Mỹ nhân như hoa cách vân đoan - 06
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Hôm nay lúc tan học Cố Bắc tới tìm anh."
Vương Nhất Bác ngẩn người, có lẽ trong lúc cậu bị Từ Tĩnh quấn lấy, Cố Bắc đã nhân thời gian đó đi tìm Tiêu Chiến.
"Cậu ấy nói cái gì ạ?" Vương Nhất Bác rũ mi, ánh mắt nhìn nghiêng xuống sàn nhà.
Tiêu Chiến cầm máy sấy đi lại gần, bật chế độ gió nhỏ nhất, từ từ sấy khô tóc cho Vương Nhất Bác.
"Cũng không có nói gì nhiều," Tiêu Chiến có chút hờ hừng, tầm mắt đều bị tuyến thể cùng hương vị tin tức tố ngọt ngào sau gáy Vương Nhất Bác hấp dẫn, đột nhiên lảng sang chuyển khác, "Sao mùi tin tức tố trên người em càng ngày càng dày thế?"
"Vì mới phân hóa nên cũng không biết cách khống chế lắm," Vương Nhất Bác không quá để tâm đến chuyện này, "Anh còn chưa nói cho em biết Cố Bắc đã nói gì nữa."
Tiêu Chiến nói: "Em ấy nói ngày mai là sinh nhật em ấy, muốn chúng ta đến khách sạn xx tham gia bữa tiệc mừng sinh nhật."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn, vành mắt có chút hồng hồng: "Anh đồng ý rồi ạ?"
Tiêu Chiến tắt máy sấy, ngón tay chạm vào vành mắt đứa nhỏ, nhẹ nhàng miết mấy cái, trong chốc lát vành mắt đã đỏ hệt như nốt chu sa, hắn đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này dường như đang câu dẫn mình.
"Đồng ý rồi," Hắn có chút mất tập trung, "Dù sao cũng là bạn của em mà."
Vương Nhất Bác cũng không nói gì, xoa xoa viền mắt, đứng dậy đi về phòng ngủ.
"Sao lại giận rồi?" Tiêu Chiến cũng đi sau lưng cậu, hỏi.
Vương Nhất Bác mặc dù trong lòng giận hờn nhưng ngoài miệng lại ương ngạnh nói: "Em không hề giận. Em buồn ngủ, muốn ngủ."
Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác ngủ xong mới vào phòng, ánh sáng của đèn quả quất chiếu vào gáy đứa nhỏ, lộ rõ tuyến thể sạch sẽ trắng mịn phía sau. Cả người Vương Nhất Bác cuộn tròn lại, hệt như một đứa bé mới sinh, nhỏ xíu xiu, hoàn toàn có thể chui vừa trong vòng tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm sát người nhỏ hơn vào ngực, hơi thở nóng rực phả vào gáy đứa nhỏ, đôi môi như gần như xa, ấm áp vây quanh bốn phía của tuyến thể.
Mãi đến cuối, Tiêu Chiến vẫn không cắn xuống.
Hắn vẫn giống như thường ngày nhấc chăn lên, nằm xuống, nửa ôm lấy Vương Nhất Bác, chìm vào giấc ngủ.
*
Trước khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến bữa tiệc đã cùng nhau đi chọn quà, lúc đến nơi đã có không ít người, tất cả đều là bạn bè của Cố Bắc.
Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, nhìn một vòng còn thấy cả Từ Tĩnh trước đây vẫn luôn dây dưa với cậu.
Từ Tĩnh nhìn thây cậu, đôi con ngươi sáng lên, còn ân cần vẫy tay chào hỏi.
Vương Nhất Bác có chút cứng nhắc gật gật đầu.
Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Có rất nhiều người, có mấy người không khống chế tin tức tố lại, thỏa sức mặc nó tự động lan ra, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó chịu khẽ xoa xoa tuyến thể sau gáy.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi: "Không thoải mái à?"
Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai hắn, nói: "Bọn họ đều không chịu khống chế tin tức tố gì hết."
Tiêu Chiến cười cười vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Ở nơi nhiều người rất dễ xảy ra tình trạng tin tức tố hỗn loạn, quen rồi là ổn thôi."
Tiệc vừa bắt đầu Cố Bắc đã lẻn lại gần chỗ Vương Nhất Bác, trắng trợn quấy rầy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị cậu ta chuốc mấy chén rượu, khuôn mặt trắng nõn nay có chút hồng hồng. Vương Nhất Bác cau mày liếc Cố Bắc một cái, Cố Bắc lập tức hiểu ý, cười hì hì đi đến bàn khác.
Tiêu Chiến ngồi một lúc, rồi quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Anh đi vệ sinh một chút."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến vừa đứng dậy còn có chút lảo đảo, hiển nhiên là đã ngấm men say.
Vương Nhất Bác đỡ lấy hắn, không yên tâm hỏi: "Chiến ca, có cần em đưa anh đi không?"
Tiêu Chiến quay đầu lại cười với cậu, ngũ quan tuấn lãng, giọng điệu dịu dàng: "Không sao, anh sẽ quay lại nhanh thôi."
Tiêu Chiến đi mãi vẫn chưa về, Vương Nhất Bác cũng đứng ngồi không yên, một lúc sau liền quyết định đứng dậy đi về nhà WC.
Tầng này của khách sạn đã được Cố Bắc bao hết, trong phòng vệ sinh vô cùng vắng vẻ.
Trong lòng Vương Nhất Bác có chút lo lắng, bước chân cũng càng nhanh hơn, vừa mới chuyển hướng liền nhìn thấy hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau. Cậu chỉ vội vã liếc hai người kia một chút, không ngờ chỉ trong một ánh nhìn thoáng qua này, hầu như đã giữ chặt cậu lại một chỗ, máu nóng toàn thân cũng dần lạnh đi.
*
Tiêu Chiến vừa mới từ WC đi ra đã nhìn thấy Cố Bắc đứng chờ sẵn bên ngoài.
Trong lòng hắn biết rất rõ nhưng lại giả vờ như không biết: "Thọ tinh chạy đến đây làm gì thế?"
(Thọ tinh chỉ người sinh nhật.)
Cố Bắc cười nói: "Ôm cây đợi thỏ đó."
Tiêu Chiến tựa lưng lên tường nói, "Có thể không phải là thỏ, mà là sói."
"Anh chắc chắn cũng đã hiểu trong lòng em muốn gì rồi, không cần phải nói nữa chứ?" Cố Bắc nói.
Nụ cười Tiêu Chiến có chút thu lại, "Tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ, tôi không thích in relationship với một đứa nhỏ."
Cố Bắc nhíu mày, biểu hiện khiêu khích, "Anh không thử thì làm sao mà biết được? Huống hồ em cũng không có ngây thơ như anh nghĩ."
Tiêu Chiến mang theo hứng thú đánh giá từ trên xuống dưới cậu ta một lần, đột nhiên đứng thẳng người, đi về phía trước hai bước, áp sát vào Cố Bắc. Cố Bắc cũng không hề né tránh, ánh mắt sáng rực, bừa bãi biểu lộ khí phách thiếu niên.
Tiêu Chiến cúi người, cúi sát vào sau gáy Cố Bắc, ngửi thấy được hương vị hoa đào nhàn nhạt.
Người đàn ông có chút tiếc nuối, bên tai Cố Bắc trầm thấp lên tiếng: "Thật là không khéo, trên đời này tôi ghét nhất là hoa đào."
Tiêu Chiến đứng thẳng lại, xoay người, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa.
Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng ở đó, ánh mắt ủ dột, giống như trời đang nổi bão, đem tất thảy ánh sáng trong mắt cậu che kín đi.
Tiêu Chiến ngẩn người, mở miệng nhẹ giọng gọi cậu: "Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác mím chặt môi, không hề nói gì. Trong đầu cậu tất cả đều là hình ảnh vừa rồi, đáy lòng giống như bị người ta dùng dao đâm thủng một lỗ, gió lạnh cứ thế tràn vào, lấp đầy vết thương trống hoác, lạnh lẽo đến mức chân tay tê cứng. Cậu dường như nghe thấy có tiếng nói chuyện bên tai, âm thanh trào phúng mắng cậu mấy năm qua không biết tự lượng sức mình.
Tiêu Chiến có chút hốt hoảng đi về phía cậu, nhưng Vương Nhất Bác dường như bị kích động, lui về sau một bước, nhanh chóng chạy đi.
Không thể quay đầu.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, liều mạng chạy về phía trước, đúng lúc này liền va phải một người.
Cậu rên lên một tiếng ngã xuống mặt đất, người bị cậu đụng trúng cũng lảo đảo mấy bước.
Người kia sau khi đứng vững lại mới vội vàng kéo cậu dậy, "Cậu không sao chứ?"
Là một giọng nói quen thuộc.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, là Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh vươn tay kéo lấy cậu, cậu nắm lấy tay Từ Tĩnh, đầu ngón tay như muốn ghim sâu vào da thịt đối phương.
Từ Tĩnh lại hỏi thêm một lần nữa: "Cậu không sao chứ?"
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu ta, ánh mắt quyết tuyệt, hỏi một câu không có chút liên quan nào: "Cậu là Alpha đúng chứ?"
Từ Tĩnh ngẩn người, gật đầu.
Vương Nhất Bác kéo cậu ta vào một gian phòng trống, trở tay đóng cửa lại.
Từ Tĩnh ngơ ngác, hỏi: "Cậu, cậu muốn làm cái gì?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng. Cậu cúi thấp đầu, vén đi tóc phía sau gáy, để lộ ra tuyến thể sạch sẽ. Cậu xoay người, đưa tuyến thể trắng nõn đặt dưới tầm mắt Từ Tĩnh, hương vị tùng lộ ca-cao cùng dần dần tràn ngập cả gian phòng.
Vương Nhất Bác dùng ngữ khí giống như mệnh lệnh, nói: "Đánh dấu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro