Chap 17

- Anh gọi tôi ra đây làm gì chứ?

- Đưa cậu tới một nơi.

 Tiêu Chiến lúc này mở cửa xe và kéo cậu vào.

-Nhưng chút nữa tôi còn phải làm việc

 Vương Nhất Bác  không biết anh tính làm gì, nhưng trong buổi chiều này tôi nhất định phải làm xong bản kế hoạch

- Cái đó không cần gấp

Đúng rồi anh làm chủ mà, anh nói sao thì chính là như vậy. Chẳng phải cậu đang làm việc cho Tiêu thị sao

"Hả?" Cậu ngớ ra.

Chiếc xe lăn bánh rốt cuộc cũng đến nơi, đó là một cửa hàng thời trang cao cấp

-Xuống xe.! Tiêu Chiến xuống xe trước, mở cửa bên ghế phụ bảo cậu xuống cùng

-Tiêu tổng, đã lâu không gặp!

Quản lý cửa hàng bước lên nhiệt tình chào hỏi, tầm mắt dừng lại quan sát Vương Nhất Bác mà kinh ngạc. Tuy thiếu niên trông đẹp nhưng ăn mặc thì quá đơn giản, cũng chẳng phải đồ hiệu gì mà tại sao lại đi bên cạnh với Tiêu tổng? Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự nhiên cười nói như đang lấy lòng

-Vị thiếu gia đây là...?

-Vợ tôi! Vương Nhất Bác

Không để cho quản lí cửa hàng nói hết câu, Tiêu Chiến đã lên tiếng nói luôn. Vương Nhất Bác vừa ngỡ ngàng trước câu nói của Tiêu Chiến, đã vậy còn ôm cậu sát vào lòng anh 

- Mau giúp tôi chọn trang phục đẹp nhất cho em ấy!

-Tiêu tổng, anh yên tâm cứ giao cho tôi. Cậu Vương, mời bên này!

Sau một hồi được quản lí cửa hàng chọn trang phục, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cậu được điểm tô qua vài đường make up nhẹ trong chốc lát lại như biến thành một người khác hoàn toàn. Người quản lí cửa hàng cứ đứng nhìn mà không khỏi cảm thán, "Người của Tiêu tổng quả nhiên có khác"

Tiêu Chiến bên này  ngồi vắt chéo hai chân trên ghế sô pha, trông anh có vẻ điềm đạm lịch lãm khí chất ngút trời.

- Cậu Vương, chúng ta ra ngoài đi đừng để Tiêu tổng phải đợi lâu. 

 Người quản lí rất hài lòng với thành quả của mình, rất nóng lòng muốn xem sự hài lòng của Tiêu Chiến.

- Tiêu tổng, trả lại phu nhân cho anh đây

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến ngước mắt lên ánh mắt tuy điềm tĩnh nhưng lúc này đây lại không thể giấu được sự kinh ngạc

Cậu mới cách đây không lâu còn mang trên người bộ trang phục công sở đơn giản ấy vậy mà khi mang trên người bộ trang phục sang trọng càng làm tôn lên làn da trắng mịn trông hấp dẫn cực kỳ. Cùng với khuôn mặt kia càng làm cho người khác trở nên điên đảo

Tiêu Chiến đứng nhìn, càng ngắm càng say.

- Lại đây

Anh ngoắc cậu lại, giọng điệu tỏ vẻ hờ hững không nhận ra cảm xúc hiện tại. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác cứ đứng như trời tròng, đến khi người quản lí cửa hàng lên tiếng cậu mới nhúc nhích

 - Cậu Vương, Tiêu tổng gọi cậu đấy, nhanh lên!

Vị quản lí kia biết chắc rằng tuy Tiêu Chiến tỏ vẻ điềm đạm không cảm xúc nhưng trong lòng thì đang rất hài lòng

Vương Nhất Bác từ từ mà di chuyển đến chỗ Tiêu Chiến,  chưa kịp dừng lại thì bất ngờ bị anh nắm lấy tay kéo mạnh về phía trước làm cậu bị mất thế mà ngả thẳng vào lòng anh.

Lúc này mặt cậu đã đỏ lựng lên vì ngại ngùng, ngay lập tức đẩy anh ra 

- Đi thôi!

Tiêu Chiến cũng không trêu cậu nữa mà nắm lấy tay cậu ra xe

- Tiêu Chiến, anh đưa tôi đi đâu thế?

Cậu khó hiểu mà hỏi anh, tự nhiên lại đưa cậu đi sắm trang phục cầu kì thế này, không biết là đang làm gì

- Đến rồi biết

Hôm nay anh đưa cậu đi đến buổi tiệc xã giao trong giới kinh doanh. Lần đầu tiên cậu bước đến một buổi tiệc sang trọng và nhiều người thế này, trong lòng cảm thấy lo lắng. Anh kéo tay cậu qua khoác lên khuỷu tay mình 

Khi hai người bước vào thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về, nơi đây còn có cánh nhà báo khi nhin thấy Tiêu Chiến đi cùng cậu liền lập tức chạy đến chụp ảnh và phỏng vấn liên hồi làm Vương Nhất Bác có chút hoảng, nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười dịu dàng ôm chặt cậu vào lòng. Mọi người cảm thán hai người đứng cạnh nhau quả nhiên trông rất đẹp đôi và hài hòa.

- Tiêu tổng, nghe nói đã kết hôn ,chắc hẳn đây chính là nửa kia của anh phải không?

- Tiêu tổng...bla blaa

- Xin lỗi tôi không thích mang chuyện riêng cá nhân mà trả lời mọi người, xin nhường đường.

Nghe bon họ cứ đổ dồn về phía anh và cậu hỏi tới tấp, Tiêu Chiến đành lên tiếng cắt ngang để kết thúc cuộc phỏng vấn này. Nói rồi liền kéo tay Vương Nhất Bác ra khỏi đám đông mà bước vào buổi tiệc.

Vương Nhất Bác vốn tửu lượng không tốt, cùng Tiêu Chiến đi một vòng để chào hỏi với những vị khách trong bữa tiệc, vốn dĩ chỉ nhấp môi vài cái nhưng đầu óc cảm thấy quay cuồng. Với lại những chỗ đông người thế này vốn dĩ cậu không quen lắm nên đành lẳng lặng trốn ngồi ở một góc.

Đột nhiên bên cạnh có người bước tới, cậu ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một tên đàn ông xa lạ, bàn tay cố tình vuốt lấy tay cậu

-Cậu nhóc sao ngồi đây. 

Hắn ta cứ nhìn chầm chầm cậu bằng ánh mắt gian xảo mà nhìn cậu .

Vương Nhất Bác vừa cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét, không muốn nói nhiều liền lập tức đứng lên. Hắn ta vậy mà còn níu lấy tay cậu, bất chợt cảm thấy loạng choạng đứng không vững vì có men rượu trong người. 

-Bỏ tôi ra! 

Cố gắng bằng sức lực của mình cậu gạt tay tên đàn ông ấy ra ấy vậy mà hắn cứ càng tiến lại, hai bên cứ giằng co cho đến khi cậu cảm nhận được có một lực tay khác đang kéo cậu về phía ngược lại thế là lại ngã vào trong ngực người đó. 

-Em ấy đã nói là buông ra mà! CÚT!

 Tiêu Chiến ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm tên đàn ông kia, hắn ta biết rõ người đối diện hắn là ai nên sợ hãi không dám chọc vào mà lập tức rời khỏi

 Nói rồi Tiêu Chiến liền dìu cái thân thể đang đứng không vững kia ra xe trở về

Khi cả hai đã ngồi yên trong xe, Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu vì say mà mặt ửng hồng, nhìn khuôn mặt cậu như vậy làm anh bất giác không kìm được mà bất giác hôn xuống đôi môi cậu.

Vương Nhất Bác giật mình kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà phản kháng đẩy anh ra. Nụ hôn của anh càng mạnh bạo giống như đang giận dữ, đến khi buông ra môi cậu đã sưng đỏ, ánh mắt long lanh ngập tràn ủy khuất.

-Anh...hức.. Anh  khi dễ tôi!

Tiêu Chiến nhìn cậu mà không khỏi bật cười, bình thường thấy cậu lạnh lùng ít nói, vậy mà lúc say rượu thì lại thấy cậu yếu đuối làm anh cũng kinh ngạc.

- Được rồi!, Tôi sai! Chúng ta về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro