CHAP 26

Vài ngày trước tại Vương gia

Vương Bác từ trong nhà ra mở cổng "Tiêu Chiến, cậu đến rồi."

Tiêu Chiến có chút khó chịu trao hai chân mài lại "Sao cậu còn chưa thay đồ"

"Ơ.....ơ......Thôi cậu đừng vậy mà vào nhà đợi tớ một chút xíu thôi tớ thay nhanh lắm" Vương Bác vừa nói vừa ra ni bằng hai ngón tay của mình.

"Vương Bác là ai đến nhà đấy, sao con không mời vào" mẹ Vương Bác từ trong nhà nói giọng ra

"là Tiêu Chiến thưa mẹ, cậu ấy vào ngay thôi ạ" Vương Bác trả lời mẹ mà mắt nhìn Tiêu Chiến nhướng nhướng theo hướng vào nhà

Tiêu Chiến cũng đành vào nhà đợi cậu ấy vậy.

"Cậu nhanh đi đấy nếu không tớ đổi ý không đi ăn với cậu đấy" Giọng nói cs chút hờn trách

"Nhanh nhanh nhanh thôi mà, cậu đợi tớ không được bỏ về đâu đấy" Vương Bác nói xong nhanh chân chạy lên phòng mình tắm rửa

"Tiêu Chiến, mấy nay cháu vẫn khỏe chứ" mẹ Vương Bác từ trong nhà bếp bước ra trên tay còn bưng một ly nước ép

"Dạ cháu khỏe lắm ạ, cháu cảm ơn bác" Tiêu Chiến ôn nhu cười với bà

"Thế thì may quá, cháu dùng nước nhé" bà để ly nước xuống trước cậu

"Mà bác này, bác có thể cho cháu xin một truyện được không ạ" Tiêu Chiến tôn trọng bà hỏi

"Có việc gì cháu cứ nói" Mẹ Vương Bác nói

"Dạ, còn vài nữa là đã có kết quả thi, sau khi biết được kết quả dù thế nào cháu muốn cùng Vương Bác đi đâu đó để giải tỏa những ngày căng thẳng vừa qua, có được không bác" Tiêu Chiến nói

"Chuyện này thì......"Mẹ Vương Bác ấp úng

"Cháu cũng biết rằng trong năm nay nếu xếp hạng của cậu ấy không lọt vào top 10 của trường thì phải đi du học bên mỹ."

" Nhưng cháu tin cậu ấy sẽ làm được. Những ngày qua cậu ấy đã rất cố gắng." Tiêu Chiến nói

"Bác cũng biết vậy nhưng mà.......thôi được rồi cháu cứ dắt thằng bé đi đâu đó cho thoải mái đi" mẹ Vương Bác chấp nhận

"Cháu cảm ơn bác ạ" Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt nói

"Tiêu Chiến, mẹ hai người nói gì mà vui thế ạ?" Vương Bác giống như một soái ca từ trên lầu đang đi xuống

"Không có gì, cậu đã xong chưa chúng ta đi thôi" Tiêu Chiến nhanh chóng nói để không mẹ Vương Bác sẽ nói ra mất kế hoạch mà cậu đã cố ý giấu đi

"Đi thôi, con đi nha mẹ, tối không phải chờ cơm con đâu nhé" Vương Bác nói xong cả hai cùng nhau đi đến cửa hàng bán những món khoai tây lúc trước mà cả hai từng ăn.

---------------
Hiện tại, tại khu resot hai chàng trai chúng ta đang đi hưởng thụ

Tiêu Chiến kéo một ghế từ trong bàn ra "Vương Bác cậu ngồi đây"

"Được.....hihi" Vương Bác thích thú cười

Cả hai đang dùng bữa trên tầng 3 của khu resot, ở đây có thể nhìn toàn cảnh của khu resot sang trọng đến nhường nào.

"Tiêu Chiến cậu đã gọi món chưa" Vương Bác nhìn xung quanh nhưng cũng không quên cái bụng của mình đang kêu gào

"Tớ đã gọi rồi" Tiêu Chiến cứ ngồi đó mà nhìn Vương Bác không chớp mắt

Một lúc sao trên bàn ăn của cả hai đã để đầy món, đó toàn là những món mà Vương Bác thích, kèm theo những món ăn là một chai Rượu vang

"Waooooo, Tiêu Chiến hôm nay cho tớ uống cả rượu cơ à?" Vương Bác hỏi có ý trêu chọc Tiêu Chiến

"Ừm, nhưng chỉ uống ít thôi" Tiêu Chiến nói tay thì gấp lấy thức ăn đưa vào chén cho Vương Bác

"Được, nghe cậu hết" Vương Bác ngoan ngoãn đến nổi làm Tiêu Chiến cũng khó hiểu

Cả hai ăn uống rất vui vẻ. Đúng như lời Tiêu Chiến nói Vương Bác chỉ tập chung và việc ăn rồi trò chuyện tán gẫu cùng Tiêu Chiến rất ít uống rượu.

"Tiêu Chiến cậu không có gì để hỏi tớ sao?" Vương Bác đột nhiên nghiêm chỉnh hỏi

"Không" Tiêu Chiến nói

"Cậu không muốn biết lý do tại sao lúc nhỏ tớ đã rời đi hay sao?" Vương Bác dừng đũa lại để xuống bàn hỏi

Đó cũng là câu hỏi trong lòng Tiêu Chiến muốn biết đáp án nhất trong 10 năm qua. Một đáp án mà cậu muốn biết từ rất lâu rồi.

"Không" Tiêu Chiến nói

Vương Bác có chút hụt hẫn và bất ngờ đến câu trả lời của Tiêu Chiến "Tại sao?"

"Chuyện đó không quan trọng với cậu hay sao?" Vương Bác hỏi tiếp lần này có hơi xúc động nên lời nói có chút lớn tiếng làm mọi người xung quanh đều nhìn về hướng họ

"Thật ra tớ...." Tiêu Chiến nói

"Cậu thì thế nào, chuyện của tớ bây giờ với cậu không còn quan trọng nữa rồi đúng không, hay là cậu đã bất đầu thấy kinh tởm tớ rồi phải không?"  Vương Bác hôm nay đặt biệt có chút nhạy cảm với lời của Tiêu Chiến

"Vương Bác cậu đang nói gì vậy chứ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôn nhu nói với Vương Bác

"Cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói đi được không." Tiêu Chiến nói tiếp

"Tớ đang rất bình tĩnh nhưng bây giờ tớ không muốn nghe cậu nói gì nữa" Vương Bác nói xong quay người đi bỏ lại Tiêu Chiến thẩn thờ một mình

" Vương Bác, Vương Bác.... cậu đi đâu vậy Vương Bác" Tiêu Chiến nói

Vương Bác bỏ qua tai những tiếng kêu của Tiêu Chiến cứ vậy mà đi rời khỏi khu resot bắt taxi đi đâu đó. Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao hôm nay Vương Bác lại nhạy cảm đến vậy cậu cũng vội vàng đi theo cậu từ phía sau.
---------
Quán Bar, cách khu resot không xa

Vương Bác xuống xe bước vào quán bar đang nhộn nhịp người người kia. Cậu tìm được một bàn ngồi xuống và kêu rượu ra uống

"Vương Bác hôm nay mày bị làm sao thế hả? Chuyện có gì đâu mà phải tức giận bỏ đi đến vậy chứ" Vương Bác nói trên tay còn cầm ly rượu

"Vương Bác mày làm như vậy sẽ làm cho Tiểu Tán tổn thương đấy mày biết không hả?" cậu tiếp tục lẩm bẩm một mình mà không biết từ xa luôn có người theo dõi cậu

"Nhưng tại sao cậu ấy lại không quan tâm đến những chuyện trước đây của mình cơ chứ? Cậu ấy không biết ní như vậy sẽ làm mình phải tổn thương hay sao?"

  Vương Bác càng uống càng nhiều, cậu không quan tâm mọi chuyện xung quanh.

Tiêu Chiến không nói không uống không cười cũng không đến ngăn cảng Vương Bác, cậu đứng một góc nhìn Vương Bác cho đến khi có một cô gái rất xinh đẹp đến gần cậu.

"Chào anh đẹp trai, anh cố thể uống cùng em một ly không?" Cô gái nói

"Xin lỗi tôi không uống" Tiêu Chiến mặt lạnh như băng nói

"Thế ra nhảy cùng em có được không" Cô gái vừa nói vừa đi vòng quanh người Tiêu Chiến ẹo qua ẹo lại

"Xin lỗi tôi không nhảy" Tiêu Chiến vẫn cách nói đó

Cô gái không chịu bỏ cuộc lần này không phải đi qua lại nữa mà cô đưa đôi tay của mình đặt lên người của Tiêu Chiến

"Aaaaaaaaaaa" một tiếng la thắt thanh

"Cô đang làm cái quái gì với cậu ấy vậy hả" Vương Bác đã say người đứng không vững nhưng anh đang nắm rất cặt cổ tay của cô gái kia đang có ý định đưa lên sờ mó người Tiêu Chiến
"Đau, đâu đâu....cậu mau thả tôi ra" Cô gái đau nhói

"Được thôi, nhưng cô phải xin lỗi cậu ấy với hành động vừa rồi của mình" Vương Bác chỉ tay về phía Tiêu Chiến

"Xin lỗi, tôi xin lỗi..." Cô gái vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi

"Vương Bác được rồi mọi chuyện đến đây thôi, chúng ta về" Tiêu Chiến nói

Vương Bác tìm một cái ghế gần đó đứng lên nói rất to , to đến những lời cậu nói có thể làm cả một quán ai cũng nghe thấy "Tôi nói cho các người biết, cậu ta....ực.......cậu ta là người của tôi, người của Vương Bác này.....ực ..ực....ai mà động đến cậu ấy thì coi chừng tôi đấy nghe rõ chưa"

Tiêu Chiến chết lặng, mọi người chết lặng trước lời nói của Vương Bác. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ về lời nói của Vương Bác thì cậu đã bước xuống ghế đi thẳng đến Tiêu Chiến.

Hai tai đưa lên khuôn mặt đang có chút đỏ ửng vì lời nói vừa rồi kia, Vương Bác có chiều cao thấp hơn Tiêu Chiến một chút nên cần phải nhón gót chân lên mới có thể trao cho ai kia một nụ hôn ngọt ngào và bất ngờ đến vậy.

Tiêu Chiến lại thêm một lần nữa khiếp vía với Vương Bác

Mọi người xung quanh đang nhìn trầm lấy họ mà quên cả việc vui chơi ăn uống nhảy nhót miệng thì mở thành hình chữ O hai mắt mắt mở to tròn.

Vương Bác cũng đã quá say nên sau khi trao nụ hôn cho Tiêu Chiến thì cậu cũng ngã vào người Tiêu Chiến mà thiếp ngủ đi

"Vương Bác, cậu có biết mình đang làm chuyện gì không vậy hả. Cậu đúng là ngốc đến đáng yêu thật mà" Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Bác rồi đưa cậu ấy rời khỏi quán bar về lại khu resot

Tiêu Chiến đỡ Vương Bác lên giường nằm ngay ngắn rồi cậu đi lấy khăn ấm lau người cho Vương Bác.

"Vương Bác, tại sao cậu phải hành hạ mình đến thế này chứ" Tiêu Chiến vừa lau vừa nói trong sót xa

Tiêu Chiến lau người và thay đồ cho Vương Bác xong cả rồi cậu ngồi cạnh Vương Bác vừa ngắm nhìn vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, sóng mũi ấy và nhẹ nhàng hôn lên từng nơi một.

"Cậu ngủ ngon nhé, tình yêu của tớ"

Tiêu Chiến đứng dậy quay người đi về phòng của mình. Cả một ngày mệt mõi bây giờ cậu chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc.

Hơn 30 phút ngăm mình trong bồn tắm nước nóng để thoải mái cơ thể Tiêu Chiến bước từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy trên giường của mình có một cục bông trắng đang nằm ngủ ngon giấc làm cậu có chút bất ngờ.

"Cậu ấy qua đây từ khi nào vậy chứ? mình cũng đã khóa cửa rồi mà sao cậu ấy vào được?" Tiêu Chiến nói thầm trong miệng

Tiêu Chiến từ từ bước lại giường rồi lắc lắc đầu thấy trên tay Vương Bác đang cầm chìa khóa phòng cậu "Cậu ấy lấy từ tiếp tân từ lúc nào thế chứ"

"Thật hết cách với cậu" Tiêu Chiến nói rồi cũng lấy chân đắp lên người Vương Bác

Vừa cúi người xuống đắp chân cho Vương Bác thì bất ngờ bị một lực tay ôm lấy eo làm người cậu nằm trên người Vương Bác đối mặt với cậu ấy.

"Tớ hỏi cậu một lần nữa, cậu có muốn biết về chuyện lúc nhỏ không" Vương Bác dịu dàng nói

"Vương Bác, nếu là lúc trước thì tớ rất muốn biết nhưng bây giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa có biết hay không cũng không quan trọng" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Bác nói

Vương Bác cho rằng Tiêu Chiến không còn yêu cậu nữa nên mới nói như vậy "Cậu..." trong lòng có sự tức tối nhưng Vương Bác cố gắng kìm nén mà hỏi tiếp "Vậy với cậu bây giờ điều gì mới là quan trọng"

"Là cậu" Tiêu Chiến nói

"Vương Bác cậu biết không 10 năm qua tớ lúc nào cũng cố gắng tìm cho mình trăm ngàn lý do mà cậu ra đi, tớ vừa đau vừa giận nhưng tình yêu của tớ cũng từ đó mà ngày một nhiều hơn"

"Tớ làm rất nhiều cách chỉ để gặp được cậu nhưng cậu như một người không hiện hữu vậy tớ có tìm đến thế nào cũng không gặp được cậu."

"Rồi đến một ngày cậu đã xuất hiện trước mặt tớ, một người hết sức khỏe mạnh và vẫn hoạt bát vui vẻ như xưa nhưng tại sao cậu lại quên đi quá khứ quên đi tất cả mọi chuyện của hai chúng ta. Cậu có biết lúc đó tớ đã đau như thế nào không"

"Tiêu Chiến, tớ.."Vương Bác nhìn thấy được những giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi mắt lạnh lùng kia mà nói

"Nhưng đối với tớ những chuyện đó không quan trọng, đau đến thế nào tớ cũng có thể chịu đựng được nhưng để tớ mất cậu một lần nữa thì điều đó tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho chính tớ"

"Tớ không quan tâm xã hội có chập nhận chúng ta hay không, tớ không quan tâm gia đình có đồng ý chúng ta hay không tớ không quan tâm bạn bè có xa lánh chúng ta hay không"

"Vương Bác cậu nghe đây điều mà tớ quan tâm chính là cậu có yêu tớ hay không, có vì tớ mà cùng tớ đối diện với tất cả hay không, có vì tớ mà đừng bao giờ làm tổn hại đến chính mình hay không"

Nước mắt của Tiêu Chiến đã rơi và Vương Bác cũng đã khóc, cậu khóc trong hạnh phúc khóc cho một tình yêu mà cậu hằng mong ước.

"Tiêu Chiến, Vì cậu tớ sẽ không ngại quãng đường phía trước dù có khó khăn có phải ngoảnh mặt lại với mọi người tớ cũng bằng lòng." Vương Bác nói

"Tớ yêu cậu, Bo"

"Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu Tiểu Tán"

  Hai người cùng trao nhau nụ hôn nồng men rượu còn động lại trên người cả hai.

Vương Bác nhẹ nhàng từng chút một đưa tay lên mở nút thắt trên áo choàng tắm của Tiêu Chiến để hở ra bộ ngực đầy săn chắt với hai . Vương Bác bật người dậy đổi vị trí cho Tiêu Chiến, rồi cậu cũng tự mình cởi đi áo choàng của mình.
—————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro