CHAP 21
"Cô........" Uyển Đồng 1 tay ôm mặt 1 tay chỉ về người đánh mình.
" Tôi thì sao? Có phải đánh cô quá nhẹ không" Tiêu Lạc nói trong cơn thịnh nộ sau khi nghe được mọi chuyện
Tiêu Chiến, Ninh Ninh cùng đứng sau Tiêu Lạc nhìn Uyển Đồng
" Hạ Uyển Đồng cái bạt tay vừa rồi là tôi đánh thay cho sự giả tạo bấy lâu nay cô lừa dối chúng tôi" Tiêu Lạc nói
..............Bóp..........
"Còn cái bạt tay thứ hai này tôi đánh thay cho anh Vương Bác đã bị cô hại đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại" Tiêu Lạc nói
.............Bóp...........
"Cái bạt tay thứ ba này là tôi đánh thay anh Tiêu Chiến, Anh tôi có bao giờ đối xử tệ bạc hay nặng lời với cô chưa" Tay Tiêu Lạc chỉ về hướng Tiêu Chiến đang đứng
"Đúng là anh tôi đã phụ tấm lòng của cô, đã không thể đáp lại tình cảm của cô nhưng như vậy thì sao chứ." Tiêu Lạc nói nhẹ giọng lại
"Chỉ vì như vậy mà cô lại có dã tâm muốn giết luôn cả anh ấy. Đó chính là tình yêu của cô đó à" Tiêu Lạc nhìn Uyển Đồng bằng ánh mắt căm phẫn
Tiêu Chiến, Ninh Ninh không phản ứng gì, họ đứng quan sát hình ảnh Uyển Đồng từ một cô gái ngây thơ, trong sáng cho đến bây giờ cô đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác mà ngay cả họ cũng không nhận ra
Uyển Đồng lúc này mới lấy được bình tỉnh lại từ ba cái tát điến người của Tiêu Lạc, cô nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Lạc, Ninh Ninh rồi quay người lại nhìn Mạnh Lâm.
"Được được lắm, các người cùng nhau diễn cho tôi một màn kịch vai chính là tôi vậy mà tôi chẳng biết gì" Uyển Đồng nhìn Tiêu Chiến
"Đây gọi là gậy ông đập lưng ông" Ninh Ninh lên tiếng
"......Hư......các người giỏi lắm, tôi không ngờ đến có một ngày tôi bị phát hiện ra mọi chuyện" Uyển Đồng
"Muốn không bị phát hiện thì đừng có làm" Tiêu Chiến nói
"Vậy sao, anh nói sao nghe dễ dàng đến vậy. Nếu anh là em trong hoàn cảnh em thì anh có còn nói được vậy không hả" Uyển Đồng nói.
Tiêu Chiến nghĩ rằng mọi việc Uyển Đồng làm bắt nguồn cũng từ anh mà ra nên anh cho rằng trong chuyện này anh cũng có lỗi.
"Cô nói tôi giả tạo, hại người" Uyển Đồng ngước mặt nhìn lên Tiêu lạc lời nói cô như nặng hàng ngàn tấn mà từ từ thốt ra
"Vậy tôi hỏi cô, cô tự hỏi lấy mình đi cô hiểu Anh của cô được bao nhiêu hả.......tôi hỏi cô là bao nhiêu hả Tiêu Lạc" Uyển Đồng rắt giọng lên nói
"Đương nhiên là tôi hiểu anh ấy " Tiêu Lạc khẳng định
"Cô hiểu, cô thật sự hiểu?" Uyển Đồng dùng ánh mắt soi mói mà nhìn Tiêu Lạc
"Uyển Đồng, em muốn nói điều gì" Tiêu Chiến hiểu được những gì mà Uyển Đồng sắp nói ra.
"Tiêu Chiến, anh sao vậy? Anh đang run sợ đó sau? Hay là chuyện anh đã làm mà không dám thừa nhận?" Uyển Đồng quay sang Tiêu Chiến
"Chuyện tôi làm đương nhiên tôi sẽ thừa nhận, còn những chuyện mà người khác hại người thân tôi thì tôi càng muốn trả lại gấp bội" Tiêu Chiến lạnh lùng nói
"Người thân, là người thân sao......haha.......trả gấp bội" Uyển Đồng nói
Bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn thẳng về Uyển Đồng.
"Tiêu Chiến, em hỏi anh lần cuối" Uyển Đồng hạ giọng nói
"Từ trước đến nay anh có từng yêu em không dù chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi cũng được" Uyển Đồng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà nói, đôi mắt ấy đã rưng rưng dòng nước mắt chảy xuống.
Tiêu Chiến tiến lại gần Uyển Đồng, hai tay cậu nắm lấy hai bờ vai nhỏ bé của Uyển Đồng nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Anh sót thương cô nhưng đó không phải là tình yêu mà đó là thương cảm cô
"Uyển Đồng, anh chỉ xem em là em gái, anh chưa từng có tình cảm nào khác với em cả" Tiêu Chiến nói
"Tiêu Chiến, ngay cả một lời nói dối cũng khó đối với anh đến vậy sao" Uyển Đồng
Uyển Đồng dùng lực tay rạt đi tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cô
"Em không cần anh xem em là em gái, thứ em cần là tình yêu, là tình yêu của anh........là tình yêu .....của anh cơ mà" Lời nói Uyển Đồng bị đứt quảng trong nước mắt cô
"Tôi hỏi cô Uyển Đồng, cô có biết thế nào là yêu không, yêu là thứ cho đi là thứ mà cô không thể cưỡng cầu. Nếu anh ấy đã không yêu cô dù hai người đến được với nhau thì sao. Hạnh phúc có mỉm cười với cô không hay là chỉ làm cô thêm dày vò và đau khổ" Tiêu Lạc nói
"Cho đi.......hư..... không phải tôi đã cho đi rồi sao. Tôi cũng chưa từng cưỡng cầu tình cảm từ anh ta, tôi cùng từng có ý định sẻ rời khỏi nơi này cho đến một ngày tôi phát hiện anh ta đã có tình cảm với......."Uyển Đồng đang nói thì bị một người khác lên tiếng làm cô dừng lại lời định nói
"Uyển Đồng" Tiêu Chiến quát lên
"Tiêu Chiến sao anh không để cho tôi nói, anh sợ người khác biết chuyện tốt của anh hay sao?" Uyển Đồng nói
Tiêu Lạc và Ninh Ninh nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xãy ra giữa họ.
"Uyển Đồng, em đừng có làm càng nữa được không" Tiêu Chiến nói
"Làm càng sao, là em làm càng hay là anh làm càng anh nghĩ kỹ lại đi" Uyển Đồng
"Anh xin lỗi" Tiêu Chiến nói
"Anh xin lỗi....Anh xin lỗi.....hahaaa......" Uyển Đồng
"Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong sao, anh nghĩ tình cảm của em bấy lâu nay chỉ bằng một câu xin lỗi thôi sao" Uyển Đồng tức giận mà khàn giọng nói
"Vậy em muốn anh làm thế nào?"Tiêu Chiến nói
"Em muốn xem bên trong trái tim anh là màu gì?" Uyển Đồng vừa nói cô vừa lấy trong túi ra một con dao đâm thẳng vào ngực trái của Tiêu Chiến
Mọi người điều không phản ứng theo kịp hành động của Uyển Đồng. Cả Tiêu Chiến cũng không bắt kịp hành động của Uyển Đồng mà tránh né. Nói đúng hơn thì không một ai ngờ rằng trong người Uyển Đồng lại có con dao và người cô đâm kia chính là Tiêu Chiến.
Con dao kia Uyển Đồng lấy từ chổ Vương Bác. Sau khi nghe điện thoại từ Mạnh Lâm vì cô nghĩ cho an toàn bản thân mà lấy con dao gọt trái cây được để trên bàn mà không ai hay biết.
Con dao kia đang bị một bàn tay khỏe mạnh ra sức bóp chặt, không để nó chạm vào người Tiêu Chiến.
Máu từ con dao từng dọt một rơi xuống sàn nhà đầy bụi.
............Bóp............
.................Aaaaaaaa.........Một tiếng la thắt thanh
Đó không phải là của Tiêu Chiến mà là của Uyển Đồng
Uyển Đồng bị cái tát này đau gấp mấy lần cái tát mà Tiêu Lạc đã tát cô, Cô bị tát mạnh đến nổi phải ngã ra sàn nhà, con dao trên tay cô cũng đã quăng đi nơi khác.
"Uyển Đồng, cô biết mình đang làm chuyện gì không?" Vương Bác tức giận quát lên
Không một ai chú ý đến Uyển Đồng ra sao mọi ánh mắt đều đang đổ về Vương Bác mà ngẩn người ra không nói được nên lời. Tiêu Chiến, cậu như chết lặng không dám tin vào mắt mình người đứng trước mặt cậu là Vương Bác thật sao.
Nhưng Vương Bác không nghĩ đến đều đó, anh cũng không nghĩ đến vết thương trên tay mình mà đều anh nghĩ bây giờ là Uyển Đồng cô ta.
"Không phải là cô kêu tôi đến hay sao, bây giờ tôi đã đến cô thấy sao?" Vương Bác tiến lại gần Uyển Đồng đang nằm dưới sàn đầy bụi bẫn
" Vương Bác....tại sao là anh.....tại sao lại là anh.." Uyển Đồng nói trong sự hận thù nhưng có phần run sợ
"Tại sao không phải là tôi chứ....À tôi quên lúc này đúng ra tôi đang nằm trên chiếc giường ở bệnh viện phải không" Vương Bác nói
Đó cũng là câu hỏi mà tất cả những người ở đây cũng muốn hỏi.
"Cái này tôi phải cảm ơn cô đấy Uyển Đồng" Vương Bác cười nhẹ
" Vương Bác, mọi chuyện là sao, là do Uyển Đồng giúp anh tỉnh lại thật sao?" Ninh Ninh ngơ ngát mong lung trước câu nói của Vương Bác mà hỏi
"Đúng, là do cô ấy tôi mới tỉnh lại" Vương Bác nói
"Không đúng, mình chưa từng chưa từng giúp anh ta" Uyển Đồng
"Không, cô đã giúp tôi rất nhiều đấy chứ" Vương Bác nói
"Cô giúp tôi hiểu ra được một số chuyện mà bấy lâu nay tôi đã không nhận ra, cô còn nhớ cuộc nói chuyện lúc sáng cô đã vào nói với tôi những gì không" Vương Bác
"Uyển Đồng từng đến gặp Vương Bác sau" Tiêu Chiến suy nghĩ
"Cũng nhờ vào những lời nói của cô đã thúc đẩy tôi phải tỉnh lại" Vương Bác nói tiếp
"Anh có thể nghe được những gì tôi nói hay sao?" Uyển Đồng trợn tròn hai mắt nhìn Vương Bác
"Nghe, tôi nghe được hết, thế nào có cần bất ngờ đến vậy sao" Vương Bác thản nhiên trả lời
Lần này Uyển Đồng đã thật sự run sợ trước Vương Bác. Tuy mõi câu nói của Vương Bác không phải là những câu nói sát thương nhưng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng kia làm cô run lên.
"Vương Bác có thể nghe được hết sao? Vậy những gì mình nói, mình hôn cậu ấy đều biết sao" Tiêu Chiến suy nghĩ
Vương Bác biết những lời anh nói sẽ làm cho Tiêu Chiên bất ngờ nên cậu đã quay người lại nhìn Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến sao mặt cậu tự nhiên lại đỏ lên vậy." Vương Bác nói rồi cười nhẹ với Tiêu Chiến
"Cậu ấy mắc cỡ đáng yêu thật đấy" Vương Bác suy nghĩ.
Không đợi câu trả lời từ Tiêu Chiến. Vương Bác lại quay lại Uyển Đồng đang từ từ đứng dậy, mặt đã đỏ ửng lên vì cái tát khi nãy.
"Uyển Đồng, tôi cho cô hai con đường để chọn" Vương Bác nói
"Vương Bác, cậu định làm gì" Tiêu Chiến nói
"Cậu cứ để mọi chuyện tớ lo" Vương Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến nhẹ giọng nói
"Anh bắt tôi chọn con đường của chính mình bằng quyết định của anh sao?" Uyển Đồng nói
"Không sai, chọn hay không tùy cô. Nhưng tôi khuyên cô nên chọn ch mình một đường thì tốt hơn" Vương Bác
"Một là lặng lẽ rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Tiêu Chiến một lần nào nữa" Vương Bác nói tiếp
"Hai là tôi sẽ đưa đơn kiện cô vì cô đã cố ý gây thương tích cho tôi và Tiêu Chiến. Nếu tội này được thành lập cũng không nhẹ" Vương Bác
"Anh Vương Bác như vậy có phải quá dễ dàng cho cô ta rồi không" Tiêu Lạc bất ngờ trước quyết định của Vương Bác
"A Lạc cứ để cậu ấy tự giải quyết đi" Tiêu Chiến ngăn cản Tiêu Lạc lại
Vương Bác bỗng đôi môi cong lên vì nghe được câu nói đó từ Tiêu Chiến
"Anh đang uy hiếp tôi sao" Uyển Đồng
"Cứ cho là vậy đi, Cô đừng cho rằng nhà cô có tiền thì có thể tránh được tội mà cô nên nhớ nhà tôi cũng có điều kiện để lo việc này ổn thỏa" Vương Bác nói
"Anh....Anh" Uyển Đồng tức nói không nên lời
"Thế nào bây giờ cô muốn chọn con đường nào" Vương Bác
"Được tôi thua, tôi thua trong tay một người như anh thật không đáng mà" Uyển Đồng
"Tôi sẽ đi, ở nơi này đối với tôi cũng không còn một chút ý nghĩa nào nữa. Nhưng trước khi tôi đi tôi có một câu muốn nói riêng với anh Chiến" Uyển Đồng nói
"Được" Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cùng Uyển Đồng đi ra một nơi khác gần đó nhưng khoản cách làm cho cuộc nói chuyện của họ làm cho những người đứng trong kia không nghe thấy được.
"Em muốn nói gì?" Tiêu Chiến nhẹ giọng
"Em sẻ đi nhưng trước khi đi em muốn hỏi anh một chuyện" Uyển Đồng nói
"Em hỏi đi" Tiêu Chiến
"Anh thật sự muốn cùng anh ta ......." Uyển Đồng nhìn sang Vương Bác
"Uyển Đồng, anh rất xin lỗi em vì mọi chuyện. Nếu không vì anh thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này" Tiêu Chiến nói
"Anh biết đều em muốn nghe không phải là chuyện này mà" Uyển Đồng đã Rươm rướm nước mắt ở đôi mi
"Anh biết, nhưng có một đều mà em chưa từng biết về anh và Vương Bác" Tiêu Chiến nhìn sang Vương Bác đang đứng trong nhà nhìn ra
"Còn chuyện gì mà em không biết giữa hai người nữa chứ" Uyển Đồng bất ngờ nói tay cô nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến
Vương Bác từ trong nhà nhìn thấy cậu nóng ruột biết chừng nào muốn chạy ra ngăn cản hành động của Uyển Đồng nhưng cậu đã không làm thế mà đứng đó nhìn Tiêu Chiến vì cậu bây giờ đã biết tình cảm của Tiêu Chiến dành cho cậu không phải Uyển Đồng
"Anh và Vương Bác đã quen biết nhau từ lúc còn rất nhỏ và cũng từ lúc đó tình yêu của anh cũng chỉ dành cho cậu ấy không một ai thay thế được" Tiêu Chiến nói.
Uyển Đồng từ từ để tay mình buôn cánh tay Tiêu Chiến. Cô đã biết được sự thật rằng cô đã thua từ đầu mà đúng hơn cô chưa từng có một cơ hội để thắng.
"Em đúng là đã thua quá thảm hại mà, thua từ cái ngày đầu tiên em gặp anh, ánh mắt anh, con người anh rất ấm áp đem lại cảm giác thật an toàn. Nếu thời gian có quay em cũng sẽ không hối hận mà yêu anh lần nữa. Em đi đây.
Uyển Đồng quay người bước đi không nói thêm một lời trên khuôn mặt kia đã đẫm nước mắt. Cứ thế mà cô rời đi cái nơi thị phi này.
Thấy Uyển Đồng đã rời đi mọi người cũng chạy ra nơi Tiêu Chiến đang đứng.
————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro