Chàng trai trẻ ngẩn ngơ nhìn mấy đám mây đen bị gió thổi trên đó đột nhiên cảm thấy chúng thật giống mình, nhu nhược, yếu đuối, hi sinh, tin tưởng vào gió để rồi khi gió đi qua sẽ vứt nó lại, rồi buộc nó phải rơi lệ.

Vương Nhất Bác không có gió nhưng có hai kẻ mang tên "Ngô Khang" và "Tiêu Chiến", hai kẻ cậu coi là gia đình, hai kẻ cậu phí hoài cả tuổi thanh xuân đặt trong lòng để trông ngóng để thương yêu hay ở cạnh để trả ơn, để ngưỡng mộ. Hai kẻ cho cậu từ một thằng nhóc yếu đuối không có người thân, gia đình, tình thương, tình yêu đến một chàng trai mạnh mẽ có công việc đúng ước mơ, có gia đình trọn vẹn đầy đủ tình thân và tình yêu. Bao nhiêu năm đi qua, Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình có tất cả. Nhưng rốt cuộc chỉ sau nửa ngày trời chính hai kẻ đó lại lấy đi sạch sẽ mọi thứ, cho hiện thực đập bôm bốp vào mặt cậu những cái tát đau tới tê dại, cho cậu nhận ra hai từ "phản bội" và "lợi dụng".

Mà không phải, tới hai từ "phản bội" cậu còn chẳng dám hình dung hoàn cảnh của mình nữa cơ, vì từ đầu chí cuối cậu đã làm mình thành kẻ nhu nhược, yếu đuối, là vật hi sinh cho kẻ khác đạt được mục đích.

Ngô Khang, Tiêu Chiến hai kẻ nhẫn tâm đẩy cậu vào bóng đen của trống vắng và cô đơn. Để rồi sót lại bây giờ chỉ là kẻ mang tên Vương Nhất Bác mà thôi.

.

Vương Nhất Bác đã ngồi gần nửa ngày trời trước mộ của Ba mẹ Vương, chỉ ngồi và không làm gì hơn. Bỏ đi khoảng thời gian 8 năm tha hương xứ người thì lúc trước vào ngày này Vương Nhất Bác vẫn hay ngồi một mình như vậy, ngồi để kể nhiều chuyện với họ lắm, lúc thì thông báo cậu cao lên được bao nhiêu, lúc thì thông báo cậu kiếm được việc mới, lúc thì về mấy bài kiểm tra, đợt thi, số điểm thế nào...tuyệt nhiên chưa bao giờ kể về những lần khó khăn ấm ức của mình trước họ. Ở trước mặt họ cậu muốn lưu giữ lại khoảnh khắc vui vẻ, đẹp đẽ nhất như lần đẹp đẽ cuối cùng được nhìn thấy nụ cười của họ, cũng là để bản thân lạc quan phấn đấu cho cuộc sống hơn.

Nhưng bây giờ thì sao chứ? Vương Nhất Bác mâu thuẫn giữa việc muốn kể hết nỗi ấm ức, tủi nhục, căm hờn trong lòng lúc này hay kể những thứ tốt đẹp như trước đi.

Nói không được giữ cũng chẳng xong, cuối cùng lại chọn bật khóc trước họ, cậu muốn khóc giống đứa trẻ vào năm 8 tuổi đã từng vì bị bạn bắt nạt mà ủy khuất nằm trong lòng họ.

"Con mệt mỏi quá!"

...

.

Tại một quán bar nơi góc khuất của Thành phố.

Đây là lần thứ hai trong ngày Vương Nhất Bác quay lại đây, lần đầu là đêm qua sau khi nhận ra trước mắt bản thân là nhà của Tiêu Chiến chứ chẳng phải của mình và lần thứ hai là lúc này đây.

Mà bây giờ đứng trước quán cậu mới chợt nhớ ra không phải là quán bar hầu như sẽ mở vào ban đêm sao? Giờ này liệu có ai tiếp cậu không đây.

Nhưng một kẻ tứ cố vô thân, không nhà không cửa như cậu làm gì phải nghĩ nhiều quá vậy, tiếp được thì quán tăng doanh thu còn không thì kiếm chỗ khác.

Vương Nhất Bác vẫn là nghĩ nhiều rồi, trước cửa đã đề sẵn Open: 24h.

.

Trong cơn men của rượu và màu đỏ sẫm như máu tươi đổ xuống ly thủy tinh trước mặt Vương Nhất Bác lại mơ mơ màng màng nhìn thấy nhiều kẻ có vẻ hung hăng đang đứng trước mặt mình.

"Bọn mày là ai?"

.

.

.

2h sáng tại trụ sở hiện tại.

Kế hoạch của anh và toàn đồng đội đã đúng, chúng giao dịch thật tại cửa sông Trùng Khánh thay vì ở eo biển Đài Loan. Chúng rất cẩn thận khi tạo hiện trường giả tại cửa sông nhờ vào lễ khánh thành của một công ty ở gần đó, vậy nên để đảm bảo sự an toàn cho người dân, lực lượng cảnh sát không thể tóm sạch được bọn chúng, tuy nhiên tất cả hàng ngoài phần bị chúng phá hủy thì đã được tịch thu hết. Là chuyên án quan trọng mang tính nguy hiểm cao, phải đối mặt ở đây là tội phạm buôn bán ma túy khét tiếng nhiều năm kinh nghiệm, cuộc vây bắt không tránh khỏi phải nổ súng tại hiện trường cũng như thương vong, đã có hơn 15 người bị thương, 8 người chết trong đó có 3 cảnh sát, không có dân thường, số còn lại là tội phạm.

Cuộc vây bắt sau đó phải buộc dừng lại vì không thể ngờ tới bọn chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chạy trốn trước, bằng cách bắt cóc người nhà của các quan chức cấp cao trong thành ủy lẫn chuyên án trong số đó có Vương Nhất Bác ngay khi buổi lễ khánh thành bắt đầu.

"Bây giờ nhiệm vụ cấp thiết là phải giải cứu tất cả con tin, tôi hi vọng sau khi đáp ứng chúng có thể cứu họ"

"Không lấy gì đảm bảo nếu chúng tẩu thoát sẽ thả họ đi cả. Cục trưởng chúng ta cần điều động hai lực lượng, một mặt sẽ là đáp ứng chúng, một mặt sẽ tìm cách giải thoát bằng cách khác"

"Tôi cũng đồng ý cách đó, theo như khảo sát, nhà kho chúng ẩn nấp ở gần con sông, ba bề đều là rừng cây, chỉ có 1 hướng duy nhất quay mặt để thuận tiện tới con sông, và theo như chúng yêu cầu đáp ứng tiền, xăng, tàu có thể thấy chúng sẽ hướng đó tập trung nhiều nhất. Chúng ta có thể lợi dụng thời gian tìm lỗ hổng tiếp theo để tiếp cận mục tiêu"

"Điều ngay đội trinh thám, đội bắn tỉa..."

.

.

"Tôi nhắc lại lần nữa nhiệm vụ lần này là phải giải cứu toàn bộ con tin là nhiệm vụ hàng đầu. Tuyệt đối không được sai sót"

Đó là nhiều nội dung trong cuộc họp gấp ngay trong đêm để tìm hướng giải quyết vấn đề sau khi xảy ra sự cố, trong lúc đó ở ngoài hiện trường lực lượng cảnh sát vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian với chúng tại một nhà kho bỏ hoang mà nhìn qua cũng đủ thấy chúng đã tính kỹ càng thế nào, vì sau khi chạy thoát thân tới đây và nhìn thấy đủ con tin, vũ khí chúng mới ngang nhiên yêu cầu lực lượng cảnh sát những thứ cần để thương lượng.

.

Ở cuối cuộc họp khẩn đó Tiêu Chiến cuối cùng cũng đạt được ý muốn là nguời đi vào đàm phán với chúng, bởi vì trong các yêu cầu được đưa ra có yêu cầu chỉ đích danh tên anh.

.

Tin tức những người bị bắt làm con tin trong số đó có tên Vương Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến không giữ nổi sự bình tĩnh. Sau khi được đội bác sỹ xử lý vết thương ở bụng xong anh liền bỏ qua cuộc họp đi thẳng tới trại giam của hắn.

...

Ngô Khang nhổ ngụm máu tươi trong miêng ra, nhăn mày chịu đựng cái nhói đau một bên mặt, cố gắng nói.

"Tôi cần điện thoại của tôi, nhanh!"

.

.

.

Tiêu Chiến đứng trước nhà kho một khoảng 50 mét bắt đầu cởi bỏ áo chống đạn, súng, còng tay, điện thoại, một mình cầm vali lớn tiền tiến vào. Ở sẵn đó có hai tên canh gác với cây súng bên tay, thấy anh tiến lại gần thì thận trọng nhìn từ trên xuống dưới, âm thanh thốt ra có chút dè dặt.

"Mày là Tiêu Chiến?"

Anh gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đối diện, vành mắt đỏ ngầu, sát ý toả ra đáng sợ đến mức khiến người đó tức thì rụt lùi một bước.

Cánh cửa mở ra đủ để Tiêu Chiến tiến vào, vào hẳn trong anh mới biết là cái nhà kho này không hẳn là cái nhà kho thông thường mà bọn chúng làm chỗ tạm trú để chạy trốn.

Kẻ trước mặt ngồi ở chính giữa căn, vây xung quanh tứ phía là đám đàn em mặt mày hung tợn, hình xăm khắp người, hắn đang ngồi phì phèo điếu thuốc thản nhiên nói.

"Đúng là quân tử nhất ngôn, nói mày tới một mình mày quả thực đi đến một mình...Để tao xem mày lớn được chừng nào nào"

Khi vừa dứt câu hắn chầm chậm đứng lên nhờ chống cái gậy được chạm khắc bằng hình rồng màu vàng bên cạnh.

Dưới ánh sáng của vài ba chiếc bóng đèn dây tóc tù mù Tiêu Chiến cảm thấy gã rất quen mắt, sau đó nhớ lại kẻ dưới lưỡi cưa của anh nhiều năm về trước, cái chân thọt trước mặt từng bị cưa lìa. Anh đã tốn công tốn sức bao năm để tìm hắn cuối cùng lại gặp hắn tại nơi đây. Ừm, cũng là bối cảnh rừng cây, nhà kho? Hắn lại muốn nộp mạng cho anh...

Nhưng mà anh cũng chẳng có thời gian, Vương Nhất Bác và những con tin còn trong tay hắn.

"Mày rốt cuộc còn muốn gì nữa?"

"Muốn gì?" Hắn cười lạnh.

"Tao chỉ muốn lấy mạng mày bồi bàn chân tao, nhưng mà ông trời lại nói rằng chưa tới lúc. Thôi thì cũng đành...hay chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, để xem đến cuối cùng mày có tự tay đẩy người yêu bé nhỏ của mày vào chỗ chết không đi?"

"Câm cái miệng chó của mày lại!"

"Tao phát hiện ra, để điều khiển được mày thực sự dễ như trở lòng bàn tay." Hắn ung dung tiếp tục.

"À khoan cái vali mày cầm nó hơi lâu đấy"

Tiêu Chiến nghiến chặt khớp hàm, bàn tay đang cầm tay quai vali đó lặng lẽ siết lại trước khi đưa cho chúng.

"Tao cần thấy được tất cả mọi người còn an toàn"

Tiếng "cọc" "cọc" được dền xuống nền đá cứng trong đêm khuya vắng cho người ta cảm giác lạnh lẽo tới bức người.

"Ây da không vội, tất cả đều rất khỏe, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi cho nóng người đã, mày chịu không?" Nhìn anh càng sốt sắng thì hắn lại càng thích thú, tiếng của cây gậy gỗ dừng hẳn lại bên cạnh anh.

Tiêu Chiến vẫn đứng đó mặt không biến sắc nghe hắn tiếp tục.

"Từ tít đầu cửa tới cuối cái cột kia mày chạy cho tao 109 vòng 19 phút"

Vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn cùng tiếng nói tởm lởm của hắn khiến anh chỉ muốn cắt hẳn thanh quản của hắn. Ngay lập tức!

"...Thế nào? Chút chuyện cỏn con này làm sao mà sánh bằng mạng của thằng nhóc được đúng không?"

Tiếng "cọc" cuối cùng hắn thọc xuống lưng và ở bàn chân phải anh như để cảnh cáo rồi hắn rít lên.

"Mày còn 17 phút!"

Tiêu Chiến chẳng màng đau đớn đã lồm cồm bò dậy, không kịp suy nghĩ liền lập tức chạy đi.

Mũi khâu được khâu sau 3 tiếng nơi bụng dưới đứt chỉ, máu tươi thẫm đẫm qua lớp áo lan đến mùi vị tanh ngọt, đau đớn truyền tới lại càng khiến anh trở nên tỉnh táo.

Dạ dày quặn thắt tới buồn nôn, cồn cào như bị một chiếc gậy càn quấy thọc vào đảo lộn. Anh phát hiện mình sắp chạy đến mức hai chân rệu rã mất cảm giác, trước mắt hoa mờ, thời điểm không thể chịu đựng muốn dừng lại thì càng trở nên điên cuồng hơn. Trái tim trong ngực đã gần như bị chính mình xé rách, đau đến ứa máu.

Thời điểm đồng hồ chỉ còn lại 31 giây, anh cuối cùng cũng hoàn thành thở hổn hển đứng thẳng người.

Hắn ngồi lại trên ghế cười lớn vỗ tay.

"Hay! Hay lắm"

Rồi đột nhiên Tiêu Chiến bị đạp ngã về phía trước.

"Nóng người đủ để mày nhớ ra năm xưa rồi chứ?" Tên hề biến thái năm xưa - hắn cười lạnh lẽo, tròng mắt như muốn nứt ra, oán hận tới mức khoé môi run rẩy.

Bỗng dưng từ trạng thái cười hả hê, hắn lại đột nhiên phát khùng tức giận, anh có thể những gân đỏ trong tròng trắng mắt của hắn căng ra như thế nào và cái tiếng rống lên như con bò điên của hắn.

"Vì mày mà tao đây chịu qua không ít cùng cực, đau đớn. Mày biết tao phải phẫu thuật bao nhiêu lần không? Chín lần, con mẹ mày, chín lần tưởng như chết đi vì mỗi lần xong đều bị nhiễm trùng"

Nói một tiếng liền vung chân hung tợn đạp một cái.

Đoạn nhìn qua thuộc hạ còn rít lên "Còn đứng nhìn?"

Tiêu Chiến nằm dưới mặt đất không giãy dụa, đầu bị gã đạp tới lệch qua một bên, xung quanh bâu lại liên tục quyền đấm cước đá, đánh hăng say đến huyết mạch toàn thân căng đầy, kích thích khiến đám người vây quanh phấn khích hò reo.

Anh chống tay muốn ngồi dậy, khớp ngón tay siết tới trắng bệch, nén đau nén nhục gắng gượng chịu đựng.

"Cả đời khập khiễng, lắp chân giả lại sợ nhiễm trùng? Khốn kiếp, hôm nay tao cho tên chó mày nếm thử"

'Bộp' một tiếng.

Nhìn thấy máu tươi Hắn lại càng như phát tiết. Cây gậy của hắn vụt mạnh vào đầu anh, máu chảy dần từ đỉnh đầu đi xuống, ướt qua cả vành mắt, cùng lúc căn phòng trên lầu truyền đến âm thanh phụ nữ la hét chói tai lẫn cùng tiếng kêu đau trầm xuống của đàn ông vang vào tai anh cực kì rõ rệt.

Toàn thân anh thảm hại đến không dám nhìn thẳng, thương tích chồng chất, máu nhuộm đẫm quần áo trên người, gương mặt sưng bầm tím tái.

Hai tay đột nhiên bị giữ chặt, có người đè anh xuống đất, tên điên đó từng bước ngắn khập khiễng đến gần, cầm trong tay lưỡi cưa trong tay cứa tới từng thớ thịt dưới bắp đùi anh, một đường kéo dài đi ngang qua, giống như thật sự muốn lột da, soi tới từng mạch máu một. Tiêu Chiến cắn chặt môi giấu đi tiếng rên rỉ không kiềm được, đau tới mức hai mày chau lại, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, theo máu tươi chảy xuống sàn đất, một lời cũng không phát ra.

Anh nghiến chặt răng, tự thì thào với chính lòng mình, khẩn khoản mà tuyệt vọng.

"Chờ anh, chờ anh một chút nữa thôi, cho dù chỉ còn lại một hơi thở... Anh cũng nhất định bảo vệ được em"

15:37 - 2021.08.03

P/s: Ở Chương sau mình sẽ để tựa đề [Chương 24 - "Anh yêu em, Nhất Bác!"]

Mọi người thấy câu tựa đề của chương này giống tựa đề của Chương 18.2* trong Part 1 không? Và...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro