9

"Tướng quân, tin đã truyền ra ngoài rồi ạ."

"Ồ..." Huyền Nghi dựa lên tay ghế, trong quân hiếm khi có một ngày nghỉ, nàng cũng tranh thủ thời gian lười biếng một chút đi vậy. "Hắn nhận được chưa?"

"Ti chức đã tận tay giao cho cai ngục rồi ạ."

"Được rồi, ngươi lui đi." Nàng hơi mỉm cười, không biết một khi phát hiện ra chức vụ của hắn trong quân của nàng, bọn họ sẽ có biểu tình gì đây, nàng thật sự muốn tận mắt nhìn thấy đấy. Nhìn Vân Mộng đang thay trà, nàng trở người, dứt khoát dựa hẳn vào ghế, gần như là nửa nằm nửa ngồi. Vân Mộng đặt tách trà lên thư án, hơi nhíu mày khi nhìn nàng. 

"Tướng quân, người không được ngồi như thế đâu." 

Nàng ậm ừ, lấy một chiếc hộp từ dưới bàn đưa cho Vân Mộng, "Đưa cái này cho Vân Nguyệt, bảo nàng ấy đưa cho hắn. Nếu hắn có hỏi thì bảo là đồ ta đưa, hắn sẽ tự hiểu." Vân Mộng nhận hộp, có hơi tò mò. Huyền Nghi không để ý, lười biếng lên tiếng, "Muốn xem thì xem đi." 

Bên trong là một chiếc vòng cổ màu đen, làm bằng nhung, chạm vào rất mềm mại. Xét theo kích cỡ thì có lẽ là nó sẽ ôm sát lấy cổ của hắn. Ở phía trước còn gắn thêm một chiếc lục lạc, mỗi lần di chuyển đều sẽ có tiếng kêu tinh tang rất êm tai. Vân Mộng hơi ngẩn người, không hiểu ý nghĩa của chiếc vòng cổ này. Nhìn thấy ánh mắt ngờ nghệch của phó tướng nhà mình, nàng có hơi buồn cười. "Ngươi đã nghe câu 'Giết người tru tâm' chưa?" 

Vân Mộng gật đầu, nàng tiếp tục, "Vậy thì, cách nhanh nhất để 'giết' một vị vương gia cả đời cao ngạo như hắn là gì?" 

Thiếu nữ dường như hiểu ra, ánh mắt sáng lên, cười tươi rói, "Tướng quân anh minh!" Nàng có hơi bất lực xua tay, "Được rồi, đem đồ đi đi." Khi Vân Mộng đã ra đến cửa, nàng gọi với theo, "À, một lát nữa khi Vân Nguyệt thả người, nói em ấy dẫn hắn đến gặp ta một chuyến." 

Buồn chán nhìn cuốn sách nàng đang đọc dở, không một chữ nào lọt vào đầu. Ngày tiến đánh Tây Yên Quốc không còn xa, mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đã hứa với phụ hoàng là sẽ đem thiên hạ này biến thành món quà cho sinh thần sắp tới của người, và nàng cũng đã sắp làm được. Theo đúng lí, nàng phải cảm thấy thoả mãn, nàng nên cảm thấy thoả mãn. 

Nhưng không có gì cả. Nàng không vui, cũng chẳng buồn, càng tệ hơn nữa, nàng cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ mà nàng đã trải qua hệt như một giấc mộng ngủ mãi không tỉnh. Trong một khoảnh khắc nào đó khi nàng đứng trên tường thành nhìn xuống cuộc sống rộn rã của người dân ở phía dưới, nàng đã nhìn thấy cha mẹ nắm tay đệ đệ vui vẻ dạo phố, hệt như khi họ còn sống. Có lẽ là nàng nhớ nhà, hoặc đúng hơn, nàng nhớ đến cái hơi ấm được gọi là nhà.  

Lúc Vân Nguyệt dẫn người đi vào, Huyền Nghi uể oải mở mắt, bị đánh thức bởi tiếng chuông thanh thuý. Ánh mắt chưa tỉnh ngủ của nàng rơi lên vị thiếu niên áo xanh, hắn đứng thẳng người, cụp mắt, trên cổ là chiếc vòng nàng đưa lúc nãy. Nàng mỉm cười, vẫy tay với hắn, "Lên đây." Vân Nguyệt đẩy hắn một phát, Đằng Quân chúi người về phía trước, chậm rãi bước lên ghế chủ vị. Mỗi bước đi của hắn là một tiếng chuông ting tang vui tai. Nàng nghiêng đầu nhìn, chờ hắn chậm chạp bước tới. 

"Ngoan lắm." Nàng cười, vươn tay sờ chiếc vòng trên cổ hắn. Đằng Quân cụp mắt, hai tay hắn nắm chặt, run run đặt bên người. Huyền Nghi khẽ đụng chiếc chuông, nó lại vang lên vài tiếng. Thiếu nữ như mới tìm được thứ đồ chơi mới, nghịch cho nó vang lên không ngừng. Đằng Quân đứng bất động, lưng hắn cứng đờ, não hắn ong ong, một nỗi nhục nhã không tên bao trùm lấy hắn. Nhưng hắn không nói gì, hắn không được phản kháng, càng không thể phản kháng. Người của hắn vẫn còn trong tay nàng, hắn không thể đánh cược vào một Vĩnh Huyền Nghi mà hắn không biết, một Huyền Nghi hiện đang là tướng quân của nước địch. 

"Điện hạ có muốn gặp lại người của mình không?" Nàng chống người ngồi dậy, mái tóc dài phủ qua vai, không khí xung quanh bọn họ thoang thoảng hương hoa mà nàng yêu thích. Đằng Quân hơi sững người, ngẩng đầu thắc mắc nhìn nàng. Huyền Nghi mỉm cười, tay chuyển sang nghịch mái tóc dài của hắn một cách lơ đãng. Nàng sẽ không đơn giản là cho hắn đi gặp đồng đội, đúng không. "Điện hạ đa nghi quá đi. Ta có lòng tốt muốn cho điện hạ đi gặp bọn họ lần cuối trước khi ta tiến quân, thế mà điện hạ cũng không tin ta ư? Nếu vậy thì ta đành mời điện hạ về phòng vậy. Vân Nguyệt..."

Đằng Quân chụp lấy tay nàng, nhưng lại không lên tiếng. Huyền Nghi bật cười, mặc hắn nắm. Nàng nghiêng đầu chờ đợi. Hắn nhìn nàng, đáy mắt là sự giằng xé khó che giấu, môi hắn run run. "Ta muốn. Ta muốn gặp lại bọn họ." 

Huyền Nghi nghiêng người về phía hắn, ánh mắt đầy ý cười. "Điện hạ nói gì ta nghe không rõ." 

"Ta..." Hắn do dự, nhưng vẫn tiếp tục, "Ta đã nói là ta muốn gặp bọn họ...", dừng một lát, nhìn thấy ánh mắt nàng, hắn quỳ xuống, "... xin nàng."

Nàng ồ trong lòng một tiếng, vị vương gia cao cao tại thượng này cũng biết cầu xin người khác đấy. Huyền Nghi rút tay lại, nhìn người đang quỳ bên ghế, cười, "Điện hạ nói lại một lần nữa đi nào. Người phải nói thành một câu hoàn chỉnh, ta mới biết điện hạ muốn gì." 

"Xin nàng... cho ta được gặp bọn họ." Cả người hắn khẽ run, cảm xúc giằng xé trong hắn mãnh liệt như thuỷ triều chực xông ra ngoài. Cổ họng đắng chát, hắn thà là hắn chịu đủ tủi nhục để bảo vệ nhân dân của hắn, còn hơn là để bọn họ phải bỏ mạng vì một chút lòng tự trọng không đáng một xu một hào. Huyền Nghi vươn tay nâng mặt hắn lên, ánh mắt nàng như đang đánh giá một món hàng. Nàng nở nụ cười thích thú, "Cơ hội tốt nhất để nhận lời đã bị điện hạ bỏ qua rồi. Bây giờ, điện hạ lấy cái giá gì để trả cho ta đây?" 

Hắn vô thức nghiêng đầu, khiến bàn tay của nàng áp cả vào má hắn. Đằng Quân ngước mắt nhìn nàng, hắn không có gì cả. Ngoài cái thân thể lành lặn và đẹp đẽ này, hắn không còn gì để trả cho nàng cả. "Ta..."

Huyền Nghi phất tay, Vân Nguyệt tiến tới, xách hắn đứng dậy. "Ta không cần những thứ bẩn thỉu đâu, điện hạ." nàng cười, nhận lấy khăn tay từ Vân Nguyệt, lau bàn tay vừa chạm vào hắn. "Ngày mai ta sẽ cho điện hạ gặp lại bọn họ. Chúc điện hạ, vạn sự suôn sẻ." 

Hắn bước ra khỏi lều dưới sự giám sát của Vân Nguyệt, rèm mi hắn rung rung, che đi một chút cảm xúc dưới đáy mắt, cũng che đi sự giằng xé hắn khó lòng kiểm soát. Ngay khi Vân Nguyệt hạ cửa, hắn ngoái đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt bình thản của nàng. Một đôi mắt trong trẻo không chứa bất kì cảm xúc gì, hoặc nói đúng hơn, là không còn bất kì cảm xúc nào với hắn. Đằng Quân bật cười chua chát, hắn bây giờ là ai mà lại muốn khiến cảm xúc của nàng một lần nữa dao động vì hắn đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ocs