Chap 1: Lời ước nguyện từ Yến Nguyệt Đao của Vua Hyo Jong

100 năm sau, năm 1743

Tia chớp sáng xuyên qua những đám mây đen đánh thẳng về phía chân trời

*Chớp nhoáng*

Trong cái hòm gỗ tối đen, tấm vải đỏ được che phủ bên trong bị cơn giông làm bay phấp phới biến mất bay theo cơn bão và trong giây lát ánh chớp từ tia sét phản chiếu lên dòng chữ trên thanh đao. Cảm xúc khó tả khó tả hiện lên trong mắt Thái Tử Sa Do khi nhìn thấy dòng chữ đó. Thanh đao của Vua Hyo Jong vốn bị chôn vùi trong bóng tối của cuộc viễn chinh phương Bắc và thứ đó được để tang suốt 100 năm qua. Bây giờ đã xuất hiện trở lại, cây đao ấy lộ ra vẻ uy nghiêm của mình, đó thực sự là 1 cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng

Thái tử Sa Do giơ cao thanh đao của Vua Hyo Jong, trước sự kinh ngạc từ quân lính

_ "Lịch sử triều đại Jo Seon sẽ do chính tay ta viết lại" - Vừa dứt lời Thái tử liên tục chém tượng đài Sam Jeon Do

Tiếng sét gầm lên rung trời vang lên trong tai. Ngay lúc đó cảm xúc hận thù ngột ngạt xâm chiếm lấy cơ thể ta. Ta muốn nhổ nước bọt vào tượng đài Sam Jeon Do đang từ từ đổ nát

Dường như cơn oán hận của Thái Tử Sa Do ngày càng dâng trào hơn khi thấy tượng đài đang từ từ vỡ ra từng mảnh, dòng chữ đỏ trên đá chảy xuống như vệt máu, chẳng mấy chốc gần nguyên 1 khối đá rớt xuống biển sâu. Không gian im lặng nặng nề bao trùm xung quanh

Tướng quân Im Soo Ung nhìn về phía Thái Tử vs ánh mắt không khỏi lo lắng. Lúc đó tướng quân cảm nhận tiếng ồn bước chân từ xa và hét lên

_ "Thái Tử! Binh lính triều đình đang đến đây!"

Chưa kịp hoảng hốt những ngọn đuốc bất ngờ lao tới như thủy triều. Baek Sa Goong (cũng là vị tướng sĩ trung thành vs Thái tử) chứng kiến binh lính đang vòng vây xung quanh Thái Tử

Baek Sa Goong liền chộp lấy thanh đao và hô vang

_ "Chinh phạt phương Bắc chính tôi sẽ là người thực hiện cho việc vĩ đại này!"

Giọng nói đanh thép vang khắp khu rừng, ý chí quyết tâm chiến đấu đến chết của Baek Sa Goong thể hiện rõ ràng qua từng đốt ngón tay đang nắm chặt Yến Nguyệt Đao. Ngay cả khi tỏ ra quyết tâm như vậy, cố bước tới như muốn che mắt đám binh lính thì Thái Tử Sa Do ngăn lại

_ "Ngươi đang làm gì vậy!"

Thái Tử sắc mặt ngưng trọng cho dù có xảy ra trận động đất hay các tiếng kim khí va chạm lớn cách mấy cũng ko đáng sợ ngay giây phút này

Khi Baek Sa Goong giật lấy Yến Nguyệt Đao hoàn toàn yên tâm nằm ở trong tay mình, người quay lại nhìn chằm chằm về phía bóng tối ẩn hiện những ngọn đuốc, từ từ bước ra ngoài 1 cách chậm rãi. Đám binh lính rẽ ngang sang hai bên, Binh Phán đại nhân Hong Dae Ju cũng tiến lên phía trước dần dần lộ ra bộ ria mép mỏng, miệng cười nhếch lên 1 bên, giọng nói sắc bén khiến người ta lo lắng

_ "Ôi chao! Người đây không phải là Thái Tử Sa Do hay sao? Ha Ha, thần cảm thấy ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp được Thái Tử ở nơi này. Hạ thần vừa nhận được tin khẩn báo rằng có kẻ làm phản nên thần đã tập họp binh lính nhanh chóng hành động để bắt tên phản nghịch"

Hong Dae Ju vuốt ria mép hắng giọng một tiếng, thì ánh mắt nghiêm túc chuyển hướng ra xa nheo mắt đến mở to hoảng hốt

_ "Ôi không! Chuyện gì đã xảy ra thế? Mối quan hệ giữa nước ta và nhà Thanh không khác gì lá rụng trong gió thu ở thời điểm này. Không thể tin được tượng đài chứa đựng những lời thề vua Tae Jong đã nói vs Nhà Thanh giờ đây bị phá hủy"

Hong Dae Ju vặn vẹo người đau khổ diễn ta như một con rắn mất đầu nhưng từ lúc Hong đại nhân xuất hiện Thái Tử không nói một lời nào

_ "Chà chà, tệ quá. Cho dù người có vị thế cao cả đến đâu, hạ thần không nghĩ đây là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua"

Đôi mắt Hong Dae Ju chứa đựng sự khinh bỉ *xem ra Thái Tử thật sự ko xong rồi*

Baek Sa Goong liền đứng chặn trước Thái Tử, miệng hét to hơn cả tiếng sấm

_ "Thái Tử không có lý do gì để làm chuyện này. Tất cả đều là do một tay ta làm... Chính là Baek Sa Goong này đây!"

_ "Ồ...!"

Đôi mắt nghi ngờ của Hong Dae Ju dần trở nên dữ tợn khi nhìn Baek Sa Goong như thể sắp giết hắn vì dám phá hỏng mưu kế của ta, rồi quay sang Thái Tử hỏi từ tốn

_ " Lời nói của Baek Sa Goong có đúng như vậy không, thưa Thái Tử Điện Hạ"

Thái tử nhìn Baek Sa Goong đến nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nấm đấm, tưởng chừng móng tay găm vào da thịt, cảm thấy bản thân thật vô dụng không thể minh oan cho Baek Sa Goong. Còn Hong Dae Ju chỉ thất vọng ko thể nói rằng tên Baek Sa Goong không có tội, thật ra chủ đích muốn Thái Tử phải chịu tội

_ "Có lẽ ngươi chưa biết cuộc họp triều chính phải không? Baek Sa Goong những gì ngươi đã làm không chỉ đe dọa đến triều đình mà còn cả vận mệnh của đất nước này"

Hong Dae Ju cảm thấy nôn nao trước đôi mắt rực cháy của Baek Sa Goong như thể hắn ta biết trước bản thân sẽ chết, sau cùng là niềm vui hiện rõ qua ánh mắt, khuôn mặt bừng sáng kể cả bầu trời đang tối tăm... Binh phán đại nhân lùi lại ra lệnh

_ " Chính hắn làm ra chuyện này! Mau bắt kẻ phản nghịch này ngay lập tức!"

Thái Tử lúc này vô cùng phẫn uất vì không có sức mạnh, không đủ quyền lực để bảo vệ thần tử trung thành của mình

Khi Baek Sa Goong nâng thanh đao bằng hai tay, thể hiện ý định đầu hàng. Thái Tử run người nhắm chặt mắt. Khoảnh khắc Baek Sa Goong đặt thanh đao xuống đất, cảm xúc Thái Tử lúc này như bị chặt đứt 1 tay, người quay đầu lại không thể chịu nổi chứng kiến cảnh đó...

~~~~~~~

Ở Hoàng Cung, đức vua quay lại nhìn các quan đại thần đang tụ tập đông đúc không khỏi đưa tay vuốt mặt. Trái tim ta không còn cảm giác, nó tê liệt như ai đang dùng sức đè mạnh, mắt thì tối sầm khi nghĩ đến trường hợp này ai cũng sẽ kích động

Đám dân thường đổ xô đến xem Baek Sa Goong bị giải đi, họ bàn tán liệu Baek Sa Goong có đấu tranh giành lại mạng sống hay không. Vài người không thèm để mắt đến, còn mấy tên côn đồ kích động tấn công anh bằng những viên đá.

_ "Tâu Bệ Hạ! Tội ác của Baek Sa Goong không khác gì kẻ nổi loạn chống lại nhà Thanh, thần tin rằng đây được coi là tội phản quốc nặng nhất và phải đưa ra xử phạt là chu di tam tộc"

Hội Cánh Tả hết sức phẫn nộ bày tỏ quan điểm kiên quyết chung của các quan thần

_ "Đại nhân! Ý ngài là diệt trừ cả ba thế hệ?"

_ "Điều này thật vô lý, thưa Bệ Hạ! Làm sao đại nhân có thể định tội là kẻ phản quốc trong khi tất cả những gì hắn làm chỉ là đập vỡ 1 tấm bia đá chứ?"

Vua Yeong Jo không thể đưa ra câu trả lời cho cuộc tranh luận không có hồi kết này, nên đã hỏi Yong Sang một câu

_ "Yong San, ngươi nghĩ sao về vấn đề này"
(Yong San là Nhạc phụ Thái Tử Sa Do)

Yong Sang quay sang hướng Hong Dae Ju, nói một cách thẳng thắn

_ "Vì Thái Tử tập hợp những kẻ tạp nhân và được cho phép họ sử dụng vũ khí và đám hạ lưu được huấn luyện, nên hạ thần tin rằng đây rõ ràng là âm mưu phản quốc

Vua Yeong Jo khẽ thở dài vs vẻ mặt rầu rỉ, điều này đương nhiên sớm muốn sẽ xảy ra. Bản thân nghĩ rằng có thể tập hợp các quan chức mỗi tỉnh thành và huấn luyện võ thuật để vạch trần chính quyền trong hoàng cung đang một ngày mất đi quyền lực

Vua Yeong Jo cảm thấy bất lực khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trừng phạt Thái Tử. Mặc dù ta dùng hết sức mình để giữ vững ngai vàng nhưng vẫn bị cảm giác thao túng đằng sau như có sợi dây vô hình bủa vây xung quanh siết chặt. Khi ta nhắm mắt lại, tiếng nói ma quái lại xuất hiện

_ "Bệ Hạ, tội phạm là một tướng sĩ, người phụ trách huấn luyện võ thuật cho Thái Tử, nên hạ thần nghĩ rằng việc này cũng có liên quan đến Thái Tử..."

Như đỡ tiếp câu nói của Hong Đại nhân nên lập tức thêm dầu vào lửa, Thống Đốc Ye Jo lập tức hét lên

_ "Đại nhân! Chuyện này thật là vớ vẩn! Làm thế nào một tên tướng sĩ tầm thường có thể liên quan đến Thái Tử trong vụ việc này chứ"

_ "Đại nhân người nên im lặng một chút"

Các quan lại dè chừng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén Hong Đại nhân

_ "Hạ Thần không phải đang hạ thấp Thái Tử , nhưng cho dù là Vua của đất nước cũng phải nghe ý kiến của dân mới quyết định được đúng hay sai, không phải vai trò của các hoàng tộc là bảo vệ đất nước sao?"

Nghe những lời nói sát thương ấy, ánh mắt vua Jeong Ju hiện đường vân đỏ trắng tươi về phía đồng tử đang run liên liên tục, cơn giận đang đè nặng lên người khiến ta không thở nổi, phải cố kiềm nén bằng cách nắm chặt tay ghế. Sự phẫn uất thiêu đốt trái tim ta, cổ họng thì nghẹn, miệng khô khốc

Jwa Sang bình tĩnh nói nhẹ nhàng

_ "Tâu Bệ Hạ! Phản quốc là tội ác không thể xem nhẹ được. Xin Bệ Hạ ra lệnh điều tra trên toàn bộ chuyện này và nên bắt đầu điều tra từ phía Thái Tử Điện Hạ"

*Ta thật sự muốn rút kiếm và chém hết tất cả và hét lên "Các ngươi im miệng hết cha ta", nhưng rốt cuộc cũng không làm được*

Vua Yeong Jo nhắm mắt kiềm chế lại bản thân. Họ chính là những người đã cho phép ta đảm nhận vị trí này. Những kẻ đã dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để khiến ta leo lên ngôi vua, để khiến ta khi ngồi vị trí này cũng không thể kêu la. Vua Jeong Jo bị ràng buộc bởi quyền lực phái Noron đến mức ông không thể tưởng tượng được có ngày đối đầu với bọn họ

Ít nhất cái chết của Quốc Cữu (chú của Thái Tử Sa Do) là một minh chứng, ta đã tức giận khi Thái Tử hỏi về nguyên nhân Quốc Cữu chết. Ngay cả sau khi lên ngôi bản thân không có nơi nào để rút lui trước những lời vu khống của phái Noron, phải liên tục chịu những lời chỉ trích. Nếu bước tường mang tên Noron biến mất thì việc rớt khỏi ngai vàng chỉ là vấn đề thời gian

Dù ta là vua nhưng ta lại không xứng đáng trở thành vị vua có lòng tự trọng

_ "Bệ hạ, điều đó không phải là vấn đề lớn hay sao?"

Vua Yeong Jo nuốt tiếng rên vùi trán vào lòng bàn tay. Dù có cố tìm cách gì thì cũng khó cứu được vợ con Baek Sa Goong. Và ta cũng không muốn thấy ai đổ máu nữa nhưng rõ ràng nếu ta không ra tay trước thì Thái Tử sẽ rơi vào tình huống tệ hơn. Thái Tử là đứa con của ta, ta phải cứu nó. Ngay lúc này việc ra quyết định như muốn ném cánh tay của ta vào chuồng thú hoang. Vua Yeong Jo đã giao việc xử tội Baek Sa Goong cho Cánh Tả.

_ "Chém đầu Baek Sa Goong và chu di tam tộc như thế đủ thích đáng không?"

_ "Bệ Hạ, Baek Sa Goong là kẻ cầm đầu việc phản nghịch này, nên việc hắn bị xử tử là lẽ đương nhiên"

Vua Yeong Jo biết đám quân thần muốn gì, mục đích chính là hướng mũi tên về phía Thái Tử

_ "Kể từ hôm nay, Thái Tử Đông Cung cũng sẽ rời khỏi đảm nhiệm quốc sự triều chính"

Trên thực tế đã có một thỏa thuận ngầm nhưng thật may cuộc khủng hoảng này đã được ngăn chặn. Vua Yeong Jo như trút được gánh nặng, bản thân không muốn nghe những lời độc địa đó nữa. Dù có phải ngâm chân trong bùn đất, ta cũng không cảm thấy ghê tởm. Nỗi thất vọng vô hạn ở trong lòng ta, ngay cả khi tức giận cũng không nói rõ được

Tuy nhiên vua Yeong Jo vẫn chưa thể dịu tinh thần lập tức cho triệu tập Hong Dae Ju và Sứ Thần nhà Thanh bàn việc kẻ phản nghịch Baek Sa Goong. Vua Yeong Jo đã nhìn chằm vào hai người một lúc trước khi mở miệng

_ "Có bằng chứng nào cho thấy Thái Tử Đông Cung có liên quan đến vụ này không?"

Hong Dae Ju cúi đầu trả lời để che giấu vẻ mặt đắc ý nham hiểm của mình

_ "Thưa Bệ Hạ, Thái Tử và tên phản nghịch Baek Sa đều có mặt tại hiện trường tội ác kinh hoàng. Bằng chứng nào có thể rõ ràng hơn thế này?"

Sứ giả hắng giọng một cái như thể ngạc nhiên. Vua quay sang nhìn cay đắng

_ "Sứ thần định nói vs Hoàng đế nhà Thanh như thế nào?"

Sứ thần chỉ chờ mỗi câu nói đó, liền ngưng hắng giọng nhanh chóng trả lời.

_ "Tôi chỉ có thể nói sự thật, không hơn không thiếu"

Sứ thần nhà Thanh càng nắm bắt điểm yếu đối phương vậy thì càng có nhiều yêu cầu và khiến cho ta bối rối. Sứ thần không nói gì thêm, vua Yeong Jo lặng lẽ nói

_ "Ta sẽ xây dựng lại Đài Tượng Niệm Sam Jeon Do và tăng gấp đôi cống nạp đến nhà Thanh, tất cả..."

_ "Xin lỗi... đây là chuyện tế nhị..."

Sứ giả bớt vẻ mặt khó chịu và mong muốn yêu cầu nhiều hơn

_ "Nếu dâng thêm mười vị cách cách và thêm mười ngàn lượng vàng"

_ "Được rồi, nếu đó là điều vua nhà Thanh muốn thì lần này ta sẽ cố gắng hết sức"

Nếu Sứ Thần biết ý định Vua Yeong Jo, ông ta sẽ không sống sót trở về nhà Thanh, ý nghĩa đó khiến bàn tay bị nắm chặt, một lát sau mở ra và nhìn vào lòng bàn tay

_ "Ta còn phải nhìn thấy bao nhiêu máu nữa đây, tên Sứ thần đấy nói rằng chính sách Tang Pyeong là chưa đủ"

Bản thân đã hối hận đến mức lẽ ra ta phải lên tiếng điều đó, tất cả. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên hợp tác với họ và không nên xem nhẹ cái chết của Tiên Đế Gyeong Jong (Cảnh Tông), sức mạnh phái Noron không dễ bị áp chế. Vua Yeong Jo cảm thấy hối hận muộn màng vì sự tham lam tuổi trẻ

~~~~~~~

Đôi mắt của Kim Gwang Taek run rẩy khi thấy tin dán cáo báo vua Yeong Jo ban thánh chỉ xử trảm tội thần Baek Sa Goong phạm tội khi quân, bàn tay nắm chặt thanh kiếm đến mức run lên. Đây chính là thanh kiếm vua Yeong Jo ban tặng đánh giá cao võ thuật của ông và tặng danh hiệu Thần Kiếm được khắc trên thân vỏ kiếm. Cùng lúc đó, Hong Dae Ju xuất hiện phía sau đứng kế bên Gwang Taek hắng giọng chế nhạo

_ "Ngay cả một chút hy vọng về sự sống cũng bị thổi bay"

_ "Dù có cắt bao nhiêu ngân sách cũng không thể cứu sống tên tội phạm phản nghịch nặng nhất"

Ánh mắt Hong Dae Ju mở to dường như đang suy nghĩ phát hiện điều gì đó và lặng lẽ hỏi

_ "Hình như ngươi không biết rằng nếu Baek Sa Goong sống sót thì người kế tiếp gặp nguy hiểm không phải là Thái Tử sao?"

Càng đau đớn hơn không phải là không biết. Dù hỏi ai quan trọng với ta cũng đau lòng phải liều mạng lựa chọn mà bản thân không thể trả lời. Đó là huynh đệ hay là bậc quân vương. Baek Sa Goong đã thể hiện kiên quyết trong khi ta còn phải đối mặt với sự lụa chọn. Nhìn thấy huynh ấy bị nhốt trong xe gỗ dẫn ra nơi hành quyết, đôi mắt huynh ấy tràn đầy lòng trung thành với chủ nhân của mình. Ánh mắt không hề phai nhạt cho đến phút cuối cùng, huynh ấy nói nhỏ để người anh em có thể nhìn thấy khẩu ngữ

_ "Hyung à, dù cho hyung không thể cứu mạng sống của đệ vì hiện giờ là kẻ phản nghịch mang trọng tội nhưng hyung vẫn còn thể cứu được tên tội đồ này một điều"

Khi đến nơi hành quyết Jang Dae Po liền xông vào gây nồi loạn. Đệ ấy đứng dậy và hét lớn

_ "Hyung à! Tại sao hyunh lại làm như vậy! Chúng ta không phải đã hứa sẽ đồng hành cùng nhau cho đến khi chết cùng ngày mà...!"

Bất chấp tiếng hét tha thiết của Jang Dae Po, lòng biết ơn của Baek Sa Goong vẫn không hề bị để ý

Gwang Taek cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Baek Sa Goong. Bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã mềm yếu trong chốc lát, mặc dù lẽ ra tôi phải im lặng, không thể giúp được... Gwang Taek gật đầu chào khi gặp Hong Dae Ju với nụ cười gượng vuốt râu

_ "Chà nếu ngươi mang danh Thần Kiếm thì ngươi chắc phải hiểu được ý nghĩa cái danh. Hãy tiếp tục làm rạng danh một cách xứng đáng"

Gwang Taek nói 1 cách khó khăn yếu ớt với Hong Dae Ju

_ "Liệu tôi có thể nói chuyện với huynh đệ của ta một lát được không?"

Đã lâu lắm rồi tên đao phủ đổ rượu lên thanh đao xử trảm. Hong Dae Ju và đám đông nháo nhào đang chờ xem cảnh đầu Baek Sa Goong gục xuống. Bất chấp với thái độ đắc ý kiêu ngạo Binh Phán đại nhân, bản thân phải giữ sự bình tĩnh, mang theo cảm xúc bi thương Gwang Taek quỳ xuống đối diện trước mặt người huyng đệ trân quý Baek Sa Goong

_ " Hyung à, xin lỗi..."

Khi ta nói điều chân thành nhất, đôi mắt huynh ấy mở to đáp lại

_ "Đệ còn điều gì phải hối tiếc chứ? Nếu như hyung đã giữ lời hứa với đệ phải giữ sự an toàn Thái Tử cho dù bằng mạng sống ít ỏi này thì chỉ vậy thôi đã mãn nguyện rồi... Gwang Taek à, hyung nhờ đệ một việc này..."

Ngay cả khi sự sống sắp kết thúc, huynh ấy vẫn bình tĩnh đến mức khiến ta đau lòng. Gwang Taek cụp mắt xuống lắng nghe rõ từng chữ

_ "Gwang Taek à, vợ và đứa con của ta có tội tình gì... Xin đệ hãy cứu lấy họ"

Nhớ lại người vợ Baek Sa Goong nói, phu nhân còn đang mang thai. Gwang Taek nắm chặt lấy vai Baek Sa Goong như để khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối

_ "Đừng lo lắng!"

Khi nhìn đôi mắt yên bình của huynh ấy, nước mắt ta không ngừng rơi

Ta không muốn làm huynh ấy đau lòng dù đã cố nuốt nước mắt vào trong nhưng vẫn không ngăn được. Gwang Taek bất ngờ đứng dậy rời khỏi nơi hành quyết. Hong Dae Ju bước đi vui vẻ ra mặt khi xem màn múa kiếm tên đao phủ

Cứ như thế, tên đao phủ nhảy múa một cách phấn khích điên loạn mà không cần tiếng nhạc. Khi hắn ta vung kiếm qua lại, Jang Dae Po người đứng cạnh Thần Kiếm cố gắng nhào về phía trước

_ "Hyung nim à, không... buông ra!"

Gwang Taek vừa khóc vừa giữ chặt Jang Dae Po muốn xông vào nên không tận mắt chứng kiến thanh đao rơi vào cổ Baek Sa Goong còn Jang Dae Po thì chứng kiến tất cả...

Ta có thể nghe được âm thanh rõ ràng của lưỡi dao cắt xuyên quá, Jang Dae Po nức nở, khụy xuống

_ "Hyung à! AAAAAAA..."

Baek Sa Goong đã chính thức kết thúc cuộc đời mình với vẻ trang nghiêm, không mất đi dáng vẻ chiến binh cho đến phút cuối cùng... Người đã chết không hề nhắm mắt, Gwang Taek cố gắng kìm nén những cảm xúc đang tuôn trào. Lời thề đã ấn định sẵn trong lòng tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ phu nhân và đứa con chưa chào đời của huynh

~~~~~~~

Nỗi oán hận cuộn tròn như con rắn đang bò trong lồng ngực ta. Ta thật sự cảm thấy phát điên nếu không trút giận lên thứ gì đó. Thái Tử Sa Do chống tay quỳ hành lễ

_ "Đó không phải là tội phản quốc!"

_ "Nếu đó không phải là phản quốc thì đó là cái quái gì?!"

Giọng nói lạnh lùng của vua Yeong Jo thể hiện phẫn nộ trước sự thái độ bất công của Thái Tử, người ngước mặt nhìn lên Phụ Hoàng

_ "Phụ Hoàng, không lẽ người phải cần có sự cho phép Hoàng Đế Nhà Thang để phá hủy tượng đài trăm năm đúng không?"

_ "Không nhắc lại chuyện này nữa"

Thái Tử nhìn Phụ Hoàng với ánh mắt ngỡ ngàng. Cảm thấy những câu hỏi và lời phản bác cứ lởn vởn trong miệng ta hết lần này đến lần khác sẽ tuôn ra không kiểm soát mất

*Đất nước này tại sao đã là vua Jo Seon lại hèn nhát đến vậy? Không lẽ cứ chịu kiểm soát như thế này? Ta sẽ không như vậy! Ta sẽ tìm ra đường chinh phục Phương Bắc, kế thừa ý chí của Hyo Jong và đưa đất nước này đi lên*

Thái Tử kìm nén cơn tức giận, tay bấu nền sàn gỗ mạnh đến mức móng tay nứt toát ra. Vua Yeong Jo dường như chẳng để ý đến cảm xúc của Thái Tử mà tiếp tục nói lời khiển trách

_ "Bây giờ có lợi ích gì khi triều đại Joseon xúc phạm đến nhà Thanh?"

Cuối cùng Thái Tử cũng để những lời trong lòng thoát ra cổ họng, môi run run thốt ra những lời mà ta không nghĩ sẽ nên nói như vậy

_ "Phụ Hoàng sợ cái gì? Đây không phải là nước nhà Thanh mà Jo Seon từng gọi là nước man rợ sao? Nhi Thần chỉ muốn đánh đuổi những kẻ mạn rợ đó và giành lại lãnh thổ phía Bắc đã mất!"

_ "Im ngay! Đất nước Jo Seon này, không có sức mạnh hay ý chí để làm những điều đó. Không chỉ mười ngàn lượng vàng bị lãng phí do hành vi ngu xuẩn của ngươi. Những nữ nhi ngây thơ vô tội trở thành cung nữ và bị đưa tới Nhà Thanh. Ngươi làm thế nào có thể chịu trách nhiệm về điều đó?"

Ý định của ta rất rõ ràng nhưng bây giờ ta đã nhận ra đó là sai lầm. Việc bàn giao thanh đao Yến Nguyệt lớn đến mức ý chí của ta đã bị lung lay. Vàng, mạng sống của Baek Sa Goong, máu người dân cùng sự oán hận những người bắt vợ con làm cung nữ... những tội lỗi này đang bóp lấy lương tâm của ta. Dẫu vậy giấc mơ chinh phục phương Bắc vĩ đại này không thể buông bỏ. Thái Tử không còn gì để đáp lại nên đành chấp nhận cuối đầu hối lỗi

_ " Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ không tham gia bất kì việc triều chính nào nữa, hành động phải cẩn trọng, khi nào có chiếu lệnh đồng ý của ta thì ngươi mới được lên triều"

Không để phải nghe câu nói của Thái Tử, vua Yeong Jo quay lưng đi. Thái Tử Sa Do không thể duỗi thẳng đầu gối đau nhức của mình khi cố nhìn bóng lưng Phụ Hoàng. Bản thân đã nỗ lực tìm kiếm di sản của vua Hyo Jong nhưng vì sự bất cẩn, thiếu kiên nhẫn đã dẫn tới nhiều cuộc chiến. Tướng quân Im Soo Ung đi đến gần Thái Tử, quỳ xuống cuối đầu chờ Thái Tử đứng dậy. Thái Tử Sa Do nói với Im Soo Ung trong nước mắt

_ "Hãy dừng kế hoạch Jang Yong Wi và xóa mọi dấu vết"

Ánh mắt Im Soo Ung dao động tỏ rõ tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác được

_ "Vâng, thưa Thái Tử"

Biết Thái Tử bỏ ra bao nhiêu công sức để trại Jang Yong Wi hoạt động. Bất ngờ nhìn thấy Thái Tử đập đầu xuống sàn như thể hiện cơn trút giận. Người đập mạnh đến nỗi da trên tràn bắt đầu bong ra rỉ máu, nhỏ xuống nền đá cứng. Thái Tử đau đớn cảm thấy có lỗi vì không thể cầu xin rằng bản thân sẽ chết thay cho Baek Sa Goong, thay cái mười ngàn lượng vàng, thay các nữ nhân vô tội. Thái Tử Sa Do đã tự mắng mình và muốn thế mạng những người vô tội. Tướng quân Soo Ung hoảng hốt giọng gần như vỡ ra

_ "Thái Tử...!!!"

Im Soo Ung nhanh chóng ôm lấy trán Thái Tử hét lên quở trách, tâm đau đến mức giọng nức nở, hàm răng thì nghiến chặt

_ "Bất kì nỗ lực nào đều có thể dẫn đến thảm họa!"

Máu từ trán chảy vào mắt biến thành huyết lệ rơi xuống gò má. Thái Tử tự lầm bầm về sai lầm của mình như một kẻ điên. Dù biết đám Thái giám đang nhìn ta thì thầm mỉa mai nhưng bản thân cũng không rủ bỏ được cơn tức giận trong lòng.

Quá nhiều nỗi đau ập đến Thái Tử, người vẫn còn trẻ phải cố chịu đựng. Giấc mơ vĩ đại của ta khi nắm quyền điều hành triều chính đã bị dập tắt không thương tiếc trước khi ta kịp nhận ra tất cả. Thái Tử đảo mắt, nói nhỏ với Tướng quân

_ "Soo Ung, rõ ràng có nội gián ở Đông Cung. Mau điều tra và xử gọn vào"

Không đời nào Hong Dae Ju lại xuất hiện ở Sam Jeon Do như thể ông ta đã chờ đợi ta sa vào bẫy. Ngay cả khi chúng ta không thể hoàn tác, thì vẫn phải đưa ra quyết định táo bạo để ngăn chặn điều tương tự xảy ra lần nữa trong tương lai. Im Soo Ung lặng lẽ hành lễ thứ lỗi, cố quàng tay để ôm người nâng đỡ Thái Tử đứng dậy. Soo Ung vừa đau lòng vừa tự hào khi thấy từng bước đi Thái Tử loạng choạng nhưng không dám thể hiện rõ cảm xúc trước mặt

Vừa bước ra khỏi cửa Soo Ung nhăn mặt vì ánh nắng gay gắt, không một đám mây che mặt trời. Soo Ung đang tự hỏi lý do toàn thân mình nóng như lửa có phải vì ánh nắng của trời hay vì tâm đau đớn cho Thái Tử. Bóng của hai người lặng lẽ đi cùng vs nhau...

Có phải vì mong muốn của Baek Sa Goong đã kết thúc cuộc đời mình một cách vô ích tại nơi hành quyết

Thống đốc Po Do, người đi bắt vợ Baek Sa Goong, phu nhân Park. Hắn đã rất hoang mang trước vũ khí con dao của Heuk Sa Mo nên nhanh chóng chạy đến chỗ Hong Dae Ju. Tuy nhiên tên Thống Đốc đang đổ mồ hôi lạnh quỳ xuống, không dễ dàng mở miệng mà chỉ dám cuối đầu xuống sàn. Đồng tử Hong Dae Ju run lên, trừng mắt về phía hắn dám trở về tay không

_ "Hạ Thần không thể bắt được"

Khóe miệng Hong Dae Ju co giật trước cái tên đang kính cẩn nghiêng mình, Thống đốc còn bồi thêm một câu

_ "Có vẻ đó là người của Baek Sa Goong nên rất giỏi võ thuật"

_ "Câm miệng! Ta không phải đưa ngươi lên làm Quan Bộ Đầu để nghe ngươi biện hộ!"

Thống Đốc run như cầy sấy trước những lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng tâm ý còn nặng hơn cả đá

Theo kế hoạch mọi việc diễn ra tốt đẹp vậy mà không thể bắt một phụ nữ đang mang thai và cố diệt mầm mống đó. Suy nghĩ một hồi Hong Dae Ju thở dài thất vọng tên quan Bộ Đầu Won Hyuk

_ "Theo ta đánh giá những lời vừa kể và hành động ngu ngốc của ngươi, rõ ràng hắn ta trông bình thường nhưng vũ khí con dao sắc bén lại bất thường"

Hắn ta chặn binh lính bằng cách chém họ như đang chặt thịt. Vào lúc đó, một giọng u ám kỳ lạ vang lên phía sau cột

_ "Hắn chính là Heuk Sa Mo"

Quan Bộ Đầu đã giật mình quay đầu lại, người kia xuất hiện nhìn về mình bằng ánh mắt quái đản. Thoạt nhìn thì tên này trong kỳ lạ bất thường. Quan Bộ Đầu lắng nghe người kia nói chăm chăm nhìn vào thứ sau lưng khiến hắn chú ý tới, đó là Thanh kiếm được buộc vào thắt lưng như thế thứ đó gắn chặt vào cơ thể vậy, cảm giác cây kiếm đó có sự sống.

_ "Bởi vì hắn ta là 1 tên bán thịt nên rất giỏi sử dụng Yeobdo (dao) và khỏe như trâu"

Hong Dae Ju gật đầu đồng tình không hề ngạc nhiên trước tên kia

_ "Ngươi có thể nào tới đó xem xét một chút? Ta sẽ trả cho ngươi mức giá hậu hĩnh"

_ "Keuk keuk keuk, chỉ cần 1 gisaeng là đủ"

Người đàn ông cười một cách quái gở và nói điều gì đó như đùa cợt rồi vội vàng leo lên mái nhà bay đi

Ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm của người đàn ông đó, xuyên vào mắt khiến Hong Dae Ju hơi khó chịu quay đầu lại. Nó chói khiến ta nhắm mắt lại nhưng tôi có thể cảm nhận ra ngay. Hoa văn phức tạp đến mức chỉ lóe ngang trước mắt ta cũng thấy rõ. Hong Dae Ju nhìn tên quan vô dụng còn đang quỳ trước mặt mình

_ "Sao ngươi còn ở đây?"

Hong Dae Ju mỉa mai hỏi một câu, quan Bộ Đầu đỏ mặt, vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ đi

Ánh nắng chiếu vào phòng làm yên tĩnh lại. Hong Dae Ju dùng ngón tay vuốt râu rồi nhìn xuống chiếc bánh nằm trên bàn. Khi ta nhấc chiếc bánh nó đã bị cắt chéo sau 1 vết đao dài lướt qua, còn ở mặt bàn không có 1 vết xước nào. Đó chính là Chúa Nhân (In Ju) người đứng thứ 3 trong Hoksa Chorong, khi hắn bỏ đi mà không biết lúc nào chiếc bánh đã được cắt gọn như thế

_ "Kỹ năng thật xuất sắc, nhưng sự điên rồ của hắn thực sự khiến ta khó chịu"

Trong hơn 100 năm qua, Hoksa Chorong đã hình thành mối quan hệ bí mật với nhà Thanh. Tùy theo họ đứng về phía nào mà nhà vua sẽ thay đổi. Dù biết Hoksa Chorong và các đại thần mưu cầu quyền lực đầy tớ nhà Thanh nhưng lại chung tay vì lòng tham. Tất nhiên Hong Dae Ju đã có thỏa thuẩn bí mật vs Hoksa Chorong, nhưng In Ju là người duy nhất mà ta không thích

Chúa Thiên (Cheon Ju) hiện tại, người đã giết Chúa Thiên tiền nhiệm và trở thành Chúa Trời mới. Ga Ok Chúa Địa (Ji Ju), con gái của thiên chủ trước đây là người có trí nhớ xuất sắc và Dae Ung Chúa Nhân (In Ju) người không che giấu sự điên rồ của mình bất kì lúc nào

Mặc dù không thích In Ju nhưng lại là người đặc biệt thường xuyên đụng độ với ta trong số ba người, nhưng Hong Dae Ju cũng không ác cảm gì

_ "Nhưng mà khoe khoang thì có ích lợi gì? Một thứ bị vứt đi khi nó trở nên vô dụng. Tất cả những gì ngươi phải làm là hài lòng ai đó khi làm việc hữu ích"

Hong Dae Ju đặt chiếc bánh vào cả 2 tay vò nát ném xuống sàn. Chiếc bánh bị ném một cách thảm hại, bánh lăn tròn và dừng lại sau khi va vào tường

~~~~~~~

Mùi máu nồng nặc tràn ra ngoài cổng phát tán mọi hướng. Gwang Taek nghĩ rằng mình đã đến muộn nên vội vàng xông vàng nhà Baek Sa Goong và đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa Heuk Sa Mo ngạc nhiên ngước lên trong khi đang chặn đường kiếm của Chúa Nhân Hoksa Chorong

_ "Ha, Hyung nim!"

Nghe theo tiếng nói, các sát thủ còn lại chú ý về người mới xông vào, Gwang Taek xem xét hoa văn trên kiếm liền lặng lẽ cất giọng

_ "Sa Mo à, hắn ta không phải là đối thủ của đệ đâu. Đệ nên chăm sóc phu nhân Park đi"

Sa Mo có chút khó chịu nhưng vẫn đành chấp nhận liền nhanh chóng chạy về phòng phu nhân. Khi tất cả sát thủ đều chĩa kiếm về phía mình, Gwang Taek liền thở dài

_ "Ngươi có phải là người trẻ nhất trong những người đứng đầu Hoksa Chorong đúng không?"

_ "Người trẻ nhất, kkkkk, ôi trời ngươi mất trí rồi à? Ta đã nghe danh tiếng Thần Kiếm và đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi một cách nồng nhiệt, thế mà ngươi dám khinh thường ta thế này thì hơi thiếu phép tắc đấy"

Vừa dứt lời thanh đao In Ju bất ngờ đâm thẳng phía ngực Gwang Taek. Đôi mắt Gwang Taek sáng lên, bước chân sải rộng thủ thế chặn lại bằng vỏ kiếm của mình. Phương pháp tự vệ vốn là đặc điểm những người tự tin vào tốc độ của mình, còn nhược điểm là thể hiện kém mạnh mẽ so vs phương pháp tấn công ba điểm ngang, chéo, thẳng. In Ju mỉm cười quái gở vs Gwang Taek người chặn hết mọi thế kiếm tấn công. Tuy nhiên khi In Ju đã có đủ lực để đẩy được vỏ kiếm, Gwang Taek liền chỉnh tư thế đứng thẳng từ từ rút kiếm ra

_ "Đây là thanh kiếm tốt nhất Jo Seon, hành thật mà nói nhìn hơi buồn cười một chút vì trông nó vẫn giống cái vỏ rỗng"

In Ju bị sốc trước những lời nói của Gwang Taek, cảm giác như bị lừa một vố đau khiến hắn tức giận không nguôi

_ "Ngươi nói quá nhiều rồi, ngươi tin ta nhét thanh đao này vào miệng ngươi hay không?"

In Ju vung múa kiếm rồi tạo dáng quái gỡ

Đây là tư thế đang say xỉn quả là hiếm thấy nên nhiều người sẽ thấy kì lạ. Giữ thanh kiếm bằng thế tay như ngọn giáo và chân phải duỗi thẳng ra phía sau, chân trái giữ trọng tâm. Nhìn vào tư thế khác thường của hắn Gwang Taek đoán rằng tên này đã luyện tập võ thuật rất nhiều, nhưng cũng có điểm yếu thiếu sự ổn định, khiến bất kì ai nhìn vào đều khó chịu

Gwang Taek mài lại lưỡi kiếm của mình, bí mật dự đoán loại kiếm mà đối thủ sử dụng. Đúng như dự đoán kiếm thuật của hắn cũng tệ như tư thế. Mũi kiếm lao tới di chuyển theo chiều ngang với mặt đất, không khí như hút vào và đi hướng lên như thể thanh kiếm đang tấn công từ phía dưới lên. Gwang Taek cau mày khi nhìn lưỡi kiếm cắt tốc độ cao. Đây là dạng hai lưỡi, một bên từ đầu đến phần giữa bên còn lại là nguyên một lưỡi, khiến nó trở nên độc đáo. Chiêm ngưỡng xong thanh kiếm, Gwang Taek chặn được thế kiếm sắc bén trong gang tấc

Tiếng kim loại chạm vào nhau phát ra trong không khí như thể bị xé rách

Rõ ràng đã chặn được thanh kiếm nhưng không khí theo đường kiếm sắc bén bay lên và cắt đứt một phần vành mũ. Gwang Taek vội vàng hít một hơi lùi lại, Gwang Taek cởi chiếc mũ bị cắt và rút kiếm thật, lúc này không thể xem nhẹ đối thủ. Đương nhiên hắn không phải là đối thủ đáng để mạo hiểm mạng sống. Gwang Taek dần thu hẹp khoảng cách khi hắn ngày càng sử dụng nhiều khí xung quanh như thể không thua kém tốc độ xả kiếm. In Ju tự nguyện lùi lại khi thanh kiếm đến gần. Tuy nhiên, Gwang Taek nhanh hơn một bước và vung kiếm đáp trả lại ngay lập tức

Âm thanh kim khí sắc bén chạm liên tục truyền ra mọi hướng đủ lớn để ù tai, những người đang tụ tập ngoài cổng nghe âm thanh lạ đến xem chuyện gì xảy ra

Gwang Taek tự tin rằng In Ju có thể chặn được đòn tốt. Khi bị tấn công ở tốc độ này, không ai có thể chặn đòn hoặc tránh được, nhưng tôi không thể tốn thời gian đấu lâu hơn được nữa và khó có thể thoát được khỏi cái tên này một cách bình yên. Khi thanh kiếm In Ju tiến về phía ngực ta, Gwang Taek hơi nghiêng phần thân trên và vung kiếm

Đột nhiên âm thanh dừng lại, một tiếng thở hắt ra từ miệng In Ju đang run rẩy. Ngón tay In Ju bị đẩy vào và mắc kẹt ở đầu thanh kiếm của Gwang Taek. Khi Gwang Taek rút lại kiếm, ngay lúc đó ngón tay cái rơi xuống đất, In Ju ôm tay đau đớn ngồi thụp xuống đất

_ "Thân thể ngươi đã mất một phần, ngươi thua rồi"

Không có lý do gì lấy đi mạng sống của một người thua trận. Vừa đúng lúc Quan Bộ Đầu và quân triều đình xông vào

Quân lính chạy vào thì hoang mang khi nhìn thấy Thần Kiếm và Chúa Nhân. Gwang Taek liếc nhìn căn phòng trống kế bên liền dùng khinh công nhảy qua tường. Tên quan kia lúc này tỉnh lại quá muộn nên khẩn trương hét vào đám lính

_ "Bắt lấy hắn!"

Khi Gwang Taek dần mất dạng, binh lính bối rối đổ ra đường. Bên phía Hong Dae Ju vẫn đang tìm tung tích phu nhân Park nhưng không có dấu vết gì. Trong khi đó Gwang Taek và người anh em kết nghĩa Jang Dae Po và Heuk Sa Mo đã may mắn giấu phu nhân trong khu ổ chuột. Tuy nhiên nguy hiểm vẫn xảy ra nếu Hong Dae Ju rà soát các nơi tìm tới đây

Dù vậy tưởng chừng như đứa bé sắp chào đời nhưng phu nhân Park đã ôm chặt đứa bé trong bụng suốt nhiều tháng, phu nhân đã cố gắng không để bất kì âm thanh lọt vào tai Hong Dae Ju. Thậm chí người còn buộc cái bụng dưới đang ngày càng lớn bằng một miếng vải

Bà mụ tặc lưỡi nói rằng đây là trường hợp kì lạ, phu nhân đã phải chịu những cơn đau thấu trời

Cuối cùng sau khi vượt cạn phu nhân đã thành công sinh sau 12 tháng. Khi bà đỡ bế đứa bé vừa mới chào đời ra khỏi phòng. Gwang Taek, Dae Po và Sa Mo đang sốt ruo bên ngoài, đứa bé vừa bế ra mọi người nhìn với ánh mắt hoảng hốt, thở hắt một tiếng

Tay chân bị cong, lưng không thẳng, cổ bị ngoẹo một bên, cơ thể bị dính lại như một khối thịt, khuôn mặt nhăn nheo thậm chí còn kỳ lạ hơn

_ "Hyung, hyung nim, đây là đứa bé mới được sinh ra sao"

Tim Sa Mo đập mạnh thình thịch đến nỗi khó khăn mở lời, Gwang Taek miệng lẩm bẩm đau lòng

_ "Đứa bé ở trong bụng mẹ chật chội quá lâu rồi"

_ "Làm sao có thể như thế này được?"

_ " Ờ huh! Giọng đệ ồn quá! Mau gọi đại phu nhanh"

Sau khi mắng Dae Po, Gwang Taek liền hỏi bà đỡ

_ "Có ổn không nếu tôi vào trong một lát"

Gwang Taek hít một hơi ngắn bước vào phòng, ngồi xuống cùng với Sa Mo từ từ tiến gần tới phu nhân Park

_ "Phu nhân người cảm thấy ổn không?"

Gwang Taek nắm tay phu nhân và hỏi, nghe thấy tiếng gọi đôi mắt mờ ảo phu nhân hướng về theo tiếng nói

_ "Con tôi, con của tôi..."

_ "Đứa bé rất khỏe mạnh, cấu trúc xương có chút đặc biết giống cha"

_ "Phu nhân đừng lo lắng, người phải sớm khỏe lại. Phu nhân phải khỏe mạnh thì đứa bé cũng sẽ sống tốt"

Phu nhân thở ngày càng khó khăn hơn

_ "Phu nhân đã đặt tên cho mình chưa?"

Dù chỉ trong chốc lát, ánh sáng bên ngoài lọt vào mắt chói chang, chỉ một thứ đơn giản đó thôi phu nhân đã mỉm cười như thể nhìn thấy phu quân của mình. Gwang Taek nhìn thấy ý tứ không khỏi đau lòng

_ "Dong... Soo, Dong Soo à đó là tên của con chúng ta"

_ "Baek Dong Soo..., Sa Goong đã đặt tên này đúng không?"

Trên môi phu nhân vẫn còn nụ cười đó nhưng tay của phu nhân đã mất đi sức sống và trôi ra khỏi bàn tay Gwang Taek. Mặt Gwang Taek nhăn lại, cả hai người im lặng cuối đầu đến lúc không kiềm nổi nước mắt, lệ rơi xuống bàn tay đang cố nắm chặt tay phu nhân

_ "Tại sao điều này có thể xảy ra chứ?"

Cuối cùng Sa Mo bật khóc nức nở cất tiếng nói, Gwang Taek mở tấm lụa mà phu nhân đã nắm chặt đến giây phút cuối đời, khi đọc dòng chữ được may rồi ôm chặt vào lòng mà khóc

*Ok O Ji Ae (tình yêu đối với con quạ trên nóc nhà)*

Bà đỡ đang bế đứa bé không biết làm sao để dỗ, đung đưa mãi vẫn khóc. Đột nhiên Gwang Taek và Sa Mo cảm thấy có sự hiện diện nhiều người bên ngoài. Họ tức tốc ra ngoài đối diện trước mặt là Hong Dae Ju đang đứng nhàn nhã và nở nụ cười độc ác

Đằng sau Hong Dae Ju là đám quân lính triều đình đang thủ thế kiếm và nả cung. Quân triều đình bao phủ toàn bộ ngôi làng như đám cỏ dại mọc trên cánh đồng

●Ok O Ji Ae: vì yêu người mà yêu luôn cả ngôi nhà cả con quạ đậu trên nóc nhà của người yêu. Yêu nhau yêu cả đường đi, thương nhau củ ấu cũng tròn, yêu chim yêu cả lồng, yêu cây yêu cả cành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro