Vợ thương anh nhất!!!
Vương Nhất Bác dạo này cực kỳ không vui bởi vì suốt cả tháng nay anh chồng nhà cậu như cắm cọc ở công ty, sáng thì xách mông đi sớm, tối thì hơn nửa đêm mới về, đã vậy còn nhiều khi không thèm về nhà nữa làm cậu vừa lo lại vừa bực không biết công ty của anh chồng nhà mình đang gặp rắc rối gì.
Vương Nhất Bác đi đi lại lại dưới phòng khách, bây giờ cũng hơn 1 giờ sáng rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về, gọi điện thì lại không bắt máy khiến cậu lo sốt vó.Đang định thay đồ đi đến công ty tìm Tiêu Chiến thì bên ngoài có tiếng xe, Vương Nhất Bác vội vàng ra mở cửa nhìn thấy chồng mình một mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quần bao nhiêu câu chữ muốn mắng muốn chửi đều nuốt ngược vào trong.Với cái bộ dáng này thương còn không hết nói chi mà đòi mắng chửi.
"Sao em chưa ngủ nữa, khuya rồi" Gương mặt Tiêu Chiến dù mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy vợ mình anh không khỏi mỉm cười.Sau một ngày dài mệt mỏi trở về nhà có người vẫn đợi mình thật là tốt.Dù mệt mỏi đến mấy cũng chỉ cần có một người sẵn sàng chờ đợi mình, chỉ cần có một người tin tưởng mình cũng tốt lắm rồi.
"Còn không phải đợi anh lết xác về sao?Mấy ngày nay công ty gặp rắc rối à?" Vương Nhất Bác cầm lấy áo vest của Tiêu Chiến mang lên phòng, vừa đi vừa thắc mắc hỏi
"Không sao em đừng bận tâm" Tiêu Chiến vừa lên đến phòng liền nằm vật ra giường chuẩn bị đi vào giấc mộng.
Vương Nhất Bác thở dài nhìn anh chồng luộm thuộm nhà mình tới rửa mặt cũng không chịu rửa, cậu lay người Tiêu chiến nói :
"Anh mau đi rửa mặt thay đồ rồi hãy ngủ"
"Anh mệt quá, em làm cho anh đi" Tiêu Chiến ngồi dậy áp mặt sát gần mặt Vương Nhất Bác nũng nịu nói
"Anh bị liệt sao, mau đi nhanh lên khuya rồi" Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn chồng của mình nói
"Anh biết rồi, em đúng là hông thương anh gì hết T^T" Tiêu Chiến xụ mặt ngậm ngùi lê thân già vào phòng tắm nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ từ đầu tới chân sau đó liền phi lên giường ôm cục bông nhà mình ngủ.
Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt được, cậu cứ có cảm giác anh đang giấu mình điều gì đó.
"Tiêu Chiến anh có ổn không?"
.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra đã không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, hôm nay nhất định cậu phải đến công ty của Tiêu Chiến một chuyến bằng không cậu sẽ không thể nào yên tâm được.
Nghĩ là làm Vương Nhất Bác nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi nhà lái xe thẳng đến công ty của Tiêu Chiến.Cậu rất ít khi tới nơi này hoặc là có tới thì cũng đứng ở bên ngoài chứ chưa từng vào bên trong, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào công ty của anh chồng nhà mình khiến cậu không khỏi choáng ngợp lại có chút tự hào.Chồng cậu đúng là tuyệt vời :>
Vương Nhất Bác đang nghiền ngẫm khám phá xung quanh thì chợt nghe có tiếng xì xào, hình như là nhắc tới chồng cậu khiến bản tính tò mò lại trỗi dậy, cậu bước tới cố lắng tai nghe đám người đó nói.
"Nghe nói Mặc thị muốn mua lại công ty của chúng ta..." Cô nhân viên vừa nhìn dáo dác xung quanh vừa thầm thì nói
"Nếu công ty bị Mặc thị mua thì không phải Tiêu tổng sẽ bị đá đi sao?" Một người khác lại nói
"Chắc là như vậy rồi, tôi nghĩ Tiêu Chiến bị đá đi là đáng lắm..."
"Đúng đó anh ta cũng chẳng có thực lực gì..."
Vương Nhất Bác nghe tới đây tức đến đỏ mặt, mang theo gương mặt hung thần ác sát bước tới nhìn hai người nhân viên lúc nãy.Hai người họ nhìn Vương Nhất Bác gương mặt tràn đầy nghi hoặc, họ chưa kịp lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã lạnh lùng lên tiếng :
"Nếu không vừa ý thì cút đi ở lại lãnh lương của công ty làm gì?Các người nên nhớ nếu không phải nhờ những đồng lương của công ty thì bây giờ các người đã chết đói rồi.1 năm các người lãnh bao nhiêu tiền hoa hồng rồi tiền thưởng nữa, Tiêu Chiến đối đãi với các người thế nào mà bây giờ khi công ty gặp khó khăn lại trở mặt?Nếu nghĩ không làm được ở công ty này nữa thì sang Mặc thị mà làm.Còn nữa, các người nói Tiêu Chiến không có thực lực?Nếu không có thực lực thì làm sao có được cái công ty này?Không có thực lực thì sao có thể làm sếp của các người.Nếu các người nghĩ mình có thực lực thì sao không giỏi mà đi xây công ty đi để coi công ty các người trụ được bao lâu mà dám nói người khác không có thực lực"
Hai người nhân viên bị từng lời nói của Vương Nhất Bác làm cho đứng hình, chưa kể những người xung quanh cũng đi đến xem kịch hay.Vương Nhất Bác một mặt vừa giận lại vừa thương Tiêu Chiến, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu cậu, để xem cậu trừng trị anh ta như thế nào.
"Cậu nghĩ mình là ai chứ?Cậu biết gì mà nói" Một trong hai người lớn giọng nhìn Vương Nhất Bác nói
"Tôi là ai thì quan trọng sao?Còn cô nghĩ cô là ai mà dám..."
Vương Nhất Bác định mắng cho họ thêm một trận thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến ở phía sau : "Tiểu Bác"
Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến với gương mặt muốn giết người khiến anh chồng tội nghiệp không khỏi rùng mình.Vương Nhất Bác ngoắc tay bảo Tiêu Chiến đến chỗ mình, anh vừa bước tới cậu liền chỉ vào hai người nhân viên ban nãy lạnh lùng nói :
"Đuổi việc họ"
"Hả?Sao lại đuổi họ?" Tiêu Chiến một mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị vợ mình trừng lớn trừng nhỏ không khỏi sợ hãi.Rốt cuộc hai người nhân viên này đã đắc tội gì với vợ nhỏ nhà anh mà khiến cậu lại giận như vậy, không chỉ thế mọi người bu gì mà đông thế nhở, bộ vợ anh đẹp quá nên mọi người muốn bu vô xem sao -.- Không có cửa đâu :>
"Sao hả anh đuổi hay để em đuổi?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lạnh giọng nói
"Được rồi chuyện đó từ từ anh giải quyết em đi lên phòng với anh để mọi người làm việc đi.Còn hai người đợi đó đi" Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì công ty sẽ loạn mất, anh vội vàng dỗ ngọt vợ yêu nhà mình dẫn cậu lên phòng làm việc của mình.
Vương Nhất Bác cũng không muốn làm khó Tiêu Chiến vì thế cũng không đôi co nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh.Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác lên đến phòng làm việc riêng liền hỏi :
"Sao em lại đến đây, có chuyện gì vậy?Họ nói gì em sao, có sao không?"
"Anh không tự lo cho mình đi còn dám hỏi em, rốt cuộc dạo này công ty xảy ra chuyện gì mau nói em biết" Vương Nhất Bác phớt lờ Tiêu Chiến, cậu nhìn anh hỏi
"Chỉ là gặp chút rắc rối nhỏ thôi em đừng lo anh có thể giải quyết được mà" Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đã biết được chuyện gì đó nên mới chạy đến tận nơi này nhưng anh vẫn không muốn vợ của mình phải bận tâm vào những việc này, anh càng không muốn Vương Nhất Bác lo lắng vì thế mà Tiêu Chiến vẫn lựa chọn không nói ra.
"Anh có còn coi em là vợ anh không?Không phải đều đã từng hứa sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì sao?Tại sao lúc em gặp rắc rối anh có thể ở bên cạnh em còn lúc anh gặp chuyện lại không cho em ở bên cạnh anh.Tiêu Chiến anh đúng là chọc em tức chết" Vương Nhất Bác giận đến mức sắp khóc, cậu liên tục đánh vào người Tiêu Chiến, lời nói của cậu khiến Tiêu Chiến vừa vui lại vừa đau lòng.
Vui vì ít ra anh còn có một người vợ sẵn sàng bên cạnh anh mọi lúc, vui vì có một người vợ bên ngoài tuy lạnh lùng lại có khuynh hướng bạo lực nhưng bên trong lại là một người dành hết tất cả tình yêu thương cho anh, luôn lo lắng và sẵn sàng làm tất cả vì anh.Có được một người tuyệt vời như vậy ở bên cạnh mình thật tốt biết mấy.
Tiêu chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác giọng nói ôn nhu như nước rót vào tai cậu :
"Anh xin lỗi, tiểu Bác xin lỗi em.Sau này nhất định sẽ không giấu em chuyện gì nữa, em đừng giận anh, đừng giận anh có được không vợ yêu?"
"Anh là người không biết điều, là kẻ đáng ghét, đáng chết.Anh còn dám giấu em nữa em sẽ đánh chết anh, đồ đáng ghét" Vương Nhất Bác vừa tức lại vừa đau lòng cho chồng mình.Tiêu Chiến rõ ràng tốt như vậy, làm việc xuất sắc như vậy vì cái gì mà phải chịu lời đàm tiếu từ chính những người nhân viên của mình chứ.Chồng của cậu phải vất vả thế nào mới có được như ngày hôm nay mà lại bị họ xem thường như vậy.Vương Nhất Bác không phục!!!
"Được rồi em đừng giận nữa mà, sau này sẽ thành thật khai báo với em mọi chuyện từ A tới Z luôn" Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa cặp má của vợ yêu nhà mình cưng chiều nói
"Vậy thì bây giờ khai luôn đi, rốt cuộc công ty anh có chuyện gì?" Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lại bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến nói
"Thật ra Mặc thị đang hợp tác với các tập đoàn nhỏ khác muốn thu mua công ty của anh, nhưng mà em yên tâm anh vẫn có thể giải quyết được, anh đang bàn bạc với luật sư chuẩn bị khởi kiện họ" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác trấn an cậu
"Đừng làm việc quá sức em không muốn anh bán mạng vì công việc, nếu như không trụ nỗi thì cứ về nhà với em.Anh có thất nghiệp thì cũng còn có em nuôi anh, biết chưa?" Tuy lời nói của Vương Nhất Bác nói ra có chút lạnh lùng nhưng Tiêu Chiến biết chứa đựng trong những lời nói đầy gai góc đó chính là sự quan tâm, yêu thương của cậu dành cho anh.Vợ của anh chính là kiểu người 'khẩu xà tâm phật', tuy cậu không giỏi ăn nói nhưng lại biết cách dùng hành động để quan tâm anh, yêu anh theo cách riêng của cậu.
"Tuân lệnh vợ yêu, sau này nếu anh có thất nghiệp thì phải nhờ vả em rồi TvT" Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác cười nói
"Ai nói em cho anh ăn không ngồi rồi, có thất nghiệp thì em mua cho cái nón đi ra đường mà ăn xin" Vương Nhất Bác bĩu môi, chỉ cần một câu nói mà có thể kéo Tiêu Chiến từ trên trời rơi xuống đất dập mông đau ê ẩm TvT
"Tổn thương quá đi :<" Tiêu Chiến ôm trái tim bé nhỏ đang rỉ máu mếu máo nói
"Bớt diễn đi, anh lo làm việc đi em về đây.Có chuyện gì thì nhớ nói không được giấu nữa biết chưa?" Vương Nhất Bác sau khi làm trái tim bé nhỏ của anh chồng nhà mình tổn thương xong liền không chút lưu tình mà xách mông rời đi khiến Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.Vợ của anh vẫn vậy, vẫn cục súc như ngày đầu T^T
"Đi đường cẩn thận về nhà nhớ gọi cho anh đó" Tiêu Chiến đi theo sau lưng Vương Nhất Bác xuống tận cửa công ty mặc kệ luôn ánh mắt như viên đạn của vợ yêu đang nhìn mình chằm chằm.
"Biết rồi, anh nhớ phải làm việc chăm chỉ đó.Còn hai người lúc nãy nhớ phải đuổi việc họ, sau này em mà thấy họ nữa thì anh ngủ ở công ty luôn đi"Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gằn giọng đe dọa.Cậu vẫn chưa quên hai người lúc nãy, chỉ tiếc là lúc nãy chưa mắng đã, thật muốn mắng họ tiếp, mắng tới chừng nào hả giận thì mới thôi.
"Nhưng mà họ đắc tội gì với em vậy?Anh không thể lạm dụng chức quyền để đuổi việc họ được đâu" Tiêu Chiến nói điêu, Tiêu Chiến chắc chắn đang nói điêu.Anh chính là kẻ muốn nhận ai vào làm thì nhận muốn đuổi ai đi thì đuổi không nể nang mặt mũi gì cả nhưng mà anh lại tò mò muốn biết tại sao vợ yêu của anh lại giận như vậy.Là họ nói xấu vợ anh sao?Hay họ chê vợ anh?Hay họ lỡ giẫm phải giày yêu dấu của vợ? Tiêu Chiến thật tò mò muốn chết :<
"Không muốn đuổi?" Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến hỏi.
"Đuổi, nhất định sẽ đuổi" Đối diện với ánh mắt đó Tiêu Chiến có chết cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi tiễn Vương Nhất Bác về xong Tiêu Chiến liền trở lại phòng làm việc bảo thư ký chuyển đoạn băng ghi hình ở hành lang ban nãy cho anh xem.Tiêu Chiến thật tò mò rốt cuộc tại sao vợ yêu nhà mình giận như vậy.
Tiêu Chiến chăm chú xem đoạn băng, tới khi xem xong lại vui đến nhảy cẫng lên cười vui vẻ trong lòng bắn pháo bông ầm ầm :> Anh thật không ngờ vợ anh là vì anh nên mới nổi giận như vậy.Anh là được Vương Nhất Bác bảo vệ đó, là vợ của anh bảo vệ anh.Đúng là vợ thương anh nhất!!!
"Thư ký mau đuổi việc hai người ban nãy, cắt lương tháng này của họ luôn đi" Tiêu Chiến nhấc một cuộc điện thoại ban lệnh, lập tức hai người nhận viên nọ bị đuổi đi mà không được lãnh một đồng lương nào.
Kể từ ngày hôm đó tất cả nhân viên trong công ty đều không dám hó hé chuyện gì cũng như âm thầm ghi nhớ gương mặt của Vương Nhất Bác.Thì ra đó chính là phu nhân của tổng tài trong truyền thuyết.Phu nhân này còn bá đạo hơn cả Tiêu tổng nhà bọn họ, chỉ cần một câu nói của vị phu nhân kia thì một người cao cao tại thượng như Tiêu Chiến cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi nghe theo.Quả thật là người vợ quyền lực khiến cho con dân ngưỡng mộ TvT
_____________________________
#Starssk
Bộ này chắc là tui sẽ viết tới chừng nào chán thì thôi quá chứ tui thích bộ này quá rồi mọi người ạ ^~^
Tui cảm thấy bộ này vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, không lắm drama cũng không lâm li bi đát nên tui thích vl luôn í :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro