Văn Án

Mình nói chút chuyện trước khi vào Văn Án nhé *.* 

Đây là Part 2 là phần tiếp theo của truyện. Nên có những chỗ nói về chuyện cũ mình sẽ không viết lại. Nếu ai muốn đọc để biết có thể tìm Part 1 của truyện để đọc nhen.

Mình chỉ nói sơ qua chút như này thui. Ở Phần 1 viết về quãng thời gian học sinh của hai anh cũng là quãng thời gian hai người bắt đầu và phát triển tình yêu khắc cốt ghi tâm này. Ở đó hai người không chỉ có yêu đương quan hệ, ở đó họ còn giúp nhau trưởng thành mạnh mẽ nhiều lên từ suy nghĩ tới hành động, cùng nhau tìm kiếm và nuôi dưỡng ước mơ cả đời nữa. Tình yêu của họ tuy ở tuổi nổi loạn nhưng nó không hề nổi loạn hay chóng vánh chút nào, nó là khắc cốt ghi tâm.

Nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tan, nếu không tan làm sao có hợp. Mình cũng nói luôn để có phần 2 buộc kết phần 1 phải SE nên mọi người có thể cân nhắc đọc. Mà nói thực thì trên là 1 phần lý do thôi, phần nữa là mình muốn cả hai phải tách ra cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh thật hiểu kỹ càng, để có thể lựa chọn nhiều hơn, quan trọng là để biết tha thứ và yêu chiều người kia khi mà cả hai đồng ý đến với nhau, nương tựa nhau suốt đời. Vì dù sao thì cả hai cũng còn rất trẻ, đúng không?

Truyện mình không phải truyện trinh thám nhé, nó sẽ khai thác chủ yếu tình cảm hai anh.
Truyện chuyển ver từ tp cũ.

                   
                    Văn Án

1.

Trùng Khánh hai năm sau quá nhiều đổi mới. Bạn đã nghe về hai con người từng mệnh danh là "Cặp đôi toàn diện nhất Nam Khai" chưa? Tình yêu của họ là một bi kịch.

"Tiêu Chiến, tại sao cậu lại ở đây? Mà về khi nào vậy? Bác Tiêu có về cùng không?"

"Vương Nhất Bác...con người giả dối đến phát tởm, anh ghét cậu, anh hận cậu"

2.

Trái tim cậu vỡ òa, anh vẫn còn nhớ cậu, sau từng ấy năm.

"Chiến ca à....Em...tám năm trước...em..."

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ nó hằng đêm, rằng khi gặp lại anh cậu sẽ phải nói gì.

"Đừng gọi tôi như vậy, quan hệ của chúng ta bây giờ miễn cưỡng lắm thì không hơn không kém hai chữ đồng đội"

Tốt nhất anh nên đã cậu ra khỏi đây và những gì cậu nên làm là quay về Mỹ sống hạnh phúc cùng tên bác sỹ nào đó đi.

3.

"Ờ ờ chỉ có mấy cô ngực tấn công mông phòng thủ mới đáng yêu trong mắt anh, đúng chứ?"

"Phải rồi, anh chào đón tôi bằng một màn ân ái thật tuyệt định cơ mà"

4.

"Vậy cho tôi được chứ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác thất thần nhìn anh, anh có thể đừng như vậy được không?

"Sao không dám? Một đêm đổi lấy ở bên tôi, rất dễ không phải sao?"

....

"Được"

"Nếu là anh thì em chấp nhận, nếu để anh vui em sẽ làm, nếu để lại được anh yêu thương em bằng lòng"

5.

"Đúng là...Tôi không thể phủ nhận là mình còn yêu anh...Nhưng mà thôi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa đâu. Mai tôi sẽ làm đơn lên cấp trên quay trở lại Mỹ, anh không cần phải thấy phiền hà nữa"

"Quay về..."

"Đúng, quay về và sống hạnh phúc với Khang ca suốt quãng đời còn lại"

6.

"Hi" Tiêu Chiến ngẩng cái mặt đang đỏ phừng phừng vì nốc cả chai rượu mà cười cười gật gù nhìn cậu. Ngồi trước nhà cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đợi được cậu bước ra.

Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên ngó nhìn xem là ai mà giống Tiêu Chiến quá vậy, nhưng rồi khi nhìn rõ biểu hiện trên mặt anh thì cậu chẳng thèm quan tâm đi thẳng.

"Giờ tôi phải đi giải quyết công việc"

"Anh mua bữa khuya cho em này" Anh lại trưng cái khuôn mặt như đứa trẻ ngốc chờ đợi được khen.

"Giờ tôi không có thời gian" Cậu không nhìn lại kẻ say.

Tiêu Chiến ngà ngà say cúi gầm mặt níu nhanh lấy tay cậu cố víu để kéo thân mình đứng dậy. Vương Nhất Bác có chút khó chịu định dứt ra nhưng thể nào dứt nổi với sức lực của kẻ say muốn làm loạn.

"Tôi phải đi làm"

"Anh tưởng tôi không nhìn ra là anh uống rượu sao?"

Tiêu Chiến mặc kệ mấy lời nói dông dài kia, anh chỉ muốn lôi cậu vào, hai thằng đàn ông sức lực cứ vậy lôi lôi kéo kéo nhau.

"Tôi phải đi làm" Cậu hất mạnh cánh tay anh ra, khó hiểu cau mày đối mắt.

Tiêu Chiến lại cười buông tay ra rồi sửa sang lại chiếc áo khoác xộc xệch mới bị anh lôi kéo. Sửa xong đột nhiên tức giận kéo mạnh nó để lôi cậu vào nhà.

"Tiêu Chiến..."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Hít một hơi không muốn chấp nhặt "Tôi đi đây"

....

Vậy mà nghe xong câu tôi đi đây, Tiêu Chiến lại chẳng có phản ứng gì như nãy níu kéo cậu. Vương Nhất Bác ném chiếc chìa khóa nhà xuống chỗ anh.

"Nghỉ ngơi đi"

.

Cái gì? Anh khóc? Tiêu Chiến nức nở như đứa trẻ?

"Anh xin lỗi"

"Đáng ra anh không nên đi Mỹ..."

"Anh xin lỗi"

"Chúng ta quay lại với nhau được không?"

"Mình bắt đầu lại một lần nữa được không em?"

7.

Tiêu Chiến đứng trên chiếc bục cao vẫn đang quan sát và điều khiển một cách khó nhọc.

"Chết tiệt! Vương Nhất Bác, em đâu rồi?"

.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy đùi trái rỉ máu của mình, cậu nheo mắt nhìn cái tên quái vật đang thở hồng hộc trước mặt.

"Hết đạn rồi phải không?" Hắn ta cười khoái chí.

.

"Chúng ta cùng mặc niệm cho các chiến sỹ đã hi sinh trong chiến dịch vừa rồi!"

.

"Nhất Bác, anh xin lỗi vì mọi thứ!"

.

"Bây giờ nó cần khắc WYB&XZ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro