Chap 2: Hành trình về nhà khó khăn của Dong Soo

12 năm sau

*Lẽ ra mình nên ở nhà, làm sao tôi có thể ở một nơi như thế này được?*

Trước đó Jin Joo đã rất hào hứng, bây giờ thì hối hận vì đã đi theo Jin Ki cha của cô, người đã cố gắng ngăn cản. Mặc dù cô là con gái nhưng cô đã sống với những người đàn hôi hám cả đời nhưng cô chưa từng nghĩ đến nhưng nơi có mùi hôi thối như thế này. Cô phải ngồi bệt xuống sàn định duỗi đôi chân mệt mỏi của mình nghỉ ngơi sau khi đi bộ suốt chặng đường dài đến làng trộm cướp nổi tiếng ở khu Kae Song. Cô nới bước vào khu ổ chuột đã tràn ngập mùi hôi thối, dù đã cố bịt mũi hết mức có thể nhưng mùi mốc trên đường đi nồng nặc, cái hơi bốc lên khiến Jin Joo nhận ra rằng ở làng này tồi tàn rất nhiều còn hơn cả nơi ở cha cô Hwang Jin Ki, những ngôi nhà khác chen chúc nóng nực dù thời điểm này chưa phải là mùa hè

_ "Đáng lẽ con chỉ nên ở nhà thôi! Làm thế nào mà con người có thể ở một nơi như thế này?"

Đột nhiên cha cô Hwang Jin Ki dừng bước, cô thò đầu sang một bên nhìn theo ánh mắt của cha. Cô liền chạy về phía trước nhìn vào cái lán trong góc, bên trong khá tối nhưng vẫn thấy được một người đàn ông da ngăm đen bước ra vẻ mặt lo lắng

_ "Dong Soo, cái thằng này..."

Heuk Sa Mo đang tính hét điều gì đó với cậu bé đó thì vô tình nhìn thấy cha con cô

Jin Joo quên đi mùi hôi và quan sát cậu bé có vẻ ngoài kỳ lạ. Cậu ấy đi lướt qua cô có nghiêng đầu nhìn theo. Cảnh tượng tấm lưng của Dong Soo khập khiễng như đứa trẻ đi cùng bố mẹ, tướng đi lắc lư kỳ lạ thu hút tầm nhìn Jin Joo, có lẽ đó là vì năng lượng ngây thơ tỏa ra từ Dong Soo, càng nhìn kĩ thì mọi điều ác ý của Jin Joo bay đi mất

_ "Lâu rồi, mới gặp lại"

Jin Joo mím môi trước lời chào khiêm tốn vụng về của cha cô

_ "Ơ! Con nhóc này!"

Jin Ki cố với tay nắm lại nhưng Jin Joo đã nhanh chóng né được và chạy về phía trước. Khi cô quay lại nhìn thấy khuôn mặt xấu hỏ của cha. Cảnh tượng hài hước đến nỗi Jin Joo bật cười lè lưỡi rồi đi về phía đồng cỏ nơi bọn trẻ đang chơi đùa. Trên đồng cỏ rộng lớn, đám trẻ từ các khu ổ chuột chạy đây chạy đó, nhặt đồ chơi trong nhà. Khi một đứa trong đám hét lên

_ "Hãy mang theo thanh kiếm gỗ đến như thể ta là một vị tướng vậy"

Những đứa trẻ khác cũng làm theo, khi bọn trẻ đùa giỡn ngoài kia Jin Joo bước đến gần Dong Soo đang ngồi một mình trên cánh đồng

Nhìn kỹ hơn thì khuôn mặt cau có của Dong Soo càng thu hút ánh nhìn Jin Joo. Tuy không đặc biệt đẹp trai nhưng cậu ta có sức hút kỳ lạ khiến mợi người chú ý. Jin Joo bức một ngọn cỏ cho vào miệng rồi nhau

_ "Nè! Sao cậu không chơi cùng vs họ?"

Giống như cơn gió lướt qua Dong Soo chỉ ngó qua cô một chút và rồi lại rời đi. Con bướm mới ở đó bay xung quanh cô dừng như ở lại còn lâu hơn cả cậu bé ấy. Jin Joo cảm thấy thất vọng vì bị phất lờ như thế nên bực dọc bứt mấy ngọn cỏ gần mình. Dol Soe đang đóng giả vị tướng nhìn thấy Jin Joo và Dong Soo liền hét lớn

_ "Ya! Dong quấn tre! Cậu có muốn chơi cùng không?

Dong Soo lưỡng lự một chút rồi nhìn xuống đôi chân bị bó nẹp. Jin Joo dù đang hờn dỗi nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó cảm thấy hơi tội nghiệp. Cả người Dong Soo vốn được quấn quanh cây cây tre cột lại bằng dây giữ cố định, thật khó có thể cử động bình thường

*Vậy dáng đi của cậu ta là như thế à*

Jin Joo muốn hỏi như vậy nhưng đành im lặng vì sợ cậu ấy phớt lờ. Lúc này Dol Soe đưa tay ra

_"Cậu còn làm gì thế? Nhanh lên nào!"

Mong muốn làm điều gì đó nhưng không thể nào làm được, nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt Dong Soo, Jin Joo lặng lẽ quan sát tự hỏi phải làm sao. Sau khi đấu tranh tư tưởng thì niềm mong muốn làm người bình thường cũng chiến thắng, Dong Soo nắm lấy bàn tay Dol Soe. Dù chỉ trong vài giây nhưng Jin Joo đã nhận ra được ý định đùa cợt tinh quái của Dol Soe, hắn dùng hết sức kéo tay làm cho Dong Soo vấp chân, Dol Soe giả vờ đỡ cậu ấy lên

_ "Oh!"

Jin Joo tính chạy lại đỡ cậu ấy nhưng Dong Soo đã ngã đập mặt xuống. Cô hoảng hốt không biết phải làm sao thì Dol Soe lại cười khúc khích và trêu chọc cả cô

_ "Tớ dám cá là Dong quấn tre không phù hợp đề chê với câu đâu"

Jin Joo tức đến nổi tay run rẩy nắm chặt lấy gấu váy, tương tự như Dong Soo đôi tay chống đỡ nền đất khi cậu ngã cũng nắm chặt thành nắm đấm ngón tay đào sau vào đất

_"Cái gì đây? Mọi người, Dong quấn tre biết cách nắm bàn tay lại kìa"

Bụi đất rơi rớt giữa những kẻ ngón tay Dong Soo đang ngày càng siết chặt. Jin Joo nhíu mày khó chịu nhìn lần lượt Dong Soo và Dol Soe. Cô muốn giúp đỡ cậu nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Dong Soo đã ngăn lại. Jin Joo nhận ra rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Dong Soo cố gắng đứng dậy, chống đỡ bằng đôi tay đang run rẩy, nhưng khi cậu nhấc người lên được nửa chừng, tên Dol Soe lại làm cậu vấp lần nữa. Dong Soo liền mất thăng bằng ngã xuống đất lần hai

Những đứa trẻ khác cười phá lên, cuối cùng Jin Joo chịu không nổi mà hét lớn với đám đó

_ "Dừng lại!"

Đám trẻ bất ngờ tiếng hét hướng mắt về phía Jin Joo đang khiển trách cả bọn

_ " Ya! Mấy người nghĩ sao khi thấy đồng môn mình bị bệnh mà đám bây không giúp đỡ họ?"

Dol Soe thể hiện mặt ngông nghênh, đẩy vai Jin Joo

_ "Ya! Con nhóc này mày nghĩ mày là ai? Cái nết đứa con gái... A, trời ơi!"

Jin Joo nắm lấy tay tên kia đang đẩy vai mình và vặn ngược sau lưng tên đó, Dol Soe hoảng hồn vùng vẫy la hét bảo cô buông ra nhưng Jin Joo tỏ vẻ ra chán chường

_ "Nè, bộ mày nghĩ rằng chỉ vì sinh ra đã có dương vật rồi mọi thứ được như ý mày muốn à? Liệu mày có muốn bị một cô gái làm nhục không hả?"

Jin Joo dùng sức đẩy hắn về phía trước đè vai Dol Soe đập xuống đất, tay còn lại đè lên cặp mông dày khó ưa Dol Soe rồi quay sang đám trẻ kia

Cả đám do dự trước vẻ ngoài hùng hồn Jin Joo, thậm chí họ không nhấc một bước về phía trước. Jin Joo lùi lại thả hắn ra phủi tay bỏ hắn qua một bên, cô quay lại phía Dong Soo thấy cậu đang tự đứng dậy khổ sở, không nói một lời nào Jin Joo tới đỡ Dong Soo đứng dậy dìu đi vào khu ổ chuột

_ "Ya! Bọn bây đi đâu thế?"

Dol Soe hét toáng khi thấy cả hai bỏ đi, Jin Joo quay lại trừng mắt nhìn tên đó, hắn liền sợ hãi cắm đầu bỏ chạy

Khi tê kia chạy biến đi, Jin Joo nắm lấy tay Dong Soo chủ động bắt chuyện nói ngọt với cậu ấy

_ "Cậu có phải là con trai của Heuk Sa Mo phải không? Tớ là Hwang Jin Joo vì cha mình đã yêu cầu tớ bán số đồ ăn cắp cho ông Sa Mo nên có lẽ tớ sẽ ở lại đây một thời gian"

Dù Jin Joo mở lời làm quen nhưng Dong Soo lại hất tay cô ra bước đi lạch bạch tự về một mình. Khuôn mặt méo mó trong vô cùng đáng thương

Một ngày khác, đám trẻ kia lại bắt nạt Dong Soo tiếp. Dong Soo bị bắt đứng ở rìa vách đá, cậu nhìn xuống từ vách đá cảm thấy choáng váng, hai chân run rẩy siết chặt lạ nên đã nhắm mắt lại. Bọn trẻ từ khu ổ chuột chạy ra xúm xít phía sau cậu và đe dọa sẽ đẩy cậu xuống vực nếu cậu không chịu nhảy. Dong Soo cố từ từ mở mắt lại nhìn cảnh vật xa xăm đầy cay đắng, cuộc đời của cậu thật khốn khổ. Vách đá thì quá dốc tạo ra thác nước chảy thật kì dị, nước tràn mạnh đến mức mặt nước va vào nhau cắt một cách tinh xảo. Dong Soo sợ hãi ko dám nhảy nên bất giác lùi lại

_ "Sao vậy? Sợ à! Nếu mày sợ thì hãy bỏ cuộc đi"

Bọn trẻ bật cười trước lời nói Dol Soe. Hắn ta khoái trá, khịt mũi trong không khí, ung dung khoanh tay trêu ghẹo Dong Soo. Trong 12 năm qua, Dong Soo chưa bao giờ làm chuyện như thế này cả, thậm chí cái thìa múc cơm còn không thể cầm lên nổi chứ đừng nói là việc chạy nhảy. Việc di chuyển không hề dễ dàng vì toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi thanh tre. Heuk Sa Mo, người đã nuôi dạy Dong Soo đã nhiều lần nói rằng vì xương của cậu bị cong khi vừa mới sinh ra và có thể phải đeo nẹp tre suốt đời

Dong Soo mong muốn là người bình thường, cậu không muốn suốt đời bị người khác chỉ trỏ nữa. Tuy nhiên ngay cả những đứa trẻ sống ở khu ổ chuột, bọn họ đều biết rằng sẽ sống biệt lập, mọi thứ đều kém cỏi hơn người khác, những thứ khốn khổ và khó khăn như thế này nhưng họ cũng sẽ cười nhạo Dong Soo. Lúc này cậu thấy Jin Joo vừa chạy vừa la hét từ xa

_ "Mấy người! Mấy người không dừng lại được hả?"

Kể từ khi Jin Joo xuất hiện trong làng này, tần suất bọn trẻ ngày càng bắt nạt Dong Soo nhiều hơn. Bởi vì Jin Joo bảo vệ cậu như một người mẹ bảo vệ đàn con. Dong Soo biết tại sao Jin Joo lại làm như vậy mà không cần hỏi, chỉ là cậu không thích sự can thiệp như vậy và nghĩ rằng vì cảm thấy thương hại cho đồng môn đang bị bệnh, hơn nữa Jin Joo là con gái mà

Dong Soo cố bình tĩnh thể hiện quyết tâm, nhìn lại Dol Soe và đám trẻ. Có lẽ một số trong đám đó ngần ngại trước đôi mắt mạnh mẽ sáng rực Dong Soo nhưng Dol Soe chỉ xì mũi vẻ mặt khó ưa, cậu đang cố gắng để có được một lời hứa từ Dol Soe thờ ơ

_ "Hứa nha?"

Dong Soo liếc nhìn Jin Joo đang càng ngày đến gần hơn, thấy rõ vẻ mặt Jin Joo hoảng hốt tái nhợt

_ "Nếu tôi nhảy thì ngươi sẽ công nhận tôi là đồng môn"

Dol Soe hứa nhưng Dong Soo không tin nổi một chữ nào. Khoảng không gian im lặng trôi qua đi Dol Soe chỉ nói thờ ơ, tay phủi lớp bụi trên móng tay

_ "Ờ... Đúng vậy! Tao phải nói mày bao nhiên lần nữa thì mới hiểu"

Khi Dong Soo quay lại nhìn xuống vách đá, quang cảnh trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Cậu nghiến chặt răng và giơ chân ra, cơ thể tự nghiêng về phía trước rồi rơi thẳng xuống vách đá. Tiếng la hét đám trẻ lẫn vào tiếng người rơi xuống vang vọng trên mặt nước cắt ngang không gian thiên nhiên vốn yên tĩnh

_ "Whoa! Dong quấn tre! Cậu ta nhảy thật rồi"

_ "Ya! Dong quấn tre! Dong... Dong Soo à!"

Tiếng gào khóc của trẻ con vang vọng khắp mọi hướng, dòng sông bên dưới vách đá đang cuốn lấy cơ thể Dong Soo

_ "Ùmmmm...!"

Cơn đau dâng lên khi cơ thể đc bao bọc bằng những bó tre đập xuống nước. Giá như Dong Soo có thể cuối đầu xuống một chuối thì cái thế khi rơi cũng bớt đau hơn nhưng người cậu ngã xuống với tứ chi duỗi thẳng, cơn đau đang lan tỏa dữ dội khi cảm giác mọi xương khớp trong cơ thể như bị gãy. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, cậu từ từ biến mất trong dòng nước, ý thức cũng mất đi

Phải qua cả ngày sau Dong Soo mới tỉnh lại. Khi nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Dong Soo cố gắng gượng dậy thì cơn đau liền ập đến khiến cậu rên rỉ, cảm giác như mọi khúc xương đang xé nát thịt hoặc có thể thịt đang vò nát xương cậu, đầu thậm chí không thể ngẩng lên, cậu đau đớn bật lực hét lớn

_ "Cái thằng này... nhóc buồn vì sinh ra đã như thế này sao?"

Sa Mo nói với cậu như để an ủi, thúc tay cầm bát thuốc, tay kia cầm thìa biểu cảm nghiêm nghị

_ "Hãy biết ơn vì con còn sống đi và giờ thì ăn uống bồi dưỡng lại thân thể này"

Dong Soo quay lưng lại về phía Sa Mo khi đang cố nhét thìa thuốc vào miệng, cậu nhìn chằm lên trần nhà, nước mắt ứa ra đẫm lệ. Sa Mo nhìn thấy vậy cũng thở dài nhưng tay đưa thuốc cho cậu

_ "Đừng như vậy, mau uống đi. Nếu con bị viêm phổi thì sẽ không có thuốc chữa đâu"

Cố quên cơn đau nhói khắp cơ thể, Dong Soo ráng gượng dậy. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần bao trùm lấy cậu, nước mắt giờ chảy dài trên má. Ngay cả trong hoàn cảnh như thế này, cậu vẫn rất giận Sa Mo vì liên tục hối cậu uống đến nỗi vị đắng khiến cậu ớn muốn chết. Dong Soo vung cánh tay bị tre bó chặt cầm bát thuốc ném đi bằng tất cả sức lực. Trước khi Sa Mo bất ngờ kịp bắt lấy thì đã bay lên không trung rồi rơi xuống sàn phủ đầy rơm. Cái bát quay một vòng rồi lật úp đổ hết thuốc màu cánh gián. Dong Soo bộc bạch hết sự phẫn nộ làm cho  ánh mắt Sa Mo trở nên lạnh lẽo

_ "Con không thể chạy hoặc ăn uống như người bình thường được vậy thì con phải điều gì chứ Sa Mo. Con đáng lẽ không nên sinh ra!"

*Chát...*

Bàn tay Sa Mo giáng xuống tát thẳng vào mặt Dong Soo, âm thanh chua chát vang xung quanh. Đầu ngón tay Sa Mo run rẩy còn Dong Soo ngơ ngác với cảnh tượng vừa xảy ra lúc nãy

_ "Đừng nói như thế... Dong Soo à, con sinh ra đã là một chiến binh giỏi nhất Jo Seon. Cha của con là một võ sư từng dạy võ thuật cho Thái Tử, ông nội con từng là Ủy Viên quân sự của tỉnh Han Gyeong. Con sống trong một gia tộc con nhà tướng nơi đã sản sinh ra nhiều thế hệ chiến binh vĩ đại, vì vậy một ngày nào đó con sẽ trở thành chiến binh thực thụ như những bậc tiền nhân trước đó"

Những lời này Dong Soo nghe vô số lần nhưng lần này thì lại khác biệt cảm giác như ai đó đâm sâu vào tim, cậu cố trút giận trong lòng bằng cách đập đầu xuống sàn

_ "Thế thì sao chứ? Sa Mo muốn con phải gì! Một đứa tật nguyền không biết dùng thìa thì có thể làm gì được? Thay vì sống như thế này, thà chết như cha con còn hơn..."

Dù Dong Soo đập đầu xuống đất bao nhiêu lần thì sự bất mãn không tán biến được, cuối cùng bước đi loạng choạng đập đầu vào tường bằng hết sức lực. Cậu đập mạnh khiến bước từng run lên đến mức nghĩ rằng trần nhà sắp sụp tới nơi. Dong Soo vẫn liên tục đập đầu không ngừng thì đột nhiên cậu nhận ra hình như phần đầu không có cảm giác đau nhiều, đến khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt Sa Mo đau lòng kế bên mình, vậy ra chính là bàn tay Sa Mo che chắn đầu cậu va vào tường

Sa Mo nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu, ôm chặt vào trong lòng. Dong Soo nghe rõ tim đập Samo, giọng trầm ấm vang lên bên tai như đánh thức trái tim cậu

_ "Ta hứa với con một điều, ta sẽ không bỏ rơi như một đống bùn vô dụng đâu"

Trong vòng tay của Sa Mo, Dong Soo khóc không ngừng như một đứa trẻ sơ sinh

                                 ~~~~~~~

Lá cây khô trên nền đất di chuyển run nhẹ, bỗng có bóng người chạy vụt băng qua rừng, dáng chạy hết sức hối hả, bước chân dậm mạnh khiến in hẳn dấu trên nền đất, bụi bay từ mặt đất bay lên không trung. Yeo Woon như thể bị ma ám chạy trong vô thức, đá tung cửa cổng xông vào thở hổn hển. Cậu nhìn thấy Yeo Cho Sang là người cha sâu rượu của cậu đang ngồi trong sân uống rượu như thường lệ. Woon nỗi cơn thịnh gằn giọng, máu như sắp muốn sôi tràn lên cổ họng

_ "Người đã từng nói mẹ con đã mất khi sinh ra con...?!"

Cho Sang hầu như chẳng để ý tới lời Woon trong mắt nên nhấp thêm ngụm nữa. Thấy người không trả lời cậu liền tiếng một bước hét lên

_ "Có phải cha đã giết mẹ không?"

Trong giây lát tay Cho Sang run lên. Cổ họng Yeo Woon khô khốc vì phản ứng của cha cậu, không thể biết được đó là điều gì. Cho Sang chỉ đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng nhìn đứa con đang trừng mắt về phía cha. Lúc này Woon đang cầm thanh kiếm gỗ bằng cả hai tay như thể đang sẵn sàng đánh Cho Sang bất cứ lúc nào

_ "Đúng...là ta đã giết mẹ của mày. Đáng lẽ người ta nên giết chính là mày nhưng mẹ của mày đã ngăn chặn ta lại"

Đến tận bây giờ Yeo Woon mới biết được sự thật và những lời lảm nhảm mỗi lần cha say xỉn trước đó, khi đó cậu còn nhỏ đã nghe vô số lần từ cha

*Mày sinh ra đã có bản tính giết người, thế nên người giết nữ nhân của ta chính là mày ngay từ khi mới sinh ra*

Cho nên dù Woon thương nhớ mẹ đến đâu cậu cũng  chỉ trốn ngôi trong góc khóc thầm

*Làm sao một đứa trẻ sinh ra đã có thể giết mẹ mình mà còn có lòng tốt đi tìm mẹ của mình chứ?*

Cho đến hôm nay khi Yeo Woon phát hiện ra sự thật quá muộn, cậu thật sự sốc đến nỗi không thể lên tiếng gọi mẹ trở về. Cho Sang cảm thấy rùng mình khi nhìn vẻ mặt sát khí của Woon, lòng trắng mắt long sòng sọc, ngay cả thanh kiếm gỗ trong tay Woon cũng đang mất phương hướng như thể cậu sắp ngất tới nơi. Cho Sang thấy vậy cũng không tha cho Woon, người cha tiếp tục dày vò tinh thần buông lời nhẫn tâm đến Woon

_ "Hừ! Mà vậy thì sao? Kể cả chuyện này dù ta có sai..."

Không đợi cha cậu nói hết câu độc địa ấy, Woon quát lên bàn tay theo giọng nói, dùng hết lực cầm thành kiếm gỗ giáng thẳng vào đầu Cho Sang. Tiếng cốp vang lên rõ mồn nột rồi dừng lại, máu từ trán Cho Sang rơi xuống

Yeo Woon lúc này chỉ có một ý niệm giết cha, cậu muốn tự tay kết liễu cha, người đã giết mẹ cậu thẳng tay không chút hối hận. Nếu Woon còn chất vấn tại sao Cho Sang lại giết mẹ cậu, điều hiển nhiên ông ấy chỉ cười trừ thôi

Yeo Cho Sang đã nói Yeo Woon sinh ra đã có bản tính sát nhân, vì vậy ngay từ cậu còn nhỏ đã không được phép chạm vào bất cứ thứ gì để có thể làm vũ khí. Đến giờ Woon chưa thể cầm thìa hay đũa nên mỗi lần cậu ăn đều phải dùng bằng tay trần.

Yeo Woon tránh ánh mắt của cha và bí mật đưa kiếm gỗ lên như chuẩn bị đánh vào đầu cha, dù là thanh kiếm bằng gỗ trong không có gì là nguy hiểm nhưng đối với Woon thật sự chưa đủ, cậu không ngừng thể kìm nén được ham muốn giết cha cậu, toàn thân run rẩy không ngừng.

Có lẽ đã đúng như dự đoán của Cho Sang vì bản chất là người mang dòng máu Sin Chang (lính cầm giáo). Đột nhiên Yeo Cho Sang đứng phắt dậy với ánh mắt giận dữ đỏ ngầu vì cú giáng lúc nãy máu đã chảy vào trong. Theo bản năng Yeo Woon giơ thanh kiếm gỗ về phía trước, cậu nhìn Cho Sang nhặt cây giáo mà cha rất trân trọng. Cậu từng nghe trước đây cha là lính cầm giáo nhưng cả đời chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cây giáo này được sử dụng. Yeo Cho Sang đã cố tình không phô diễn võ thuật trước mặt Woon, hy vọng đứa con nghịch tử sẽ không tò mò hào hứng khi nhìn thấy vũ khí hay võ thuật qua con Cho Sang. Nhưng lúc này, lần đầu tiên kể từ khi cậu ra đời Yeo Woon nhìn thấy cha giơ cây giáo cũ để biểu diễn võ thuật, có thể nói là như vậy. Bây giờ Cho Sang đã cho Yeo Woon thấy điều đó có nghĩa là đã đến lúc cậu phải chết

Yeo Woon muốn sống, cậu không biết liệu cậu có phải sinh đã có bản tính giết người hay không vì chỉ một lát Woon chính là người chết nhu thế này

_ "Đồ nghịch tử khốn nạn! Cuối cùng bản chất giết người của mày đã lộ diện"

Không để cho Yeo Woon có cơ hội phản bác. Yeo Cho Sang cầm ngọn giáo dài hướng thẳng phía cậu. Woon cố dùng kiếm gạt mũi giáo đến bất ngờ, nhanh chóng lùi lại. Woon không biết võ thuật nên  nghĩ rằng cậu không nên đến quá gần ngọn giáo vì thứ đó quá dài. Woon vô thức lùi lại chân chưa kịp chạm đất thì lưỡi giáo sắc nhọn đâm thẳng hướng mắt cậu

_ "Cơn lốc xoáy!"

Ngọn giáo xoay nhiều trên đầu cha đến nỗi cảm giác được cơn lốc xoáy sắp hình thành đang lao thẳng phía cổ Yeo Woon. Cậu hoảng hốt buông kiếm nhìn chằm chằm lưỡi giao lập tức né nghiêng người. Yeo Woon mất thăng bằng khi cố xoay chân, cậu không có thời gian để nhẹ nhõm tinh thần khi suýt trúng một đòn, cha cậu vẫn tiếp tục tấn công như vũ bão, âm thanh vù vù rồi vỡ tan trong không khí, đúng là không có thứ gì di chuyển nhanh và bén như vũ khí này

Và rồi Yeo Woon bị đánh trúng vào đầu chỉ may là thứ cậu bị đánh trúng là phần đuôi cây giáo. Woon như bị ném bay rồi người rơi đập xuống nền đất. Cú va chạm vừa rồi quá lớn khiến mắt Yeo Woon như mờ đi, phía bên tai cậu va chạm trực tiếp nên rách toạt máu chảy đầm đìa

_ "Cha..."

Yeo Woon kêu một cách yếu ớt đáng thương, cố nhìn người cha đang từ từ tiến gần lại cậu đang lăm le ngọn giáo trên tay. Thật sự quá tàn nhẫn, trong tâm cậu như đang chết dần

_ "Con phải làm gì đây? Con vừa mới sinh ra! Không phải con giết mẹ, mà là cha!"

Bỗng nhiên trong đầu cậu vang âm thanh tiếng nổ như giáng vào đầu, khiến cậu choáng váng. Ý định giết người từ từ dâng lên, nó ngày càng mạnh mẽ hơn khi tích tụ sự oán hận và bản năng sinh tồn kết hợp lại. Yeo Woon khó khăn đứng dậy chống tay trên đất, lúc này cậu sựt nhớ ra thanh kiếm gỗ mà tay còn đang nắm chặt, đây là thứ duy nhất giúp cậu sống. Woon dùng tay lau dòng máu đang chảy xuống cổ

Mắt Yeo Cho Sang hơi dao động khi nhìn thấy tên nghịch tử đứng dậy, khoảnh khắc cậu cầm chắc thanh kiếm gỗ nâng lên chỉ về phía ông, lập tức nhận ra luồng khí tử thần tỏa ra

Một lần nữa Yeo Cho Sang nhắm ngọn giáo và ném thẳng tới ngực Yeo Woon. Ánh sáng phản chiếu lưỡi giáo chớp lóe rất nhanh, mũi giáo đang lao đến điên cuồng

* Đây chính là cái kết của con *

Yeo Woon nhắm mắt đón nhận số phận nghiệt ngã này. Khi ngọn giáo đang bay về phía Woon bỗng có tiếng kim khí va chạm mạnh, cậu bất ngờ mở mắt thấy cây giáo chẻ đôi ngay trước mắt, âm thanh dừng đột ngột im lặng đến đáng sợ. Yeo Woon liền đặt tay lên ngực cảm giác mình còn đang nín thở sau cú thoát chết vừa rồi. Woon vẫn đứng im hướng mắt nhìn Yeo Cho Sang đang sững sờ kinh ngạc cảnh tượng vừa rồi. Phía sau Yeo Woon xuất hiện người đàn ông mặc đồ hắc y đứng vững như ngọn núi Tae San

_ "Ngươi... ngươi là Cheon... Hok...Hoksa Chorong!

Cho Sang miệng mấp mé run rẩy, hắc y nhân chỉ mỉm cười lạnh lẽo, hắn thỏa mãn khi chặn đòn kết liễu Cho Sang

_ "Ngươi là... Yeo Woon"

Không hiểu sao cơ thể Yeo Woon như mất hết sức lực khiến cậu đánh rơi thanh kiếm và khuỵa người xuống. Hắc y lạ mặt tiến đến gần rồi khuỵa gối, bàn tay người đó thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve bên má cậu, lời nói như thương tiếc

_ "Cuộc sống này thật khó khăn, ta rất lấy làm tiếc, cha con đã không nhận ra con là đứa trẻ hoàn hảo"

Nước mắt Yeo Woon trào ra trên má, không rõ là vì an ủi cậu hay vì cảm thấy nhẹ lòng khi vẫn còn sống. Hắc y chỉ gật đầu cảm thương đứa trẻ, lau nhẹ nước mắt cho Woon bằng ngón tay chai sần

_ "Cứ khóc đi, khóc nhiều cũng không sao... Con đã xém bị cha giết vì sự ảo tưởng hoang đường mà con không nhìn thấy được"

Người này thật sự kì lạ, ông ta đang dỗ dành cậu, đây là thứ tình cảm mà Woon chưa bao giờ có được từ cha. Yeo Woon xúc động không ngừng khóc nức nở, cậu yếu ớt dựa người về phía hắc y, ông ta liền vòng tay ôm lấy cậu. Cho Sang lúc này toàn thân cứng đờ cảnh tượng nóng mắt, quá tức giận nên bắt đầu hét lên đe dọa

_ "Câm miệng ngay! Tên khốn này! Ta sẽ xé miệng ngươi ra!"

Cheon vẫn bình tĩnh mặc cho lời đe dọa của Cho Sang. Mặc dù Yeo Woon không biết ông ấy là ai, sao lại biết tên của cậu, Woon vẫn còn phát ngán với cách cư xử thô lỗ của cha, tinh thần ý chí muốn sống bị người cha rút cạn qua từng lời cay độc

_ "Khoảng 12 năm trước... khi ta đang ngắm trời đêm, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra. Jeok Si Seong đã xuất hiện nhưng tới tận hai ngôi sao xuất hiện và cắt ngang Jeok Si Seong, ngôi sao còn lại đó là Sal Seong (sao chiếu tử), vì vậy thật sự quá lạ kì..."

Lông mày Yeo Cho Sang nhíu lại giật liên hồi khi nghe Cheon nói. Yeo Woon lúc này đã nhắm mắt lại hít thở sâu khi ông ấy ôm vỗ về, lắng nghe tiếng hắc y rỉ rả bên tai cậu như thể ông đang bế đứa bé sơ sinh hát ru

_ "Tại sao ngươi có thể giết đứa trẻ quý giá như vậy?"

Cheon nhìn thẳng phía Cho Sang giọng trầm đến lạnh người

_ "Sin Chang nếu ngươi định giết đứa trẻ này ta sẽ giết ngươi, ta sẽ cướp đứa trẻ này khỏi ngươi"

Rồi Cheon không để ý tên ồn ào kia nữa, ông lại ngắm nhìn ôm đứa trẻ không nới tay một chút nào, lúc này Woon quá mệt mỏi cú sốc vừa rồi nên đã mê man thiếp đi. Cheon từ từ cuối mặt ghé sát vào tai cậu giọng điệu trầm ấm như muốn thôi miên

_ "Đứa trẻ yêu quý này, con không còn là con của Sin Chang nữa, chỉ cần nhớ như thế và hãy quên đi quá khứ..."

Cheon vừa thì thầm, tay thì xoa đầu rồi lần lượt vuốt xuống má, nâng niu âu yếm như là đứa con báu vật vô giá của ông

_ "Khônggggg! Điều đó không bao giờ xảy ra!"

Yeo Woon giật mình mở mắt khi nghe tiếng thất thanh tuyệt vọng của Cho Sang. Dù thế nào đi nữa thì người đó vẫn là cha, ông ấy sẽ không muốn đứa con bị người khác cướp mất ngay trước mắt ông. Dù vậy tiếng hét điên loạn của cha khiến toàn thân cậu vẫn run sợ

_ "Ta sẽ giết ngươi, ta thà giết ngươi còn hơn! Ta thà chính tay ta giết ngươi còn hơn khi nó lớn lên trong tay của ngươi!"

Yeo Woon hoảng sợ vô thức nắm lấy vạt áo của Cheon, cậu ngẩng đầu lên định cầu xin hắc y cứu lấy mạng, nhưng ông ấy chỉ mỉm cười quỷ dị như thể ông ấy đã biết chắc đáp án. Cheon tăng lực đạo cái siết chặt lại, khẽ hỏi

_ "Con muốn đi theo ta?"

Yeo Woon gật đầu nhẹ, Cheon liền cười vang sảng khoái hòa lẫn vs tiếng hét thống khổ Cho Sang. Khi Cheon đứng dậy bế cậu nhẹ nhàng trên tay, Woon vô thức ôm lấy cổ ông ấy, mặc Cheon chạy bay qua các mái nhà như cánh hoa gió cuốn đi

_ "Cheon Ju! Ta sẽ giết ngươi bằng mọi giá! Yeo Woon! Yeo Woon! Yeo Woonnnn..."

Yeo Woon bỗng suy nghĩ có chút nghi ngờ, người mà Yeo Cho Sang muốn giết là hắc y hay chính là cậu

Giữa bầu trời đêm bóng người đang bay thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng duy từ trăng rọi khuôn mặt góc cạnh làm bừng sáng, nét mặt tràn đầy sự thỏa mãn phấn khích

                                ~~~~~~~

Tại Đông Cung

Tiếng hò reo những người lính cận vệ Thái Tử vang vọng khắp trong đêm. Âm thanh hùng hồn đến mức khiến trái tim mọi người đều đập mạnh như được tiếp sức. Thái tử Sa Do đang luyện tập Yến Nguyệt đao cùng về các cận vệ ồn ào náo nhiệt, đột nhiên dừng lại khi nghe thấy âm thanh kim khí phát ra nhẹ từ đâu đó. Âm thanh rất mỏng như tiếng chuông hòa lẫn trong tiếng gió lặp lại rồi ngưng

Thái tử ngước mặt lên trời, vảnh tai để lắng nghe kĩ tiếng mờ ảo cùng lúc đó người nâng thanh đao lên lắc tiên tục. Đôi mắt Thái tử khi nghe thấy âm thanh kim khí ngày càng rõ mồn một. Người liền ra hiệu cho Im Soo Ung về thư phòng, các binh linh dừng luyện tập cúi đầu hành lễ. Thái tử khẩn trương vào phòng, đặt thanh đao lên bàn hít một hơi thật sâu

_ "Có chuyện gì vậy, thưa Thái Tử?"

Thái Tử Sa Do năm lấy chuôi đao Yến Nguyệt mà không để ý đến câu hỏi Soo Ung. Người dùng hết sức để vặn phần nối lưỡi và cây đao thì bỗng có vật lạ rơi ra không khí trong phòng bỗng lặng thinh đến cả tiếng thở không nghe thấy. Soo Ung vội vàng nhặt lấy vật rơi trên sàn, tay phát run trao đồ đến Thái Tử

_ "Thứ này... đây không phải là Sang Pyeong Jong Po sao?
(nếu như ai không biết hoặc quên thì đây là cái vụ nửa đồng xu á😃)

Bàn tay Thái Tử nhận lấy cũng run không kém. Sang Pyeong Jong Po này đã được tách đôi nhìn thoáng qua trong cũng bình thường nhưng thứ này lại nằm bên trong Yến Nguyệt Đao thì lại có ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì khác. Thái Tử Sa Do căng thẳng đến nói lấp

_ "Đ... đây là..., rõ ràng thứ này chính là di chúc Vua Hyo Jong để lại"

Im Soo Ung nhìn chằm chằm vào Sang Pyeong Jong Po nơi chứa đựng hiện thân bờ cõi đất nước này. Thái tử cầm chiếc Sang Pyeong Jong Po trên tay không ngừng cảm thán như thể là món đồ trời ban

_ "Ý nghĩa ban đầu Sang Pyeng Jong Do là tiền tệ được sử dụng rộng rãi để trao đổi buôn bán vật có giá trị tương đương"

Đồng tiền này được tạo ra lần đầu tiên cách đây hơn  100 năm và hiện giờ vẫn được phổ biến có thể thấy ở khắp mọi nơi tại Jo Seon. Thái tử say xưa nói ánh mắt vẫn chắm chú nhìn vào đồng tiền như thể bị hút vào

_ "Nếu hiểu theo nghĩa đen thì nó có ý nghĩa là truyền đạt, mở rộng và cân bằng phải không? Giấc mơ về một cuộc viễn chinh Phương Bắc của Vua Hyo Jong đã không thể thực hiện như đã được ghi lại trong báo cáo Sang Pyeong này"

Trong mắt Im Soo Ung cũng lộ ra vẻ kinh sợ, chỉ là đồng xu nhỏ bé nhưng việc mang ý nghĩa quá cao cả. Thái tử nhìn kĩ nửa đồng xu rồi nhíu mày lại, mặt sau dấu vết cắt là hai chữ lạ, việc cắt như thế này xem ra có chủ đích, vì nửa đồng xu còn sót sẽ có dòng chữ khác

_ "Go... Sang..."

Ban đầu mặt sau của đồng xu phải là trơn láng có hình đỉnh núi. Tới thời Vua Sok Jong người kế vị của Vua Hyo Jong đã khắc thêm phía sau, vì vậy việc khắc chữ lên đó là ý nghĩa đặc biệt

Lúc này Thái Tử gật đầu chắc chắn như phát giác ra được điều gì

_ "Đồng xu này là bằng chứng cho thấy lãnh thổ viễn chinh Phương Bắc là có thật"

Im Soo Ung hít một hơi ngạc nhiên tiền gần đến người

_ "Thái tử! Người đang nhắc đến cuộc viễn chinh phương Bắc là có thật sao?"

_ "Ngươi nhìn kĩ xem, hai chữ này chính là manh mối"

Im Soo Ung cuối người thận trọng xem xét, đột nhiên cảm thấy có gì lạ. Khi Soo Ung ngẩng đầu Thái tử cũng cảm nhận có ai đó đang nghe lén, với đôi mắt kiên định

_ "Những con diều hâu cần phải được giết!"

Soo Ung rút kiếm đâm xuyên qua cửa liền bị chọc vỡ màn giấy. Tên Quan Bộ Đầu lính của Hong Dae Ju bất ngờ thấy thanh kiếm lao trước mặt, quá sợ hãi hắn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng

Tên Bộ Đầu vội vã chạy thẳng vào thư phòng Hong Dae Ju, vì bị dọa một trận hắn tỏ ra bối rối, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hong Dae Ju đang đọc cuốn sách trên tay nhìn tên lính hạ đẳng bằng ánh mắt chán ngấy khó chịu

Hong Dae Ju bây giờ là Bộ Trưởng Binh Phán là viên chức cấp cao, có bộ óc thông minh phi thường và nổi tiếng là tàn bạo ra tay dứt khoát và thích lợi dụng người khác, thời thế đã hơn hẳn chức vụ Đại Úy Binh Bộ trước đây. Sau khi thăng chức tham vọng của ông ngày càng lớn mạnh, thâm sâu, mở rộng ngoại giao hoạt động khắp mọi nơi

Nhìn lại tên lính dưới trướng ông đi đứng hấp tấp, thấp hèn, yếu đuối trong chả ra làm sao

_ "Thật là đáng xấu hổ, chs chs..."

Bộ Đầu không dám nói lớn tiếng, hắn cuối đầu đến gần Đại nhân vừa thì thầm vừa thở hổn hển

_ "Thưa Đại nhân, thần vừa nghe được cuộc nói chuyện giữa Thái Tử và tên Im Soo Ung"

Đôi mắt Hong Dae Ju nhìn chầm chầm tên lính, rốt cuộc cũng có chút hào hứng, ngay cả tên Đại Úy phía sau cũng tò mò không kém. Nhìn phản ứng của hai vị Đại nhân, tâm trạng Bộ Đầu cũng khá hơn

_ "Hạ thần nghe Thái Tử tìm thấy đồng xu và còn nhắc đến việc cuộc Viễn Chinh Phạt Phương Bắc"

_ "Cái gì! Kế hoạch Chinh Phạt Phương Bắc? Chính tai ngươi đã nghe nói về Kế hoạch Bắc Phạt sao?"

Bộ Đầu gật đầu lia lịa thấy ánh mắt ngạc nhiên đến sốc của Đại nhân. Hong Dae Ju mồm há hốc không thể khép được

_ "Vâng, Hạ thần chắc chắn đã nghe điều đó, và ngoài ra... việc đồng xu có liên quan đến thời Vua Hyo Jong để lại hình như là để ám chỉ Chinh Phạt Phương Bắc. Thái tử nói rằng có thể là manh mối sẽ giúp họ đạt được mục đích"

_ "Manh mối..."

_ "Dạ đúng vậy, nhưng mà hạ thần chỉ nghe được tới đó thì..."

Tên Bộ Đầu nhớ lại cảnh suýt chết khi thanh kiếm xém đâm thẳng vào đầu mà toát mồ hôi lạnh. Tên Đại Úy đằng sau nghe thấy khó hiểu đột nhiên lên tiếng hỏi Bộ Đầu

_ "Này chẳng phải ngươi đang nói đến Chinh Phạt Phương Bắc mà người ta hay cho chuyện đồn đại thôi sao"

Hong Dae Ju ngã người dựa ra ghế, chìm đắm trong suy nghĩ, ngón tay vuốt râu và lẩm bẩm một mình

_ "Chắc chắn là vậy rồi..."

Cả hai tên lính bị Đại nhân bỏ qua một bên không để ý sự tò mò cả hai người đó, bầu không khí trở nên căng thẳng, lúc này Bộ Đầu vừa lau mồ hôi trên trán theo dõi sắc mặt Đại nhân liền dò hỏi

_ " Thưa Đại nhân... kế hoạch Chinh Phục Phương Bắc... là gì vậy ạ?"

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh Đại nhân chỉa về phía hắn. Tên Bộ Đầu cúi sát người không dám nói một lời. Hong Dae Ju chỉ chặc lưỡi lắc đầu

_ "Đúng là ngu ngốc, đó là kế hoạch Bắc phạt được tạo ra bởi Thái Tử So Hyeon và Vua Hyo Jong, chính là bản đồ và chiến lược chứa đựng những giấc mơ được ẩn giấu kín kẽ"

Mọi người đều biết rằng cả hai Thái Tử So Hyeon và Đại Hoàng Tử Bong Rim đã quỳ gối trước nhà Thanh trong thời kỳ Pyeong Ja Ho Ran và bị bắt làm con tin trong 8 năm, những câu chuyện về việc họ mơ về thám hiểm Phương Bắc và họ đã vạch ra kế hoạch bí mật, thỉnh thoảng thời gian này nghe lại coi như là một truyền thuyết. Bộ Đầu gật đầu như hiểu một chút nhưng vẫn còn run sợ, còn Đại Úy không dám chắc nên bạo gan hỏi lại

_ "Vậy ý của Đại nhân Cuộc Chinh Phạt Phương Bắc thật sự có tồn tại? Vậy lời đồn đại chẳng phải đã từ 100 năm sao, nó đâu còn tác dụng gì vào thời điểm này"

Hong Dae Ju khó chịu tằng hắng lại giọng, tên Bộ Đầu thấy vậy liền đẩy Đại Úy ra, chú ý đến câu chuyện vừa nãy

_ "Thưa Đại nhân, vậy thì bản đồ và chiến lược Phương Bắc từ 100 năm có thật thì có tác dụng gì ạ?"

Hong Dae Ju nổi nóng dùng tay đập mạnh vào sách

_ "Cả hai ngươi đúng là đần độn! Các ngươi nghĩ địa hình Jo Seon đã thay đổi như thế nào trong 100 năm qua, với lại không có tòa thành mới nào được xây dựng vùng biên giới"

Cả hai tên lính mặt mài lập tức tối sầm lại

_ "Vậy ý Đại nhân là lãnh địa Chinh Phạt Phương Bắc còn hiệu lực"

_ "Điều đó là dĩ nhiên, nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Theo luật lệ của nước Jo Seon này, chiếu chỉ do Vua trước để lại phải cao hơn chiếu chỉ của vua hiện tại. Vì vậy cuộc chiến Chinh Phạt Phương Bắc di sản của Vua Hyo Jong và nếu chẳng may rơi vào tay Thái Tử, tất cả sẽ bị tiêu diệt

Đại Úy và Bộ Đầu nuốt nước bọt khi nghe Đại nhân nói như sấm bên tai, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Hong Dae Ju nói một hơi rồi khạc ra như có thứ gì bẩn thiểu

_ "Trước đây Thái Tử bị mất hết tứ chi, phải có rúm tồn tại từng ngày nhưng giờ đây trên vai hắn lại mọc ra đôi cánh..."

Hai tên lính nhìn nhau khó hiểu, Hong Dae Ju nắm vò nát cuốn sách trên tay, nghiến răng tức giận

_ "Chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra"

Bầu không khí trong phòng ngày càng lạnh hơn cả băng

                                 ~~~~~~~

Tại nhà Heuk Sa Mo

Mặc dù trời đã sáng nhưng bên trong vẫn tối om, Sa Mo hỏi ngồi đối diện đang ngồi kế bên đống sách

_ "Có bao nhiêu loại rắn độc?"

Dong Soo ngáp dài, buồn chán

_ "Rắn lục, rắn lục sắt, rắn lục bẫy đốm, rắn lục hút máu"

_ "Rắn lục bảy đốm thì sao?"

_ "Rắn dài hơn 60cm nặng 900 gần 1kg, vó màu vàng nhạt, đầu có hình mũi tên và có những sọc đen trên cơ thể..."

Dong Soo ngừng trả lời, nhíu mày có vẻ khó chịu

_ "Con có cần tiếp tục không?"

Nhìn thấy ánh mắt Sa Mo trừng lại cậu cũng chỉ khịt mũi rồi nói tiếp

_ "Nếu bị cắn thì nên cắt vết thương và rút hết máu độc trong vòng 1 giờ. Chúng ta có thể đắp lá bồ công anh, lá rau sam, cá minh thái khô xay đắp vào vết thương hoặc uống và có tiếp tục nữa không?"

Heuk Sa Mo hơi ngượng nên vẫy tập sách trước mặt, Dong Soo trả lời một cách trôi chảy. Thúc đang che sự xấu hổ bằng tiếng ho đánh trống lảng thì bất ngờ giật mình khi thấy mũi tên bay hướng mình. Sa Mo né một bên để mũi tên bay vào cột nhà, ông cảnh giác xung quanh không có gì nguy hiểm, có lẽ không phải là địch

Heuk Sa Mo nhanh cướp mũi tên khi Dong Soo tò mò muốn lấy tờ giấy thư được cột trên đó, vì bị giật lấy bất ngờ nên cậu liếc mắt ra đằng sau vai ông đọc lướt sơ. Sa Mo đọc nhanh gấp giấy lại sợ rằng cậu có thể xem được

_ "Ta sẽ đến chỗ này hơi lâu chút, thế nên cố mà học thuộc hết cuốn sách này"

Nghe lệnh từ Sa Mo, Dong Soo chán nản trả lời

_ "Biết rồi, nhưng mà con đã thuộc hết còn gì"

Heuk Sa Mo cau mày khó tin nhìn Dong Soo chằm chằm

_ "Cái gì cơ? Ta mới nhận được sách cách đây vài ngày thì làm sao con có thể thuộc hết trong thời gian ngắn chứ?"

Sa Mo mắng cậu giọng khô khan và kèm theo cú đánh vào đầu

_ "Cái thằng này, con không nên chỉ nhìn sơ qua như thế mà phải ghi nhớ thật kĩ trong đầu, biến kiến thức đó thành của riêng mình, đó mới là thứ con cần"

Dong Soo biểu hiện mệt mỏi, hít một hơi rồi thở dài

_ "Chương đầu, các loại thảo dược thời Jo Seon có tổng cổng 694 loại mọc tự nhiên, cách thu hái và cách kê đơn thuốc mỗi loại thảo dược khác nhau,..."

Heuk Sa Mo liền mở nhanh cuốn sách tra đến đoạn Dong Soo đọc và nó hoàn toàn giống hệt. Ông bật cười ngắt lời Dong Soo

_ "Được rồi, được rồi... xem ra đã đến lúc mua nhiều sách mới"

Trong khi Sa Mo lẩm bẩm tiếng cười khàn khàn, Dong Soo đứng dậy với thanh nẹp trên người và tỏ ra vẻ mặt đáng thương như cún con

_ "Vậy... con có thể ra ngoài chơi được không?"

Sa Mo không nói gì chỉ chú ý nhìn Dong Soo bước đi loạng choạng ra ngoài cửa

_ "Chà, đưa trẻ này giống ai mà thông minh thế này Đúng là thiên tài, một thiên tài..."

Dù trong đầu chỉ nghĩ đơn giản khen đứa nhóc nhưng đột nhiên lại ngân ngấn nước mắt. Ông giật mình nhớ lại cha mẹ Dong Soo, Baek Sa Goong... Sa Mo cảm nhận được huynh đệ kết nghĩa và phu nhân  Park, chắc họ sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy Dong Soo ngày càng khôn lớn

_ "Huynh, phu nhân, hai người làm sao có thể sinh đứa con giỏi đến như vậy?"

Khi nghĩ về điều đó, cảm xúc Sa Mo không thể vượt qua được dù có khóc cả ngày, ông lắc đầu cố bình tĩnh lại, tay lau nước mắt tâm bình tĩnh lại

Heuk Sa Mo rời khỏi căn nhà, đi ra khỏi làng ổ chuột. Mặt trời lặn chiếu xuống những ngôi nhà san sát nhau, chúng quấn vào nhau như tạo cái bóng. Ở phía sườn núi có thể nhìn thấy rõ khu ổ chuột dọc theo con đường hẹp. Ông đang đi bộ ra đường lớn bỗng dừng lại khi thấy Im Soo Ung

_ "Có chuyện gì thế?"

Im Soo Ung hơi cuối đầu trước Sa Mo nói nhỏ đi thẳng vào vấn đề

_ "Thái Tử đã ra lệnh thu nhận những đứa trẻ và xay dựng lại Jang Yong Wi"

Trước khi để Sa Mo kịp hiểu ý nghĩa câu nói, tim ông  liền đập dữ dội, cả người như muốn nhảy lên háo hứng phấn khích

_ "Thật sao? Ý của Thái Tử chắc chắn như thế?"

_ "Đúng vậy, Ngài ấy đã ra lệnh cho chúng tôi phải chọn những đứa trẻ khỏe mạnh và trong số đó nên chọn có hoàn cảnh nghèo khó hay mồ côi"

Sự nôn nóng đang tràn ngập trong tim ông dâng trào không ngừng. Heuk Sa Mo quay người lại nhìn về phía ngôi làng cười thật tươi

_ "Đúng rồi, đã đến lúc..."

Nhưng khi nghĩ đến đứa nhóc Dong Soo bước đi khập khiễng, lòng lại nhói lên

_ "Đứa trẻ đó... mặc dù vẫn khỏe mạnh nhưng mà..."

Trong khi Heuk Sa Mo đang nghĩ ngợi về Dong Soo thì Im Soo Ung đã biến mất không dấu vết

                                      ~~~~~~~

Tiếng cười đùa bọn trẻ rôm rả khắp trong làng ổ chuột. Dong Soo đang ngồi một mình trên sàn đất, tay cầm cành cây vẽ nguệch ngoạc. Lúc nãy cậu hào hứng ra quyết định ra ngoài chơi, nhưng đến khi ra thì chẳng có gì để chơi cả. Vì cơ thể này cậu không thể chơi với đám trẻ đó mà chỉ đứng nhìn thôi, thế nên giờ có chút hối hận. Dong Soo đang vẽ vời không có chuyện gì để làm lúc này thì cậu thấy đám trẻ bước vào căn nhà khác

Dong Soo chỉ nhìn thấy đám trẻ nhảy cẫng vui đùa qua các khe hở ván gỗ thì đột nhiên đám trẻ hốt hoảng chạy ra ngoài, cậu tò mò quay đầu lại nhìn thì có một đứa trong đó la hét

_ "Nước! nước!"

Dong Soo liền đứng dậy khi nghe thấy tiếng *phừng phừng lách tách*, rơm trong đó đang cháy dữ dội

_ "Cháy! Cháy rồi!"

Đám trẻ la toáng bỏ chạy ra ngoài ôm chặt lấy nhau. Dal Soe đột nhiên đến gần đám cháy hét lên, mặt tái mét

_ "Jin... Jin Joo! Jin Joo!"

Dong Soo loạng choạng chạy tới, chen vào đám trẻ

_ "Ya! Chuyện gì đã xảy ra?"

Căn nhà như đang rung chuyển, miệng Dal Soe nói không ra hơi

_ "Kia... bên trong... Jin Joo, có Jin Joo"

Căn nhà ngày càng chìm trong biển lửa phun ra khói đen dày đặc. Dong Soo nhặt tấm chiếu gần đó vội vã chạy vào trong, cậu cố đứng thẳng đẩy cánh cửa vì cơ thể sắp mất thăng bằng nên cậu vấp ngã liên tục. Dong Soo vào trong tìm một hồi cuối cùng cũng thấy Jin Joo, môi của cô ấy sắp tái xanh vì sợ hãi trong ngọn lửa. Trần nhà đang bốc cháy, tia lửa rơi lộp độp phát bỏng

Dong Soo cố hết sức cong đầu gối lại và tiến về phía trước. Ngay lúc cậu sắp tới được chỗ Jin Joo, bỗng có cảm giác nóng hổi chạy dọc sống lưng, Dong Soo nhận ra tấm chiếu che người cậu đang bốc cháy nên liền ném nó đi

Dong Soo đang đưa tay nắm lấy Jin Joo thì đúng lúc đó có tiếng động trên đầu họ. Ngay cả khi không nhìn lên trần cũng có thể nghe thấy rõ tiếng *rắc rắc* cột trụ sắp sụp. Một cây trụ đổ thằng xuống đầu Dong Soo và Jin Joo, cô nhìn thấy hốt hoảng nhắm ôm đầu nhắm mắt, cậu theo bản năng dang tay đỡ cây cột

_ "Ack!"

Âm thanh kỳ lạ đang phát ra trên cánh tay Dong Soo, chân cậu đang cố đứng thẳng để chống đỡ, những sợi dây bó nẹp tre đang đứt từng khúc. Nếu cứ tiếp tục ở đây cả hai sẽ chết, Dong Soo cố gồng hết sức nói Jin Joo

_ "Jin Joo! Ra ngoài nhanh lên!"

Đôi mắt đen Jin Joo ngấn lệ nhìn thấy Dong Soo đang dùng cả mạng sống cứu cô

_ "Còn cậu thì sao?"

_ "Nếu do dự cả hai sẽ chết! Cút khỏi đây ngay!"

Dù Dong Soo nói lời thô lỗ Jin Joo vẫn không chịu rời đi mà chỉ đứng đó lo cho Dong Soo sợ cậu bị bỏ rơi. Dong Soo dần mất đi sức lực cánh tay, cậu nghiến chặt răng trừng mắt nhìn Jin Joo đến nỗi hàm cậu dần tê liệt nhưng cô ấy vẫn không nhúc nhích

_ "Làm ơn..."

Cậu nhắm chặt mắt lại thầm hy vọng Jin Joo sẽ chịu rời đi. Bỗng nhiên sức nặng trên người Dong Soo biến mất, cậu nhìn lên ngạc nhiên thấy cánh tay dài vững chãi... là Heuk Sa Mo

_ "Có sao không mấy đứa? Mau nhanh ra ngoài, nhanh lên!"

Không kịp lấy một hơi để thở, Dong Soo và Jin Joo nhìn nhau nắm tay chạy ra ngoài, vừa bước ra cửa cả hai thở phào nhẹ nhõm. Dol Soe ngồi bệt xuống đất khóc một tràn. Dong Soo ngoái nhìn lại ngôi nhà, ngọn lửa đã thực nuốt trọn chỗ đó, cậu hồi hộp chờ đợi Sa Mo bước ra. Dong Soo lúc này sợ hãi tột độ khi mái nhà sắp đổ xuống như lâu đài cát

_ "Không! Sa Mo...Heuk Sa Mo!"

Jin Joo ôm chặt lấy Dong Soo từ phía sau khi cậu cố lao về phía trước mà không suy nghĩ

_ "Bỏ ra mau! Buông ra!"

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu đầy vết tro bụi. Heuk Sa Mo đối với Dong Soo vừa làm cha, làm mẹ kể từ khi cậu sinh ra cho đến tận bây giờ. Ngay cả ý nghĩa về thế giới không có mẹ yêu thương chăm sóc và nâng niu mình hơn cả những người ruột thịt trong gia đình thì có chút đáng sợ. Mặc dù Dong Soo lun cọc cằn cho rằng Heuk Sa Mo là lỗi do ông khiến cậu sinh ra đã bị khuyết tật, nhưng ông vẫn im lặng mọi lời phàn nàn về bệnh tật từ cậu. Ngay cả khi Dong Soo chỉ trích tự hành hạ bản thân, lâu lâu lại nổi cơn thịnh nộ khó chịu, Sa Mo chỉ coi đó là những lời càu nhàu. Dù Dong Soo hỗn, thô lỗ, giận dữ cách đối xử của ông thì Sa Mo vẫn lắng nghe mọi thứ

Jin Joo cố kéo không cho Dong Soo tới gần ngọn lửa, dù Dong Soo có hét những lời tổn thương nhưng Jin Joo nhất quyết không chịu buông tay, hai bàn tay như đan dính chặt vào nhau

_ "Bỏ tay ra! Đồ khốn nạn!"

Đúng lúc đó bức tường căn nhà vỡ tan tành thành từng mảnh và Heuk Sa Mo cố bò ra toàn thân phủ đầy tro bụi. Dong Soo ngẩng đầu lên khi nghe giọng khàn khàn, rồi bất động thấy Sa Mo đứng dậy ho vài tiếng phủi đầy bụi tro đến mờ cả thân người. Bỗng Dong Soo cảm thấy sức lực đôi chân cậu tiêu tan, cậu dựa hẳn vào Jin Joo mà không hề nhận ra. Lúc này Dong Soo mới thấy nhẹ nhõm khi thấy Heuk Sa Mo, cậu thật sự đã nghĩ ông ấy đã chết, bây giờ thấy còn sống khỏe. Dong Soo há hốc mồm nhìn Sa Mo đang chùi mặt khi bám đen xì

_ "Ngọn lửa chết tiệt đó nóng quá"

Dong Soo nghe xong thậm chí bật cười, thấy tinh thần cậu ổn Jin Joo mới thả tay ra. Dong Soo bước nhanh về phía Heuk Sa Mo và hét lên

_ "Có hai điều trên thế giới khiến con sợ nhất là Sa Mo chết và không có ai bên cạnh nữa... Nên đừng đi đâu mà không có con, được chứ?"

_ "Có cái loại người nào mà không nói lời cảm ơn ngay cả khi ai đó cứu họ đến suýt chết hả?"

Dong Soo chuẩn bị nổi khùng lên với Heuk Sa Mo vô tội thì nước mắt lại rơi lã chã. Theo bản năng cậu lấy tay lau nước mắt cảm thấy xấu hổ nhưng người bỗng nhiên khựng lại, Dong Soo thấy có gì đó không bình thường. Trong mắt Dong Soo thanh nẹp tre hay quấn người cậu đã biến mất không dấu vết, cậu dụi mắt bằng cả hai tay như thể không tin nổi, rồi quay qua quay lại nhìn cơ thể mình, đúng như cậu đoán, những cây nẹp đã biến mất

Ánh mắt thất thần Dong Soo hướng về Heuk Sa Mo, đến cả ông cũng không tin chuyện đang xảy ra. Cơ thể Dong Soo có thể di chuyển bình thường, cậu cẩn thân dậm mạnh chân xuống đất bằng cả hai chân rồi nhảy lên đáp xuống, chân đã không còn đau

Một lần, hai lần, ba lần,... nhịp độ Dong Soo ngày càng nhanh hơn. Trong khi mọi người nhìn Dong Soo với vẻ mặt không tin nổi, cậu lúc này đây đang mỉm cười khuôn mặt tràn đầy niềm vui sức sống

_ "Sa Mo! Sa Mo có thấy không? Có thấy rõ không?"

Heuk Sa Mo lúc này quá xúc động đến nỗi môi bặm dính chặt chỉ biết phản ứng gật đầu. Dong Soo cứ liên tục nhảy nhót xung quanh khiến mọi người xung quanh lay động theo, cậu nhảy lên thật cao rồi chạy ra giữa cánh đồng hú hét

_ "Yaaaaah!!!"

Khoảng khắc Dong Soo chạy nhảy như bay lên không trung, cậu cảm thấy được tự do lần đầu tiên trong đời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro