Phiên ngoại KCTG | Nắng tắt (III)
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, cố gắng phân biệt phương hướng, nhưng càng nhìn càng cảm thấy đám kí hiệu xanh xanh đỏ đỏ kia thật xa lạ.
Hắn hiển nhiên không biết, bản thân tận lực chế tạo niềm vui bất ngờ đã huyên náo đến độ nào, bao nhiêu con người trong lòng đều đang nóng như lửa đốt.
Muốn tặng Nhất Bác một bó hoa.
Một bó hoa tự tay anh ngắt.
Ý nghĩ này làm Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ, cho dù bị nắng chiếu hơn nửa ngày, đầu cũng bắt đầu choáng váng đau, hết thảy đều không ngăn được hắn cảm thụ lực bắn mạnh mẽ chấn động từ trong lồng ngực.
Hắn biết rõ, thứ kia gọi là nhịp tim.
Có chùm bong bóng đủ màu lọt vào tầm mắt, chung quanh là tiếng trẻ con đuổi bắt vui cười.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hai ba đứa nhóc ầm ĩ chạy ra xa, hắn lẳng lặng để mình hoá thành một sợi u hồn giữa phồn hoa nhân thế.
Đám người rộn ràng xuyên qua, đồng tử của hắn chiếu ra hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, đều thật xa lạ.
Anh muốn tặng cho Nhất Bác một bó hoa, hắn tự nhủ.
Giống như ép buộc mình nhất định không được quên, sợ giây kế tiếp cái gì cũng không nhớ.
Tiêu Chiến siết chặt quyển sổ ghi chép trên tay.
"Nhất Bác, anh sợ quá."
Hắn nói.
"Anh thật sự rất sợ."
-
Toàn bộ vệ sĩ trong công ty nhao nhao xuất động đi tìm, trên tay cầm một bức ảnh lão nhân mặc âu phục xám đen, cả người toát lên vẻ phong độ nhẹ nhàng.
Không chờ xe dừng hẳn, Vương Nhất Bác liền mở cửa chạy xuống, Tiêu Nhất Trạch ở sau lưng có gọi cỡ nào cũng không nghe.
"Mau cho người đuổi theo ba tôi! Ông ấy chạy như vậy thân thể làm sao chịu được?!"
Tiêu Nhất Trạch vội vàng phân phó, sau đó tự mình cũng chạy về một hướng khác để đi tìm.
Già, thật sự già rồi.
Vương Nhất Bác không thể không khuất phục trước thời gian.
Hắn suy sụp dừng lại bước chân, đứng chống tay lên một băng ghế đá ven đường mà thở dốc, vừa cúi đầu liền nhìn thấy bàn tay già nua không chịu nổi, mồ hôi ướt nhẹp nhỏ giọt xuống cằm.
Đường vân năm tháng, càng khắc chỉ càng sâu.
Điều duy nhất hắn có thể làm là nắm chặt hạnh phúc trước mắt.
Mặt trời sắp lặn về tây, người xuống phố mỗi lúc một nhiều, trên quảng trường đèn hoa rực rỡ, từng chiếc từng chiếc sáng lên.
Hôm nay là Lễ Tình Nhân, khắp nơi đâu đâu cũng thấy tay dắt lấy tay, Vương Nhất Bác nhìn một chút, cảm thấy mắt mình hơi ướt.
Tất cả tiệm hoa quanh vùng đều đã hỏi qua, chưa ai từng thấy một vị lão nhân ôn tồn lễ độ như trong ảnh.
Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đã đi đâu? Em tìm không thấy, không thấy...
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế dài, đem khuôn mặt ẩm ướt vùi vào lòng bàn tay, bả vai run rẩy.
Mấy người vệ sỹ đi theo nhìn thấy cảnh này đều không đành lòng, vội vàng lên tiếng an ủi
"Chủ tịch đừng gấp, chúng ta sẽ tìm được..."
Hắn nghe xong chỉ lắc lắc đầu, cuộn mình càng thêm chặt.
Gió thổi bay tóc mái trên trán Vương Nhất Bác, rất giống thổi tan một nhúm sợi bông.
Để cho người ta nghĩ lầm, hắn chỉ còn một dây thần kinh duy nhất để giữ mình thanh tỉnh.
-
Mọi người tìm được Tiêu Chiến ở một vườn hoa nhỏ cách quảng trường không xa, cả người chật vật nhìn không ra hình dáng, từ trên xuống dưới chỉ có nhánh tường vi ôm trong áo khoác là còn nguyên vẹn.
Cành lá chưa cắt, cánh hoa giữ lại rất khá, cũng không lấm lem bụi bặm như hắn lúc này.
Gai hoa đâm thủng ngón tay, mặt mũi Tiêu Chiến cũng tràn đầy vết thương, dáng vẻ ngước mắt vọt tới bên người Vương Nhất Bác vừa đáng thương lại uỷ khuất.
"Bảo bối, anh...anh lạc đường."
Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng trước mặt hắn, biểu tình còn chưa kịp tan ra.
Tiêu Chiến thấy thế, nụ cười rất nhanh liền xìu xuống.
Nào ngờ ngay lúc hắn đang đợi đối phương nhào tới nện mình một đấm hay đạp mình một cước giống như hồi trẻ thường làm, thình lình lại thấy đầu vai nằng nặng.
"Anh...không thể để em yên tâm một chút sao?" Vương Nhất Bác kiệt lực thì thào.
Sau đó nước mắt nóng hổi chảy dài trên cổ hắn.
Chóp mũi Tiêu Chiến bỗng nhiên cay cay, hắn chăm chú ôm chặt người kia, tiếng nói cũng khàn khàn nghẹn ứ.
"Xin lỗi bảo bối, anh làm rơi sổ ghi chép rồi, bản đồ cũng mất, anh quên mất, quên mất..."
Anh suýt nữa quên mất hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Suýt nữa quên hôm nay mình còn phải về nhà.
May mắn thay, chỉ có em là anh vẫn nhớ.
Thái dương xa xa lặn khuất, ráng chiều vẩy đỏ đầy trời, giữa lúc hai mắt mờ hơi nước, Tiêu Chiến liếc thấy nắng vàng cuối ngày nhảy nhót trên mái tóc nửa bạc của người thương.
Đêm đó, hắn thành kính ngồi trước bàn sách viết xuống phong thư tình thứ 501.
-
Vương Nhất Bác, anh đã nhìn thấy hoàng hôn đẹp nhất thế gian, vào khoảnh khắc em ngược vầng sáng đi tới.
Sắc nắng vàng kim nóng hổi, trượt qua kẽ tay, dung nhập đáy lòng.
Thế giới của anh đều vì em mà nghiêng lệch, mà điên cuồng, mà vui vẻ.
Ngay cả dòng huyết dịch trầm tĩnh nhất trong sinh mệnh, thời khắc đó cũng là vì em cho nên mới chảy xuôi.
Em là chiếc gương trời Bolivia,
là hoa phong lữ rực rỡ ôm lấy cầu Chapel thơ mộng.
Là nhan sắc,
xói mòn nhưng lại không cách nào bôi xoá.
Là khát cầu,
là tia sáng cuối cùng đẹp nhất trong mắt anh,
trước khi nắng tắt.
-
Bảo bối, Lễ Tình Nhân vui vẻ.
***
toàn văn hoàn.
Bolivia sunset
Hoa phong lữ, cầu Chapel
Tường vi đỏ
Thập Tam:
Cảm thấy tới đây kết đẹp rồi, Khi Chúng Ta Già sẽ không có thêm phiên ngoại. Một đêm nay từ 11h30 đến tận giờ này mình vẫn còn gõ, up xong mình sẽ đi ngủ.
Hy vọng ggdd bình an, hạnh phúc đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro