3


Vương Nhất Bác mở nắp chai nước lạnh, ngửa đầu tu một hơi hết sạch mới cảm thấy trong người khoan khoái chút ít.

Cậu cầm chiếc khăn vắt ngang cổ thấm mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lại ngước nhìn bảng tỉ số sáng trưng, tuy hiện tại đang dẫn trước nhưng lại rất sát nhau, đội bên kia có dấu hiệu thay người, trận sau chỉ sợ bị vượt mặt.

Mà với một kẻ hiếu thắng như Vương Nhất Bác mà nói, đối thủ càng mạnh càng làm cậu hứng chí.

"Ê, Nhất Bác! Nhìn kìa."

Anh bạn cùng lớp huých vai cậu một cái thật mạnh, hất cằm ra hiệu cậu nhìn lên phía khán đài, không quá khó để nhìn thấy thầy Tiêu và cô Chu đang ngồi ở hàng ghế chính giữa, bên cạnh nhau, vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ.

Thật ra Vương Nhất Bác đã để ý điều này từ sớm, chỉ là cậu cố tập trung vào trận đấu để quên đi.

"Hai người bọn họ đẹp đôi thật nhỉ."

Phải phải, chính là trai tài gái sắc trong truyền thuyết, để tác hợp cho giáo viên chủ nhiệm mà hai lớp cũng nhiều lần tác hợp với nhau, hết trêu chọc lại tạo cơ hội, những đứa trẻ ngây ngô xem chuyện mai mối này là thú vui, lúc nào cũng có thể đem ra bàn tán xôn xao.

Những lời Vương Nhất Bác ghét đến đay nghiến.

"Tao nghĩ họ thích nhau thật đấy, giờ chỉ cần một trong hai tỏ tình thôi là chúng ta nhất định được mời đi ăn cưới!"

"Ừm."

"Ê, đừng lạnh nhạt như vậy. Á! Thầy Tiêu đang nhìn sang đây này."

Anh bạn phiền toái kia đưa tay lên vẫy vẫy, dĩ nhiên lập tức bắt được sự chú ý của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng ngẩng mặt trông lên, vừa vặn bắt được nụ cười xinh đẹp kia rơi vào trong lòng mình. Thầy vẫy tay chào, cậu chỉ khẽ gật đầu.

Ánh mắt trìu mến ấy, là đang nhìn cậu hay một ai khác?

Vương Nhất Bác cho rằng mình đã đơn phương đến mức có thể ngộ nhận những điều tốt đẹp của đối phương là dành riêng cho mình.

Tiếng còi trận đấu vang lên, Vương Nhất Bác lao vào tranh bóng.

Nhưng cậu có cảm giác Tiêu Chiến đang một mực dõi theo, bằng đôi mắt ấm áp tới nóng bỏng ấy.

Mọi sự chú ý đã không còn dồn vào những đường chuyền nữa, chỉ một cái bật nhảy, Vương Nhất Bác thình lình lại trông thấy Tiêu Chiến.

Thầy không nhìn cậu như cậu đã tưởng, thầy đang thì thầm điều gì đó với cô Chu, và họ lại bật cười sảng khoái, trong những âm thanh cổ động ồn ả, cậu không thể nghe thấy bất kì thứ gì.

Mà trái tim lại trở nên đau đớn cùng cực.

Một cú va thật mạnh của đối thủ, bóng trên tay cậu bị lấy mất đi, Vương Nhất Bác cuống quýt định giành lấy, vừa xoay người lại vấp phải chân một đồng đội khác.

"Ầm!"

Cậu nghe thấy, âm thanh của một cái gì đó, vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro