anh đẹp trai
Với Vương Nhất Bác, một chàng trai sống hai mươi ba năm cuộc đời nhưng ế nhờ thực lực thì bây giờ cảm giác có người yêu là như thế nào?
Đây là câu hỏi mà cậu đặc ra cho bản thân, ánh mắt nhìn đơ đẫn lên trần nhà.
Nó như mới vừa sảy ra hôm qua, à mà đúng là hôm qua.
Vậy... Hôm qua đã có chuyện gì?
Vương Nhất Bác hôm qua trong lúc đi về nhà từ chỗ làm, bình thường cậu sẽ một là lội bộ hai là xe buýt, nhưng hôm nay đột nhiên muốn đi ở lựa chọn thứ ba tàu điện.
Lúc bước lên cậu không để ý lắm những cô gái đang nhìn chầm chầm mình, đột có một anh đẹp trai lai láng bước lên liền gây sự chú ý kịch liệt.
Nếu mà so sánh anh ta với những ngôi sao hạng A hiện tại thì nhan sắc của anh ta chắc chắn hơn.
Vương Nhất Bác cũng bị anh ta hút mất hồn phách.
'Yêu quái!!'
Giận quá, cậu cũng đẹp mà, sao giờ lại đi nhìn một tên đàn ông rồi nghĩ hắn đẹp chớ? Dỗi ông trời!
"Hey bạn nhỏ, có thể cho tôi ngồi ké không?"
Anh đẹp trai lại khìu khìu vai cậu hỏi, trên môi còn treo nụ cười ấm áp, đôi mắt thì cong cong hình lưỡi liềm. Tự nhiên nhớ tới thủy thủ mặt trăng ghê.
À mà hình như dưới môi của anh đẹp trai có thêm một nốt ruồi duyên, nhìn trông đẹp cực kỳ.
"Hey bạn nhỏ, trả lời tôi đi chứ?"
"À ừm ngồi đi."
Ngồi thì ngồi đi, tôi có không cho anh ngồi đâu mà hỏi hoài.
Anh đẹp trai ngồi xuống bên cạnh, mà làm như thiếu chỗ ngồi không bằng, anh ta cứ ép Vương Nhất Bác đến khoảng cách giữa hai người bằng không.
Vẻ mặt người sống chớ lại gần của cậu, hình như hôm nay nó đi du lịch xa hả gì rồi mà sao không thấy có tác dụng với anh đẹp trai này vậy?
Trong lúc không để ý, anh đẹp trai bên cạnh cứ cười cười nhìn cậu.
'Chạm trúng dây thần kinh cười à?'
Anh đẹp trai cứ nhìn cho tới lúc cậu có cảm giác trên mặt mình đã được khoét một lỗ lớn thì anh đẹp trai mới liên tiếng chào hỏi.
"Chào em, anh là Tiêu Chiến. "
"Ừ."
Anh tên gì kệ anh, nói tôi làm gì? Vương Nhất Bác nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng kì quái.
"Em tên gì?"
"Vương Nhất Bác! "
"Em nhiêu tuổi rồi?"
"23 tuổi."
"Em sống ở đâu?"
"Anh hỏi chi vậy?"
Vương Nhất Bác bắc đầu giở tính cục súc. Nhưng hình như không có tách dụng với anh đẹp trai.
"Hỏi để biết thêm về bạn đời tương lai."
Môi mỏng mỉm cười, cái nốt ruồi chuyển động theo khuôn môi chủ nhân, hai cây răng thỏ như ẩn như hiện lộ ra như muốn nói hello với cậu.
Nhưng mà cậu vẫn phải cao lãnh!!!?
"Vậy thì đi hỏi bạn đời tương lai của anh đi, hỏi tôi làm gì?"
"Thì tôi đang hỏi nè."
Vương Nhất Bác hiện tại đang sốc thính, từ chối trả lời câu hỏi.
Tiêu Chiến hôm nay vô tình gặp lại bạn nhỏ ở đây, không biết là do vô tình hay hữu ý.
Mấy tháng nay đi làm hay về nhà, mỗi ngày Tiêu Chiến đều được đi cùng chuyến xe với bạn nhỏ, mỗi lần muốn tìm cách nói chuyện thì lại thấy bạn nhỏ đeo tai nghe dây lên, biểu hiện một mặt "người sống chớ lại gần."
Hôm nay anh quyết tâm muốn đổi gió, ai ngờ gặp được cậu, tiết tháo liêm sĩ gì đó đều không cần, Tiêu Chiến muốn bắt người lắm rồi.
Thấy Vương Nhất Bác không thèm trả lời mình, anh hơi rũ mắt một lúc rồi lấy lại tinh thần.
"Baby, trả lời đi bé!"
Lập tức nhận được ánh mắt muốn giết người của cậu, ôi cưng chết người, nhìn kìa, đôi mắt trừng anh mà cứ tròn tròn khác gì mắt của tiểu thư Kiên Quả ở nhà của anh không cơ chứ?
"Tôi sống ở chung cư ZSWWSZD tần 8 phòng 0508."
Giọng nói ghét bỏ cực kỳ, nhưng không sao, em đẹp tôi đều bỏ qua hết.
"Trùng hợp vậy, anh cũng sống ở đó nè, anh ở tần 3, phòng 0501 á."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền quay đầu nhìn anh ra chiều khó tin.
"Sao tôi chưa từng thấy anh?"
Tiêu Chiến muốn gào lên 'em có bao giờ quan tâm tới người xung quanh đâu mà thấy với chã không??' nhưng hiện tại anh vẫn sẽ bình tĩnh mỉm cười đáp lại cậu.
"Lúc trước tôi sống ở chung cư BJYXSZD nhưng ở đó xa chỗ làm quá nên tôi chuyển đến chung cư ZSWWSZD ở cho tiện."
"À... Anh làm ở đâu?"
Úi giời ơi, em đẹp trai boy lạnh lùng chủ động hỏi mình kìa.
"Tôi làm ở tập đoàn Nhất Chiến Thành Danh."
"Trùng hợp vậy? Tôi cũng làm ở đó nè."
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đúng quả thật là trùng hợp, ông trời sắp đặc thật tài tình.
"Em làm ở bộ phận nào?"
"Tôi ở bộ phận kinh doanh."
"Tôi thì ở bộ phần thiết kế."
Vương Nhất Bác dần hiểu ra hèn gì cùng làm trong công ty mà chưa bao giờ gặp anh ta.
Bộ phận thiết kế nổi tiếng khắp công ty, đặc ân hay quyền hành đều ở mức cao nhất. Bộ phận này có thể tùy chọn chỗ làm tùy chọn thời gian nói chung là luân động hợp lý, chỉ cần họ đuổi kịp tiến độ thì dù có không tới công ty cũng không ai nói gì.
Mà người trong bộ phận thiết kế còn có tật lạ lắm, họ mà đến công ty thì như ma ý, lúc ẩn lúc hiện nên là rất ít người thấy đủ nhân viên của phòng thiết kế.
Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú suy nghĩ thì anh vô tình, chỉ là vô tình thôi, anh lấy tay véo má cậu còn hôn lên đó một cái thật kêu khiến các chị em ngồi gần hét lớn.
Ừ! Anh cố tình đó.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, một loạt tiếng la của các cô gái như muốn làm thủng màng nhĩ của cậu, ồn ào quá.
"Em muốn làm người yêu của anh không? Anh không có gì cho em trừ trái tim còn đập và linh hồn còn sống."
"Đồng ý!"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Vương Nhất Bác chợt đồng, thế nên bây giờ mới tạo ra tình huống bạn nhỏ Vương như chưa tin vào thực tại, nằm trên giường suy nghĩ về nhân sinh.
Tiếng chuông đồng hồ báo reng một cái, Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, hôm nay có hẹn đi chơi với anh người yêu đẹp trai, thế là cậu không thèm nghĩ ngợi gì nữa, lập tức bay vào phòng vệ sinh để chuẩn bị.
'Cảm giác có người yêu là như thế nào á? Thích lắm, nhưng tôi biết một số người vẫn không có phúc để cảm nhận."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro