Chương 5 - Nói chuyện giết thời gian

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy liền thấy cơ thể mệt rã đi được, mới ngày đầu tiên đi làm mà đã tạo ấn tượng tốt thật đấy, nhất là người sắp tới sẽ giám sát mình 24/24, lại còn là thằng bồ cũ nữa chứ, lòng tự trọng của cậu vứt đâu rồi? Cả cái áo sơ mi mà anh Ngô Khang tặng vì màn lôi lôi kéo kéo đêm qua giữa hai người mà dơ hết luôn, Ngô Khang mà biết được thể nào cũng gởi lại cho cậu cái áo khác, chắc luôn.

Cậu không dám nghĩ tới việc mình sẽ trở nên quái đản sao trong mắt Tiêu Chiến, chắc anh sẽ thấy kỳ lạ lắm, không lạ sao được, cậu cũng thừa nhận là bản thân đã thay đổi quá nhiều. Bao năm ở xứ người đây là lần đầu cậu hành xử một cách bất cẩn như vậy với người khác. Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu mình, thôi không nhớ tới nó nữa, lại tự trấn an bằng câu nói.

"Cứ tỏ ra bình thường như mọi khi là được rồi"

.

Lấy trong tủ ra một chiếc quần vải ống rộng màu be, một cái áo sơ mi màu xanh và một chiếc áo len cũng rộng mặc bên ngoài cùng một đôi giày nike. Quá chuẩn! Dù sao thì ở đây cũng không khắt khe về cách bận đồ lắm, nên thế này chắc không sao đâu. À mà không biết từ khi nào phong cách cậu lại đậm chất hiphop nữa.

Vương Nhất Bác đi tàu điện tới trụ sở như hôm qua và tới nơi sẽ chẳng lạ gì nếu mới sáng sớm không bị bao ánh nhìn dòm vào. Đám con gái ăn mặc thoáng thoáng lại quay ngót 180 độ từ dòm anh qua dòm cậu. Vâng, vậy nên mới có cảnh cậu cứ tưởng mình bị rơi vào động bàng tơ chứ không phải trụ sở cảnh sát.

"Gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!"

Mà kể cũng lạ cậu chỉ mới tới 1 ngày hôm qua, cũng chỉ có lộ mặt một tý xíu lúc bước vào trụ sở, còn lại đều ở tịt trong Team 7 vậy mà tiếng đồn gần xa về độ hảo soái của cậu đã vang khắp.

"Kia là điều tra viên mới của Team 7 đó, mới về hôm qua luôn. Trời ơi sao đẹp quá mức vậy chứ, còn cả vẻ mặt cool ngầu băng giá nữa chứ. Tôi muốn cậu ta....a"

"Cô đấu được bao ánh mắt xung quanh thì muốn được nha"

Bên kia tòa nhà, mỗi tầng đều có một đám người cả trai cả gái, đang đứng tụm nhau lại nhìn vào cầu thang máy trong suốt, nơi mà cậu đang đứng ở trong để đi lên team mình.

"Bao năm trụ sở ta mới lại có người đầy menly như vậy, để sánh với anh Chiến đó. Tôi muốn Nhất Bác ca ca thôi!!!"

"Hừ, không phải hôm qua còn nói muốn Tiêu Chiến ca ca sao, giờ lại đổi hả?"

"Tôi muốn cả hai!"

"Mơ đi!"

....

Vương Nhất Bác thực ra cũng khá quen với việc được khen bao năm qua rồi, vậy nên cậu cứ mặc kệ đi thẳng lên thôi, không ngờ giữa đường thì gặp Hoàng Kiệt.

"Hú, Nhất Bác!"

Cậu quay đầu, nhìn chàng trai tinh nghịch năm xưa giờ đã trưởng thành.

"Nhìn em cao lên còn đẹp trai hơn nhiều đó, hơn đứt cái vẻ ngáo năm xưa"

"Ngáo...?" Mặt cậu đen sầm lại.

"Không biết sao Tiêu Chiến chơi được với anh đó"

Hoàng Kiệt cười phới lới nhưng vẫn nhận ra, cậu hình như dễ nóng giận hơn trước thì phải. Ngô Khang cũng từng nhận xét cậu như vậy, anh còn tự hỏi không biết mình đã phẫu thuật sai bước nào không nữa.

"Mà này em cũng đến muộn sao?" Rồi chợt nhận ra.

"Muộn gì?"

"Ồ, chắc hồi qua em say quá nên quên, chúng ta có buổi họp về vụ án vào 7h30 sáng nay..."

Cậu chẳng nhớ gì cả, một chút cũng không, tất cả những gì hôm qua họ nói. Đưa đồng hồ trên tay lên, thôi chết 8h15 phút rồi. Lúc này cậu mới hốt hoảng lôi Hoàng Kiệt chạy.

"Này, đã trễ rồi mà anh lại còn rảnh trêu chọc nữa?"

"Nhưng mà em cũng quên còn gì, với lại kệ đi cùng lắm Tiêu..."

"Không được, anh ấy sẽ đá em trở về Mỹ mất..."

Cậu kéo lấy cổ áo hắn mà lôi đi, ít ra cũng phải kéo thêm một người nữa chịu trận chung hoặc nói đỡ. Hoặc lấy hắn ra làm lý do biện hộ cho sự chậm trễ ngoài ý muốn này, hì hì anh không giận đúng không Hoàng Kiệt!

Đúng vậy, cậu chưa thể quay về Mỹ được, nếu anh vẫn còn cái suy nghĩ coi cậu là thằng nhóc phiền phức yếu đuối, mà hơn nữa là cậu thà cộng tác với anh còn hơn là thành lão trung niên bụng phệ lúc nào cũng cầm một mẩu pizza cỡ lớn và nói mấy câu triệt lý dư thừa.

Vương Nhất Bác không biết hôm nay xui thế nào, đã trễ còn đi nhầm tầng, báo hại cậu vừa phải chạy cầu thang bộ còn phải lôi ông anh bạn thân béo ụ này. Còn nghe ổng càu nhàu việc bị cậu lôi từ tầng 7 lên tầng 10 chỉ có 2 phút.

"Này anh thấy em thật vi diệu..."

Cậu thở dốc bật tung cánh cửa ra. Mở cửa ra đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Châu lão sư ngồi gãi đầu cười cười, còn Joson thong thả cùng tách trà của cậu ta, cậu ta chỉ ngước mặt lên tỏ vẻ "mấy người chết chắc rồi!"

"Mấy người nghĩ đây là trò đùa sao?"

Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn, liếc nhìn hai con người nhễ nhại mồ hôi.

"Tiêu Chiến à, xin lỗi nhé! Tại hôm qua tụi này say quá, với lại cũng do tớ chọc Nhất Bác mới-"

"Thiếu trách nhiệm!"

Vương Nhất Bác ghét cái nhìn dữ tợn đó của anh, anh chưa bao giờ nhìn cậu như vậy cả. Cậu đã nghĩ mình có thể đối mặt và tìm một lý do phù hợp để bào chữa với anh, nhưng tất cả những gì hiện tại cậu làm là né đi ánh mắt đó.

"Thôi được rồi, bắt đầu thôi, đừng phí thời gian nữa" Châu Ngoạn Ngâm cũng nhận ra Tiêu Chiến có gì đó khác hơn ngày thường, cụ thể là cậu ta trở nên hung hăng và cộc tính hơn.

"Đoán xem ai mới là người lãng phí thời gian ở đây" Mắt anh hướng theo từng chuyển động của Vương Nhất Bác, khi cậu kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Hoàng Kiệt bắt đầu thấy bực mình, cứ như anh chỉ trách cứ mỗi mình Nhất Bác và còn làm quá nữa chứ, mỗi lần khác Châu lão sư hay cậu đi trễ anh cũng đâu khó chịu tới vậy. Nghĩ là nói liền không kiêng nể, Hoàng Kiệt lên tiếng đáp lại.

"Này đủ rồi đấy Tiêu Chiến, tự dưng nổi khùng khó chịu với Nhất Bác là sao, dù sao em ấy cũng là bạn thân của chúng ta và con là bồ cũ của c-"

"Đừng lôi chuyện quan hệ ra đây, cậu im miệng đi bởi vì tôi mới là người chịu trách nhiệm, là cộng sự của cậu ta"

"Vậy cũng không cần phải làm quá như vậy"

"Thôi được rồi! Chúng ta bắt đầu nhanh thôi" Châu lão sư bật dậy, chỉ lên màn hình nói tiếp, coi như hoà hoãn cục diện.

"Theo như báo cáo gần đây nhất thì X vẫn chưa có động tĩnh, không hiểu hắn đang âm mưu gì, phía chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi. Nhưng mà đêm qua có một chuyện đã xảy ra ở khu cảng Chấn Hưng, đó là đội đặc nhiệm tuần tra đã bắt được hai thành viên của tổ chức, 1 tên đã chết không rõ nguyên nhân. Chúng ta có thể thu thập manh mối mới từ đây"

"Vậy việc tra khảo tên còn lại thế nào rồi?" Tiêu Chiến lên tiếng.

"Hắn không chịu khai bất cứ thông tin gì về việc hắn tại sao có mặt ở đó và về tổ chức. Thế nên công việc của mọi người đây. Tiêu Chiến và Nhất Bác lo bọn chúng còn Hoàng Kiệt và Jonson sẽ tới khu vực để tìm thêm thông tin, được chứ?"

"Hả tại sao em lại không được đi cùng Nhất Bác" Hắn ta trườn người ra bàn, mặt nhăn lại nói tiếng Trùng Khánh.

"Vì anh là cộng sự của em" Jonson đáp lại bằng giọng Trùng Khánh.

"Hể, sao em nghe được, không phải em là người nước ngoài sao, mới về mà đã nghe hiểu tiếng Trùng Khánh"

Jonson chỉ cười rồi dõng dạc bước ra ngoài "Em còn biết nhiều thứ hơn cơ, đi thôi"

"Thế nhé, chúng ta phải bắt đầu ngay thôi, không còn thời gian nữa đâu" Châu lão sư kết thúc cuộc họp để mọi người bắt đầu ngày mới.

Vương Nhất Bác im lặng đứng dậy đi sau anh, thầm cầu mong anh nên là người cộng sự biết nghe ý kiến của người khác.

.

"Tôi không hiểu rốt cuộc chúng ta có phải là cộng sự với nhau không nữa..."

Vương Nhất Bác chán nản tựa lưng vào ghế xe, biết ngay kiểu gì anh cũng coi thường mọi lời nói của cậu, anh còn chẳng thèm nhép môi trả lời nó nữa. Cậy miệng tên họ Tiêu này đúng là khó hơn lên trời.

"Này... Này đừng để tôi tự độc thoại một mình thế chứ"

"Tôi không nhớ lúc trước cậu nói nhiều như vậy đâu"

Thề là anh cảm thấy phiền chết đi được, mình thì đang chạy xe nghiêm chỉnh tuân thủ luật giao thông còn quý ngài kế bên thì không ngậm mồm được 1 giây.

"Tại anh cứ không đáp làm gì" Cậu lườm anh một cái.

"Những chuyện cậu nói không hề liên quan tới công việc"

Mắt anh nhìn thẳng về trước, lâu lắm rồi anh không đến nhà xác có chút không nhớ đường.

"Ừ, giết thời gian ấy mà, chứ cứ thế này thì ..." Cậu với tay bật radio "Chán chết đi được"

"Sau đây là một câu chuyện tình yêu của một chàng trai đã đi xa quê ...."

"Tắt ngay đi!" Anh lạnh lùng đáp. Rồi quay sang nhìn thấy cậu đang định mở miệng, đoán được kiểu gì cũng lại hỏi tại sao cho coi, nên anh đành đầu hàng.

"Tắt cái khỉ đó đi rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu" Anh nhăn mặt, phẩy tay. Tự hỏi từ khi nào mà cậu trở nên bướng bỉnh quá vậy, nó khiến anh phát bực.

"Cuối cùng thì cũng chịu mở miệng" Cậu vươn tay mệt mỏi ấn cái nút tắt "Nãy là tôi nhịn anh tại có lão sư ở đó thôi"

"Chứ không phải sợ à?"

"Không đời nào, anh nghĩ anh là ai chứ. Nói anh biết tôi không còn là thằng nhóc cứ lẽo đẽo bám theo anh như trước nữa đâu" Môi cậu cong lên nhớ lại thời còn đi học.

"Ngạc nhiên nhỉ, tôi tự hỏi cậu đã đeo cái mặt nạ đó bao lâu rồi"

Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa.

"Chắc là anh vẫn còn giận chuyện lúc đó..."

"Không, Vương Nhất Bác chúng ta lớn cả rồi. Quên nó đi tôi không bận tâm đâu"

"Vậy thì vì lý do gì anh lại xỏ xiên tôi đủ đường như vậy..."

"Vì nhìn cậu thật đáng ghét!"

Lại câu này, lần đầu tiên gặp cậu anh cũng nói thế.

"Ờ ờ chỉ có mấy cô ngực tấn công mông phòng thủ mới đáng yêu trong mắt anh, đúng chứ?"

"Tôi không tầm thường đến vậy"

Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, chẳng lẽ lúc quen nhau cậu còn không hiểu tính cách của anh sao?

"Phải rồi, anh chào đón tôi bằng một màn ân ái thật tuyệt đỉnh cơ mà"

Anh không nói gì nhưng có lẽ cậu nên hiểu là anh đã bị bắn trúng tim đen. Đúng là con người ai cũng có thể thay đổi, cậu chính là người biến anh thành ra thế này, đồng ý là dù có là Tiêu Chiến hoàn hảo đến đâu đi nữa thì anh vẫn là một thằng đàn ông, thích những thứ đó cũng bình thường thôi, chưa kể còn dâng tới tận miệng thì ai chẳng khoái.

"Dù sao cũng cám ơn anh nhé, được dịp bổ mắt"

"Két!!!"

Bỗng chiếc xe thắng két lại, làm cậu ngả người ra trước rồi bật lại ra sau, cậu điên hết người quay qua quát.

"Này đến sao không nói, còn phải thắng quá vậy" Hồi trước xe đạp người lớn còn không dám chạy, giờ thì cả xe ô tô cũng dám chạy ẩu. Anh gan dạ hơn nhiều nhỉ, Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến chồm người lên, kéo lại khoảng cách mặt hai người lại.

"Cậu có vẻ hứng thú với chuyện đó?"

Vương Nhất Bác tin chắc nó mang hướng chế giễu hơn là một câu hỏi bình thường.

"Tôi không giống anh" Cậu nhướn mày thách thức.

"Đi thôi không có thời gian tán gẫu đâu"

Anh quay người đi bỏ lại cậu vẫn ngồi cười.

"Tôi chẳng muốn dùng hàng người khác đã xài rồi đâu... Anh thật là nguy hiểm chết người đó, Tiêu Chiến!"

22:08 - 2021.04.16

.

-----------

P/s: Bo đẹp trai của anh Chiến nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro