Mỹ nhân như hoa cách vân đoan - 02

Mười hai giờ khuya Tiêu Chiến mới về đến nhà, trên người cũng nhiễm không ít mùi rượu.

Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, Tiêu Chiến nhìn thấy trên ghế salon nhỏ có một người đang nằm cuộn tròn lại, cả cơ thể vô cùng gầy gò đơn bạc.

Vương Nhất Bác đã ngủ, trong tay còn giữ lấy bút viết, notebook thì đã rơi trên sàn.

Tiêu Chiến biết là cậu đang vừa làm bài tập vừa chờ mình.

Người đàn ông rón rén đi đến gần, ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, cẩn thận từng li từng tí nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của tiểu bằng hữu nhà mình.

Bởi vì thường xuyên thức đêm, nên dưới mắt Vương Nhất Bác còn có quầng thâm, hai má vẫn phồng lên như trẻ con, đôi môi hé mở, mơ hồ có thể nhìn thấy nhìn thấy chút hơi thở tỏa ra.

Tiêu Chiến chầm chậm lấy đi bút trong tay cậu, nhặt notebook đang mở trên sàn, đặt gọn lại lên bàn rồi khom lưng luồn tay qua đầu gồi và gáy Vương Nhất Bác bế cậu lên, ôm đứa nhỏ đi về phòng ngủ.

Hắn đặt Vương Nhất Bác lên giường, nhẹ nhàng sửa lại chỗ nằm, đắp chăn rồi xoay người mở đèn ngủ quả quất bên cạnh.

Đột nhiên góc áo bị người nhỏ hơn nhẹ nhàng nắm lấy.

"Anh ơi."

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nửa khuôn mặt được ánh đèn dọi sáng, nửa còn lại chìm trong bóng đêm. Người nhỏ hơn vừa nãy đang say ngủ lúc này đã khẽ mở mắt, mắt nhỏ mập mờ buồn ngủ nhìn hắn.

Đứa nhỏ rất gầy, nằm trong chăn đệm cũng chỉ nhỏ có chút xíu. Đã là người trưởng thành mười tám tuổi rồi nhưng vẫn giống như một đứa bé vừa mới chào đời, khiến người khác yêu thương không thôi. Ánh mắt của cậu thật sự khiến cho người khác yêu thích, khiến cho Tiêu Chiến nhớ đến mấy con chó hoang lang thang trong sân trường, ai cho đồ ăn liền đi theo ở xa xa, dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn người đó, dường như người đó chính là sự cứu rỗi duy nhất của nó.

Vương Nhất Bác cũng có một đôi mắt như vậy.

Tiêu Chiến đột nhiên từ tận sâu đáy lòng nở một nụ cười dịu dàng, hai tay luồn vào trong chăn, ôm cả người Vương Nhất Bác lên, nâng lên khỏi mặt giường vào trong lồng ngực mình.

Lòng bàn tay của hắn nóng đến mức khiến Vương Nhất Bác rụt người lại.

"Làm sao vậy tể tể?" Hắn ôn nhu hỏi.

Vương Nhất Bác chôn mặt vào trong hõm cổ người lớn hơn, trầm trầm nói: "Mùi rượu, nồng quá."

Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, cúi đầu khẽ ngửi mùi vị trên người của mình: "Uống một chút rượu. Anh lập tức đi tắm đây."

"Anh ơi," Vương Nhất Bác vươn tay ra, đặt lên trán Tiêu Chiến, "Anh nóng quá đi."

Tiêu Chiến cười cười, tránh đi bàn tay của Vương Nhất Bác, nói: "Anh nóng một chút thôi, đi tắm xong là ổn rồi."

Hắn buông Vương Nhất Bác ra, xoay người đi đến tủ quần áo tìm quần lót, sau đó vội vàng chạy vào nhà tắm tắm rửa.

.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngủ cùng một phòng, cùng một giường, từ nhỏ đã như vậy. Tiêu Chiến đã từng cân nhắc đến chuyện Vương Nhất Bác cũng đã dần lớn lên rồi, định dọn sang một phòng khác, kết quả làm cho đứa nhỏ rầu rĩ không vui mấy ngày liền, chuyện này cũng coi như thôi vậy.

Sau khi Tiêu Chiến tắm xong chỉ mặc một cái quần lót đi vào phòng ngủ. Vương Nhất Bác nhìn một chút rồi kéo chăn lên cao, che đi hai lỗ tai đang ửng hồng.

Tiêu Chiến xoay người lấy áo ngủ trong tủ, hơi thở nam tính cùng thân thể quyến rũ bị vải vóc mềm mại che đi, chỉ có xương quai xanh khiêu gợi lộ ra nơi cổ áo.

Hắn lại giường, xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Ngủ đi tể tể, ngày mai còn phải đi học nữa." Tiêu Chiến vươn tay sang ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Ngủ không được."

Tiêu Chiến cười cười ôn nhu, bàn tay khẽ siết lấy eo người nhỏ hơn, "Muốn anh hát ru cho em ngủ à?" Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vòng eo gầy nhỏ của Vương Nhất Bác, một tay khác khẽ cuộn lại, như đang cực lực giấu đi dục vọng ẩn sâu chực phun trào.

Vương Nhất Bác cũng hồn nhiên không để ý xung quanh, xoay người về phía Tiêu Chiến, ngọ nguậy muốn chui vào lồng ngực hắn.

Đã là mùa thu, hai người đàn ông nằm trong chăn nhìn chằm chằm vào nhau đúng là vẫn cảm thấy có chút nóng nực.

"Tể tể." Tiêu Chiến khẽ gọi một tiếng, âm thanh khàn khàn. Ở nơi mà Vương Nhất Bác không nhìn thấy, ánh mắt của hắn như phun ra lửa, chăm chú nhìn từ đỉnh đầu Vương Nhất Bác xuống, bão táp cuồn cuộn từ tận đáy lòng nhẹ nhàng thành hình. Hắn giữ chặt cả người Vương Nhất Bác bắt đầu không an phận, mang theo ý vị cảnh cáo nói: "Đừng lộn xộn."

Có lẽ là do từ nhỏ Vương Nhất Bác đã biết làm trái mệnh lệnh của Tiêu Chiến cho nên cũng không hề sợ hãi, cười cười chen vào lồng ngực hắn, mãi cho đến khi cảm giác được có thứ gì đó nóng bỏng đang chống lên eo mình.

Cả xương tủy truyền lên một trận tê dại, đứa nhỏ không kịp kìm lại mà nhỏ giọng kêu lên một tiếng, dường như đã nhận ra thứ đang chống ở eo mình là cái gì, trái tim đập nhanh đến mức trào lên cả cuống họng.

"Anh ơi." Âm thanh Vương Nhất Bác vô cùng căng thẳng, "Anh.. Hình như anh cứng rồi..."

"Ài," Tiêu Chiến thở dài một hơi, lại không nhịn được mà nở nụ cười, "Em đừng lộn xộn là được. Không sao, một chút là ổn thôi."

Mặt Vương Nhất Bác có chút nóng lên, hỏi: "Sao anh lại đột ngột như vậy...?"

Bộ phận nóng hổi kia còn đang chống lên eo Vương Nhất Bác, nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu không thể lơ là, Vương Nhất Bác cảm giác như chính cơ thể mình cụng bị lây nóng, mạch máu trong người cũng đang nảy lên.

Bàn tay đang ôm eo Vương Nhất Bác cuộn chặt lại, một tay khác nhẹ nhẹ vỗ lên mông đứa nhỏ một cái: "Lúc nãy đi đón Chu Việt, giữa đường cậu ta phát tình."

Omega sẽ có thời kỳ phát tình, Vương Nhất Bác đã học qua từ môn sinh lý trên lớp.

Trong đầu cậu lóe lên vô số hình ảnh, tất cả đều là Chu Việt sao lại phát tình trên người anh của cậu, mà anh của cậu làm sao có thể đưa Chu Việt trong trạng thái phát tình về nhà... Có phải Chiến ca không nhịn được mà đánh dấu Chu Việt rồi không?

Tin tức tố của Omega mê hoặc Alpha bao nhiêu, Vương Nhất Bác đương nhiên biết, đây chính là thiên tính khắc sâu trong gien rồi.

Cậu không nhịn được có chút hoảng sợ, ngẩng đầu đối mặt với Tiêu Chiến, có chút lo lắng hỏi: "Vậy anh đánh dấu anh ấy rồi ạ?"

Tiêu Chiến gõ lên trán cậu một cái, ôn nhu nói: "Em nghĩ gì thế. Anh còn phải vội vàng về nhà chăm sóc cún con của anh, làm gì có thời gian đi đánh dấu người khác?"

Tâm trạng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hơn, khẽ thở phào một tiếng.

Một ý nghĩ lớn mật trong đáy lòng cậu cũng tự nhiên sinh ra, không biết là mượn được lá gan của ai mà cậu đột nhiên đưa tay ra, cầm lấy hạ thân nóng bỏng của Tiêu Chiến.

Hô hấp của Tiêu Chiến hơi ngừng lại, sau đó tiếng thở dốc đột nhiên trầm khàn. Đôi con ngươi trầm thấp sâu thẳm nhìn Vương Nhất Bác, mang theo cả tò mò khó hiểu, còn có một chút phức tạp xoáy sâu vào Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn đứa nhỏ giương đôi mắt cún con ướt nhẹp nhìn mình, biểu hiện đơn thuần, trong sáng.

"Tể tể, em làm gì?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi.

Vương Nhất Bác dường như đã dùng sạch dũng khí của đời này, kiên định nói: "Để em giúp anh đi, anh ơi."

Mọi chuyện làm sao mà kết thúc, Vương Nhất Bác đã quên rồi. Đến cuối cùng cậu chỉ biết cả người dường như mất cảm giác, cánh tay đau nhức, mà dục vọng của Chiến ca còn chưa được thỏa mãn.

Hô hấp nóng rực của người đàn ông phả vào tai đứa nhỏ, bàn tay của hắn dẫn dắt động tác của Vương Nhất Bác, tự mình dạy đứa nhỏ nên làm cái gì. Nếu như Vương Nhất Bác không trêu chọc hắn thì tốt rồi, nhưng vừa mới chạm vào, dục vọng của Alpha lại giống như van nước bị hỏng, dâng trào tiến đến.

Tiêu Chiến là một Alpha thành niên, chưa từng đánh dấu một Omega nào, tình dục là gì hắn cũng chỉ hiểu biết qua sách vở, nếu thật sự không nhịn được thì sẽ tự mình giải quyết, nhưng đó chỉ là cao trào trên sinh lý, tinh thần thì vẫn như cũ luôn luôn trống rỗng. Dục vọng của hắn đều bị hắn dùng sức áp chế lại, giống như mặt biển dưới lớp băng, không dùng bộ mặt thật để tồn tại.

Nhưng khi đứa nhỏ nắm lấy hạ thân của hắn, hắn đột nhiên cảm nhận được sự no đủ từ nội tâm trào đến, chỉ hận không thể ngay lập tức ăn sạch Vương Nhất Bác vào bụng, dường như chỉ trong phút chốc dục vọng lại càng dâng trào căng trướng hơn.

Dục vọng ở nơi chật hẹp này, cùng sự oi bức trong căn phòng từng bước cuộn trào, trán Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, mà người này lại không có cách nào để giải thoát được dục vọng đang giày vò. Hắn nghiến răng nghiến lợi cúi đầu, hôn lên môi đứa nhỏ.

Là vị kem đánh răng bạc hà.

Tiêu Chiến cảm thấy nội tâm hoàn toàn bùng nổ, động tác hôn môi lại càng hung ác hơn. Hắn tìm kiếm hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác, mạnh mẽ tiến sâu, khiến đứa nhỏ đỏ bừng cả mặt. Từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng rên thật nhẹ, đốt thêm nhiệt lửa cho cây đuốc đang điên cuồng rực cháy trong tận sâu đáy lòng Tiêu Chiến.

Ngay trong một khắc đó, hắn dùng sức cắn rách môi dưới của Vương Nhất Bác.

Dục vọng lần này há lại chỉ cần thủ dâm là có thể thỏa mãn ư.

Tiêu Chiến rút giấy lau sạch đi tinh dịch trên tay người nhỏ hơn, hôn lên trán cậu một cái, dùng ôn nhu cực điểm khắc chế lại ngữ khí: "Ngủ đi tể tể."

Hai mắt Vương Nhất Bác đã không mở ra nổi nữa, dưới cái vỗ nhè nhè của Tiêu Chiến bình yên chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông nghe tiếng hít thở đều đều của thiếu niên, tùy ý ném khăn giấy xuống đất, dưới ánh đèn mờ nhạt lộ ra một nụ cười mang ý tứ sâu xa.

Chỉ có người yêu mới khuất phục với dục vọng, muốn bắt được con mồi, chỉ dựa vào điên cuồng đuổi theo là không đủ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác bị chuông báo thức gọi dậy đúng giờ, Tiêu Chiến cũng đã đi làm từ lâu.

Vương Nhất Bác bò ra khỏi chăn, mặc vào bộ quần áo mà Tiêu Chiến lấy sẵn cho mình, nhìn về khăn giấy còn chưa kịp quăng đi ở dưới giường.

Bên trên là tinh dịch mà tối hôm qua Tiêu Chiến bắn lên tay cậu.

Vương Nhất Bác cúi thấp người, mặt không cảm xúc cầm khăn giấy ném vào thùng rác, nhưng hai lỗ tai đỏ ửng và khuôn mặt không cảm xúc lại ngược lại với khung cảnh trong đầu.

Khúc dạo ngắn ban đầu tối hôm qua bị ném ra sau đầu, Vương Nhất Bác nhanh chóng giải quyết bữa sáng, đạp xe đến trường.

Chắc là do tối hôm qua cùng nhau náo loạn với Tiêu Chiến một trận nên vừa mới sáng cả người Vương Nhất Bác đã hơi nóng lên, lúc đến lớp cỗ nóng rực trong thân thể cũng không hạ xuống, cả người từ trên xuống dưới đều mềm nhũn.

Sau khi tan học cậu lấy xe đạp, người hôm qua phá xe của cậu đúng là không tái phạm nữa, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng về nhà đúng giờ.

Tần suất nhịp đập trái tim đúng là có hơi quá nhanh, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Vương Nhất Bác không muốn khiến Tiêu Chiến lo lắng, lê thân thể nặng nề đi nấu nước, nuốt trôi làn nước ấm nóng cùng mấy viên thuốc cảm con nhộng. Sau đó ngay cả quần áo cũng lười thay mà trực tiếp nằm xuống giường. Lúc cậu tỉnh lại lần nữa thì là do Tiêu Chiến gọi dậy.

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến liền tươi cười mềm giọng: "Anh ơi, anh về rồi."

Tiêu Chiến hôn lên trán của đứa nhỏ một cái, đau lòng nói: "Nhất Bác, em bị sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện có được không em?" Hắn duỗi tay ra muốn ôm Vương Nhất Bác từ trong chăn ra ngoài.

"Đừng," Vương Nhất Bác giãy dụa tránh đi cánh tay của hắn, "Em vừa uống thuốc cảm rồi, ngủ một giấc là ổn thôi anh. Cũng không phải là quá nghiêm trọng mà."

Tiêu Chiến nhẫn nại khuyên nhủ vài câu, nhưng nói cái gì Vương Nhất Bác cũng không chịu, chơi xấu nằm trong lồng ngực Tiêu Chiến làm nũng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải từ bỏ, nhưng thực sự không yên lòng, lấy một ít thuốc nữa đút cho Vương Nhất Bác.

"Đều là lỗi của anh," Tiêu Chiến vô cùng áy náy, "Lần sau không cho em làm mấy chuyện hồ đồ với anh nữa."

Vương Nhất Bác uống thuốc xong, tinh thần đã khôi phục chút ít, vừa nghĩ đến chuyện hôm qua thì mặt đã đỏ bừng lên, "Anh ơi, chuyện không liên quan đến anh mà, là do thân thể em quá kém thôi. Trước đây mỗi lần đến mùa thu, đông em cũng thường bị cảm mà anh."

Tiêu Chiến thở dài, đột nhiên nhớ đến chuyện Vương Nhất Bác còn chưa ăn tối, liền hỏi cậu: "Có đói bụng không em, muốn ăn chút gì không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Không có khẩu vị ạ. Anh tự ăn đi, không cần phải để ý đến em."

Tiêu Chiến đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác một cái, nhiệt độ này so với nhiệt độ bình thường đúng là hơi cao một chút, nhưng cũng không tính là quá nóng.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến cưng sủng lên trời, thói xấu nhiều vô kể đôi khi cũng khiến Tiêu Chiến phải lo lắng không thôi. Hơn nữa ngày mai là chủ nhật, Vương Nhất Bác không lên lớp, Tiêu Chiến thật sự không yên lòng để cún con đang bệnh phải ở nhà một mình.

"Tể tể, ngày mai cùng anh đến công ty được không?" Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Anh không yên tâm để em ở nhà một mình."

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn người lớn hơn, ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, đều nghe lời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro