Phiên Ngoại - Đeo Nhẫn Cho Em (3)
Anh biết mấy thứ trên chung quy chỉ là biểu hiện của cái nhọt to lớn trong tình yêu của hai người, đã dần bị tích tụ lâu ngày chỉ chực chờ có thời cơ là sẽ bục ra ngoài. Anh sẽ phải làm gì mới phù hợp với hoàn cảnh của cả hai để mối tình này có kết quả đây?
Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị chặn lại bởi sức nặng của Tiêu Chiến, cái siết chặt của anh khiến cậu có chút khó thở. Nhận ra điều gì đó không ổn, cậu ngừng phản kháng, vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Nói em nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếng thở khó nhọc của anh, giọng nói của anh dù có nhỏ đến cỡ nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ là người duy nhất có thể nghe thấy.
"Sao em không nói với anh?"
Vương Nhất Bác luôn như vậy, khiến anh trở thành một tên khốn thật sự, điều đó khiến anh cảm thấy áy náy và còn chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu là về chuyện anh với các cô gái khác thì em không bận tâm đâu" Cậu buồn bực quay mặt đi, không giấu nổi vẻ ghen tuông sau hai dái tai đỏ ửng.
Anh ghét cậu nói thế, cứ như thể anh không thật lòng và chung thủy ấy. Điều đó càng khiến anh muốn cho cậu biết rằng chỉ có một người duy nhất đủ bản lĩnh để có thể chạm tới trái tim của kẻ ngốc này và đó chính là người tên Vương Nhất Bác. Dù có là một cậu bé hay chàng trai ngang bướng, khó chiều cũng không quan trọng, dù là quá khứ hay hiện tại hoặc mãi mãi về sau đi nữa thì điều đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Tiêu Chiến ngồi dậy, kéo cậu lại đối diện mình, anh chau mày.
"Tch, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất tính cách của anh rồi sao? Toàn suy diễn bậy bạ, anh không hiểu em toàn coi chương trình motor, ván trượt, đấm bốc mà sao đầu có thể tưởng tượng được ngôn tình cẩu huyết như vậy đó?"
Nói gì bây giờ hay biện hộ thế nào? Đó chính là suy nghĩ của Vương Nhất Bác lúc này và cậu lại bắt đầu phồng má mở to mắt cãi anh.
"N-Nhưng mà...em...anh...ý em là...anh là đàn ông trưởng thành...khỏe mạnh...còn ngay trước mặt trong buổi đầu gặp lại..."
"Điều đó không có nghĩa là anh sẽ quan hệ bừa bãi... Đừng ấu trĩ như thế chứ"
Cả hai người đều né mắt đi, chẳng ai dám nhìn thẳng vào đối phương. Vương Nhất Bác kết thúc nó bằng việc mở lời trước, dù sao thì người gây chuyện cũng là mình, cứ cố chấp thế này quả thật không hay cho lắm.
"Em xin lỗi đã nặng lời nói anh trước mặt-"
"Chuyện hồi chiều là lỗi của anh, anh xin lỗi!"
Dù có chút bất ngờ nhưng cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má người đàn ông của mình.
"Đừng thế, dù sao phần lớn nhất vẫn do em... Ừm...nếu không có chuyện gì nữa thì anh đi tắm rửa đi, muộn rồi"
"Còn nữa"
Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn Tiêu Chiến lục lọi trong túi áo của mình và lấy ra chiếc hộp nhung đen nhỏ gọn. Khi cậu bắt đầu hiểu chuyện thì anh đã mở ra thứ ánh sáng lấp lánh, bí mật của hạnh phúc bên trong chiếc hộp.
Darry Ring (DR). Đẹp một cách hoàn hảo và Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Thật chẳng dễ dàng để nói ra những thứ thế này nhưng Tiêu Chiến chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, cậu phải là người của anh và ý nguyện cùng anh chăm sóc, bảo vệ cuộc sống của cả hai đến cuối đời. Điều đó luôn là một động lực to lớn đối với anh. Sẽ thật ngu ngốc nếu như anh cứ chần chừ và vụt mất cậu lần nữa. Thế cho nên việc đầu tiên anh cần làm là ràng buộc Vương Nhất Bác lại với mình bằng cái chiếc nhẫn này. Hít thật sâu, anh dõng dạc nói.
"Vương Nhất Bác, lấy anh nhé!"
...
Không kiềm nổi nước mắt, cậu thu mình lại rồi cúi đầu xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Nó khiến Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, cũng dễ hiểu vì anh không phải là một chuyên gia tâm lý tình cảm nên sai sót là đương nhiên, chỉ là anh không biết sai chỗ nào.
"Sao em lại khóc?"
Cậu dụi mắt, bỗng dưng thay thế khuôn mặt giàn giụa nước mắt bằng nụ cười hoạt bát.
"Nghĩ lại quãng đường chúng ta đã cùng nhau trải qua nó khiến em cảm thấy xúc động. Khoảnh khắc này...em đã chờ đợi nó ngay khi còn là một cậu nhóc bám theo anh...cho đến tận bây giờ. Không hiểu sao em lại có thể kiên trì đến thế nữa..."
"Vậy cho nên, Nhất Bảo..." - Anh nhìn cậu, đầy hi vọng và mong chờ ánh lên trong đôi mắt đen láy.
Không để Tiêu Chiến phải chờ đợi lâu mặc dù cậu rất thích vẻ mặt này của người chồng tương lai của mình. Bằng một cái ôm thật chặt khiến anh ngã người ra sau, cậu gật mạnh đầu.
"Em đồng ý, đương nhiên rồi... Từ giờ phải làm phiền anh dài dài nhỉ?"
Mặc dù nghe có vẻ như thật phiền phức, nhưng anh nghĩ mình thích bị cậu làm phiền theo cách này.
....
Ngọt ngào và lãng mạn quá nhỉ? Đó là cho tới khi bàn tay Vương Nhất Bác không quơ quơ trước mặt anh.
Tiêu Chiến liền tỉnh lại nhưng không quên nghĩ tới cảnh, nếu anh kể cho Vương Nhất Bác về phân đoạn này và rồi cậu sẽ đạp cho anh vèo một cái xuống đất vì cái tội "tưởng tượng một cách yếu đuối hóa chồng tương lai của anh". Khóe môi anh trở về khuôn mẫu.
"Anh đừng để ý lời của đội phó, em chỉ cần chúng ta mãi mãi tin tưởng nhau, mãi mãi ở cạnh nhau là được" Đoạn một lúc cậu liền ôm anh vào lòng cười nhẹ, trước khi nói tiếp còn không quên vỗ vỗ lưng anh an ủi.
"Chiếc nhẫn này đẹp thật, như vậy chúng ta cùng nhau thay thế nó cho cặp nhẫn cũ nhé. Cám ơn Anh!"
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc tiếp nhận một cỗ thông tin, mắt cũng hoe hoe đỏ ra.
"Anh sẽ coi đây là lời đồng ý của em. Cho anh hai tuần anh sẽ để em thấy lời nói tối nay đều không phải là một phút bất đồng của anh"
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt không một chút lay động của anh một hồi lâu rồi mỉm cười, gật đầu.
"Anh đã khắc WYB&XZ ở phía trong này, em thấy không. Họ cứ bảo anh là..."
Thế là câu chuyện chiếc nhẫn và mấy kỷ niệm cũ hai người nằm kể lại không hết.
.
Sau ngày hôm đó tình cảm của hai đã tăng lên nhiều hơn, mối liên kết đã chặt chẽ hơn nhiều.
Hôm nay vẫn là một ngày như bình thường của ba người trong nhà, sau một ngày làm việc thì cuối ngày đúng giờ là cùng ăn cơm với nhau.
Trời về khuya Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong, cả người thoải mái vừa đi ra vừa lau tóc cho mình, vẫn thấy sư tử con mặc bộ đồ ngủ ngắn mùa hè nằm xấp trên giường hào hứng lắp lego. Mỗi khi hoàn thành xong một chi tiết khó hai chân liền vui vẻ vung vẩy, kết hợp với nước giờ da trắng, lông chân mềm mềm, lòng bàn chân hồng nhạt làm nhiều lúc anh nhầm tưởng là cậu nhóc nào đi lạc vào nhà anh thì đúng hơn.
Tiêu Chiến nhìn vậy cưng chiều cười lên rồi xoa xoa đám tóc nâu xù của cậu.
"Đã uống sữa chưa đấy?"
Thế mà cái anh nhận được lại là cái liếc xéo hung dữ của Vương Nhất Bác.
"Anh lại nói chuyện với em bằng cái giọng đó"
Không phải anh đã hạ tông, dịu dàng lắm sao? Đâu có giống câu sai khiến gì như trước đâu? Đó là ngàn câu hỏi anh phải suy nghĩ sau khi cười hề hề giảng hòa với cậu.
Nhưng trong khi anh đang nghĩ ngợi thì Vương Nhất Bác trên giường đã cầm cánh buồm lắp nối thành công xong chiếc thuyền chiến, vui vẻ bật dậy khoe với anh, giống như vụ đe dọa vừa rồi chưa từng xảy ra ấy.
"Anh xem này nhìn ngầu không?"
Nhìn gương mặt cười đến vui vẻ của người trên giường, Tiêu Chiến cũng bất lực bật cười giơ ngón cái tán thưởng.
"Ngầu! Em là ngầu nhất!"
Vương Nhất Bác cười tít mắt, vui vẻ để thành quả của mình lên đầu tủ, nhìn chằm chằm anh hỏi.
"Vậy anh nói em còn ngầu cái gì nữa không?" Đạp chăn nhào qua ôm eo cọ cọ lên người anh, định bụng thưởng cho anh vì đã ngoan ngoãn để cậu an tĩnh 3 ngày lắp chiến hạm.
Nhìn vẻ mặt đang trong cơn tự luyến của cậu dù không nỡ đập tan thì anh cũng phải làm, ai bảo cậu hỏi câu nhiều nghĩa như vậy.
"Có, cái gì em cũng ngầu. Ngầu nhất là trên giường!"
Đổi lại cho anh là hai cái má phồng phồng thẹn quá hóa giận và một cú đạp ê hết mông. Tiêu Chiến nhìn cái vẻ mặt mới thiếu đòn của Vương Nhất Bác trong mấy giây đã biến hóa khó lường, liền muốn phun hết nước trà ngậm trong miệng, cậu bạn nhỏ này của anh không biết hồi xưa anh bị cận thị đến mức nào mới nhìn ra cậu ngây thơ, dễ bảo.
Anh tung chăn vỗ vỗ gối trên đầu rồi quay qua cậu muốn bàn chuyện nghiêm túc, ấy vậy mà cái đầu nâu vẫn nhất quyết không nghe, mặt còn nghiêng qua bên lườm anh, thế là anh đành đánh nhẹ lên mu bàn tay của cậu một cái nhắc nhở.
"Nghiêm túc anh nói tiếp chuyện hôm trước nè. Nếu anh nói anh vẫn muốn rời ngành thì em sẽ ủng hộ chứ?"
Chuyện là hôm trước sau khi dắt Vương Nhất Bác tới trường Luật để nhận bằng trong vẻ mặt đầy ngạc nhiên của người đi theo, thì anh cũng dè dặt mở lời bàn về việc này. Cả buổi hôm đó hai người đã có cả cuộc đối thoại dài, nhưng kết quả vẫn ko giải quyết được gì.
Vương Nhất Bác mở tròn đôi mắt một mí mình ra tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chỗ bị đánh rồi lại nhìn lên anh "Em nói rồi mà em không đồng ý"
Tiêu Chiến tỏ vẻ không quan tâm nói tiếp "Sau cuộc phẫu thuật thì tim anh cũng không tốt, Trương Mưu cũng không cho anh ra chiến trường nữa. Anh tính sẽ ra ngoài cùng cái bằng học luật của mình đi xin làm ở phòng công chứng tư"
Nhìn lông mi cong cong của người đối diện, cậu buồn bực "Vậy chắc anh đã nộp đơn rồi, nói với em chỉ là thông báo đúng không?" Nhìn mu bàn tay bị móng thỏ đánh ưng ửng đỏ ấm ức, kề chỗ vì bị đánh sát lại cho anh nhìn, xị mặt ăn vạ.
"Đúng là chồng anh, quá chuẩn, quá ngầu! Nhưng mà hơn hết anh làm điều này là muốn đường đường chính chính ở cạnh em" Tiêu Chiến đẩy cái nắm đấm nhỏ đang lượn lò trước mặt mình ra, không kiên nhẫn, đấm nhẹ vào ngực cậu cảnh cáo cái đồ ẫu trĩ này.
"Đó là ước mơ của anh! Em không muốn anh từ bỏ. Còn nữa chẳng phải em đã đồng ý ở cạnh anh rồi" Vương Nhất Bác nhìn ngực mình lại nhìn anh, ờ giỏi ha, giờ lại còn dám đánh thêm à, trừng mắt liếc xéo anh một cái rõ sâu.
Tiêu Chiến không thèm chấp nhặt, cầm tay cậu xoa xoa làm hòa "Sai rồi ước mơ của anh là em mới đúng. Thế nên anh đã có ý định và bắt đầu đăng ký học luật ngay khi em về nước làm điều tra viên cơ"
Vương Nhất Bác thở dài nhớ lại những năm tháng đứng chung trên sân thượng Nam Khai cùng chia sẻ ước mơ của hai người.
Biết trong lòng cậu không vui, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì mới tốt, cúi người xuống hôn vào đỉnh đầu của cậu, nhỏ giọng "Tất cả sẽ ổn cả thôi, công việc nào cũng đều bảo vệ pháp luật, bảo vệ đất nước"
Vương Nhất Bác gật đầu trong lòng tự hiểu, dù trên đường công danh hai người thành công như thế nào, dù cuộc sống này là do hai người quyết định thì vẫn không thể tách biệt mình ra ngoài xã hội được, chung quy tình yêu của hai người vẫn không thắng nổi những định kiến hay luân thường đạo lý của con người. Cuộc đời vốn vậy thỉnh thoảng lại gặp một vài sóng gió, bản thân mỗi người ngoài cố gắng vượt qua cũng không còn cách nào khác.
"Em biết rồi!" Dụi dụi đầu vào cổ anh, ngửi chút hương thơm xà vải trên áo anh tầm tình Vương Nhất Bác cũng dịu lại.
.
Sáng hôm sau không cần đoán Tiêu Chiến cũng biết được là ai tháo sợ dây chuyền ở cổ, tháo chiếc nhẫn DR ra và đeo vào tay mình. Cái cảm giác mát lạnh từ ngón áp út truyền lại cho nụ cười trên môi anh càng rực rỡ hơn vào buổi sáng. Đúng là... Anh vẫn thích thức dậy sau cậu là có nhiều lý do!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro