phần 3: Tiểu hồ ly

Hắn là hồ ly chín đuôi tinh trong truyền thuyết... lúc trước giao đấu với đạo sĩ nào đó liền bị thương... sau đó chính là được cậu cứu vớt ( vớt lên rồi cứu theo đúng nghĩa đen). Khi cậu chuyển vào hoàng cung, hắn có đi theo tìm nhưng lại bị đám đạo sĩ đó bắt gặp... đám đạo sĩ này cậu cũng không có ấn tượng tốt cho lắm.. cùng một đám với những người muốn đem cậu thiêu sống kia...

Hừm... yêu tinh thì sao chứ... yêu tinh cứu sống cậu đều là người tốt.

- Ủa vậy chàng là con cáo nhỏ đó._ Cậu liếc nhìn nam nhân to lớn đằng sau... "không thể để hắn biết ý tưởng ban đầu lúc vừa vớt lên được, hắn sẽ lột sạch ta mất"

- Là hồ ly... không phải cáo._ Hắn dùng đôi mắt xanh lam lườm cậu. Khái niệm của thiếu niên này không thể dùng.

- Vậy... vậy... ngươi có chín cái đuôi.

- Ừ._ Trước đây là như vậy nhưng hiện tại thì không còn nữa, không còn đủ nữa.

- Ngươi cho ta xem được không?_ Cậu sáng mắt... chưa nhìn thấy hồ ly chín đuôi bao giờ nha, muốn xem đuôi, còn muốn sờ sờ nữa.

- Trong cung dạy ngươi thế nào mà chưa gì đã muốn xem đuôi của hồ yêu xa lạ?_ Hắn tà tà nói.

- Ngươi đâu có xa lạ._ Cậu rất nhanh liền phản bác, chính là miệng nhanh hơn não.

- Không xa lạ? Vậy là thân thiết?_ Hắn cao hứng hỏi.

- Ta..... ờ..._ Cậu ngập ngừng, tạm thời không biết nói sao.

Hắn khẽ cười... chỉnh lại tư thế khiến cậu đối diện với hắn.

- Ta là gì của ngươi? _ hắn âm trầm hỏi... bình minh phía xa ùn ùn kéo tới.

Mới hôm trước nàng còn không biết đến sự tồn tại của hắn... tuy nhiên sự xuất hiện này lại không khiến cậu cảm thấy đột ngột... cậu không ghét hắn như những thứ khác... vậy chắc hẳn là thích.

- Ta thích ngươi._ eo ơi.. cậu bị hồ ly tinh câu dẫn mất rồi, lần đầu gặp đã tỏ tình với người ta.

Hắn nở nụ cười... rất tươi.. rất sáng... cùng với ánh bình minh hòa thành một thể... cậu ngơ ngẩn nhìn. Thiên a, quả nhiên là hồ ly tinh.

- Ta cũng thích ngươi._ Hắn mổ nhẹ lên môi cậu... thiếu niên tròn mắt... đặt tay lên môi anh đào đỏ mọng.

Lục hoàng tử được thần linh chọn lựa đã chạy khỏi tế đàn... tin tức nóng hổi bị truyền miệng khắp hoàng thành.

Có người nói y được yêu tinh cứu giúp... có người nói y đã biến thành yêu từ lâu tự mình chạy thoát... dù theo chiều hướng nào y đều sai.. đều là yêu tinh...

Hừm... cậu sai?... thử bị thiêu sống đi rồi biết.... chỉ giỏi nói miệng.

Cậu hừ hừ liếc tới thân ảnh xinh đẹp nằm trên giường... chăn mỏng nửa che nửa đậy cảnh xuân... mặt cậu bất giác nóng lên.

Hắn dẫn cậu vào thành mua một ít y phục, thuận tiện nghe ngóng tin tức... rất nhanh liền cùng cậu trở về căn nhà nhỏ trước đây của cha mẹ cậu từng ở... đã bỏ hoang rất lâu rồi... sửa sang lại một chút liền sử dụng được.

Cha mẹ cậu làm thợ săn đương nhiên cậu cũng có năng khiếu, hồi nhỏ cũng đã thực hành rất nhiều cùng hồ ly tinh kia... rất nhanh bọn họ lại trở về quãng thời gian cậu làm hắn hưởng... hàng ngày người đi bắt thú là cậu... trồng rau cũng là cậu... tuy nhiên cậu lại lấy làm vui vẻ... ngày nào cũng nói nói cười cười... tựa trừng đây mới chính là quy luật cuộc sống của cậu.

Một năm trôi qua rất nhanh

Nhiều lần mải đuổi theo thú rừng quên thời gian... đúng lúc mặt trời tắt nắng phía sau đã có vòng tay lớn kéo cậu về nhà.

Nói hắn theo dõi cậu... không giống. Nó tựa như hắn lén lút đặt định vị... cậu đi tới đâu hắn liền có thể biết được vậy.

Cậu hỏi hắn rất nhiều lần... đến cuối cùng vẫn chỉ nhận được một câu trả lời:" đến lúc cần biết sẽ biết... nhưng ta không muốn ngươi biết." Cậu rất tự tin với trí thông minh của mình... nghe câu này liền cảm thấy rối não... sau vài lần cậu liền không hỏi lại nữa.

Trong rừng .. không phải chỉ mình cậu làm thợ săn... nhưng người có thể săn được nhiều thú hơn cậu lại không có là bao.. số thú cậu  săn một tuần phải bằng họ săn cả tháng... tiếng tăm của cậu liền đồn ra xa.

Nhà nào trong trấn gần đó cũng muốn cưới được chàng rể tài năng này....tuy nhiên phải thất vọng rồi.

Tết nguyên tiêu năm đó... thiếu niên vui vẻ sánh vai cùng nam nhân cao lãnh... một người lon ton đi trước thấy vui liền hùa theo... một người chậm rãi bước... đôi mắt xanh lam hờ hưng nhìn thiếu niên không dời mắt... bất cứ vật nào chuyển động đến gần có khả năng gây sát thương... thiếu niên lại bị nam nhân kéo nhanh vào lòng. Đối lập mà thật xứng đôi.

Gần đây trong người cậu rất khó chịu...lúc nào cũng trong tình trạng thèm ngủ.

Cậu cứ nghĩ qua vài tháng liền đỡ... nhưng lại phải chịu thêm cảnh nôn ói triền miên... đồ ăn bình thường cứ ngửi thấy mùi lại khó chịu... thứ duy nhất cậu ăn được là nho rừng... không cần biết chua hay ngọt... cậu đều ăn rất ngon.... cả ngày đều đóng trại ở chỗ cây nho.

Hắn phát hiện ra điểm không đúng... nội đan của hắn cảm nhân được sinh vật xa lạ kí sinh trong bụng cậu... hắn không nói hai lời kéo cậu đi gặp đại phu. Bệnh của con người, hắn không dám chữa loạn.

- Cái này, mạch tượng nói cậu đã có thai._ Y chắc chắn không có chuẩn mạch sai. Nhưng tại sao một nam nhân lại có thể mang thai?

- Có thai?_ Cậu vui sướng reo lên... ôm trầm lấy nam tử.

Hắn trưng ra bộ mặt ngơ ngác... nhìn thấy cậu cười đến vui vẻ mày đẹp nhíu lại... mắt lam nhìn chằm chằm vào cánh tay thon thả đang đặt ở bụng dưới.

Một tay hắn cầm thuốc bổ thai... một tay nắm tay thiếu niên đang cười ngây ngốc bên cạnh... hắn không chịu được nữa vừa về tới nhà liền kéo cậu lại hỏi.

- Có thai là gì?_ Hắn không hiểu... nghĩ sao cũng không hiểu. Mặc dù ngôn ngữ loài người hắn rất tự tin nhưng từ này quả thật nghe không hiểu.

" Thiên a... ngươi là hồ ly tinh đó, tạo sản phẩm mà còn không biết sản phẩm là gì !!!!!"

- Ở đây._ Cậu đặt tay hắn lên bụng mình_ Có con của ta và ngươi đó._ "Ta rất nhẫn lại... ta tốt bụng giải thích cho ngươi."

- Hài tử?

- Ừ... là Hài tử._ Cậu khẳng định.

- Tiểu hồ ly?

- Ừ... tiểu hồ ly.

Lần này thì cậu chắc chắn là hắn hiểu rồi... hắn trưng ra điệu cười yêu nghiệt... tay lớn còn không yên phận luồn vào bên trong... từ ngày hôm đó trở đi... cậu mới chính thức được nhìn rõ cửu vĩ hồ yêu lợi hại ra sao... thế nào mới là cảm giác ăn nằm hưởng thụ.

Cảm giác này rất mới mẻ... nhưng cũ rồi cậu liền không thích... cậu làm hắn hưởng vẫn là hợp hơn... đợi khi cậu sinh hài tử xong liền phải đổi lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro