CHAP 28
......Reng, reng reng........
Ninh Ninh "Alo, tớ nghe đây Tĩnh Hy"
Tĩnh Hy nói "Ninh Ninh, cậu có ở cùng Tiêu Chiến hay Vương Bác không?"
Ninh Ninh "Tớ không ở cùng hai người họ"
Tĩnh Hy hỏi "Vậy cậu có biết hai người đó đang ở đâu không?"
Ninh Ninh "Tớ có nghe Tiêu Chiến nói là đi đâu đó với Vương Bác nhưng không rõ là đi đâu"
Ninh Ninh thắc mắc hỏi lại "Có việc gì mà cậu tiềm họ vậy"
Tĩnh Hy "Ưm....không có gì, tớ chỉ có chút việc cần nói với họ. Cảm ơn cậu nha"
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Ninh Ninh suy nghĩ "Lại có chuyện gì với ba người họ nữa đây" rồi lắc lắc đầu cất đi điện thoại
Tĩnh Hy nói thầm với chính mình "Vương Bác cậu có biết là mình đang làm gì hay không hả? Thật hết sức hồ đồ mà"
Tối hôm trước.
"Alo, Tĩnh Hy tớ cho cậu xem cái này" một người bạn của Tĩnh Hy
"Là gì vậy? Sao nghe giọng cậu có chút lạ" Tinh Hy
"Cậu xem trước đi đã"
Người bạn gửi một video quay lại toàn cảnh ở một quán bar nơi mà Vương Bác và Tiêu Chiến đã đến và làm ra những chuyện khó ngờ"
Tĩnh Hy đã biết được tình cảm của Vương Bác nhưng cô vô cùng bất ngờ và càng không thể ngờ cậu ấy lại làm và nói ra những chuyện như vậy giữa chốn đông người. Nhưng Tĩnh Hy vô cùng bình tĩnh và nói với người bạn của mình.
"Cậu có thể đừng nói chuyện này với bất kỳ ai có được không?"
"Được rồi, tớ sẽ làm vậy cậu yên tâm. Nhưng chỉ sợ ngoài tớ ra vẫn còn đâu đó một số người có đoạn video như vậy"
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nói với tớ điều này"
--------------------
Tại Bạch gia
"Tiểu Hàn, Con và cô gái tên Lạc Lạc thế nào rồi?" mẹ Tử Hàn, bà từ trước đến nay được xem là khó tính và cực kỳ xem trọng thể diện gia đình. Bà từ lần đầu gặp Lạc Lạc đã không có thiện cảm với cô.
Nghe đươc câu hỏi từ mẹ của mình Tử Hàn lai nhớ đến câu nói trong quán bar của Tiêu Lạc "Anh yêu tôi mà làm vậy với tôi, anh yêu tôi mà phản bội lại lời nói của chính mình","Tình yêu của anh tôi không thể nào đón nhận nổi, chúng ta chia tay đi"
Không nghe con trả lời bà gọi "Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, con làm sao vậy?"
Tử Hàn nói "Con không sao, con lên phòng nghĩ đây" rồi bước đi lên phòng
Mẹ Tử Hàn "được rồi con lên nghĩ đi tới giờ cơm mẹ gọi"
-------------
"Thuê bao quý khách vừa gọi.........." Tử Hàn từ khi lên tới phòng anh đã gọi cho Tiêu Lạc đã không dưới 10 cuộc gọi.
"Lạc Lạc, sao em không nghe anh giải thích, sao em không tin anh" Tử Hàn nói với chính mình trong căn phòng
Bạch Tử Hàn cậu không ngờ rằng tình yêu của anh dành cho Lạc Lạc lại nhiều và sâu đậm đến vậy, Cậu lại càng không nghĩ đến một ngày Lạc Lạc lại chính miệng nói chia tay với cậu.
Tình cảm của Tiêu Lạc từ trước đến nay cô chưa từng dấu đi trước mặt Tử Hàn nên cậu rất tin vào tình yêu của Lạc Lạc là mãnh liệt là thật lòng là sâu đậm.
"Có phải mình thật sự đã làm sai ở đâu rồi không"
"Không phải, đêm đó mình chưa từng gọi Lạc Lạc thì tại sao em ấy nói là do mình gọi? Rượu đêm đó tuy có uống hơi nhiều nhưng với mình thì bấy nhiêu đó chưa đủ để làm những chuyện mất lý trí đến vậy?"
"Mọi chuyện là sao đây? Là ai muốn hảm hại mình trước mặt Lạc Lạc"
"Là Tiêu Chiến muốn ngăn cảng mình và Lạc Lạc sao?"_"Là Vương Bác muốn trả thù mình"
Tử Hàn càng nghĩ càng rối như tơ vò không biết đâu mới là sự thật nhưng cậu là người bị hại thì điều đó khó mà trối cãi.
"Không phải là do mẹ làm nên mọi chuyện đấy chứ?" Tử Hàn nghĩ đến đây liền bật người đứng dậy vì mọi chuyện chỉ mới xảy ra thì mẹ lại đột ngột hỏi về vấn đề giữa cậu và Lạc Lạc từ lúc đầu bà đã không chấp thuận.
"Mẹ, có phải là mẹ làm hay không?" Tử Hàn từ từ ngồi xuống càng lúc thêm sầu não, bất lực. Nếu một ngày thật sự cậu phải trọn giữa mẹ và Lạc Lạc thì anh biết phải làm sao mới đúng đây.
"Lạc Lạc, anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhất định sẽ làm mọi chuyện sáng tỏa dù người làm nên mọi chuyện là ai đi chăng nữa anh cũng sẽ không từ bỏ"
Tử Hàn đôi mắt ngấn lệ lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm vài cái gọi cho ai đó: "Alo, Cậu điều tra cho tôi một vài việc càng nhanh càng tốt"
-----------------
Tại một khu vui chơi gần resot
Tiêu Chiến ân cần hỏi "Cậu đã ăn no chưa? Còn muốn ăn gì nữa không?"
Vương Bác nhăn nhăn gương mặt nói "Cậu muốn nuôi tớ thành heo à. Nhưng Tiểu Tán này sao từ sáng đến giờ tớ cứ có cảm giác nhức mõi khắp người thế nhất là ở đây này?" Vương Bác đưa tay chỉ vào hai xương chậu của mình.
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Bác hỏi cậu quay sang nhìn Vương Bác nói "Là do đêm hôm cậu không chịu nghe lời đấy......Haha"
Vương Bác lại thắc mắc hỏi "Không phải tớ đã rất nghe lời sao, chỉ là......" nói đến đây có chút ngập ngừng không nói nữa
"Chỉ là,.......Chỉ là.......Chỉ là thế nào" Tiêu Chiến tiến xác đối mặt với Vương Bác
Vương Bác mặt đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ vì nhớ lại chuyện tối qua mọi chuyện đúng thật là do cậu mà nên, bây giờ còn bị ánh mắt đen láy với đôi mi công vuốt càng làm cậu thêm phần ngượng ngùng
"Mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi kìa.....Haha...." Tiêu Chiến nhéo nhẹ lấy má Vương Bác rồi cười rạng rỡ làm cho Vương Bác thêm một phần điên đảo
"Tiêu Tán cậu không được chọc tớ" Vương Bác nói
"Cậu lại bị ngáo nữa rồi à" Tiêu Chiến lấy tay quẹt nhẹ lên sóng mũi của Vương Bác nói "Cậu đã là của tớ, tớ không trêu cậu thì trêu ai"
Vương Bác có hơi không quen với hành động của Tiêu Chiến, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì cậu lại thấy mình thật nhỏ bé trước Tiêu Chiến, dường như chỉ cần có cậu ấy thì mọi chuyện điều trở nên tốt đẹp.
Vương Bác lùi lại một bước hai tay khoanh trước ngực mặt ngoảnh đi nơi khác nói "Này Tiểu Tán cậu nói gì vậy, ai là của cậu chứ?"
Tiêu Chiến biết gằng con người kia đang cố làm nũng với cậu nhưng cậu cũng không chịu thua giả làm vẻ mặt buồn bã nói "Thì ra là vậy, cậu không phải của tớ vậy tớ ở đây có ý nghĩa gì nữa, tớ đi đây tạm biệt cậu" Tiêu Chiến quay người bỏ đi
Làm Vương Bác vô cùng bất ngờ và sững sốt đến lúc an thần lại thì đã không nhìn thấy Tiêu Chiến nữa rồi.
"Cậu....c....ậ.....u ấy...đâu rồi? Đừng đùa nữa mau...mau ra đi" Vương Bác nói
Vương Bác như bị bỏ rơi giữa dòng người vừa lo sợ vừa không biết phải làm gì. Cậu chạy khắp nơi tìm Tiêu Chiến nhưng không thấy cậu lại thêm lo lắng.
Kiếm đã giáp khu vui chơi nhưng cả bóng dáng cũng không thấy Tiêu Chiến, Vương Bác ngồi trên một băng ghế đá cúi mặt xuống đất hai tay đỡ lấy khuôn mặt mình.
"Tiêu Chiến, tớ chỉ nói để trêu cậu thôi mà sao cậu cũng tin vậy chứ? Là cậu ngốc hay là tớ ngốc đây Tiêu Chiến"
Mắt đã đỏ hoe, hai tay nắm chặt để trước mặt mình trong tư thế khấn nguyện "Tiêu Chiến cậu mau trở lại gặp tớ đi tớ không thể nào sống thiếu cậu được."
Có một đứa bé tầm 9-10 tuổi đưa tay nắm vạt áo cậu kéo nhẹ làm cậu giật mình mở mắt ra và thét lớn "Tiêu Chiến" làm đứa trẻ có chút sợ
Rồi Vương Bác nhận ra mình vừa làm cho một đứa trẻ hoản sợ, cậu vội vội vàng vàng cố gắng xin lỗi và làm vơi đi nỗi sợ cho đứa bé
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi....anh cứ tưởng là một người rất quan trọng với anh nên anh mới có chút thô bạo làm em phải sợ" Vương Bác đưa tay lên sờ sờ bím tóc của cô bé nói
Cô bé ngây thơ trả lời "Không sao ạ, nhưng anh thường như vậy với người quan trọng với anh sao?"
Vương Bác nói "Không phải đâu, chỉ tại anh quá lo lắng, sợ mất đi người đó nên anh mới như vậy"
Cô bé nói tiếp "Mẹ em từng nói nếu em yêu thương ai đó thật lòng thì nhất định người đó sẽ cũng yêu thương em như vậy"
Vương Bác đưa tay lên vỗ nhẹ lên vùng đầu của cô bé nói "Mẹ em nói rất đúng, anh cũng vậy anh tin điều đó sẽ đến với anh"
"Nhưng khi nãy em gọi anh có việc gì đấy" Vương Bác hỏi tiếp
Cô bé cũng sực nhớ lại lấy trong cái túi xinh xinh ra một bịch Snack nói "Cho anh này"
Vương Bác hỏi "Tại sao cho anh"
Cô bé tươi cười nói " Đây là Snack, mõi lúc tớ buồn không vui hay những lúc vui vẽ tớ đều thích ăn nó vì nó rất ngon đúng không?"
"Cô bé ai ai đã nói với em những lời này" Câu nói quen thuộc này Vương Bác luôn nhớ rất rõ nay được nghe đứa trẻ này nói ra cậu liền nghĩ rằng không ai khác ngoài cậu ấy
Cô bé nói "Khi nãy có một anh rất đẹp trai nói với em đến gặp anh đưa cho anh bịch Snack và nói câu vừa rồi á"
Vương Bác vui mừng từ lời nói của đứa bé cậu càng khẳng định đó là Tiêu Chiến, cậu nói "Em gặp cậu ấy ở đâu đấy dẫn anh đến đó có được không?"
Cô bé gật gật đầu nói "Được ạ"
Cả hai cùng nhau đi về nơi mà cô bé đã gặp người đã đưa Snack và câu nói chuyển lời cho Vương Bác.
"Đây ạ, chổ này là chổ em gặp anh đẹp trai ấy?"
Vương Bác nhìn xung quanh không thấy Tiêu Chiến cậu vội kêu lên "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cậu đang ở đâu đấy mau ra đi, tớ không nói với cậu như vậy nữa tớ sai rồi cậu mau ra đi, Tiêu Chiến"
Lại có một đứa bé kéo kéo vạt áo Vương Bác nhưng lần này không phải là cô bé lúc nãy mà là một cậu bé cũng tầm 9-10 tuổi gì đó "Anh ơi, anh ơi...."
Vương Bác lo nhìn xung quanh tìm Tiêu Chiến không hay từ lúc nào cô bé đã rời đi mà thay vào đó là một cậu bé khác.
Tuy không hiểu gì nhưng Vương Bác cũng cúi đầu xuống hỏi cậu bé từ tốn "Em gọi anh có việc gì thế"
"Cứu....Cứu...cứu bạn của em với"
Vương Bác nghe có người gặp nguy hiểm mà quên đi việc tìm Tiêu Chiến, cậu đi cùng cậu bé đến một con suối gần đó thì nhìn thấy một đứa trẻ đang dần bị dòng suối nuốc chửng.
"Anh ơi, anh mau...mau..mau cứu cậu ấy, cậu ấy không biết bơi" Đứa trẻ đã khóc cầu xin Vương Bác
Còn đứa trẻ bị suối cuốn lấy kia miệng vẫn kêu cứu thanh thót cho đến khi thấy cậu bạn của mình dẫn một người đến và mắt đã đấm lệ lúc này cậu mới ngừng kêu cứu và đứng dậy cười một hơi rất dài "Hahaaaaaaaaaaaaa"
Vương Bác và cậu bé trai đứng cùng bất ngờ đến thẩn thờ mà đứng nhìn đứa trẻ kia ra sức cười thì Vương Bác chợt nghe tiếng phát ra từ đứa trẻ bên cạnh mình
"Tiểu Bạch cậu......cậu.....hư....." cậu bé giận dỗi
" Ê,ê......Tiểu Hiên .....cậu giận rồi à, tớ chỉ muốn đùa với cậu cho cậu vui thôi mà......Hạo Hiên, Tiểu Hiên" Tiểu Bạch nói
Tiểu Hiên giận dỗi lên một vách đá gần đó ngồi.
Vương Bác nhìn thấy hành động của đứa bé làm cậu lập tức nghĩ đến câu nói và biểu cảm đáng yêu ấy" Cậu ta thật quá đáng, dám trêu mình như vậy, vậy để tớ xem cậu với tớ sẽ ai thắng cuộc chơi này nha" vừa nghĩ vừa cười chúm chím trên đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng kia nhìn thôi là muốn cắn lấy một phát rồi.
"Tiểu Hiên Hiên thôi mà tớ biết tớ sai rồi, cho tớ xin lỗi đi mà, đừng giận nữa mà" Tiểu Cường ra sức năng nĩ
Vương Bác như nhìn thấy lại chính mình và Tiêu Chiến, thấy lại những hình ảnh mà cậu đã nhìn thấy trong lúc hôn mê
Tiểu Hiên nói từng chữ vừa lớn vừa dỗi trước mặt của Tiểu Cường nối một chữ cậu lại càng đưa khuôn mặt khả ái của mình tiến sát vào mặt Tiểu Cường. Rồi xoay người lại nơi khác.
".....tớ....không....bao.....giờ .....quan ......tâm.....cậu...... nữa .....hư"
"Tiểu Hiên, tớ bảo này sao cậu lúc giận dỗi cũng đáng yêu đến thế hả"_ Tiểu Cường di chuyển qua phía đối mặt với Tiểu Hiên.
"Cậu....cậu.....tớ mật cậu hư, đừng có mà nói chuyện với tớ" Tiểu Hiên vẫn còn đang rất dỗi
"Hai đứa" Vương Bác đứng từ bên này giọng nói lớn qua phía hai đứa trẻ, cả hai cùng nhau quay về phía cậu
Vương Bác tiến gần lại nói "Có phải có một anh đẹp trai bảo hai đứa làm những chuyện này cho anh xem đúng không"
Hai đứa trẻ nhìn nhau thấy không dấu được nữa nên cùng nhau đứng vậy gật gật đầu hai cái.
Vương Bác suy nghĩ "Tiêu Chiến cậu đang muốn làm gì vậy"
"Hai đứa đã gặp anh ấy ở đâu dẫn anh đi đến đó được không"
Vương Bác suốt cả một buổi chiều hôm ấy dường như cùng với bọn trẻ dựng lại kí ức của chính mình cho đến khi trời đã sập tối trời cũng đã rơi vài hạt mưa.
Cậu cùng một đứa trẻ đi đến một nơi ở đó có nghe tiếng của biển cả, tiếng gió nhẹ nhẹ tạo cảm giác lành lạnh. Cậu nhìn thấy xa xa trong màn đêm có một bóng người đang nhìn ra biển cả với dáng người quen thuộc.
————————————
Phải chăng mọi chuyện là do mẹ Tử Hàn?
Chuyện của Chiến Bác liệu rằng có bị bại lộ?
Vương Bác đã gặp được ai trong gió biển?
Hẹn mọi người chap sau sau nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏa nhé
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro