Chương 26 (Hoàn) - Cùng bước tiếp nhé em!
...
"Em không định mời anh vào sao?"
Vương Nhất Bác đang ngẩn người mới chợt giật mình, vội vội vàng vàng cho tay vô túi tìm chìa khóa, mặt cũng không ngẩng lên nhìn lại anh thêm một lần nào.
Có thể gọi cửa hàng của Vương Nhất Bác là nhà cũng được vì chỗ này cậu thuê, ngoài việc có mặt tiền chút xíu phía trước thì phía sau còn có gác xếp nhỏ, đủ để cậu có chỗ sinh hoạt, tắm rửa nghỉ ngơi hay nấu mấy món đơn giản lúc đói, dù sao tiền thuê mặt bằng làm cửa hàng cũng không phải ít trên cái đất Mỹ này, cậu vẫn nên tiết kiệm một chút. Bây giờ tiếp đãi được Tiêu Chiến chỉ có ngay tại cửa hàng nhỏ này thôi.
Vương Nhất Bác sau khi đặt xuống ly nước lọc trước mặt Tiêu Chiến cũng không biết làm gì hơn là ngồi đối diện anh. Tình cảnh éo le làm cả hai đều chỉ biết im lặng quan sát nhau, cho tới khi cậu lên tiếng. Dẫu sao cậu là chủ nhà, anh lại từ xa xôi tới chẳng nhẽ tới hỏi thăm cũng không nên. Cậu ngập ngừng hỏi.
"Anh qua đây... có công việc à?"
Trái ngược với cậu, Tiêu Chiến từ đầu chí cuối đều rất thản nhiên, tuy anh không nói gì chỉ ngồi im quan sát cậu nhưng mà cũng chẳng hề ảnh hưởng tới việc bỗng dưng anh xuất hiện tại nơi đây, giống như kiểu nó rất quen thuộc ấy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay cậu trên bàn, chân thành dùng tay mình mân mê từng ngón tay cậu như muốn cảm nhận được phần da thịt mịn màng của cậu, thứ mà đã từ lâu rồi, anh đã quên rằng cảm giác ấy còn được gọi là gì! Nhìn nó một lúc lâu mới ngẩng lên dùng giọng nói trầm ấm trả lời.
"Anh qua đây là vì em!"
Vương Nhất Bác có thể lướt qua liền thấy đáy mắt của anh đều đã đọng hơi nước, trải qua bao nhiêu việc cậu cũng không còn là đứa trẻ sốc nổi, chỉ là cái hơi ấm từ tay anh và câu nói này, lại thành công tìm kiếm trở về khoảng im lặng lúc nãy mà thôi.
.
.
.
Đoạn đối thoại vẫn nên có hồi đáp vậy nên sau khi dằn được nỗi lòng của bản thân trước câu trả lời của anh xong, cậu mới thở dài "Tiêu Chiến à, chúng ta không thể quay-"
"Chúng ta không quay lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không em?" Không đợi Vương Nhất Bác nói hết anh đã phải lên tiếng, anh hiểu trong câu nói kia là có ý gì, anh là không muốn mình và chính cậu đều nghe thấy.
Vương Nhất Bác sau đó nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia, cười nhẹ lên rồi lảng tránh bằng việc mời anh ra ngoài ăn tối.
Ấy vậy mà Tiêu Chiến biết tỏng, anh dồn hết phép mấy năm liền cộng với việc ngồi ê đít trên máy bay hơn 10 tiếng qua đây chỉ vì mấy món ăn nhạt nhẽo của phương Tây? Anh không nghĩ vậy đâu. Thế nên Tiêu Chiến đã có một đề nghị mà anh cho là tuyệt vời rằng anh sẽ nấu ăn tại nhà, cho đến khi leo lên gác nhìn vào cái tủ lạnh trống hơ trống huếch. Cậu đứng cạnh anh gãi gãi đầu cười trừ đề nghị lại lần nữa ra ngoài ăn nhưng kiên quyết Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, lần này anh chọn ăn mỳ.
.
Vương Nhất Bác sau khi ăn xong được anh ấn vào buồng bắt đi tắm rửa, lúc trở vào đã thấy Tiêu Chiến đang loay hoay ngồi dưới nền nhà sắp xếp đồ quần áo.
"Anh, ..."
Tiêu Chiến rất tự nhiên cươi tươi ngẩng lên đáp.
"Anh mới sắp lại đồ trong tủ em xong, ậy ya tủ em rộng lắm luôn nên anh nghĩ phải cho đồ anh vô cho rộng nhà, cứ để dưới nền chật lắm"
Rồi lại lúi húi xếp tiếp, sắp xong là đi tắm bỏ lại một Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ tiếp nhận mọi thứ dù chủ nhà là cậu.
.
.
.
Đến lúc tắm xong ra ngoài Tiêu Chiến đang nghĩ cần làm gì đó để hài hoà không khí giữa hai người lại thì đập vào mắt anh lại là tấm lưng cô đơn đến hiu quạnh đứng bên cửa sổ, tấm lưng đó gầy đến mức anh có thể nhìn được góc cạnh của bờ vai, anh tự hỏi gần 1 năm nay Nhất Bảo của mình đã sống thế nào?
Sau một hồi đứng phía sau yên lặng ngắm nhìn cậu, cuối cùng nỗi nhớ nhung sau bao năm xa cách cũng không thể kiềm chế được nữa, ngay lập tức anh tiến đến ôm chầm tấm lưng đó, dùng cánh tay vững chắc bao trọn, giữ chặt cơ thể của cậu lại, đến nỗi một chút động đậy cậu cũng không thể nào phản kháng lại được.
Hai người đứng đó, anh không nói cậu cũng chẳng hé lời nào, dường như cả hai đều tự tạt về một chốn cảm xúc trong quá khứ. Cuối cùng cùng cái run khẽ của vai mình, người lên tiếng trước vẫn là anh.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em!"
Câu nói khẽ khàng trong màn đêm của một góc thành phố xa hoa tráng lệ này được thì thầm vào tai, cùng một cỗ ấm nóng rơi xuống trên vai Vương Nhất Bác, triệt để làm cậu gỡ xuống tuyến phòng ngự cuối cùng của bản thân.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi từ từ quay người lại dùng đôi tay mình gạt đi dòng nước mắt đó. Nhưng cậu không ngờ bản thân cũng vì vậy mà mắt đỏ hoe ngập tràn một tầng nước.
Anh chỉ dám hít cho mình một hơi rồi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn tới mức lọt đủ vào lòng bàn tay mình, đã gần 1 năm nay biệt tăm biệt tích, nỗi nhung nhớ bao lâu uất nghẹn dồn lên trong lồng ngực. Anh cầm lấy bàn tay đang trên mặt mình, nắm lấy siết lại rồi nhẹ nhàng hôn lên nó một cái, ánh mắt không ngừng nhìn về cậu mà nở nụ cười trong hạnh phúc.
Anh chầm chầm tiến gương mặt mình gần hơn và dừng lại trên đôi môi người đối diện. Ánh mắt thâm tình chan chứa bao nhiêu nỗi niềm được Tiêu Chiến gởi vào nụ hôn này, tất cả đều thay lời nuối tiếc, yêu thương và khao khát.
Dường như cũng cảm nhận được điều đó Vương Nhất Bác đưa tay vòng qua cơ thể của Tiêu Chiến mà ôm chầm lấy thân hình vạm vỡ ấy, cánh tay trắng mịn thon gầy cũng không ngừng di chuyển vuốt ve trên phần sống lưng nam tính kia, tham lam cũng muốn đáp lại anh rằng, cậu rất yêu anh, nhớ anh và cần anh.
Cả hai người bọn họ cứ thế mà quấn lấy nhau nơi thành cửa sổ ấy, thời gian như ngưng đọng lại ngay lúc này. Ánh mắt bọn họ khép hờ chìm đắm trong cơn dục vọng của đối phương mang lại, môi liên tục chạm môi tạo ra những âm thanh dịch thể va chạm kích thích đến say người.
Tiêu Chiến cứ ngậm lấy đôi môi cậu mà hôn lên ngấu nghiến hết lần này đến lần khác, mọi thứ xung quanh bây giờ dường như chẳng còn quan trọng nữa. Hai cơ thể không ngừng ôm chầm lấy nhau, hoà nguyện trong giây phút trùng phùng.
Ngọn lửa dục vọng trong hai người càng trở nên mãnh liệt hơn, đôi mắt Tiêu Chiến tự bao giờ đã sớm phủ một tầng tơ máu đỏ hoe, ham muốn được hòa nhập thành một dải vào cậu, như thể một khắc nữa thôi người anh yêu lại lần nữa tự hành hạ bản thân rồi rời xa anh vậy.
Tiêu Chiến vừa hôn, vừa ngắm nhìn biểu hiện thỏa mãn của đối phương đang chìm đắm trong vòng tay mình, trong lòng anh không ngừng hiện ra muôn vàn tia hạnh phúc đan xen.
Phải nhận được cái vỗ nhẹ vào lưng lúc này anh mới luyến tiếc rời khỏi phần môi đã sớm sưng tấy lên của cậu.
"Nhất Bảo....anh đã rất nhớ em!" Hơi thở gấp gáp hòa quyện cùng nhiệt độ nóng ấm từ hai cơ thể làm câu nói thêm phần đượm tình.
Vương Nhất Bác chỉ biết đáp lại bằng việc đưa tay giữ gương mặt anh lại, sau đó một lần nữa cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi đã sớm ửng hồng như cánh hoa anh đào của anh, hút trọn cỗ dịch ngọt ngào từ khoang miệng, sau đó liền rời khỏi đôi môi anh mà di chuyển xuống cần cổ có chút rám đỏ. Di chuyển đến đâu đôi môi đều dừng lại hôn thật nhẹ, thật lâu, thật chân thành vào đó.
Ngược lại với cái nhắm mắt để chìm đắm vào mỗi nụ hôn của cậu thì Tiêu Chiến lại chọn mở mắt ra, anh muốn mở ra để nhìn trọn vẹn những nụ hôn đó, những nụ hôn mà trong mắt anh đều là một quá trình đánh đổi, một quá trình dài đằng đẵng tìm lại nhau của cả hai người mà Vương Nhất Bác muốn thể hiện thay cho tình yêu của họ.
Nhưng rồi cảm xúc này cũng qua đi, trong đôi mắt phượng hoàng đang rực lửa ấy, hình ảnh người con trai xinh đẹp đến ngây người không một tấc vải che thân hiện ra trước mặt sau khi được bàn tay anh khai phá, đã khiến Tiêu Chiến vốn đã không tự chủ được bản thân nay lại chạm đến đỉnh điểm rạo rực khao khát mà muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn.
Vương Nhất Bác trân trọng từng nơi một trên người anh nhưng không ngờ đến khi đôi môi di chuyển đến phần ngực của anh.... Lại làm ánh mắt cậu biến sắc thấy rõ, nó ngày càng trở nên đục ngầu hơn khi nhìn vào vết sẹo dài nơi ngực trái của Tiêu Chiến, ngọn lửa ham muốn cũng vì thế mà kìm hãm lại, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc đau thương đến nhói người.
Đang lúc cao trào hưởng thụ đôi môi mềm mại ghi từng dấu ấn lên người mình thì đột ngột bị dừng lại. Tiêu Chiến đành dừng đôi tay đang nhào nặn nụ hồng trên người cậu, kéo cậu lên. Rồi chưa kịp nhìn thấy nét mặt thì anh đã cảm nhận được ngón tay dài khẽ đưa lên chạm vào nơi vết thương đã sớm thành hình ấy, kèm giọng nói run run của cậu.
"Còn đau không...?"
.
.
.
Cả căn phòng ngủ chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng lập loè phát ra nơi đầu giường, cho Tiêu Chiến nhìn thấy dưới mái tóc mai lòa xòa của người anh thương là ánh mắt đau xót, đang đặt lên vết sẹo nơi lồng ngực mình. Không nhịn được anh phải ôm cậu thật chặt vào lòng, cho da thịt chạm sát vào nhau, cho không còn một kẽ hở nào nữa mới dám trả lời.
"Từ lúc đỡ viên đạn đó anh đã không còn đau nữa rồi"
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy cơ thể của Tiêu Chiến mà bật khóc lên. Giọt nước mắt chứa đầy sự hối tiếc ấy khẽ rơi lên vết sẹo kia, như trượt dài vào nỗi niềm đau thương đang từng cơn dấy lên trong lòng.
Bất chợt cơn gió hè thổi mạnh vào cửa sổ, môi anh chợt nâng lên... Tiêu Chiến mới nhớ ra dù ở nước Mỹ thì cả hai cũng chưa cần lành mạnh tới vậy đâu, vì dù sao cái rèm kia cũng chẳng đủ che được tất cả. Anh lại nhìn xuống tiểu bằng hữu vẫn trong cơn cảm xúc dạt dào có chút không nỡ, nên đành đợi cho cơn nấc qua đi mới dìu cậu lên giường rồi chạy lại đóng cửa sổ.
Tiêu Chiến đưa tay kéo lấy tấm chăn phủ ngang qua người cậu để che phần cơ thể trần lại, ngồi tựa vào thành giường, kéo cậu đến nằm trọn trong vòng tay mình.
Ở trong vòng tay anh cậu lại đột nhiên yên lặng đến lạ, như thể đang rơi vào một khoảng trầm tư lắng đọng của riêng mình, anh chầm chậm cúi đầu thơm lấy mái tóc mềm mượt, tham luyến mùi hương của nó, khẽ lên tiếng.
"Em biết hết chuyện về hắn rồi sao?"
"...."
Không ngoài dự đoán Tiêu Chiến nhận thêm được câu xin lỗi thay cho câu trả lời của cậu, anh đành cười trừ, bất lực lên tiếng.
"Đổi một căn nhà lấy sự im lặng mà cũng không ăn thua"
Vừa dứt lời Vương Nhất Bác đã nhổm người nhìn Tiêu Chiến khó hiểu.
"Anh cho bà ta cả một căn nhà?"
Cái gật đầu kèm nụ cười khẳng định của Tiêu Chiến trong lúc này là thứ cậu không muốn nhận nhất.
"Anh điên rồi!"
"Á...đau, đau anh quá"
Vương Nhất Bác chẳng thèm đoái hoài tới màn diễn siêu động lòng người của anh, ngược lại còn bực mình thêm, xoay người khó chịu một mình...nhưng mà tới khi Tiêu Chiến định nói gì đó thì lại nghe thêm một lời xin lỗi đến từ cậu.
Thật lòng đây là lần thứ ba kể từ lúc anh gặp lại cậu đã dùng đến ba từ "Em xin lỗi" này để nói với anh. Anh không hề thích nó chút nào, lại càng không mong muốn cậu nói ra trong hoàn cảnh này. Anh thừa hiểu mỗi câu cậu nói là đang xin lỗi vì điều gì. Lần đầu tiên là cậu xin lỗi vì sợ anh không hài lòng đồ ăn chỗ ngủ ở đây, lần hai xin lỗi là vì đau lòng cho lần đỡ đạn đến suýt chết và cuối cùng bây giờ là xin lỗi cho những kẻ có huyết thống với mình, cũng như cho bản thân đã làm tổn thương anh... Anh hiểu hết chứ nếu không thì lấy lý do gì cho con sư tử ngốc của anh sau khi chăm nom lo lắng cho anh qua cơn nguy kịch, đã bỏ mặc thân thể yếu xìu của bản thân, bỏ mặc không đợi anh đủ sức nói chuyện, đã bỏ đi biệt tăm.
Cũng vì vậy ngay khi có tin tức của cậu ở bên này, Tiêu Chiến đã bỏ công việc mua liền vé máy bay, lặn lội tìm hiểu hơn một tuần mới biết được địa chỉ này của cậu. Anh ngoài việc muốn đưa người về thì còn muốn đập hết tất cả những bức tường ngăn cách hai người đi và bây giờ là lúc tốt nhất để phá bỏ. Tiêu Chiến xoay người cậu lại, ánh nhìn chắc nịch hướng cậu.
"Em nghe đây Vương Nhất Bác, em phải nghe rõ vì anh sẽ không nói lại lần hai"
"Chuyện của thế hệ trước chúng ta dừng lại đây đi, anh cũng từ lâu không còn thù hận hay trách móc cuộc đời hay ai nữa, anh chỉ có một điều là cám ơn vì em đã xuất hiện bên anh thôi. Vì thế em đừng nói lời xin lỗi nào với anh nữa....Và em còn nhớ lúc nhận lời yêu em, em đã nói gì không? Em nói dù có bất cứ điều gì xảy ra thì anh hãy nói ra, chia sẻ cùng em, chúng ta sẽ cùng giải quyết. Anh thừa nhận từ lúc yêu em anh đã đồng ý làm điều đó nhưng trong mọi hoàn cảnh anh đều thất hứa không làm được. Anh luôn không nói gì cuối cùng đã để em một mình lo sợ, một mình gánh vác tình yêu này. Kết quả là gần 10 năm dày vò của hai đứa. Anh đã sai, bây giờ anh không muốn em cũng như anh nữa. Anh muốn sau này em hãy cùng anh chia sẻ những gì còn khúc mắc trong lòng, trong tình yêu này rồi chia sẻ vui buồn cuộc sống... Nhưng trước tiên muốn có được điều đó anh muốn em một lần nữa tin tưởng anh, tin tưởng anh đã hoàn toàn tin em, tin vào tình yêu của em.... Được chứ?"
Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong, cậu không hề tỏ ý phản bác lại anh. Cậu cứ yên lặng ôm anh vào lòng mà lắng nghe từng nhịp đập của trái tim và giọng nói trầm ấm, để mặc cho từng giọt nước mắt rơi lên ngực anh.
Một nụ hôn lên đôi mắt đã sớm ướt nhoè của Vương Nhất Bác là liều thuốc tuyệt nhất trong lúc này anh dành cho cậu, còn cậu nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút quý giá ở bên anh, như thể giữa hai người bọn họ sau bao lần trải qua đau thương, hiểu lầm và mất mát, cuối cùng mọi gánh nặng khúc mắt của cả hai và của đời trước cũng đã được gỡ bỏ.
" Bảo bối à... đừng khóc, nhìn em khóc anh thật sự đau lòng lắm! ... Tin anh, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc!"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu cười tươi, nhoài người lên anh hôn xuống môi anh nói lời.
"Đồng ý!"
Được phúc lợi ai mà từ chối, nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến đang hạnh phúc ngày càng trở nên gian manh hơn, cùng cậu phối hợp vào nụ hôn mãnh liệt toàn là sợi chỉ bạc trong suốt.
.
.
.
Tưởng là không khí ngượng ngịu giữa hai người đã hết nhờ màn cưa cẩm lôi nhau lên giường là chấm dứt nhưng hóa ra nó chỉ chuyển từ đối tượng này quá đối tượng khác, lần này người ngượng ngùng là tất cả chúng ta đó. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cái gì xảy ra cũng phải xảy ra, chỉ biết trên gác mái cửa hàng đêm đó phát ra những âm thanh nghe đến ngượng chảy đỏ cả mặt.
.
Đúng như hai người từng nói.
"Tiêu Chiến...em đã từng nói chúng ta đến đây là được rồi chứ không hề nói chúng ta hãy rời bỏ nhau đi... Dừng lại là để cảm nhận thật chậm, để nghỉ ngơi và lấy lại cảm xúc của mình chứ không phải dấu chấm hết. Khi nào anh và em vẫn còn sống chung một bầu trời, còn hít thở chung một bầu không khí thì khi đó em vẫn yêu anh"
"8 năm năm trước là anh sai khi buông tay em, 8 năm sau anh hứa dù có thế nào cũng phải buộc chặt em bên cạnh anh mãi mãi"
.
.
.
"Đúng là sư tử ngốc!"
"Anh dám nói em ngốc"
"Không ngốc lại cầm sợi dây chuyền lẫn cuốn sổ rồi biến tăm"
"Là bác Ba đưa em chứ ai thèm... Mà làm như anh không biết ấy, bày đặt"
"Dù sao thì đêm nay anh cũng phải lấy lại được cả vốn lẫn lời"
.
.
.
"Quên mất nhà không có bao"
"Ừm, vậy là tốt ...."
"Ý anh tốt đây... là sao?"
Ánh mắt đục lại cộng thêm cái mặt có chút tự đắc, có chút sung sướng hiện ra là Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh hết sống lưng, nguy hiểm hết ra.
Cậu đoán được cái đầu giả thỏ kia suy nghĩ cái gì rồi! Khổ quá!
"Ấy...không được, anh rút ra nhanh cho...á..."
"Ngoan một năm nay em giỏi rồi, để anh thưởng"
22h - 2021.08.15
-End-
P/s: Vậy là hoàn truyện rồi. Mình chỉ tính tầm 20-25 chap thôi thế mà tận 27 chap lận...
Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro