Mỹ nhân như hoa cách vân đoan - 03

Vương Nhất Bác ngồi trên salon trong phòng nghỉ của Tiêu Chiến, trên bàn còn bày ra mô hình mà lần trước cậu chưa xếp xong, là Tiêu Chiến sợ cậu thấy chán nên mua về.

Từ hôm qua cậu đã bắt đầu sốt nhẹ, đến bây giờ cũng không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại. Thời gian trôi đi, Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy càng khó chịu hơn. Cả người giống như bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thậm chí ngay cả mô hình cũng không muốn chơi.

Muốn Chiến ca.

Vương Nhất Bác nghiêng người nằm trên ghế salon, cả người co tròn lại, hai tay ôm lấy chân của mình.

Cậu cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Người bị bệnh lúc nào cũng trở nên yếu đuối, Vương Nhất Bác rất muốn lao ra phòng nghỉ, đi tìm Tiêu Chiến, vùi mặt vào trong ngực của hắn. Cậu rất thích mùi vị trên người của Chiến ca. Tối hôm qua cậu mơ hồ ngửi thấy trên người Tiêu Chiến có một hương thơm nhàn nhạt đăng đắng, giống như mùi trà xanh, vừa mát mẻ lại đắng chát. Từ trước đến nay cậu chưa từng ngửi được mùi hương như thế trên người anh mình.

Cộc cộc ——

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, có người từ bên ngoài bước vào.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, híp mắt đánh giá vị khách không mời mà đến ở trước mặt, thanh âm có chút lạnh lùng: "Anh vào đây làm gì?"

Cậu còn nhớ đêm hôm trước Tiêu Chiến bị ép động dục, nhưng bản thân lại chỉ là một người vừa mới thành niên, không thành thạo chuyện biểu lộ tình cảm, cho nên ngày lúc này thái độ của cậu đối với Chu Việt cũng chẳng tốt đẹp gì.

Chu Việt có chút lúng túng sờ mũi, "Anh Chiến nói em bị sốt, anh đến thăm em một chút."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lời: "Cảm ơn, em rất khỏe." Ý là anh có thể rời đi được rồi.

Chu Việt đương nhiên không nghe ra ý tứ đó của Vương Nhất Bác, tự nhiên đi vào trong phòng, tìm một cái ghế tựa ngồi xuống.

Ngọn lửa trong thân thể Vương Nhất Bác vẫn cứ thế âm ỉ thiêu đốt, mà nhìn thấy Chu Việt lại tự nhiên thoải mái như thế khiến cho cậu lại càng thêm buồn bực, nhịn không được lại mở miệng nói: "Anh còn có chuyện gì à?"

Âm thanh nghe giống như bị thiêu cháy, chất giọng khản đặc như muốn nứt toác cổ họng ra.

Ngay cả cậu nghe xong cũng giật mình, chứ nói gì đến Chu Việt.

"Em muốn uống nước không?" Chu Việt cẩn thận hỏi.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nóng, không khí trong phòng khiến cậu không thở nổi. Cậu gắt gỏng gỡ cúc áo đầu tiên ra, hít một hơi thật sâu, nói: "Không cần."

Chu Việt cuối cùng vẫn rót cho cậu một cốc nước, đặt trên mặt bàn trước mặt cậu rồi quay về chỗ cũ.

Vương Nhất Bác thật sự không hiểu nổi anh ta muốn làm gì, chỉ đành mặc kệ nhắm mắt lại làm bộ nằm ngủ.

Chu Việt bên ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong lại giống như đang đứng trên một đống lửa, ngồi trên một đống than. Đêm hôm trước anh ta cố hết sức dẫn dụ bản thân tiến vào kỳ phát tình sớm hơn dự định, vốn còn định cùng Tiêu Chiến nấu gạo thành cơm, không ngờ tới Tiêu Chiến lại hoàn toàn không hề bị lay động.

*

Đêm hôm trước.

Tiêu Chiến đưa Chu Việt đến trước cửa nhà, nhìn anh ta lấy chìa khóa ra, nhưng mãi vẫn không tra vừa vào ổ khóa.

Hắn liền tốt bụng cầm lấy chìa khóa, tự mình mở cửa.

"Cần tôi rót cho cậu cốc nước không?" Tiêu Chiến chỉ hỏi như vậy.

Chu Việt còn nhớ lúc ấy Tiêu Chiến đang cười, ôn nhu như một vầng trăng sáng, ánh sáng thuần khiết đến mức không thể khinh nhờn. Anh ta cúi đầu liếm liềm bờ môi khô khốc, thần xui quỷ khiến nói một câu: "Ừm."

Sau đó Tiêu Chiến liền nhanh chóng xoay người đi rót cho anh ta một cốc nước.

Chu Việt thích Tiêu Chiến đã không phải là chuyện một sớm một chiều. Anh ta là đồng nghiệp với Tiêu Chiến hai năm, anh ta cũng thích Tiêu Chiến hai năm trời.

Tiêu Chiến là một Alpha, nhưng không giống như các Alpha khác thói hư tật xấu đầy mình. Hắn tôn trọng mỗi một cá tính khác biệt, vẻ ngoài ôn nhu thiện lương, cũng rất giỏi lắng nghe người khác. Đôi mắt của hắn dường như biết nói, hệt như một hồ nước mùa xuân.

Chu Việt chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chiến.

Từ ngoài áo sơ mi phác họa ra bờ vai dài rộng cùng eo hông nhỏ hẹp của Tiêu Chiến, bên dưới lớp vải vóc mỏng manh là một thân thể kiện tráng của Alpha. Trong một khắc đó, trong đầu Chu Việt chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Để hắn trở thành Alpha của mình, để hắn đánh dấu mình. Ý niệm tham lam một khi đã xuất hiện thì không cách nào kìm nén lại được, Chu Việt run rẩy lần tìm thuốc kích thích âm thầm tiêm một mũi, mi mắt cũng run lên. Anh ta nhẹ nhàng đâm kim tiêm vào da thịt, chất lỏng lạnh lẽo chầm chậm chảy vào mạch máu, dục vọng ngủ say của Omega cũng dần dần thức tỉnh.

Trong không khí, những phần tử tin tức tố bắt đầu hỗn loạn, tin tức tố Omega cứ tranh nhau mà ùa ra, hòa lẫn, tranh giành muốn chiếm giữ mỗi một khoảng không trong căn phòng. Chu Việt dùng hết sức lực cất ống tiêm về chỗ cũ, sau đó hết như cá mất nước ngã nhoài trên ghế salon.

Hai mắt anh ta mê man, chỉ mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến đang thong thả đến gần.

Tin tức tố Alpha dần dần tỏa ra, là mùi trà xanh thơm ngát.

Anh ta nghe thấy thanh âm trầm thấp của Tiêu Chiến: "Cậu phát tình à?"

Cả người Chu Việt nóng lên, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, anh ta cũng không hề nghĩ ngợi mà nói: "Tiêu Chiến, đánh dấu tôi đi."

Tiêu Chiến rũ mắt, nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, chầm chậm thở dài một hơi.

Hắn đưa tay xoa xoa tuyến thể đằng sau gáy của Chu Việt, nhìn vẻ mặt phóng đãng của anh ta cũng không hề lay động.

Chu Việt theo bản năng muốn túm lấy ống tay áo của hắn, nhưng lại bị hắn dễ dàng né được. Tình dục hãm sâu của Omega khiến anh ta không nhìn thấy được cảm xúc trong mắt Tiêu Chiến. Đôi mắt được Chu Việt vô cùng tán thưởng kia ngay lúc này lạnh như băng, tràn đầy trào phúng và khinh bỉ. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, dùng ngữ khí thân mật như tình nhân nhưng lời nói lại vô cùng tuyệt tình: "Cậu tìm lộn người rồi, tôi không có hứng thú với Omega."

*

Chu Việt bừng tình khỏi hồi ức.

Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Chiến không đánh dấu anh ta, anh ta một thân một mình nằm trên ghế salon giãy dụa, cuối cùng thì hôn mê, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ nổi ký ức sau khi mình phát tình.

Anh ta khẽ liếm liếm môi, hy vọng có thể thăm dò được gì đó từ chỗ Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đêm hôm trước anh của em về nhà có nói cái gì không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người mình bị thiêu nóng đến hồ đồ rồi. Cảnh tượng trước mắt trở nên mờ ảo, nghe được câu hỏi của Chu Việt, đáy lòng lại càng thêm nôn nóng hơn. Cậu qua loa đáp: "Có, hỏi em học tập thế nào." Nói xong liền nằm vật ngửa ra, cả người dang rộng tỏa nhiệt.

Chu Việt vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không? Ví dụ như... Phương diện tình cảm ấy?"

Vương Nhất Bác trong lòng căm ghét đến cực điểm, bàn tay lướt trên màn hình điện thoại nhấn xuống một hàng số, ngay sau đó đột nhiên đứng dậy.

Chu Việt nhìn cậu đột ngột đứng lên, có chút ngẩn người: "...Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cười một cái, nói: "Anh muốn hỏi em anh ấy có từng nhắc đến anh với em không đúng chứ?" Cậu gật đầu, "Có."

Trong lòng Chu Việt dâng lên một cỗ vui vẻ.

Cả người Vương Nhất Bác buồn bực đến cực điểm, cậu đưa tay lấy điện thoại bị quăng dưới góc ghế salon, không nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng "Này", tiếp tục nói.

"Đêm hôm đó anh ấy cương vì một Omega phát tình," Hai chân Vương Nhất Bác run rẩy đứng không vững, cả mặt đỏ lên. Nhưng vì không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, cậu liền dựa lên tường, "Anh biết một khi Alpha bị kích thích thì sẽ khó bình tĩnh lại, đúng chứ? Vì vậy sau đó em giúp anh ấy giải quyết chuyện đó. Nói thật, em không ngờ sức chịu đựng của Alpha... Ừ, có chút vượt qua sự tưởng tượng của em. Đương nhiên, người mà anh ấy nói đến chính là anh, anh ấy nói Omega phát tình khiến anh ấy như vậy tên là Chu Việt, chỉ như thế mà thôi."

Chu Việt chậm chạp nhíu mày, "Nhưng mà, không phải hai người các em là anh em sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ không tin của anh ta đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Nhưng sự đắc ý này cũng không kéo dài được bao lâu.

Sức nóng trong cơ thể dần dần biến mất, đau đớn lại hung mãnh kéo đến, giống như lục phủ ngũ tạng đảo lộn muốn xếp lại trật tự.

Mắt Vương Nhất Bác tối sầm, hai chân không chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể, thân thể đơn bạc lung lay muốn ngã xuống, chỉ trong phút chốc đổ ập. Tay của cậu khua qua đống xếp hình trên bàn, từng mảnh ghép đổ rầm rầm, rơi khắp nơi trên mặt đất.

Đúng lúc này Tiêu Chiến đã đẩy cửa ra, điện thoại trong tay vẫn còn đang ở trong giao diện cuộc gọi, toàn bộ cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác và Chu Việt hắn cũng đã nghe được đại khái.

Hắn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang giãy dụa nằm ngã trên mặt đất.

Hô hấp Tiêu Chiến hơi ngưng lại, dường như nhào đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác?" Hắn run rẩy nâng đầu Vương Nhất Bác lên, bỗng nhiên nhớ tới Chu Việt vẫn còn ở đây, ánh mắt liền chuyển sang phía Chu Việt.

Trong lúc nhất thời Chu Việt cảm thấy vô cùng luống cuống, không biết nên làm gì, ngay cả nói cũng lắp bắp: "Tiêu Chiến, tôi không biết gì hết, tôi căn bản không hề chạm vào em ấy."

Ngay cả lông mày Tiêu Chiến cũng không thèm nhíu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Phiền cậu ra ngoài một chút."

Chu Việt khẽ hé miệng, quan tâm nói: "Một mình anh có được không, có cần tôi giúp không?"

Thái dương Tiêu Chiến giật giật, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm: "Đi ra ngoài."

Vương Nhất Bác im lặng nằm trong lồng ngực hắn, da thịt nóng hôi hổi. Bình thường là một đứa nhỏ lạnh lùng thanh lãnh, nhiệt độ cơ thể mùa hè cũng rất mát mẻ, nhưng giờ phút này lại giống như một đống lửa nhỏ, trái tim Tiêu Chiến thắt lại, giống hệt như bị ai đó nắm chặt giày vò, không có cách nào tiếp tục ngụy trang bày ra dáng vẻ ôn hòa được nữa.

Chu Việt bị dọa cho giật mình, vội vã rời khỏi phòng, lúc đi còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến đều đặt hết lên người Vương Nhất Bác, khóe mắt của hắn đỏ hồng, giọng nói run run: "Tể tể, anh đưa em đi bệnh viện."

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm chặt lấy ống tay áo Tiêu Chiến, khuôn mặt trắng bệch nay lại đỏ lên một mảnh: "Anh ơi, đừng đi bệnh viện, em hình như... Phân hóa rồi."

Vương Nhất Bác đã học qua khóa sinh lý, đối với chuyện phân hóa cũng đã rõ như lòng bàn tay. Chỉ là giáo viên ở trên lớp quá cường điệu hóa mấy chuyện này, phân hóa bình thường là vào năm mười sáu tuổi, Vương Nhất Bác cũng đã sớm tiếp nhận chuyện mình là Beta, lúc bắt đầu có dấu hiệu căn bản cũng không nghĩ đến chuyện là mình đang phân hóa.

Cả người mặc dù vô cùng không ổn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng hết sức nói: "Anh ơi, chúng ta về nhà có được không anh? Em không muốn ở lại đây đợi đâu."

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, đột nhiên nhớ tới lúc trước mình phân hóa cũng giống như Vương Nhất Bác, sốt nhẹ không ngừng, sau đó là đau đớn vì tạo thành bộ phận sinh dục thứ hai.

Lúc biết được Vương Nhất Bác phân hóa, căng thẳng trong lòng Tiêu Chiến cũng hơi hạ xuống. Nhưng hắn chưa từng nghe nói có ai mười tám tuổi mới phân hóa, những người xung quanh đều mười sáu tuổi là đã phân hóa rồi.

Cả một đường mơ mơ hồ hồ, ngơ ngơ ngác ngác về nhà.

Ý thức của Vương Nhất Bác cũng không còn rõ ràng nữa, tóc vì mồ hôi dính bết lên trán, cả người đổ đầy mồ hôi.

Tiêu Chiến đặt cậu lên giường, vén chắn rồi mới đi lấy khăn ướt giúp cậu hạ sốt.

Đau đớn cứ đứt quãng trong mười phút đồng hồ, nhiệt độ trong cơ thể cũng dần dần bớt đi, đôi con ngươi mơ hồ dần dần tập trung lại.

Cậu cười nhìn về phía Tiêu Chiến đang uể oải ở một bên: "Kết thúc rồi anh."

Tiêu Chiến sau khi lau xong mồ hôi cho Vương Nhất Bác vẫn luôn duy trì một tư thế, không hề nhúc nhích. Hắn vươn tay sờ mặt Vương Nhất Bác, xác định đứa nhỏ không sao mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến chậm rãi cúi đầu, đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn.

Hương vị socala trong không khí vừa mới lan ra đã bị Tiêu Chiến nhạy bén bắt lấy.

Người đàn ông nắm chặt bàn tay của đứa nhỏ, cười nói: "Tể tể, anh ngửi thấy mùi tin tức tố của em."

Rất ngọt, là tùng lộ ca-cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro