Chương 24.2 - "Anh yêu em, Nhất Bác!"

Gió trời thổi bay lá khô phát thành âm thanh loạt xoạt rì rào, tiếng người thấp thoáng vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, Tiêu Chiến hoảng hốt đứng dậy, vừa bước được một bước đã cảm thấy như có ánh đèn chiếu vào mình.

Phía xa hô to một tiếng "Ở kia! Giết cho tao"

Còn chưa kịp phản ứng đã vang lên tiếng súng đinh tai, tấm lưng Vương Nhất Bác đột nhiên bị bao bọc trong hai tay người kia. Vương Nhất Bác cầm súng dơ lên nhắm bắn thẳng về hướng phát ra tiếng nói, đường đạn lao đi như mũi tên nhắm thẳng vào ngực kẻ đó.

Hành động xảy ra trong chớp nhoáng, bước chân vội vã loạng choạng của hai người bỗng hẫng đi một nhịp, Tiêu Chiến cảm nhận được vòng tay của cậu ôm siết lấy anh thật chặt, che chắn cho anh khi ngã xuống đoạn vực dốc gồ ghề ngả nghiêng. Đầu óc do lăn thành quá nhiều vòng mà chuếnh choáng phát buồn nôn, may mắn dốc cũng không quá cao, ngã xuống đến cùng rồi thì ngừng.

Ánh đèn loáng thoáng chiếu qua rồi lại dời đi, hai tiếng súng vừa rồi gây ra không ít hỗn loạn cho đám người phía trên, lại không tìm thấy bóng dáng người còn sống chúng liền bỏ đi hướng.

Vương Nhất Bác siết vòng tay ôm chặt lấy người trong ngực, khàn giọng hỏi.

"Không sao chứ?"

Tiêu Chiến vội vã muốn ngồi dậy, cơn đau liền mạnh mẽ truyền tới não bộ. Anh hơi rên rỉ một tiếng.

"Em thì sao?"

"Không sao!" Cậu đáp lại rất nhanh.

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy lưng của anh, đầu ngón tay chợt chạm phải một mảnh ấm nóng.

Dây thần kinh căng chặt, nghĩ tới lúc đó người này lao tới che chắn cho mình, tiếng súng lúc ấy...

"Anh bị bắn?"

Tiêu Chiến không nhúc nhích, gương mặt gần kề sát cậu tản ra hơi nhiệt nóng đến phát bỏng, giọng nói lại vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Gần ngực thôi, không chạm tới tim"

Nhưng mà Tiêu Chiến đùa với ai chứ, chí ít Vương Nhất Bác cũng là người trong ngành đó, cậu có cảm giác như mình sắp phát điên, trống ngực đập liên hồi, từng tế bào trong thân thể như đang khuếch tán đến cực hạn, sau đó sẽ nổ tung. Chính là bản thân không thể khống chế được mà đau lòng, sợ hãi xâm lấn não bộ.

"Tiêu Chiến!"

"Đừng sợ"

Giọng nói khản đặc của Anh vang lên, kéo lại thần trí đã hỗn loạn của Vương Nhất Bác. Anh cố vương tay giữ cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình, cuối cùng vô cùng chậm rãi mỉm cười.

Chỉ dùng một nụ cười nhợt nhạt, dùng âm thanh trầm ấm quen thuộc, thế nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh được người gần chạm tới lằn ranh của giới hạn.

Tiếng súng ở trên càng vang dội hình như lực lượng cảnh sát đã tới, Vương Nhất Bác chưa dám hô hoán sợ dụ địch tới.

Ngoảnh xuống người đang nằm trong vòng tay mình, bàn tay của Vương Nhất Bác bất giác run run, cả người cậu lạnh toát đi, mồ hôi liền đổ liên tục. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ biết lại xé toạc thêm cái áo khoác đắp vào vết thương trên ngực anh, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh.

"Tiêu Chiến nhìn tôi, nhìn tôi..."

Tiêu Chiến có lẽ do quá mệt mỏi, gục người trong lòng cậu mắt lim dim.

Rất nhanh bẵng qua, phía trên dần một tĩnh lặng. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến rất lâu, người kia hình như có mở mắt vài lần, câu được câu không nhắc cậu mặc áo khoác vào, còn nói cậu kiên trì chờ người tới.

Vương Nhất Bác thấp thỏm nhìn xung quanh tối mịt, cảm thấy cứ tiếp tục như thế này người trong lòng nhất định sẽ chết mất, cậu cần tìm hỗ trợ. Nhưng vòng tay vừa rời đi, chỉ mới di chuyển một chút, cánh tay đã lập tức bị giữ lấy.

"Không cần đi" Tiêu Chiến thì thào.

"Anh mất máu nhiều quá rồi!"

Tiêu Chiến không đáp lại chỉ nắm chặt lấy tay cậu, siết lấy hơi nóng đó vào ngực, cứ gọi là kiếm liều Morphin trong cơn đau đang giằng xé từng mạch máu, từng tế bào trong người lúc này....Tự dưng trong cơn giảm đau anh loáng thoáng nghe được giọng nói chất vấn của Ngô Khang văng vẳng bên tai anh.

"Cậu biết tại sao hơn 8 năm chờ đợi trong vô vọng nhưng em ấy vẫn luôn giữ vững ý chí phấn đấu để được làm cảnh sát không?...Vì em ấy rất yêu cậu và cũng tin rằng cậu còn yêu em ấy!"

"Tôi đã liên lạc với một người trong đó sẽ tiếp ứng cho cậu và em ấy. Nhớ, nhất định phải bảo vệ được em ấy"

Rồi đến lời nói của một Tiêu Chiến nào đó rất xa lạ đổi chỗ cho lời của hắn.

"Sợ người đó bị thương, sợ người đó đau đớn, sợ chính mình quá hèn nhát không thể bảo vệ người đó, như chín năm về trước. Tất cả bây giờ Anh đều làm được rồi, Anh bảo vệ được người Anh yêu rồi"

Nằm trong lòng cậu, anh lần thứ hai chân chính cảm nhận được sự ấm áp này, để anh nhớ lại chút, lần đầu là vào buổi sáng sớm sau khi hai người lần đầu cãi vã, phát sinh quan hệ với nhau.

"Cám ơn em, Nhất Bảo!"

"Lần sau của em anh thấy rồi"

"Em yêu anh, Tiêu Chiến!"

"Em muốn khắc thêm chữ WYB&XZ vào mỗi cái"

"Mình tới đây được rồi, tin em một điều, em yêu anh là thật, muốn chia tay anh cũng là thật"

"Chúng ta quay lại như lúc trước nhé anh"

"Em vẫn thích nhìn lúc anh ngủ hơn, như vậy đặc biệt dịu dàng"

"Em có mua bánh mỳ loại anh thích đó"

"Nhất Bác, xin lỗi em vì mọi thứ"

...

Máu tại vết thương ở ngực lẫn bụng dưới càng chảy mạnh ra. Sau đó trong mơ hồ Tiêu Chiến đã nhìn thấy Ba Mẹ Tiêu, Tiêu Việt mỉm cười đứng trước mặt mình, cùng luồng sáng phía sau họ.

"Đúng rồi! Anh hình như hiểu được cảm giác mất mát đó rồi"

"Anh xin lỗi, Nhất Bảo..."

Bàn tay Tiêu Chiến dơ lên như muốn nhanh được chạm vào khuôn mặt anh vẫn luôn nhớ nhung yêu thương và tổn thương đó.

Không rõ có phải do mắt anh mờ đi không hay thần trí mông lung mà giống như nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cố kìm nén để không bật khóc.

"Em phải...phải ăn đúng giờ, đủ bữa, tối u... sữa cũng đừng kh..óc..."

Cuối cùng Vương Nhất Bác đã chẳng kiềm được, nước mắt cứ vậy làm nhòe cả đôi mắt. Dùng một tay bao lấy tay anh áp vào mặt mình, một tay giữ chặt vào tấm vải ướt đẫm máu, rồi lắc đầu liên tục.

"Em mới không yếu đuối như vậy"

Nước mũi hòa lẫn vị mặn của nước mắt chảy xuống làm giọng nói cậu thêm phần ủy khuất.

Cánh môi nhợt nhạt của người trong lòng cậu nhếch lên, thoi thóp nói ra bằng hơi thở.

"Anh biết...đều biết...Em phải sống...sống tốt!"

"Đừng, đừng nói nữa...Chiến nghe em"

Tiêu Chiến thậm chí còn có thể cảm nhận đầu ngón tay đang lẩy bẩy của cậu chạm vào người mình, mang theo sợ hãi vô hình. Anh khẽ nhíu mày, suy yếu mở mắt nhìn cậu.

"Kể anh nghe...tám năm..."

Vương Nhất Bác liền hiểu, gật đầu lia lịa "Được, em kể, anh cũng phải hứa, em hỏi gì đều phải bấu vào ngón tay em một cái, được chứ!"

.

"Em mỗi ngày đều ở Mỹ cầm máy hình chụp người qua lại, rồi đêm về lục tìm trong đó xem có thấy anh không? Anh nói coi có ngốc không?"

.

"Hôm đầu tiên học môn bắn súng anh biết số điểm em đạt là bao nhiêu không? 10 viên đầu em đã đạt 96 điểm đó. Anh nói coi có ngầu không?"

.

"Em sau đó còn học được chơi ván trượt, lái motor. Nhưng mà ván trượt vì em biết nó trễ quá lại không có thời gian nên vẫn chưa thể giỏi được, đến giờ vẫn vậy. Còn Motor kể cho anh biết hồi đó em đã 1 lần được tham dự giải mở rộng và đoạt cúp đó. Anh nói có cool không?"

Tiêu Chiến cứ vậy trong lòng cậu cười nhẹ nghe từng câu chuyện cậu kể, anh có thể tưởng tượng được ánh dương quang vào buổi chiều tà vào ngày cậu cầm cúp thật đẹp đẽ, nụ cười của cậu chắc hẳn phải rực rỡ sáng khoái lắm... Ít nhất những năm tháng đó cậu đã vui vẻ như vậy.

.

Cái bấu tay cuối cùng cậu cũng chẳng cảm nhận được.

"Chiến, Chiến... anh à, mở mắt nhìn em, Chiến đừng ngủ...xin anh...em sẽ không sống nổi mất"

"Chiến...em xin...anh"

.

Ánh sáng của thứ giả tạo từ đèn pin trên cao cuối cùng cũng dọi xuống mặt cậu, sau đó là tiếng đoàn người hô hào tìm cách kéo hai người lên, nhưng cậu một chút cũng không còn cảm nhận được điều gì.

Vương Nhất Bác sinh ra là kẻ đơn thuần, trưởng thành trong gian nan, cho dù yếu đuối vẫn sẽ cố chống đỡ nhưng thời điểm này cậu chẳng dám chống đỡ gì nữa, cái cột trụ hay bầu trời mà cậu cần đã chẳng còn rồi.

Vương Nhất Bác ngất đi trước khi nhìn thấy đồng đội của mình.

.

.

.

Vương Nhất Bác sau đó bị tạm giam để điều tra về việc có liên quan tới Ngô Khang suốt 8 năm, họ nghi ngờ cậu là nội gián cung cấp thông tin cho hắn, nhưng vì thực sự không có gì nên cậu được thả. Tuy không có chứng cứ gì nhưng vì lý do không chính thức là có dính lứu tới tên trùm khét tiếng, vì lo sợ một ngày không xa hắn ra tù... nên Vương Nhất Bác vẫn bị buộc rời ngành. Và Trương Mưu rất lưu tình khi ký giấy cho cậu được nghỉ hưu sớm với lý do chính thức sức khỏe không cho phép.

Về Ngô Khang hắn chính thức bị tam giam để điều tra, xét xử. Vương Nhất Bác cũng không một lần nào đến gặp hắn sau đó nữa.

.

Ba tuần sau Vương Nhất Bác vẫn được dự lễ tang của đồng đội với tư cách là cựu cảnh sát.

Mới hôm qua trời vẫn còn mưa như trút nước vậy mà sáng hôm nay Vương Nhất Bác đã thấy mây trời trong xanh, lúc nãy có một đoạn muốn đi bộ cậu liền gởi xe xuống đi bộ. Vậy mà Vương Nhất Bác lại nhận ra so với cuộc sống nhanh lẹ mỗi ngày thì kiếm tìm một chút khoảng không để sống chậm lại cũng không hẳn là khó. Cậu còn đặc biệt thấy được những tia nắng vàng xuyên qua các kẽ lá rọi xuống chân cậu. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây, nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động. Thế mà trước đây cậu lại chẳng bao giờ cùng Tiêu Chiến làm điều này.

.

"Chúng ta cùng mặc niệm cho các chiến sỹ đã hi sinh trong chiến dịch vừa rồi. 5 phút bắt đầu"

Vương Nhất Bác đã trải qua bao nhiêu lần tiễn đưa đồng đội mình, cảm giác về cái chết cũng dần rõ rệt hơn, lâu dần cậu nhận ra họ xứng đáng nhiều hơn là lòng thương cảm của bản thân mình. Nên mỗi lần đứng trước họ, ngoài một thân cảnh phục chỉnh tề cậu còn đưa hết sự ngưỡng mộ và lòng kiêu hãnh dành cho họ. Những con người từng là những thanh niên có ước mơ, có nhiệt huyết, có gia đình, có người thương...nhưng cuối cùng họ đã gạt những cảm xúc cá nhân để lo lắng, bảo vệ, giữ gìn an nguy của người dân của đất nước, thậm chí là hi sinh bản thân.

Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng dưng hiện ra hai câu thơ*:

"Khi ta ở, ch là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!"

.

Sau buổi lễ Châu Ngoạn Ngâm cùng Hoàng Kiệt và Jonson đứng trước mặt cậu.

Châu Ngoạn Ngâm cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em cứ vậy mà đi sao?"

Vương Nhất Bác gượng cười nhìn xuống sợi dây chuyền có sâu chiếc nhẫn đôi khắc chữ "WYB" đang cầm trên tay trả lời.

"Em chỉ cần mang theo nó là được rồi"

"Hay là Nhất Bác em ở lại thêm mấy tuần đợi vết thương ổn định rồi đi, ở đây vẫn còn lão sư và bọn anh"

"Em giờ đã không còn là cảnh sát, qua bên cũng chỉ ngồi chơi thôi mà, mọi người yên tâm đi"

"Em biết ý bọn anh không phải..."

"Được rồi, không sao đâu. Mọi người cứ an tâm, qua bên đó em sẽ báo tin, ngược lại người cần giữ gìn sức khỏe là mọi người đó"

.

.

Bầu trời trên đất Mỹ trong xanh thật nhưng nắng nóng của thời tiết cộng thêm cuộc sống như chạy đua rồi khói bụi lại khiến nó trở nên oi hơn khi đi ra đường. Nhớ lại gần chục năm về trước cũng có một Cậu trai trẻ hơn 18 tuổi hướng đôi mắt lên bầu trời, bây giờ cậu trai trẻ đó đã trưởng thành và chững chạc nhiều rồi.

Đúng, Anh nói đúng phải sống thật tốt!

15:00 - 2021.08.05

P/s: Còn 1 chap nữa là nhật ký của anh về cuộc sống 8 năm trước là hoàn nhé.

Giải thích: Hai câu thơ* là mình có lấy từ Bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của tác giả Chế Lan Viên (nhà thơ của Việt Nam)

Không liên quan tới truyện lắm nhưng nhân đây mình muốn cảm ơn những người trực tiếp bảo vệ đất nước như cảnh sát, công an, bác sỹ, những người chống dịch - lực lượng bảo vệ an nguy trong đất nước hay bộ đội - những người bảo vệ an nguy phía ngoài cho đất nước, đặc biệt những người đã không tiếc thân mình hi sinh khi làm nhiệm vụ, dù hi sinh ở độ tuổi nào thì đất nước cũng đã mất đi một con dân tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro