CHƯƠNG 1: THIẾT GIÁP HUYẾT SẮC


Không ai biết chính xác bọn chúng đến từ đâu.

Có giả thuyết cho rằng, chúng là hậu duệ của một nền văn minh ngoài hành tinh đã tồn tại từ thuở hồng hoang, ẩn mình giữa những vì sao và theo dõi Trái đất như một loài vật thí nghiệm. Có người lại nói, chính loài người – trong cơn say mê khám phá và khát vọng quyền năng đã mở ra cánh cổng dẫn tới một chiều không gian chết chóc, nơi tồn tại những sinh thể cổ xưa chưa từng được ghi chép trong bất kỳ thần thoại hay sách sử nào.

Dù nguồn gốc thế nào, sự thật vẫn không thể chối bỏ: Trái đất đang bước vào thời kỳ tận diệt.

Những thành phố lớn như New York, Moscow, Thượng Hải, Venice... lần lượt biến mất khỏi bản đồ thế giới trong vòng vài chục năm gần đây. Không phải vì chiến tranh hạt nhân. Không phải vì bệnh dịch. Mà là bởi những sinh vật có hình thù quái dị, có vẻ nửa máy móc, nửa sinh học.

Chúng đến như bóng ma – không báo trước, không thương xót.

Chúng không chỉ giết người.
Chúng đồng hóa.

Con người bị bắt sống, rồi bị biến đổi, máu bị thay bằng một thứ dịch đen đặc sệt, não bộ bị chiếm đoạt, da thịt hoại tử rồi tái cấu trúc. Bọn chúng biến mọi sinh vật sống thành "chúng nó" như thể đang mở rộng một vương quốc sống ký sinh.

Trong cơn hỗn loạn ấy, những gia tộc lâu đời – từng bị coi là truyền thuyết bắt đầu bước ra khỏi bóng tối.

Họ là Người bảo hộ, hậu duệ của những chiến binh cổ xưa từng giữ vững cột trụ thế giới khi bóng tối của ngày tận thế kéo tới. Không quốc gia nào nhắc đến họ trong sử sách. Nhưng có những bản đồ ngầm, những hồ sơ tuyệt mật của CIA, KGB, MI6... luôn giữ tên những gia tộc này ở tầng trên cùng. Chúng được xếp vào hàng  "không được phép đụng đến".

Trên một vùng cao nguyên khô cằn phía Tây Bắc Việt Nam, giữa những dãy núi đá vôi chồng chất, là nơi tọa lạc của Ngũ Ấn Đài. Nơi đó, Không một máy bay nào từng bay qua mà trở về được. Cho dù có dùng cả Vệ tinh để quét thì cũng chỉ hiện ra một dải mây dày đặc không thể xuyên thủng.

Ở Việt Nam, như bao quốc gia khác cũng chỉ có một gia tộc duy nhất có quyền sở hữu Thiết Triệu và gia tộc ấy là gia tộc họ Lý do Gia Chủ đời thừ 60- Lý Khải Huyền dẫn dắt.

Anh ngồi bất động trong chính điện, phía trước là chiếc bệ cao đặt Thiết Giáp Huyết Sắc – bộ giáp đỏ đã từng cùng cha anh đánh bại những sinh vật đến từ các tầng không của cánh cổng Địa Ngục.

Nó lặng im.
Lạnh lùng.
Như đang nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường – dù nó chẳng có lấy đôi mắt.

Lý Khải Huyền siết chặt tay. Máu thấm qua kẽ ngón, nhỏ xuống nền đá xanh được chạm khắc bằng trận đồ cổ xưa.

"Mày đã chọn cha ta. Và ông ấy đã chết vì mày. Giờ, đến lượt tao, mày lại quay lưng?"

Không tiếng trả lời.
Không rung động.
Chỉ là tiếng gió thổi lạnh buốt qua cửa của khu đền.

Khải Huyền hít sâu. Cảm giác như ngực bị bóp nghẹt. Anh không hẳn hoàn toàn vì tức giận. Cảm xúc của anh bây giờ còn vì một thứ gọi là nỗi tủi nhục xâm chiếm - một gia chủ, không thể triệu hồi vũ khí của chính tộc mình. Bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu bản tuyên thệ từ ngàn đời... giờ chỉ còn là thứ để cười nhạo anh.

Nhưng Khải Huyền không từ bỏ.

Anh cưỡng ép triệu hồi.
Sử dụng thiết bị khuếch đại năng lượng sinh mệnh – vốn bị cấm trong tộc để ép bộ giáp ấy hợp thể.

Nhưng cho dù cố như thế nào thì cũng chỉ duy trì được trong 30 phút. Sau đó, từng mạch máu anh như cháy rực, từng tế bào gào thét vì bị ép vượt ngưỡng chịu đựng. Có lần, anh đã ngất xỉu giữa điện thờ, nằm suốt 3 ngày không tỉnh lại.

Vậy mà...bộ giáp vẫn lặng im.

Nó đang chờ.
Chờ ai đó khác không phải anh.



***

Sài Gòn - thành phố trung tâm của Việt Nam cứ luôn náo nhiệt như vậy.

Những tòa cao ốc vẫn sáng đèn suốt đêm. Tiếng còi xe vẫn hòa lẫn tiếng rao hàng, nhịp sống vẫn chảy đều như thể chưa từng có sinh vật nào từng muốn xé toạc trái đất. Người ta vẫn yêu, vẫn cãi nhau, vẫn ăn phở vỉa hè lúc nửa đêm và chen nhau nơi trạm xe buýt.

Chỉ có điều, từ khoảng 40 năm nay, mọi con đường đều có thêm bảng cảnh báo "vùng nguy cơ cao, thấp – theo dõi quái vật cấp E trở lên". Mỗi trường học đều có giờ huấn luyện sơ tán khẩn cấp, mỗi hộ gia đình đều có thiết bị hỗ trợ sinh tồn khi quái vật xuất hiện dán ngay khu vực cạnh bình cứu hỏa.

Và hơn hết, tại một khung giờ cố định luôn có một kênh truyền hình đặc biệt với cái tên "Chiến Tuyến Thiết Giáp", phát sóng trực tiếp mọi trận chiến giữa các gia tộc và quái vật ở trên toàn thế giới.

Chính phủ không thể giấu dân chúng điều gì quá lâu, đặc biệt là khi quái vật cấp A từng phá vỡ trụ sở công an quận Tân Phú hồi tháng 3, 40 năm trước. Sau sự kiện đó, các lực lượng đặc nhiệm được thành lập – những cảnh sát mang vũ khí công nghệ cao, phối hợp cùng các gia tộc sở hữu Thiết Triệu trên toàn thế giới với nhiệm vụ theo dõi và tiêu diệt.

Nhận được yêu cầu khẩn thiết từ chính phủ, Lý Khải Huyền – tân gia chủ của Gia tộc Lý đã chuyển đến Sài Gòn, nơi mà số lượng quái vật nguy hiểm xuất hiện thường xuyên nhất trong toàn khu vực.

Chiều hôm ấy, trời mưa lâm râm, Sài Gòn phủ một màn xám ẩm ướt.

Chiếc xe chở Khải Huyền dừng lại ở con đường hầm khu phố Trần Văn Đang, một trạm quan sát cũ của Gia tộc Lý từ thời ông nội anh. Dưới lòng đất là cả một hệ thống máy móc cảm biến, radar dò Dị Thể, bảng hiển thị các tín hiệu bất thường... tất cả vẫn vận hành đều đặn nhờ sự bảo trì thầm lặng của những người hỗ trợ trong gia tộc và người quản gia tận tuỵ đã phục vụ 2 đời- Phúc Lâm.

"Thưa thiếu chủ, tín hiệu Thiết Triệu Huyết Sắc vẫn chưa ổn định." Phúc Lâm thở dài hướng đến bàn điều khiển. "Tôi e là nó vẫn chưa hoàn toàn công nhận ngài."

Khải Huyền không đáp.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ hiển thị khu vực Gò Vấp – nơi những vòng tròn năng lượng đỏ liên tục nhấp nháy.

Huyết Sắc – bộ giáp đỏ được truyền lại từ đời gia chủ đầu tiên chưa từng từ chối bất kỳ truyền nhân nào. Cho đến Khải Huyền.

Anh không phải kẻ yếu. Anh từng đánh bại quái vật
cấp D bằng tay không, từng được huấn luyện tại căn cứ Mỹ, từng tham gia lãnh đạo trạm chiến đấu ở Philippines. Nhưng bộ giáp đỏ ấy chỉ cho phép anh khoác lên 30 phút, rồi lập tức từ chối kết nối. Càng ép buộc, anh càng đau đớn.

"Nếu không phải tôi..." Khải Huyền nhíu mày "Nó đang đợi ai?"

Anh ngồi xuống bàn điều khiển, một vài bản đồ chiến đấu hiện lên trên màn hình lớn. Phúc Lâm bắt đầu phân tích các điểm nóng trong thành phố, nơi quái vật cấp A vừa mới được tiếp nhận.

"Dựa trên hình dạng giống sinh vật biển của mình lẫn địa điểm nó thường xuyên xuất hiện. Có thể đưa ra kết luận tạm thời rằng con quái vật ấy sẽ tấn công vào những khu vực dân cư gần biển, nơi có nhiều hàng hóa và người qua lại." Phúc Lâm nhận định. "Thiếu chủ, lần này, chúng ta cần hành động nhanh chóng."

Khải Huyền gật đầu. Nhưng trước khi anh kịp đưa ra thêm bất kì mệnh lệnh nào, một thông báo khẩn cấp đã bật lên từ chính phủ. "Quái vật cấp C tấn công khu chợ Trần Văn Đang, Sài Gòn. Đội đặc nhiệm đã được triển khai."

Khải Huyền đứng dậy, ánh mắt anh bén nhọn, lạnh lùng như mảnh kim loại vừa mới được rèn xong.

"Đi thôi!"

Khu chợ Trần Văn Đang, một khu vực đông đúc gần trung tâm Sài Gòn, đã trở thành một trong những điểm nóng của dị thể cấp C và D.

Khi anh tới nơi, đội đặc nhiệm đã phong tỏa hiện trường. Đám quái vật khoảng chừng 10 con, có dáng người cao gầy, da đen sậm như nhựa cháy, hàm răng dài ngoằng và đôi mắt màu khói – dấu hiệu đặc trưng của loài Hấp Hồn cấp E. Đương nhiên nó đã bị quân đặc nhiệm tiêu diệt trước cả khi anh đến và trên hết thứ này không phải mục tiêu của Lý Khải Huyền.

Anh nhìn vào radar, một dấu chấm đỏ vẫn nhấp nháy phía trước, tại một con hẻm mà người ta hay chất mấy món đồ không dùng đến nữa.

Trong lúc quân đội bận di tản dân ra khỏi khu chợ. Anh đi theo hướng của radar tiến vào trong. Không hiểu sao, càng đi, anh lại bắt đầu cảm thấy nhiệt độ trong người tăng đột ngột. Bên trong khoang chứa, Thiết Giáp Huyết Sắc phát sáng truyền đến tín hiệu mãnh liệt với Thiết Triệu trên tay anh.

"Không thể nào... mình còn chưa triệu hồi mà"

Ngẩn người nhìn nó. Tín hiệu chỉ ra rằng bộ giáp đang tự kích hoạt và ngay lập tức hướng di chuyển của nó không phải về phía anh.

Thiết Giáp Huyết Sắc, không cần gọi, đáp xuống từ tầng không, tỏa ra sóng năng lượng khiến cả khu chợ rung lên dữ dội. Những cảm biến của đội đặc nhiệm liên tục báo lỗi vì năng lượng của nó đã vượt quá mức cho phép.

Khải Huyền tròn mắt nhìn bộ giáp tách thành hàng trăm mảnh, lao đến bao phủ thân thể của kẻ khác như được lập trình sẵn.

Không có mệnh lệnh. Không có bộ Thiết Triệu. Không có dòng máu truyền thừa.

Một kẻ vô danh... lại được chọn.

Trần Hoàng Minh vốn chỉ đang tìm nơi để hút nốt điếu thuốc thôi mà đen đủi thay lại bị rơi vào cái sự việc kì lạ này. Cậu đứng chết lặng trong làn ánh sáng đỏ rực như lửa cháy quanh thân. Thiết Giáp Huyết Sắc không chỉ bao bọc lấy cậu mà còn thở cùng nhịp với cậu như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau. Cảm giác lạnh buốt từ kim loại hòa cùng một sức mạnh nổ tung trong từng mạch máu khiến cậu muốn gào lên, nhưng miệng không phát được lời. Cậu hoàn toàn bị bao trùm bởi một thứ sức mạnh mà chính bản thân cũng không hiểu rõ.

Ở khoảng cách chưa đầy mười bước, Lý Khải Huyền đứng lặng người nhìn cảnh tượng ấy. Trong đời mình, anh chưa từng cảm thấy ghen tị và nhục nhã
như vậy. Huyết Sắc – bộ giáp truyền đời của gia chủ dòng họ Lý đã từ chối anh và đi chọn lấy một tên bụi đời yếu ớt.

Nhưng chưa kịp để bản thân dằn vặt lâu hơn, một âm thanh vang vọng đã xé nát sự tĩnh lặng đáng ghét này:

GÀO—!!!

Từ đống đổ nát bên kia khu chợ, quái vật cấp C, một con Hắc Mãng Dị Biến, trườn ra. Làn da đen xì căng đầy cơ bắp, hàm răng lởm chởm như những lưỡi dao mài và đôi mắt đỏ rực. Nó là kết quả của một kẻ từng là con người, giờ bị ký sinh và biến đổi.

Khải Huyền lập tức rút ra một bộ Thiết Triệu khác gắn vào cổ tay. Anh lạnh giọng ra lệnh:

"Kích hoạt: Thiết Giáp Kim Sắc. Chuẩn chiến."

Ngay tức thì, những dòng ánh sáng màu vàng óng lan ra từ chiếc lõi, bao phủ lấy cơ thể anh. Bộ giáp chiến đấu màu vàng kim sáng rực với từng bộ phận: mũ, giáp ngực, tay, chân – tất cả ráp lại không một kẽ hở. Hoa văn khắc chìm theo dạng phù văn cổ, sáng lên từng đợt. Lý Khải Huyền bước lên phía trước đối diện với con quái vật kia. Anh không nhìn Trần Hoàng Minh. Mắt anh găm chặt vào mục tiêu của mình.

Dị thể gầm lên, rồi phóng đến với tốc độ kinh hoàng. Nhưng Khải Huyền không lùi lại nửa bước. Một thanh kiếm hiện ra từ cánh tay phải. Đó là Lăng Kiếm – vũ khí đặc trưng của bộ giáp Kim Sắc.

Bước di chuyển đầu tiên của anh nhanh đến mức gần như tàng hình. Cơ thể Khải Huyền vọt sang phải, rồi xoáy như một cơn gió vàng kim cắt ngang phần cổ con dị thể. Một dòng chất lỏng đen bắn ra, bốc khói khi chạm đất.

ẦM!

Con quái vật rú lên, phần cổ bị xẻ toạc sâu hoắm nhưng nó chưa chết hẳn. Nó quăng đuôi, đập vào các sạp hàng như một trận cuồng phong.

"Chưa đủ à?" – Khải Huyền lẩm bẩm.

Anh rút ra một tấm kim loại màu lục lắp vào Thiết Triệu rồi lập tức đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

"Khai ấn phụ lực – tăng tốc."

Một lần nữa, bộ giáp Kim Sắc phản hồi bằng tiếng rền như sấm trong lòng đất. Áo giáp ở chân mở ra các khe thông khí, đẩy luồng phản lực xuống đất, giúp cơ thể anh nhảy vọt lên cao. Trong không trung, anh xoay mình như một lưỡi kiếm rơi từ trời.

Chém!

Lưỡi kiếm Kim Sắc rạch dọc từ đỉnh đầu đến bụng con dị thể. Cú chém mạnh đến mức mặt đất bên dưới rạn nứt.

Con Hắc Mãng Dị Biến rít lên một tiếng cuối cùng rồi đổ sầm xuống, máu đen sủi bọt khắp nền xi măng.

Trần Hoàng Minh đứng đó, cứng người.

Cậu chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến như vậy. Không có hiệu ứng phô trương, không có lời lẽ màu mè – chỉ có sức mạnh tuyệt đối, tốc độ và sự chính xác đến tàn nhẫn. Người đàn ông trước mắt cậu – Lý Khải Huyền – không chỉ là một chiến binh, mà là kẻ sinh ra để giết quái vật.

Lý Khải Huyền đi tới đâm thanh kiếm vào tim nó rồi vươn tay lấy ra một mảnh kim loại màu trắng. Bộ giáp trên người anh biến mất, lộ ra gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn còn đọng lại chút nặng trĩu. Khải Huyền cất thứ trên tay vào trong túi, anh quay đầu, lần đầu nhìn thẳng vào Trần Hoàng Minh kể từ sau khi cậu bị Huyết Sắc lựa chọn.

"Này, cậu đã làm gì với bộ giáp của tôi?" Khải Huyền quát, giọng anh lạnh như băng.

Trần Hoàng Minh, vẫn chưa kịp nhận thức được hết cảnh tượng trước mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Khải Huyền, ánh mắt đầy sự bỡ ngỡ nhưng song song đó lại ánh lên một thứ gì đặc biệt. Đó không hoàn toàn là sự sợ hãi, mà là cảm giác hồn nhiên pha lẫn chút ngỡ ngàng.

"Bộ giáp của anh?" Hoàng Minh nhếch miệng, nhìn bộ giáp Huyết Sắc như một đứa trẻ mới biết chơi đồ chơi. "Cái này à? Tôi không hiểu gì cả. Chỉ là... nó bất ngờ lao tới người tôi."

Khải Huyền cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang sôi lên trong lồng ngực. Anh không thể để cậu ta cười nhạo điều này nhưng đồng thời anh cũng không thể bỏ qua sự thật rằng bộ giáp đã nhận cậu ta làm chủ nhân.

"Cậu biết cậu đang làm gì không?" Khải Huyền hạ giọng, giọng anh thấp như tiếng gầm gừ.  "Cậu đang mang bộ giáp mạnh nhất của gia tộc tôi. Và tôi không thể để ai ngoài gia tộc Lý được sử dụng nó."

Trần Hoàng Minh nhướn mày nhìn bộ giáp đang bao quanh cơ thể mình.

"Tôi không làm gì cả nhé. Tôi chỉ đứng đây như thế này để hút thuốc và đột nhiên nó...lao vào tôi."

Khải Huyền không thể hiểu và chịu đựng nổi cảm giác bất lực cùng khó chịu đang lan tỏa trong lòng. Tại sao bộ giáp lại nhận người này? Anh đã thử rất nhiều lần, nhưng Huyết Sắc vẫn không hề chịu chấp nhận anh là chủ nhân của nó. Chỉ một người lạ, một tên nhóc không có gì đặc biệt lại có thể dễ dàng sở hữu sức mạnh mà bấy lâu nay anh thèm khát.

Khải Huyền cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong ngực lan ra khiến cho cơ thể anh dường như đông cứng lại.

Tuy không thể giải thích được lý do nhưng một điều rõ ràng là giờ đây, đứa nhóc này đã là chủ nhân của Thiết Giáp Huyết Sắc, và Khải Huyền không thể thay đổi điều đó. Anh buông một tiếng thở dài, ánh mắt từ cứng rắn chuyển sang bình tĩnh.

"Dù sao đi nữa, cậu cũng đã được chọn." Khải Huyền nói, không còn vẻ hung hăng như trước. "Tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó. Nhưng...cậu cần phải hiểu rằng bộ giáp này không phải là trò đùa. Nó không chỉ bảo vệ cậu, mà còn gắn liền với trách nhiệm của gia tộc Lý với sự tồn vong của quốc gia. Cậu không được phép tự tiện dùng nó mà không có sự giám sát của Gia Chủ bằng không thứ sức mạnh này sẽ biến cậu thành mục tiêu cho không những bọn quái vật mà là toàn thể nhân loại có mưu đồ bất chính"

Trần Hoàng Minh cuối cùng cũng nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, không còn vẻ bỡn cợt như trước. Cậu ta nhận thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của Khải Huyền.

"Cái thứ này..."  Minh nhìn xuống thân thể mình, nơi Thiết Giáp Huyết Sắc vẫn còn bám chặt. Dù ánh sáng đỏ đã dịu đi, nhưng nó không hề có dấu hiệu biến mất.

Cậu cố tháo nó ra, nhưng không được. Càng cố gỡ, những mảnh giáp càng siết lại như muốn nói:

Cậu không thể rời khỏi ta nữa.

Khải Huyền khoanh tay. Đôi mắt anh nhìn cậu chằm chằm không chớp.

"Cho ta biết tên cậu"

Minh ngập ngừng. Không phải vì sợ, mà vì đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng.

"...Trần Hoàng Minh."

"Năm nay mấy tuổi?"

"Mười tám."

"Có học võ, chiến đấu, hoặc tiếp xúc với thiết bị công nghệ giáp chưa?"

"Chưa!"

Khải Huyền im lặng một lúc. Trong đầu anh đang xoay chuyển hàng chục suy nghĩ. Thằng nhóc này không hề có huyết thống với gia tộc, không có sức mạnh, không có phẩm chất. Vậy tại sao?

Tại sao Huyết Sắc lại cương quyết chọn cậu ta.

Không ai trên đời này hiểu rõ Thiết Giáp Huyết Sắc như anh – bộ giáp chỉ phục tùng một chủ nhân duy nhất trong một thời kỳ. Và người đó luôn là gia chủ. Nhưng bây giờ, truyền thống ngàn năm bị phá vỡ. Nó chọn một kẻ lớn lên từ đường phố, hoang dại, và không biết gì về cách hoạt động của Thiết Triệu.

Quản gia Phúc Lâm lúc này mới từ góc khuất bước ra, ông vẫn khoác trên người áo choàng dài màu tro, cặp kính gọng bạc khẽ trượt trên sống mũi.

"Thưa thiếu chủ... cậu ta vẫn còn giữ được ý thức, dù bộ giáp đang kích hoạt. Điều này chứng tỏ Huyết Sắc đã hoàn toàn phục tùng người này."

Khải Huyền hừ nhẹ.

"Thế nên càng nguy hiểm."

Phúc Lâm nhìn về phía Trần Hoàng Minh đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và hoang mang.

"Thiếu Chủ, cậu muốn xử lý cậu ta như thế nào?"

Khải Huyền nhìn chằm chằm Hoàng Minh một lúc rồi mới cất lời. "Mang về đi!"

Nghe đến đây, cậu ngẩng đầu lên, không kiềm được lớn tiếng:
" Mang tôi về? Tôi không đi đâu hết. Tôi không biết mấy người là ai. Cả cái thứ quái quỷ này lẫn việc bị đám quái vật kia nhắm đến, tôi có điên mới đâm đầu trở thành anh hùng gì đó. Mau gỡ nó ra đi!"

Khải Huyền bước thẳng tới, khuôn mặt không hề thay đổi sắc thái. Anh quỳ một gối xuống, nhìn cậu. Từng chữ tiếp theo thốt ra như chém nát vào lòng tự trọng của cậu.

"Nếu không có bộ giáp đó, cậu nghĩ ai cần cái thứ bụi đời như cậu chứ. Gia tộc tôi, quốc gia này cần Huyết Sắc để chiến đấu với bọn quái vật, nó đã nhận cậu làm chủ...thì đồng nghĩa với việc cậu bị ràng buộc với chiến trường này. Sống lang thang như đám chuột chắc khổ làm nhỉ? Thế thì gia tộc tôi sẽ cưu mang cậu, cho cậu đủ một ngày ba bữa, có nơi để ăn mặc, ngủ nghỉ."

Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:

"Đổi lại, cậu hãy trở thành một phần sức mạnh cho chúng tôi."

Trần Hoàng Minh bặm môi. Mặt cậu tái đi vì một nỗi lo sợ không tên nào đó.

"Tôi không phải người tốt. Tôi ăn cắp, đánh nhau, sống lang thang, không cha không mẹ. Vậy nên việc bộ giáp chọn một kẻ như tôi chắc hẳn là đã có sai sót gì đó rồi!"

Khải Huyền cười nhẹ, nhưng không phải kiểu chế giễu.

"Không ai sinh ra đã sẵn sàng để trở thành anh hùng. Nhưng nếu nó đã chọn cậu thì cậu bắt buộc phải làm. Bởi vì bây giờ đây trên vai cậu không chỉ có mỗi sinh mạng của bản thân mà còn đang ghánh vác cả nền hoà bình và tương lai của nhân loại."


***

Một tiếng đồng hồ sau – trong lòng thành phố Sài Gòn

Chiếc xe bọc thép kiểu quân sự chở họ lướt qua con đường Nguyễn Văn Cừ, nơi từng là điểm nóng bị đám dị thể tập kích. Dù trời đã khuya, đèn đường vẫn rực sáng và các đội đặc nhiệm luôn tuần tra không ngừng nghỉ. Một thế giới đô thị tấp nập vẫn vận hành như bình thường nhưng người dân giờ đây đã khác trước, họ sống với một lớp cảnh giác âm thầm.

Khải Huyền kéo cửa kính nhìn ra ngoài. Một chiếc xe cấp cứu vừa đi ngang qua, chở theo một cặp vợ chồng bị thương do vụ đụng độ với đám quái vật cấp E cách đó vài con phố.

Còn Trần Hoàng Minh, ngồi lặng lẽ phía sau, tay cố kéo bộ giáp Huyết Sắc ra khỏi cơ thể nhưng vô vọng.

Phúc Lâm ngồi kế bên, lên tiếng:

"Cậu sẽ quen dần thôi. Những người đầu tiên được Thiết Giáp chọn đều như vậy."

Minh quay sang, cố gắng kiểm soát cảm xúc:

"Tôi đã đi theo các người rồi nhưng mà tại sao cái thứ này lại không biến mất chứ. Thế thì lúc ăn rồi giải quyết nhu cầu cấp thiết bằng cái đường nào đây?!!!"

"Khi cậu hoàn thành xong buổi lễ nhận chủ cuối cùng thì Thiết Triệu mới được phép nằm trong tay cậu. Cố nhịn một lát thì có chết đâu" Câu cuối cùng của Khải Huyền nhẹ bẫng như đang đùa cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro