Hoàng tử điện hạ của ta - Chương 2
Lúc dịch có thay đổi chút tình tiết, mời mụi ngừi đọc nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thuốc mà Vương Nhất Bác uống chỉ có tác dụng trong một ngày, và bởi vì y đã làm tình với Tiêu Chiến, nên chỉ cần nửa ngày là tác dụng đã hết.
Tiêu Chiến cũng đã sớm chuẩn bị cách đối phó, khi Vương Nhất Bác lấy lại một chút sức lực để phản kháng lại, thì hắn liền ngẩng đầu uống một lọ thuốc rồi đưa vào miệng Vương Nhất Bác, thuốc ức chế của y đã sớm bị tráo thành thuốc kích dục dành cho Omega rồi, hắn dùng sức cạy miệng y ra, bắt y phải nuốt toàn bộ số thuốc đó.
Vương Nhất Bác rất muốn kháng cự, không muốn nuốt thuốc xuống, nhưng Tiêu Chiến lại dùng tay giữ chặt mặt y, sau đó dùng đầu lưỡi đưa thuốc sang khoang miệng y, bắt y nuốt xuống.
Sau khi Vương Nhất Bác uống cạn thuốc, y hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ở trước mặt, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, khàn giọng hét lên: "Tiêu Chiến, ngươi tốt nhất là một lần thao ch.ết ta đi, nếu không ta sẽ gi.ết ch.ết ngươi đấy..."
Tiêu Chiến âu yếm vuốt ve hai chiếc má sữa của Vương Nhất Bác, tiện tay véo yêu vài cái, ôn nhu nói: "Ta làm sao có thể thao ch.ết đệ được? Ta yêu đệ còn không hết nữa là." Sau đó, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Vương Nhất Bác một cái chụt, còn Vương Nhất Bác lúc này chán ghét quay mặt đi.
"Ta biết đệ không thích ta, nhưng không sao, ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ." Hắn lẩm bẩm như một kẻ si tình, âm giọng đầy quyến luyến si mê, sau đó hắn bỗng cười khổ: "Đã xảy ra chuyện như vậy rồi? Đệ làm sao có thể giữ ta ở lại bên cạnh mình được cơ chứ?"
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, lúc này chỉ muốn chém người trước mặt mà thôi, người này sao lại dám hạ thuốc y...!
Tiêu Chiến vẫn tự lẩm bẩm một mình: "Ta vốn dĩ không muốn hạ thuốc đệ, vốn cho rằng bản thân chỉ cần được ở bên cạnh đệ là đủ rồi, nhưng..."
Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại một lúc, vẻ mặt có chút cô đơn sầu muộn: "Ta thật sự không chịu được... ngày nào cũng có mùi hương của người khác trên cơ thể đệ..." Điều đó khiến hắn vô cùng ghen tị, cho nên hắn hoàn toàn mất đi khống chế.
"Ha ha!" Vương Nhất Bác bật cười, lạnh lùng nói: "Ngươi được đấy... đổ hết lỗi lên đầu ta..."
Nghe vậy, Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, khổ sở nói, "Ta không thúc ép đệ, chỉ có điều ta đã hiểu ra rồi... thay vì làm một kẻ tồn tại như có như không trong cuộc sống của đệ, chi bằng ăn trọn đệ, để ít nhất kể cả khi ta chết ngay bây giờ, đệ vẫn sẽ mãi nhớ đến ta."
"Ngươi nằm mơ đi!" Vương Nhất Bác gần như không nghĩ ngợi mà phun ra những lời này, người này đang ảo tưởng rằng y sẽ nhớ tới hắn hay sao, đợi y trở lại bình thường, y sẽ gi.ết người này, sau đó lập tức vứt bỏ hết những ký ức liên quan đến hắn.
Hắn khẽ cười, nụ cười này thật sự vô cùng quyến rũ, ngay cả khi Vương Nhất Bác lúc này đang vô cùng tức giận... y cũng không thể không thừa nhận rằng... nụ cười của Tiêu Chiến thật sự quyến rũ mê đắm lòng người.
Tiêu Chiến cười một tiếng rồi nói: "Không sao đâu, chúng ta còn thời gian một tuần nữa. Thuốc ta chuẩn bị cho đệ đủ dùng trong một tuần đấy. Ta cũng đã xin phụ hoàng cho đệ được nghỉ ngơi rồi, và tất nhiên cũng đã thông báo cho những người khác... bảo họ đừng đến đây làm phiền chúng ta..."
Hắn chạm vào má y, nở một nụ cười xấu xa, rồi lại nói tiếp: "Trong một tuần này, ngoài bổ sung dinh dưỡng, ta sẽ ở trên giường phục vụ đệ, làm đệ sung sướng trải qua kỳ phát tình này, ta sẽ không đi đâu cả."
Nhìn thấy Vương Nhất Bác trợn to hai mắt đầy tức giận, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của y, chậm rãi nói: "Đệ nói xem, nếu mấy ngày này đệ có thể mang thai con của ta, thì có phải cả đời này đệ sẽ không thể quên được ta hay không...???"
Nếu Tiêu Chiến có thể làm Vương Nhất Bác mang thai đứa con của hắn, thì cả đời này hắn và y sẽ luôn có thứ ràng buộc vào nhau.
Lần này hắn triệt để chọc giận Vương Nhất Bác, gương mặt y đỏ bừng, trên cổ nổi cả gân đỏ gân xanh vì tức giận, liều mạng giãy dụa muốn ngồi dậy từ dưới thân Tiêu Chiến, y hét lớn: "Ngươi cút đi cho ta."
"Cút đi đâu đây? Cơn tình triều trong người đệ không phải lại đến nữa rồi sao?" Tiêu Chiến mơ hồ nở nụ cười, vươn tay đè Vương Nhất Bác đang muốn đứng dậy nằm lại xuống giường, dùng tay kia chạm vào hậu huyệt yếu ớt đằng sau, quả nhiên cảm giác được tay mình dinh dính.
Hắn đưa tay đến trước mặt Vương Nhất Bác, dâm dịch trong suốt của chính mình khiến y có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy, y vội vã quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng nụ cười giễu cợt của Tiêu Chiến bỗng truyền đến bên tai: "Thân thể của đệ thành thật hơn rất nhiều so với cái miệng của đệ đấy." Nói xong, hắn dùng lực đưa côn thịt to lớn của mình một lần nữa đâm mạnh vào hậu huyệt nhỏ của người dưới thân.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến liên tục đè Vương Nhất Bác xuống giường làm tình không ngớt như lời hắn đã nói, tất nhiên thỉnh thoảng hắn cũng âu yếm ôm Vương Nhất Bác vào lòng, trò chuyện tâm tình với y, chỉ là mỗi lúc như vậy y đều ủ rũ và im lặng chẳng nói lời nào.
Hắn biết bản thân và Vương Nhất Bác sẽ không thể trở lại như xưa được nữa, vì vậy hắn trân trọng từng phút từng giây bên người, muốn nói cho người nghe tất cả tiếng yêu từ tận đáy lòng, cho dù Vương Nhất Bác... mỗi một câu đều chẳng tình nguyện nghe...
Có điều Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm tình ân ái rất nhiều lần như vậy, nhưng hắn đều không thể khiến Vương Nhất Bác mang thai. Xem ra giữa hắn và y... đúng là không duyên không nợ.
Khi kiểm tra, lần nào hắn cũng tràn đầy hy vọng, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại sự thất vọng; còn Vương Nhất Bác, người bị hắn kiểm tra, lần nào cũng sợ hãi, vì sợ rằng bản thân sẽ thật sự mang thai, nhưng thật may... mỗi lần đều an toàn...
Tiêu Chiến cầm lấy lọ thuốc cuối cùng trong tay nói với Vương Nhất Bác: "Không ngờ sự cố ý của ta... đến cuối cùng cũng chỉ uổng phí tâm tư mà thôi..." Hắn lắc đầu cười khổ: "Thật bất hạnh." Làm Vương Nhất Bác mang thai... thật sự không phải điều đơn giản.
Vương Nhất Bác lười nói chuyện với hắn, trong lòng thầm nghĩ: "Bất hạnh của ngươi... vừa hay lại là may mắn của ta."
Tiêu Chiến không nói nữa, chỉ ngẩng đầu lên cầm lọ thuốc cuối cùng đổ vào trong miệng, chậm rãi cúi đầu xuống, truyền thuốc vào miệng Vương Nhất Bác.
Và Vương Nhất Bác sau bao nhiêu lần chống cự cũng đều chẳng có tác dụng, thế là y đã học được cách dửng dưng với mọi thứ rồi, dù sao đây cũng là lọ thuốc cuối cùng, y đã bị tên mất trí này ép uổng không biết bao nhiêu lần rồi, thêm lần này nữa cũng chẳng sao.
Y há miệng nuốt lấy thuốc, để cho đầu lưỡi của Tiêu Chiến càng quét khắp nơi trong khoang miệng mình. Thật ra nếu không bị hắn cưỡng ép đè dưới thân, còn bị hắn hạ thuốc, thì nói không chừng y đã thật sự bị thán phục trước kỹ năng giường chiếu của hắn. Xét cho cùng... muốn kiếm được một người vừa thuận mắt, lại có kỹ năng giường chiếu tuyệt đỉnh... đâu có dễ dàng gì.
Chỉ có điều cái gì cũng không có giả thuyết, muốn trách thì trách Tiêu Chiến đã dùng sai phương pháp, thế nào mà lại dùng phương pháp này để bức y.
Tiêu Chiến dịu dàng đặt lên đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác một nụ hôn, gương mặt hắn thất thần, đây là lọ thuốc cuối cùng, vài giờ nữa hắn sẽ không thể hôn y, đè y dưới thân mà thao lộng nữa.
Nước mắt hắn bất đắc dĩ rơi xuống, nhỏ giọt trên gương mặt Vương Nhất Bác.
"Người này... khóc sao?" Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt long lanh của Tiêu Chiến, đôi mắt lấp lánh của hắn ngập tràn nước mắt, khóe miệng hơi cong lên, trông thật thê lương buồn bã. Trong một giây phút nào đó, Vương Nhất Bác cảm giác tim mình như rung động.
Nhưng sau đó y đã gạt bỏ ý niệm này ra sau đầu, lòng tự tôn kiêu hãnh của chính mình không cho phép y bị người khác làm nhục, hơn nữa người đàn ông trước mặt lại dùng những thủ đoạn bừa bãi này để cưỡng ép y, lúc này chỉ là rơi vài giọt lệ thôi mà, y làm sao có thể bị hắn lừa dối được chứ?
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Vương Nhất Bác, ta yêu đệ." Âm giọng của hắn vô cùng bình tĩnh ôn nhu, như thể hắn đang nói một câu rất bình thường vào lúc này.
Vương Nhất Bác, ta thật sự yêu đệ rất nhiều, nhưng thật đáng tiếc... chúng ta chẳng thể có kết quả tốt đẹp...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07.12.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro