CHAP 31

"Chào cậu Gia Tuệ" Tiêu Lạc nói khẻ

Gia Tuệ không trả lời không nhìn Tiêu Lạc mà cô vẫn thất thần nhìn xa xâm

Tiêu Lạc tiếp tục gọi và lấy tay đẩy nhẹ Gia Tuệ

"Gia Tuệ, cậu bị làm sao?"

Gia Tuệ giật mình quay lại mới biết Tiêu Lạc đã đến khi nào cũng không hay biết

"Tiêu Lạc, cậu đến khi nào?" Gia Tuệ hỏi

"Tớ đến được một lúc rồi, cậu có bị làm sao không? Có chổ nào không khỏe không?" Tiêu Lạc để tay lên vai Gia Tuệ nhìn chìu mến

Gia Tuệ cười ôn nhu nắm lấy bàn tay Tiêu Lạc nói "Tớ không sao, chỉ có vài việc cần phải giải quyết thôi"

"Được vậy thì tốt rồi, nếu cần tớ giúp đỡ thì cứ nói, tớ luôn sẵn sàng giúp cậu" Tiêu Lạc nói xong cũng ngồi xuống ghế cạnh Gia Tuệ

"Cám ơn cậu........Tiêu Lạc, sao cậu lại tốt với tớ đến vậy?" Gia Tuệ hỏi

"Vì cậu là người bạn mà tớ tin tưởng và yêu quý nhất" Tiêu Lạc nói

"Nếu một ngày nào đó tớ làm những chuyện có lỗi với cậu thì cậu có tha thứ có còn tin tưởng mình nữa hay không?" Gia Tuệ nhìn thẳng Tiêu Lạc nói nghiêm túc

"Gia Tuệ cậu làm sao mà làm những chuyện có lỗi với tớ được chứ"

"Tớ nói chỉ là nếu, Cậu trả lời tớ đi"

"Sao cậu lại tự dưng nghiêm túc đến vậy không biết, thôi được rồi nếu ngày đó xảy ra tớ vẫn sẽ luôn tin cậu vì có lí do nào đó cậu mới làm như vậy"

"Thật không"

"Thật"

"Cám ơn cậu vậy thì tớ yên tâm rồi, thôi cô vào rồi chúng ta cũng học thôi" Gia Tuệ cười ôn nhu với Tiêu Lạc

"Được"

Tiêu Lạc tuy không hiểu rõ lắm về những câu hỏi mơ hồ của Gia Tuệ nhưng những điều đó đối với cô không quan trọng. Điều mà cô lo lắng chính là kết quả của ba ngày sau.

Dù có phải những chuyện đó là do Tử Hàn làm nên hay không thì những hành động gần đây của cậu đã gần như đánh mất đi đứa con gái mà cậu yêu mất rồi.

Tiêu Lạc suy nghĩ "Anh, em đợi kết quả từ anh. Dù thế nào đi nữa em cũng biết rằng mình vẫn luôn có anh bên cạnh tre trở cho em."
--------------
Trong phòng y tế của trường

"Cậu ấy có bị làm sao không ạ" Vương Bác sốt ruột nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường hỏi

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da qua vài ngày sẽ không sao nữa" Cô y tá nói nhu mì

Vương Bác nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt quá"

"Tớ đã bảo là tớ không sao rồi còn gì, cậu khéo phải lo" Tiêu Chiến nói

"Những vết thương này tuy nhẹ nhưng nếu không sử lý tốt sẽ để lại vết bầm đấy?" Cô y tá nói

"Đấy đấy cậu nghe chưa, ở đó còn trách tớ" Vương Bác nói

"Hai đứa chắc là bạn bè thân nhau lắm" Cô y tá vừa nói vừa xem vết thương cho Tiêu Chiến câu nói của cô làm hai con người kia bỗng chốt nhìn nhau rồi cười
"Vâng ạ" Cả hai cùng lên tiếng

Cô y tá cũng đã nở nụ cười trước hai cậu học sinh đáng yêu này

"Được rồi đấy, chị xử lý vết thương rồi nhưng bây giờ cậu phải nằm nghĩ mọt chút rồi hả về lại lớp nhé" Cô y tá đứng dậy

"Còn cậu thì ở đây chăm sóc cậu ấy, để chị đi lấy thuốc cho cậu ấy. Có đk không?" Cô y tá quay sang Vương Bác nói

"Được ạ...hihi" Vương Bác vui vẻ nhận lời

Cô y tá đi ra ngoài để lại trong phòng chỉ có hai người.

Vương Bác lại ngồi xuống giường tay nắm lấy tay Tiêu Chiến nói "Sao lúc ấy cậu không đánh trả"

Tiêu Chiến cười nhẹ nói "Cậu cũng nhìn ra"

"Cậu tưởng tớ ngốc đến vậy sao"

"Tớ không đánh trả chỉ vì tớ không muốn để A Lạc phải đau lòng hơn nữa"

"Cậu nghĩ như vậy A Lạc sẽ không buồn?"

"Nhưng phải chứng kiến hai người mà con bé yêu thương lại đánh đấm trước mặt con bé thì tớ không làm được"

"Nếu lúc đó bọn họ đánh cả tớ cậu cũng để cho bọn họ đánh vậy à"

"Vương Bác cậu đỡ tớ ngồi dậy trước đã được không"

"Được"

Vương Bác vừa cúi người ôm lấy người Tiêu Chiến để đỡ cậu thì một lực tay mạnh từ phía sau đã ép người cậu sát vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đón nhận bờ môi đang trách mắng cậu mà hôn. Từ môi trên rồi xuống môi dưới, nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào khuôn miệng của Vương Bác mà quấy rối.

"Cậu lại bị ngốc nữa rồi à, làm sao tớ có thể để cậu bị thương vì tớ được chứ"

Tiêu Chiến nói xong tiếp tục hôn lấy Vương Bác, nụ hôn vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng của hai.

Tay Tiêu Chiến không biết tự lúc nào đã đưa xuống tiểu Bác mất rồi.

"Bo, cậu nhỏ đẫ cương vậy rồi phải làm sao"

"Tiểu Tán, đây là trường học với lại với lại......" "Với lại cậu còn đang bị thương chúng ta không thể" "Tớ chỉ...chỉ...chỉ là nhất thời thôi xíu sẽ bình thường"

Nghe đến đây Tiêu Chiến đã kéo người Vương Bác nằm dưới mình "Cậu đấy, lần này tớ sẽ tha nhưng không có lần sau đâu nha"

Tiếng vừa dứt Tiêu Chiến đã hôn Vương Bác một nụ hôn thật sâu thật lâu đến lúc cả hai không thử được mới tách ra.

"Tiểu Tán, cậu định sẽ tìm ra sự thật như thế nào?" Vương Bác nằm trong vòng tay Tiêu Chiến hỏi

"Cậu không cần phải lo, tớ đã có sắp xếp" Tiêu Chiến nói

"Nhưng tớ vẫn không hiểu?"

"Cậu không hiểu chuyện gì?"

"Không phải trong khoảng thời gian mọi chuyện xảy ra tớ và cậu đang đi cùng nhau hay sao vậy thì....?"

"Có người muốn chia cắt A Lạc và Tử Hàn nhưng lại muốn lấy danh nghĩa của tớ mà làm ra việc này"

Vương Bác rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến ngồi đối mặt với cậu nói

"Cậu thật sự muốn giúp Bạch Tử Hàn"

"Người tớ giúp là A Lạc"

"Vậy nếu mọi chuyện sau khi sáng tỏa, Tử Hàn là bị người khác sắp đặt mọi chuyện cậu định sẽ như thế nào"

"Tớ sẽ để quyền quyết định lại cho A Lạc và không can dự vào"

"Nếu A Lạc tha thứ và tiếp tục mối quan hệ đó cậu cũng không ý kiến?"

"Vương Bác, Tử Hàn cậu ấy không phải là con người xấu xa như cậu nghĩ"

"Nhưng cậu ta luôn....."

"Đó là vì tớ vô tình lấy đi tất cả mọi thứ từ cậu ấy nên sinh ra không phục" "Sau khi việc này kết thúc tớ mong gần cậu ấy sẽ nhận và hiểu ra tất cả mọi chuyện"

"Tiểu Tán"

"Cậu biết không tình yêu là không có lỗi, nhưng lỗi chính là cách mà cậu yêu như thế nào. Nếu A Lạc quyết định sẽ tiếp tục mối quan hệ này thì tớ sẽ ủng hộ chỉ cần cậu ta biết cách yêu thương và không làm đứa em gài này của tớ phải đau một lần nào nữa tớ cũng sẽ chấp nhận."

"Tiểu Tán, tớ tin tưởng quyết định của cậu"

Cả hai nhìn nhau cười rồi Vương Bác cũng ngã vào lòng Tiêu Chiến mà ôm lấy không buông cho đến khi cô y tá trở lại.

19h tại quán Lickin Coffee

Vẫn chỗ ngồi quen thuộc nhưng hôm nay không phải là một mà là hai người. Trên bàn có hai ly cà phê nóng đang bóc nhẹ lên từng làn khối trắng lan tỏa mùi hương nồng nàn.

"Bo, cậu biết không tớ đã từng chạy xung quanh nơi này để tìm lấy cậu cho đến khi cậu đi ngang qua tớ mà tớ vẫn không nhận ra" Tiêu Chiến nhìn ngoài bầu trời nói

"Là khi nào, nhưng làm sao cậu biết tớ thường đến đây mà tim tớ" Vương Bác hỏi

"Chình là ngày cậu nhìn thấy tớ và Uyển Đồng tại phòng thanh nhạc, cậu còn nhớ không?" Tiêu Chiến nói tiếp

"Cậu có đi tìm tớ" Vương Bác ngỡ ngàng trước sự thật

"Hôm đó tại quán cà phê này tớ tìm từ trên lầu xuống tầng chệt rồi ra đến nhà xe" "Tớ còn nhớ trong lúc tuyệt vọng nhất thì có một chiếc moto đã chạy ngang tớ trền người nồng nặc muồi rượu vang với dáng người gầy rò" Tiêu Chiến có hơi xúc động khi kể lại

"Nhưng tớ không nhận ra đó chính là cậu cho đến một ngày cậu cùng chiếc moto của mình đến nhà tớ thì tớ mới nhận ra và tớ cũng nhận thấy gần ngày hôm đó cậu đã đau khổ như thế nào" Tiêu Chiến vẫn nhìn ra ngoài mà không dám đối mặt Vương Bác cho dù Vương Bác đang rất chăm chú nhìn lấy cậu

Nghe được những lời nói này lòng Vương Bác càng thêm hạnh phúc càng thêm lưu luyến không muốn rời xa con người này dù chỉ vài giây ngắn ngũi.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói từ dưới cầu thang vọng lên

"Hai cậu đã đến" Tĩnh Hy từ dưới lầu đi lên sắc mặt vô cùng khó coi

Tiêu Chiến và Vương Bác lấy lại trạng thái bình thường trước Tĩnh Hy

"Tĩnh Hy, chào cậu" Tiêu Chiến đứng dậy Vương Bác cũng đứng theo và nói tiếp lời Tiêu Chiến "Hôm nay sao có nhã ý mời bọn tớ dùng cà phê vậy"

Tĩnh Hy lại bàn được Tiêu Chiến kéo ra một cái ghế mời ngồi theo phép lịch sự

"Cậu có biết mình đã làm ra những chuyện gì không" Tĩnh Hy giận dữ nhìn Vương Bác

Vương Bác mơ hồ nhìn Tiêu Chiến

"Tớ..." Vương Bác lấy ngón tay trỏ chỉ vào mình nói

"Không chỉ cậu mà có cả cậu ấy" Tĩnh Hy đưa mắt nhìn về Tiêu Chiến

"Còn có cả cậu ấy" Vương Bác tiếp tục chỉ Vương Bác nói

"Bọn tớ chỉ đi vài ngày sao lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy cơ chứ" Vương Bác bức xúc nói

"Chuyện này có thể có người biết cũng có thể không biết, nhưng chắt chắn nếu chuyện này được nói ra thì sẽ rất ảnh hưởng đến hai cậu" Tĩnh Hy cố lấy lại bình tĩnh nói

"Tĩnh Hy cậu đang nói cái gì mà biết, có thể không biết là chuyện gì làm tớ rối lên đây này" Vương Bác nói

"Vương Bác cậu bình tĩnh đã." Tiêu Chiến trấn an lại Vương Bác

"Tĩnh Hy cậu hãy nói rõ hơn đi" Tiêu Chiến điềm đạm nói

Tĩnh Hy lấy điện thoại của mình phát một đoạn video cho cả hai cùng xem "Các cậu hãy xem cái này"

Trong đoạn video là toàn cảnh tại quán bar mà Vương Bác đã bài tỏ tình cảm của mình với Tiêu Chiến trước đám đông.

Tiêu Chiến cùng Vương Bác vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng trước đoạn video. Cả hai nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Tĩnh Hy đang đứng ngoài của sổ nhìn ra khung cảnh thành phố Trùng Khánh đẹp đến dường nào.

Tĩnh Hy biết hai cặp mắt kia đang nhìn mình cô nói "Đây là đoạn video được một người bạn đã gửi cho tớ vào mấy ngày trước"

"Ngay lúc đó tớ đã tìm mọi cách để liên hệ với cả hai nhưng đều không được"

"Tình cảm của hai cậu không phải là tớ không biết, tớ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia rẽ hai cậu nhưng hai cậu tại sao lại khờ như vậy "

"Nếu chuyện này được người ta đăng lên mạng hay để người thân quen bất gặp thì sẽ như thế nào, hai cậu nghĩ mình đã đủ dũng khí để đối mặt với xã hội này chưa"

Tĩnh Hy giận dữ nói nhưng lời nói chỉ vì quá quan tâm họ sợ họ phải tổn thương sợ họ phải đau khổ

"Tĩnh Hy cậu nghe tớ nói" Vương Bác tiến lại ôm lấy Tĩnh Hy

"Tớ cảm ơn cậu rất nhiều, tớ biết cậu lo lắng cho bọn tớ nhưng cậu yên tâm tớ và Tiêu Chiến sẽ cùng nhau đối mặt tất cả dù xã hội này hay cả thế giới này có không chấp nhận đi nữa thì tớ vẫn không thay đổi lòng mình, bọn tớ nhất định sẽ hạnh phúc" Vương Bác nói

Tiêu Chiến nghe những lời nói này như đang lấp đầy đầy và đầy hơn nữa tình yêu của cậu danh cho Vương Bác.

"Tĩnh Hy, cậu biết không tớ đã tìm Vương Bác suốt mười năm qua và ngày hôm nay tớ cũng đã làm được thì làm sao tớ có thể vì những lời nói, những suy nghĩ của người khác mà lại làm bỏ đi tất cả mọi thứ như vậy. Đối với tớ cậu ấy, Vương Bác là lẽ sống là niềm tin là hi vọng là tình yêu của tớ." Tiêu Chiến nói

Tĩnh Hy buông cái ôm của Vương Bác ra nói "Mười năm tìm kiếm"

"Đúng vậy, cậu còn nhớ không tớ từng nói lúc nhỏ tớ đã từng mất đi một đoạn ký ức và đoạn ký ức đó chính là cậu ấy, bây giờ tớ đã nhớ lại tất cả" Vương bác nói

"Thì ra mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt, mười năm một khoảng thời gian không phải dài nhưng cũng chẳng ngắn vậy mà cả hai còn có thể tìm được về nhau thì tớ có biết nói gì nữa đây" Tĩnh Hy nói

"Nếu hai cậu đã quyết như vậy thì tớ cũng không ngăn cản nếu cần tớ giúp đỡ cứ tìm đến tớ."

"Cảm ơn cậu" Vương Bác, Tiêu Chiến đồng thanh nói

Cả ba cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đồng thới cũng nói đến việc Tiêu Lạc để tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể
————————
Hãy vote ⭐️ cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro