Hoàng tử điện hạ của ta - Chương 5
Lúc dịch có thay đổi chút tình tiết và bối cảnh, mời mụi ngừi đọc nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi mang thai, Vương Nhất Bác dường như không còn chịu sự chi phối của kỳ phát tình nữa, cho nên ngay khi cảm thấy sức lực khôi phục, y liền đá Tiêu Chiến lăn xuống giường, thân người không một mảnh vải che thân đạp lên chân hắn, gương mặt chẳng có chút biểu cảm.
Tiêu Chiến tham lam ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, lúc này hắn và y đều một thân trần truồng, từ góc độ dưới mặt đất nhìn lên, hắn có thể nhìn thấy sắc xuân ngập tràn trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giậm mạnh chân hắn, hơi ngẩng cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?"
Mặc dù Tiêu Chiến rất đau khi bị Vương Nhất Bác giẫm lên, nhưng hắn không dám gạt chân y ra, lúc này y đang mang thai, phải cẩn thận nhất định không được làm tổn hại đến y.
Nghe xong câu hỏi của Vương Nhất Bác, hắn nhướng mi nhìn đối phương, sau đó cụp mi xuống, mở miệng nói: "Bây giờ ta không thể chết được."
Vương Nhất Bác rời bàn chân đang đạp lên người Tiêu Chiến sang chỗ khác, sau đó tức giận đá cho hắn một cái: "Ngươi nói xem... cứ sống trong cảnh bị ta đánh đập như vậy... thấy như thế nào?"
Sắc mặt của y lúc này vô cùng ảm đạm, trong mắt lộ ra tia máu, dáng vẻ như vậy của y, khiến cho Tiêu Chiến hiểu được lúc này y không phải chỉ là đang nói đùa, mà là sẽ thật sự gi.ết ch.ết hắn.
Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, mặc dù lúc này hắn chỉ là một Alpha giả, nhưng thể chất lại rất mạnh, tất nhiên sẽ không tổn thương gì khi bị Omega đá nhẹ như vậy.
Hắn nhanh chân lùi lại cách Vương Nhất Bác một khoảng xa, sau đó dừng lại nhìn y: "Hoàng tử điện hạ, đệ không thể biết luật mà vẫn phạm luật được. Đệ phải biết, hiện tại ta là phụ thân của hài nhi trong bụng đệ. Nếu giết ta, ngoài việc mất quyền nuôi con, đệ còn phải đền mạng cho ta nữa."
Vương Nhất Bác lúc này cũng hiểu được, trong thời khắc này y không gi.ết được Tiêu Chiến, chỉ có điều người này không gi.ết không được, thôi thì đánh vài lần để trút giận cũng chẳng sao.
Ánh mắt của y như dao găm sắc nhọn, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống."
Tiêu Chiến có chút không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác, liền nhìn thấy y cầm roi đi thẳng về phía mình, hẳn là muốn đánh cho hắn một trận.
Hắn ngoan ngoãn quỳ xuống để đối phương bình tĩnh trở lại. Thôi thì không sao, bây giờ nếu Nhất Bác không trút bỏ được cơn giận này, e là sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Tiêu Chiến có chút lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, cất lời khuyên nhủ y: "Nhất Bác, đệ mặc y phục vào trước đã. Nếu cởi trần như thế này, ta sợ đệ sẽ bị cảm lạnh."
Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn để ý đến hắn, nhưng lại cảm thấy khỏa thân như vậy thật sự không hay nên đã nhanh chóng mặc y phục vào. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cũng muốn đứng dậy mặc y phục, y lạnh lùng nói: "Ngươi quỳ xuống cho ta, không được nhúc nhích."
Y muốn đánh người trước mặt để xả cơn giận, cho nên không mặc gì càng tốt chứ sao.
Từng roi rơi trên người Tiêu Chiến, tuy rằng bị đánh bằng roi sẽ không thể ch.ết, nhưng mà lại rất đau.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt khẩn cầu, âm giọng khẽ run lên: "Nhất Bác, đệ đừng dùng roi nữa có được không? Ta đau lắm." Thân thể hắn ngập đầy vết sẹo, cộng với giọng nói run run, thêm đôi môi tái nhợt, trông tội nghiệp vô cùng.
Nhưng điều này cũng không thể lay chuyển được trái tim đang ấm ức của Vương Nhất Bác, y cười khinh thường nói: "Nếu như ngươi sợ đau thì đã không đánh thuốc ta." Nói xong liền giơ roi định quất vào người hắn.
"Đệ không được đánh ta, ta chảy máu lát nữa sẽ kích thích kỳ phát tình của đệ." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn cây roi sắp rơi xuống.
Nghe những lời này, Vương Nhất Bác dừng roi lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác không có ý định đánh nữa, Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, trong thời gian mang thai nhất định sẽ có chút cáu kỉnh bồn chồn, tinh thần bất an, cho nên đệ vẫn phải cần ta ở bên cạnh chăm sóc."
"Hừ." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, những lời Tiêu Chiến nói y đều hiểu, nhưng như thế thì sao? Dựa vào hắn mà cũng có thể hoàn toàn kiểm soát được những phản ứng trong thời kỳ mang thai sao?
Tiêu Chiến không dám chọc tức Vương Nhất Bác, hắn biết Vương Nhất Bác lúc này nhất định phải hận hắn đến thấu xương, muốn gi.ết hắn nhanh cho rồi, cho nên chỉ có thể tiếp tục dỗ dành: "Nhất Bác, để ta ở lại bên cạnh đệ có được không? Ta hứa, nhất định sẽ không mắng trả khi đệ mắng, đệ có đánh ta thì ta tuyệt đối cũng không đánh trả. Hãy nghĩ đến việc ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng, nên đệ cho ta ở bên cạnh chăm sóc đệ có được không?"
Hắn vứt bỏ hết lòng tự tôn của bản thân, chỉ cần có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác là đã đủ rồi.
Vương Nhất Bác cụp mắt suy nghĩ một hồi, đột nhiên y dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi: "Muốn ở bên cạnh ta... cũng không phải là không thể, ngươi đã nói ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, vậy hãy để ta xem giá trị của người có đủ tư cách để ở lại bên cạnh ta hay không?"
Tiêu Chiến nín thở chờ đối phương nói tiếp, nhưng lời nói tiếp theo khiến hắn có chút bất an: "Ngươi dùng thuốc để biến mình thành Alpha đúng không?"
Nói đến đây, y nhìn sâu vào mắt hắn: "Nếu loại thuốc này có thể biến Beta thành Alpha, vậy chắc là cũng có thể biến đổi thể chất của một Omega như ta..."
Tiêu Chiến hiểu ý y, kinh hãi trợn to hai mắt, liều mạng lắc đầu: "Không được, ta không đồng ý, đệ mà thử như vậy là sẽ mất mạng đấy."
"Tại sao? Không phải ngươi vẫn đang đống tốt đấy thôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.
Hắn vội vàng giải thích: "Ta không giống đệ, ta chỉ là gặp may thôi. Nếu tiếp tục một lần nữa, ta không chắc bản thân còn sống được hay không..."
"Vậy ngươi có thể cải tiến chất lượng thuốc. Dù gì thì ngươi cũng không có việc gì làm? Vậy thì dùng sinh mệnh còn lại của mình để cải tiến thuốc đi."
"Ta..." Tiêu Chiến lúc này đây chẳng biết nên trả lời như thế nào.
Vương Nhất Bác nói với âm giọng mang theo vài phần quyến rũ: "Ngươi thử thuốc trên người ngươi vài lần, đợi đến khi tỷ lệ thành công cao rồi hãy dùng trên người ta, như vậy không phải là được rồi à?"
Sau đó không đợi Tiêu Chiến trả lời, y đi thẳng đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Không phải ngươi nói yêu ta à? Không phải nói bản thân có giá trị lợi dụng sao? Thế mà ngươi đến cả việc thử thuốc cho ta cũng không chịu? "
"Tại sao đệ lại muốn dùng thứ thuốc kia? Làm một Omega không tốt sao?"
"Câm miệng." Vương Nhất Bác hung hăng tát Tiêu Chiến một cái, "Đừng nhắc đến những từ này với ta."
Nếu không phải bởi vì y là một Omega, y sẽ không bởi vì trong bụng mang một hài nhi mà đến đi đâu cũng không thể đi được, chỉ có thể ở cùng tên khốn kiếp này.
"Nhớ cho kỹ, ngươi chỉ có ba tháng. Nếu trong vòng ba tháng có thể điều chế thuốc thành công, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu như ngươi không làm được..." Vương Nhất Bác không nói tiếp, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ ý đằng sau là gì...
Tiêu Chiến thảm hại nằm trên mặt đất, đầu óc hắn vô cùng mông lung, trong lòng có chút chua xót, hình như từ khi quen Vương Nhất Bác đến giờ, nếu không bị y làm cho tổn thương trong lòng, thì thân thể cũng bầm dập, tại sao hắn lại yêu y nhiều đến thế?
"Được, ta hứa với đệ là trong vòng ba tháng sẽ điều chế ra thuốc, để khiến đệ hài lòng." Lúc nói ra câu này, Tiêu Chiến chẳng dám ngẩng đầu lên, hắn sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy những giọt nước mắt thảm thương của mình. Nhưng mà hắn lại quên mất, y nào có quan tâm đến việc hắn chảy máu hay rơi nước mắt đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12.12.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro