1. Bác sĩ Tiêu

Hôm nay, là ngày lễ Giáng sinh.

Tiêu Chiến vén rèm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi bên ngoài khung cửa sổ, thời tiết lạnh lẽo như bây giờ nếu có một ly cafe nóng ngồi nhấm nháp bên cạnh màn hình TV hay một quyển sách yêu thích thì thật quá lý tưởng. Thế nhưng, cuộc sống đầy rẫy sự khó khăn và chen chúc này không cho anh có cơ hội được hưởng thụ cái lý tưởng ấy.

Đóng lại cửa căn hộ, Tiêu Chiến xoa xoa hai tay bước xuống phòng khám bên dưới đã đông nghịt người.

Tiêu Chiến là một bác sĩ ngoại khoa, đồng thời anh cũng là con thứ của Tiêu gia, một tập đoàn tài phiệt lớn mạnh trong nước dưới tên Tiêu thị. Anh từ nhỏ đã không hề hứng thú với những con số, những cuộc họp cổ đông ngột ngạt nhưng Tiêu Chiến anh lại rất yêu thích nghề y. Anh yêu thích màu áo blouse trắng, mùi thuốc tẩy trùng nơi phòng khám. Anh yêu thích việc nghiên cứu để tìm ra những phương pháp tốt nhất giúp đỡ mọi người giảm bớt đau đớn do bệnh tật gây ra và anh còn muốn đem sự đóng góp ấy sẽ mang đến hạnh phúc nhỏ nhoi cho những mảnh đời bất hạnh.

Và thật may mắn thay...

Tiêu gia cũng không ràng buộc anh vào con đường mà họ mong muốn vì Tiêu thị đã có anh trai của Tiêu Chiến, Tiêu Hiên. Người ấy sẽ là người kế thừa gia sản của Tiêu gia và gánh vác Tiêu thị. Thế nên, Tiêu Chiến trên người không mang áp lực vui vẻ du học bên Mỹ một thời gian dài rồi quay trở về mở phòng khám riêng cho bản thân. Tiêu Hiên cũng rất hài lòng khi nhìn thấy đứa em trai mình có thể vui vẻ làm những điều nó muốn, Tiêu Hiên hiểu rõ, anh hợp với thương trường hơn Tiêu Chiến rất nhiều.

Phòng khám của bác sĩ Tiêu nằm ngay bên cạnh căn hộ anh đang ở, là một phòng khám nhỏ nhưng đầy đủ mọi thiết bị tân tiến nhất. Lúc đầu khi anh mới về nước liền lập tức muốn ra bên ngoài sinh sống Tiêu Hiên đã rất tức giận. Người kia kiên quyết không đồng ý, Tiêu Chiến có thể mở phòng khám thậm chí là bệnh viện nhưng không thể rời khỏi Tiêu gia. Tiêu Chiến rất hiểu rõ tính khí của anh trai, anh không vội. Chỉ là mỗi ngày đều sẽ thuyết phục Tiêu Hiên một chút qua ba tháng Tiêu Chiến liền dọn khỏi Tiêu gia, chẳng những thế Tiêu Hiên còn giúp anh mua nhà xây dựng phòng khám. Mọi thiết bị trong phòng khám của Tiêu Chiến đều do một tay Tiêu Hiên lựa chọn đồ tốt nhất mang về. Tiêu Chiến thật rất cảm ơn người anh trai Tiêu Hiên của mình, nhờ có anh ấy cuộc sống của anh đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến tuy mới về nước không lâu nhưng với tay nghề vô cùng tốt của anh, tính cách lại rất ôn nhu, dịu dàng nên mỗi ngày phòng khám đều đông người ra vào. Đẩy cửa bước vào, bên trong phòng khám đã chật kín người ngồi đợi.

"Bác sĩ Tiêu, hôm nay thật lạnh nha."

"Vâng, chú Tôn nhớ cẩn thận với vết thương vào thời tiết này nhé." - Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu chào chú Tôn - người đang xoa xoa vết đau nơi chân, trong miệng ông vẫn còn đang lẩm nhẩm điều gì đó.

"Hôm nay là Giáng sinh đấy, bác sĩ Tiêu có hẹn hò với ai không? Nếu không có tôi liền giới thiệu cho cậu cháu gái tôi nha, con bé xinh đẹp dịu hiền lắm."

Một người phụ nữ khá đứng tuổi lên tiếng trêu ghẹo. Một người khác liền bật cười đập vào vai bà ấy

"Ây ya, bác sĩ Tiêu đẹp trai lại tài giỏi như vậy còn phải cần bà giới thiệu hay sao?"

Mỗi người một tiếng liền làm không khí ấm áp lên hẳn, đây là khung cảnh vô cùng thân quen vào mỗi buổi sáng ở nơi này. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau, không ai mang dáng vẻ đau đớn của bệnh tật hành hạ, đó cũng là điều tuyệt vời mà Tiêu Chiến luôn mong đợi.

Một ngày mới lại bắt đầu.












"Vất vả rồi A Chiến, chị về trước nhé. Hôm nay phải nhờ cậu phần còn lại rồi."

"Không sao đâu chị Lý. Chị về cẩn thận."

Chị Lý vẫy tay chào Tiêu Chiến, đã hết giờ làm việc của phòng khám, bệnh nhân cuối cùng của hôm nay cũng đã ra về.

Mọi hôm chị Lý sẽ ở lại dọn dẹp mọi thứ và đóng cửa nhưng hôm nay Tiêu Chiến đã đồng ý cho chị về sớm để đi đến nhà thờ cùng chồng nên anh sẽ dọn dẹp lại những thứ lộn xộn của hôm nay.

Thời tiết bên ngoài thật lạnh.

Nhìn dòng người tập nập bên ngoài khung cửa, họ đan tay nhau mỉm cười thật hạnh phúc, bác sĩ Tiêu thật cảm thán với bản thân. Hai mươi tám cái xuân xanh của anh chưa từng rung động vì ai cũng chưa từng vì ai theo đuổi mà cảm động, anh luôn tự hỏi không biết cảm giác yêu một người là như thế nào? Vì sao những người kia lại có thể tươi cười rạng rỡ và hạnh phúc đến thế?

Loay hoay dọn dẹp lại những vật dụng trên bàn, đến khi chiếc hộp cuối cùng được đặt lên thì tiếng chuông gió nơi cửa ra vào lại đột ngột vang lên. Anh thật đãng trí, quên đóng cửa lại trước khi dọn dẹp mất rồi.

"Xin lỗi, đã..."

Tiêu Chiến bước ra dự định sẽ nói với người kia hãy đến vào ngày mai vì bây giờ đã hết giờ làm việc nhưng nhìn người trước mắt anh liền nghẹn lời.

Là một cậu thanh niên rất xinh đẹp, anh không biết dùng từ xinh đẹp này liệu có đúng hay không. Nhưng anh thật không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả về người ấy.

Là một "pretty boy" nhỉ?

"Xin lỗi, thật ngại vì đã đến vào lúc này. Có thể xem giúp em vết thương một chút được không?"

Người kia đứng nơi cửa ngại ngùng gãi đầu lên tiếng, Tiêu Chiến có thể thấy được nét ủng đỏ trên gương mặt cậu.

"A! Được chứ. Em vào đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn đến dưới chân người kia, là một vết thương khá dài được băng bó đơn giản từ một chiếc áo sơ mi xé ra, máu đã thấm ướt ra bên ngoài một ít.

"Em mau vào đây, máu ra nhiều rồi."

Tiêu Chiến tiến đến nắm lấy đôi bàn tay ấy, thật gầy nhưng cũng thật mềm mại, anh rất thích. Người nọ dáng người không thấp, ấy thế mà khi đứng cạnh anh lại trông thật rất nhỏ bé.

Một mực nắm tay đem người đặt vào ghế, Tiêu Chiến lại loay hoay đem những dụng cụ kia đặt lại trên bàn. Người ấy vẫn ngồi im, lặng lẽ thu hết dáng vẻ của anh vào mắt.

Sau khi xử lý xong vết thương anh liền quay sang nhìn người nọ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em vì sao lại bị thương dài như vậy?"

"Là do em trượt ván sơ ý làm bị thương."

Giọng nói thật êm tai.

Người này vừa mới gặp lần đầu đã làm anh thật yêu thích. Đây có phải cái mà người ta vẫn thường hay nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? Trái tim anh lại đập mạnh hơn một chút mất rồi.

"Lần sau hãy cẩn thận hơn. Em có thể tự về nhà được không?"

Mắt thấy người kia đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn anh, Tiêu Chiến mới nhận ra câu hỏi của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Nhưng không để anh phản ứng lại, người đã lên tiếng.

"Em là Vương Nhất Bác. Nhà em không xa, ở ngay đối diện với anh."

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế vừa nói vừa xoay lưng lại đưa tay chỉ về phía căn nhà nhỏ đối diện nhà của anh. Tiêu Chiến sống ở nơi này không lâu, có lẽ gần nửa năm rồi đi. Anh rất ít khi ra khỏi nhà, hầu như tất cả thời gian của anh đều ở phòng khám, đôi khi sẽ đi loay hoay ra ngoài khu vườn tưới cây một chút. Cuối tuần đều có người hầu của Tiêu gia đến dọn dẹp và mua thức ăn đến cho anh nên đến cả việc đi siêu thị Tiêu Chiến cũng không cần phải bận tâm, thế nên anh đã không biết rằng trong ngôi nhà nhỏ xinh đối diện nhà anh lại có một cậu bé đáng yêu đến như thế.

"Anh là Tiêu Chiến, anh dọn đến đây không lâu nên không biết em." - Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu con trai đang ngồi trên ghế, những ngón tay cậu cứ nắm lại rồi thả ra có vẻ như đang rất lo lắng.

"Em biết. "

Em biết...

Anh đã quên đi mất ngày hôm ấy...

Anh vốn không hề nhớ rằng, anh đã từng gặp em.

Tiêu Chiến nghe thấy được một chút thất vọng cùng nét u buồn bên trong câu nói. Người này khiến anh có chút ngại ngùng, chẳng lẽ anh đã từng gặp người ta nhưng lại không nhớ. Tiêu Chiến cố gắng suy nghĩ lại những chuyện trong quá khứ khi anh mới chuyển đến đây nhưng thật không thể nhớ ra được, Tiêu Chiến anh giỏi nhất là nhớ về những thứ liên quan đến y học và tệ nhất chính là nhớ mặt người khác.

Cậu nhóc đáng yêu này mà anh lại có thể quên đi mất, Tiêu Chiến thật hiểu rõ vì sao đến tận bây giờ anh vẫn không rung động vì ai.

Nhưng lần này sẽ khác, anh nhất định sẽ nhớ cậu nhóc này.

Bác sĩ Tiêu vẫn chưa kịp cất lời giải thích thì giọng nói trầm êm kia lại lần nữa vang lên trong căn phòng.

"Tối nay bác sĩ Tiêu có bận không?"

Tiêu Chiến nghe thấy trên gương mặt liền lộ ra vẻ khó hiểu trước câu hỏi ấy, anh có chút ngẩn người.

"Anh không bận. Em có thể gọi anh là Chiến ca, không cần gọi là bác sĩ Tiêu đâu dù sao chúng ta cũng là hàng xóm của nhau. "

Vương Nhất Bác nghe thấy trên mặt liền hiện lên nét vui vẻ, vành tai lại có chút ửng hồng. Nhìn cậu nhóc kia như thế Tiêu Chiến liền bật cười.

"Sao thế?"

Vương Nhất Bác thấy anh cười trong lòng lại hồi hộp hơn rất nhiều.

Không biết rằng, anh có nghe được tiếng tim đập mạnh từ em hay không?

Vương Nhất Bác yêu người này.

Từ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, trái cậu đã thuộc về anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro