Chap 22

Kết thúc chuyến đi chơi thì lại bắt đầu quay về guồng công việc.

- Alo, Tiêu Chiến, là em. Em đang dưới quán cà phê đối diện Tiêu Thị, anh có thể xuống gặp em không?

Trên màn hình điện thoại của Tiêu Chiến hiện lên cuộc gọi đến từ Manh Mỹ Kỳ, vốn dĩ không muốn bắt điện thoại thế nhưng anh muốn nhân cơ hội này để cắt đứt với cô ta

- Được!

Cô ta như mở cờ muốn nhân cơ hội hàn gắn với anh. Thấy Tiêu Chiến Mạnh Mỹ Kì  vui vẻ đi tới, thế nhưng tới gần lại phát hiện trước mắt cô ta là còn có một nam nhân khác  đang đi bên cạnh anh.

Thật ra Vương Nhất Bác cậu không muốn làm kì đà cản mũi đâu, đang làm việc tự nhiên anh lại đi đến kéo cậu đi ra ngoài làm cậu cũng hoang mang mà đi theo.

Sắc mặt cô ta lâp tức biến đổi anh vẫn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, sóng mắt trầm lặng như nước, thanh âm không quá nặng nhưng cũng không phải dịu dàng, lạnh lùng vang lên 

- Cô tìm tôi có chuyện gì?

Nụ cười trên đầu môi cô tắt vụt, sắc mặt đen lại cõi lòng lạnh ngắt như tro tàn.Đôi bờ môi của cô ta run run nửa ngày mới có thể nói được thành lời: 

-Chúng ta quay trở về với nhau có được không anh?
Tiêu Chiến điềm tĩnh lắc đầu: 

-Chúng ta đã kết thúc từ lúc cô phản bội tôi rồi

Vừa dứt câu anh lập tức kéo lấy tay của Vương Nhất Bác tiến lại gần mình mặt vẫn lãnh cảm mà nói với cô 

- Bây giờ tôi cũng đã có em ấy, tôi và em ấy cũng đã kết hôn với nhau, không lẽ Mạnh tiểu thư đây lại muốn làm kẻ thứ 3?
Anh trước nay luôn sống có nguyên tắc, bất kì ai cũng không có khả năng phá vỡ nó.

Trong cơn tuyệt vọng, cô run rẩy hét lên: 

-Em không chấp nhận. Cũng sẽ không chịu thua cậu ta
Nói rồi cô lập tức chỉ tay về phía cậu mà hét lên

Tiêu Chiến lại lạnh nhạt nói tiếp: 

- Cho dù không có em ấy xuất hiện tôi cũng sẽ không quay lại với cô đâu. Kể từ lúc cô ân ái với người đàn ông khác thì chúng ta đã kết thúc rồi

Nói rồi anh mặt kệ cô đứng đó mà quay sang kéo lấy tay cậu rời khỏi. Nãy giờ cậu cứ đứng lặng im bất động cho đến khi bị anh kéo đi mới hoàn hồn lại. Gì thế này sao bản thân mình laị vướng vô cái tình cảm rắc rối của hai người này cơ chứ. Cậu đâu có muốn đâu.

Cô ta nhìn theo bóng lưng của anh cho tới khi khuất hẳn, sau đó điên loạn ôm đầu hét lớn
hai hàng nước mắt  tuôn rơi. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô ta trở nên hung ác mãnh liệt.

-Vương Nhất Bác, ai cho phép cậu cướp đi Tiêu Chiến, tôi nhất định không tha cho cậu

Ngày hôm sau cậu nhận được cuộc gọi lạ, mở ra thì thấy là  Mạnh Mỹ Kì, cậu cũng cảm thấy lạ, sao cô ta lại biết được số của cậu chứ. Cơ mà nghe giọng cô ta hình như là uống say thì phải. Cô ta muốn hẹn cậu ra nói chuyện. Mà sao phải hẹn cậu chứ, muốn gì thì tìm cái người đòi chia tay cô ta đi chứ, tìm cậu làm quái gì. Dọc đường, cậu lại nhận được tin nhắn địa chỉ mà cô ta gửi. 
Đó là một quán bar ở vùng ngoại ô thành phố,  lại ít người qua lại.

Cậu có chút bất an, nhưng sau một thoáng trấn tĩnh lại, cậu vẫn quyết định đến đó xem cô ta muốn gì.Khi tới nơi đã thấy cô ta ngồi sẵn chờ ở đó

-Tới rồi à. Ngồi đi
-Tìm tôi có chuyện gì?
Cậu tiến lại gần cô ta run rẩy ngồi xuống không biết cô ta muốn nói gì. 

Cô không nói gì,  nhớm người rót ra một ly rượu. Rồi nhìn sang cậu, quả nhiên là đẹp mắt hèn chi Tiêu Chiến lại chia tay cô. 

- Nào, uống một ly."
Theo phép lịch sự cậu cũng nâng ly lên nhấp một ngụm

-Mạnh tiểu thư không biết có điều gì muốn nói? Nếu chỉ đến đây uống rượu với cô thật xin lỗi tôi không có thời gian, công ty nhiều việc

Nói rồi cậu lập tức đứng dậy quay ra cửa lại nghe cô ta cười cợt nhã

-Cậu là kẻ đã cướp đi người tôi yêu, kẻ thứ 3 mới chính là cậu, tôi muốn cậu lập tức li hôn với Tiêu Chiến, mau trả anh ấy lại cho tôi bằng không hậu quả tự cậu gánh lấy

Nghe câu nói của cô làm cho cậu thật mắc cười. Cô sai rượu nên thần trí không tỉnh táo hả? Cướp người cô yêu sao? Cái quái gì thế này, hai người đó chia tay tự nhiên giò quay qua trách cậu sao? Cậu còn đang hỏi tự nhiên đâu trên trời rơi xuống một cuộc hôn nhân vô duyên này nữa kìa

- Chuyện của cô và Tiêu Chiến thì hai người tự giải quyết lôi tôi vào làm gì? Tôi đâu phải nguyên nhân hai người chia tay, Mạnh tiểu thư cô giờ quay qua đỗ lỗi cho tôi có phải là quá đáng rồi không?

Chẳng thèm đôi co với cô, cậu lập tức mở cửa muốn rời khỏi nhưng đầu óc lại  choáng váng, thân thể mềm nhũn mà ngã sạp xuống ghế sô pha. Cậu cố  lắc đầu lay tỉnh thần thức, lại quay sang nhìn cô cũng ly rượu lúc nãy mà chất vấn

- Cô đã bỏ gì vào trong rượu ?

Cô ta cười ha hả rồi tiến tới tát cho cậu một cái để hả giận. Nói rồi cô bảo người của mình đã chuẩn bị sẵn tiến vào lôi cậu đi


- Dĩ nhiên là cho cậu hưởng thụ sung sướng rồi. Tôi giao cậu ta cho các người nhớ quay cận cảnh sắc nét các người hoan ái. Để xem Tiêu Chiến khi thấy cảnh này xem còn yêu cậu được nữa không

"Buông tôi ra... đừng động vào tôi." Cậu dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại để vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi bọn đàn ông kia. Thần trí mơ hồ bị những tên đó lôi đi mà không thể nào kháng cự. Cậu bị dẫn tới phòng khách sạn, rồi bị bọn họ quẳng lên giường một cách mạnh bạo.


Ngay lúc đó, Tiêu Chiến vô tình đi ngang qua phòng ban cậu làm việc, khi thấy chỗ cậu trống vắng thì anh liền nán chân lại, xoay người đi vào trong hỏi: Vương Nhất Bác đâu?

Cả đám nhân viên đưa mắt nhìn nhau lại nhìn sang vị Tiêu tổng lạnh lùng kia rồi buông ra  2 chữ Không biết.

Tiêu Chiến lập tức nhíu mày sau đó vội vàng xoay người đi khỏi. Anh rút di động ra gọi cho cậu nhưng không liên lạc được. Lúc bước vào thang máy, anh nói với thư kí 

- Lập tức điều tra vị trí của thiếu phu nhân cho tôi
Một lúc sau, thư kí báo cáo lại với anh Thiếu phu nhân... .. đang ở... một khách sạn... ngoại thành."

Động tác của Tiêu Chiến hơi khựng lại, lòng bất an trồi lên dự cảm xấu. Anh vừa ra khỏi thang máy rồi nhanh chóng triệu tập vệ sĩ để đi đến đó

Chiếc xe sang trọng nhanh chóng tiến đến vị trí cậu đang ở, vừa tới nơi anh nhanh chóng bước thật nhanh đi vào đại sảnh, hừng hực xông tới chỗ lễ tân để hỏi người. Cô lễ tân  ngay sau đó lại điềm tĩnh đáp: 

- Xin lỗi anh, chúng tôi không tiện tiết lộ danh tính khách hàng."
Ánh mắt anh lạnh như băng phóng thẳng tới người cô tiếp tân, giọng nói nặng nề dần mất khống chế:

 - Cậu ấy là vợ tôi. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ san bằng khách sạn nhỏ bé này của các người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro