chương 16
Sáng sớm hôm sau, ở tại cánh rừng hoang vu, một đôi tình nhân trẻ đang dắt tay nhau đi dạo thì phát hiện một vũng máu lớn...
Rất nhanh cảnh sát đã xuất hiện. Các sĩ quan nhanh chóng lục tung khu rừng già lập tức nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng.
Bên trong khu rừng già... Là những bộ phận cơ thể tàn dư, người ra tay thật sự quá nhẫn tâm.
Trên sáu thân cây cổ thụ lớn nhất của khu rừng là sáu bộ phận cơ thể con người.
Nào là tay , chân , đầu và nguyên phần cơ thể bin xé ra... Là xé chứ không phải chặt.
Pháp y sau khi khám nghiệp tử thi của nạn nhân liền không khỏi hoảng sợ.
"Thưa đội trưởng, nạn nhân được ước tính là đã tử vong vào tối hôm qua, thời gian cụ thể là khoảng hai mưa ba đến hai giờ sáng, nạn nhân bị tiêm một loại dịch lỏng nào đó vào cơ thể khiến các động mạch chủ phình to ra, có thể nạn nhân đã bị ép tự chặt tay mình rồi tự xé rách cơ thể..."
Nói tới đây vị pháp y chợt dừng lại... Một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng như đang dõi theo bọn họ.
"Sao không nói tiếp?"
Đội trưởng gương mặt giờ đây đã không còn giấu được sự sợ hãi... Ông sống trên đời đã hơn bốn mươi năm, ... Làm nghề này cũng đã hơn hai mươi mấy năm...
Đặt biệt. Làm việc cùng "bọn họ" đã gần mười năm, nhưng cho đến bây giờ... Ông vẫn chưa thể làm quen được với cách ra tay tàn bạo của bọn họ.
"Xác đinh được danh tính của nạn nhân chưa?"
Bỏ qua việc tường trình lại vụ án,... Vì ông biết. Dù vị pháp y kia có can đảm tường trình lại vụ án đi nữa ghì ông cũng chả có can đảm để nghe.
"Dạ thưa! Nạn nhân được xác định là Cao Dực Nhan tên thường gọi là lena tiểu thư của tập đoàn Cao Bằng ."
"Ừm!"
Mệt mỏi cùng uể oải, vị đội trưởng thở dài... Ruốc cuộc ông cũng biết người ra tay là ai... Thì ra có liên quan đến cậu thiếu niên ấy "hắn ta" sẽ không kiên dè giấu diếm mà ra tay tàn bạo như vậy.
"Mau liên lạc với người nhà của cô gái để thông báo đi..."
"Dạ!"
Pháp y xoay lưng đi, vị đội trưởng bắt đầu thở dài.
Mặc dù là nhiệm vụ cấp trên giao phó... Nhưng có cần phải ra tay tàn độc như vậy không? Tiêu đại thiếu gia... Cậu làm vậy thì tôi biết ăn nói ra sau với người nhà của Cao tiểu thư đây?
Thật biết cách làm khó người già!!
Vị đội trưởng ngao ngán lắt đầu rồi xoay lưng đi.
Bóng chiều tà nhuộm đỏ mảnh trời, đồi núi trùng trùng xanh biếc , mảnh rừng già giờ đây đã khoác lên mình bộ đồ của hoàn hôn.
Màu đỏ cam dịu dàng mạnh mẽ, huyết tẩy dưới nền đất vẫn chưa vơi đi.
Tiếng gió rì rào thổi nhẹ qua, mây đen kéo về, mưa rơi từng hạt .
Thật hào phóng làm sao,... Cơn mưa ấy cuốn trôi vệt máu động lại trên đất cát.
Thật là cảnh sắc bi au đến cùng cực. Mà lại diễm lệ đến không ngờ.
Mặt trăng đêm nay trốn sau áng mây đen lặng thầm khóc than cho cảnh sắc đêm qua mình nhìn thấy.
Tiếng rên rỉ vì đau, tiếng la thét vì sợ, tiếng khóc lóc vì hoảng, từ khu rừng già một loạt âm thanh như thế bất quá rỏ ràng. Nó như một đoạn ghi âm được tua đi tua lại để biểu thị cái chết oan uổng của bản thân ( thật ra cũng chã oan uổng gì mấy)
"Vương Nhất Bác ! Lần sau nếu bọn anh chưa về kịp thì nhớ gọi đồ ăn bên ngoài hay là ăn đại mì gói là được rồi ... Xin em lần sau đừng nấu ăn nữa, đó là lãnh địa của riêng bọn anh."
Vu Bân khóc không ra nước mắt vừa ăn vừa nói m, món nộm dưa chuột của cậu chua đến biến dạng.
Cái bao tử đáng thương của gã hôm nay phải chịu khổ rồi.
"Gì? Ai biết gì..."
Chưa để Vương Nhất Bác nói hết câu, Lưu Hải Khoan đã nhanh tay lẹ mắt lấy đũa gắp một miếng nộm dưa chuột rồi bỏ vào miệng Vương Nhất Bác
"À ... Có chua một chút "
Vương Nhất Bác nếm xong rồi cười hì hì. Thật ra là nó chua đến đau bao tử luôn ấy chứ.
Hiện tại bây giờ đây Vu Bân và Lưu Hải Khoan đang liết cậu bằng hai con mắt, chứ liết nữa con thì sao mà nhìn?
Vu Bân và Lưu Hải Khoan đang tự bổ não cho mình rằng, nếu đây không phải là đứa mà thằng Chiến tâm duyệt thì bây giờ nó đang húp cháo trong bệnh viện rồi!!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro