chap 2 : sâu bướm
*Giải thích trước khi đọc :
Binh đoàn sói : binh đoàn lính mạnh nhất và chất lượng nhất của đế quốc thường có nhiệm vụ là bảo vệ hoàng đế hoặc quan chức cấp cao nhưng cũng được dùng làm máy nghiền địch trên chiến trường bằng súng máy và giáp hạng nặng
Binh đoàn mã (ngựa) : tiên phong trong chiến trận nhưng bắt đầu tới thời kì lạc hậu nên không được ưu ái. Đổi lại nhân viên binh đoàn được làm giáo viên dạy cưỡi ngựa riêng cho quý tộc với mức lương cao và được tôn trọng
Binh đoàn huơu : nắm chủ nhiều bệnh viện và các nhân viên cấp cao ngoài làm bác sĩ trưởng trên chiến trường cũng có thể làm ở bệnh viện trong thời bình
Binh đoàn gấu : thay thế cho binh đoàn ngựa khi dùng toàn chiến cơ và xe thiết giáp hạng nặng để phá địch
Binh đoàn cá heo : những chiến hạm vĩ đại băng qua biển Bắc, càn quét mọi thứ chiến thuyền mạnh nhất của địch
Binh đoàn chuột : chỉ toàn lính thường và pháo bình. Binh đoàn yếu kém nhất nhưng lại là binh đoàn đông nhất
Sau nhiều năm, nhờ sự nổi tiếng của gia tộc và chức vụ là học trò của vị gia sư nên Thomas đã được làm khảo sát rất sớm khi mới 15 tuổi. Cậu cũng như Charles lúc đó cũng phải ngồi vô chiếc ghế đó trước những món đồ đó nhưng cậu lại không thể tập trung.
Khi không còn là đứa trẻ ngây thơ cậu bắt đầu phân tích rằng đế quốc đang cực kì thèm thuộc địa nhất là của đối thủ với đống tài nguyên đó. Cho nên muốn bước tiến trong quân đội sẽ rất dễ. Thay vì nhìn những món đồ thì cậu chỉ ôm mặt, ánh mắt lườm qua bốn bức tường trắng cách âm thứ giúp thí sinh tập trung hơn. Trong đầu luôn chỉ nghĩ :
-"nếu vô binh đoàn sói thì lại quá chán mình chả muốn phải đứng mãi bên cạnh lũ điên chỉ biết khen ngợi hoàng đế, binh đoàn mã chả khác gì đi làm thuê cho gia tộc đối thủ còn huơu thì mình lại ngu y học với lại đó cũng chả khác gì làm giảng viên đâu, bọn gấu và cá heo thì phải teamwork cực kì rối.....đúng là chỉ có binh đoàn chuột mới vừa ý nhất"-rồi luồng suy nghĩ ngay lập tức biến mất khi loa ở góc phát lên
-"em nhìn có vẻ stress nhỉ ? Đừng lo chỉ là khảo sát thường thôi anh tin là em kiểu gì mà chả điểm cao"-đó là giọng của Charles
Sau khi có một cuộc đời xuất sắc thì Charles đã lên làm khảo sát viên trưởng kiêm luôn cố vân y học cho binh đoàn huơu
-"em cứ coi là như ở nhà thôi và những thứ đó là những thứ em thích nhất nhưng em quá lười để lấy bằng tay nên hãy thử nghĩ điều khiển nó và đưa nó lên không"-Charles an ủi Thomas vì biết loại khảo sát này có hơi mới nếu tính từ lúc anh ta làm điều tương tự
Cậu ta bắt đầu điều khiển.....đá Alup ổn như mọi thí sinh.....đồng cũng ổn.....dến thép thì không làm được. Theo đó thì cậu chỉ được xếp điểm trung bình nhưng đầu cậu bắt đầu có gì đó xảy ra. Luồng ý nghĩ về việc có thể giết lũ chó chết đó và được đế quốc trao tiền thưởng với lại có thể được gặp mấy vị tướng huyền thoại làm ham muốn cậu ấy tăng lên. Chỉ với một nụ cười mỉm kinh dị hơn cả quỷ thì đột nhiên đá Surid......chỉ lơ lửng một chút xíu rồi cũng đổ. Nói thẳng ra là chỉ được xếp trung bình.
Cậu thấy hơi thất vọng nhưng điểm trung bình của một người giới thượng lưu là đủ để làm sĩ quan pháp sư rồi nên cậu cũng chả để ý mấy. Cậu liền bị đưa tới phòng cho những người đạt điểm trung bình để phân loại. Thomas nhìn ngó xung quanh thì thấy cũng khá đông thường là bọn chỉ biết ăn chơi mà không biết học. Cậu bắt đầu đọc thầm những câu nguyền rủa vì nếu cậu mà nâng được đống thép đó thì cậu đã không ở với lũ chuột hôi hám này rồi. Cậu cũng chỉ ngồi một góc nhìn bọn chúng nói gì, làm gì, cử động như thế nào và kết luận rằng......nếu có chiến tranh mong pháp sư của địch sẽ xả đạn xuống đầu bọn này. Xong rồi tiếng cửa phụ mở ra làm tất cả đứng hình và im lặng như một vị hoàng đế đang bước vô đây. Thomas nhìn thấy một người đàn ông trong đồng phục quân đội bước đi ngang qua họ và nhìn lướt qua tất cả
Ông ta nhìn đã có tuổi nhưng thần thái và cách đi rõ ràng là như vẫn trong thời huy hoàng. Xong thì cậu ta nghe mọi người gọi ông ta là Fredirich. Cậu tự hỏi đó là ai.....trung tướng Fredirich người lãnh đạo của tất cả sĩ quan pháp sư. Được ông ta chọn có thể xem là một trong những vinh dự quý giá nhưng sao ông ta lại vô chỗ toàn lũ trung bình như này ?
Đột nhiên ông ta chỉ thẳng mặt Thomas rồi kêu lớn "thí sinh phù hợp" rồi cũng nói tương tự với mấy người nhìn có vẻ ổn áp khác
Trong lúc đó, đột nhiên khi đang khảo sát thì đột nhiên đá Surid lại phản ứng mạnh với thí sinh.....nghĩ gian lận nên đã tới kiểm tra và ngỡ ngàng......đá Surid này mới được tinh luyện kiểu Martin thủ công 100%.....nhưng thí sinh này được xếp vào loại năng lượng thấp trong các khảo sát trước tức là người kiểm tra trước thí sinh này là Thomas và cũng đồng thời là người đã làm nên thành tích này
*Giải thích :
Tinh luyện kiểu Martin : tinh luyện các loại đá thường thành đá Alup để có thêm nhiều tài nguyên phục vụ cho giới phép thuật. Do phải dồn cực nhiều năng lượng nên chỉ có pháp sư nhiều kinh nghiệm mới làm được và thấy vậy nên Martin Hendovich một trong những thiên tài lỗi lạc của đế quốc đã chế tạo cỗ máy đời đầu tinh luyện không cần trợ giúp của con người. Tinh luyện đá Surid thủ công chưa bao giờ được ghi nhận là thành công nên chả ai lại ngu tới mức dùng loại đá đó.
Tối đó, 4 ứng viên cùng Fredirich đi tới một căn biệt thự gần như là một lâu đài trên những ngon đồi chia cắt nó với nhân giới. Ai cũng thấy yêu đời nhưng Thomas cùng não của cậu ta bắt đầu hoài nghi. Ai mà chu đáo tới mức cho bọn trung bình này sống ở nơi như thế chứ.....cỡ này thì chỉ có mấy người điểm cao.....liệu người đàn ông đó có dã tâm ghê gớm như thế nào ?
Ông ta chỉ ném cả 4 ứng viên vô trong rồi nói :
-"giờ chỉ có một nhiệm vụ thôi trong 3 tháng thì cả 4 phải ở đây và làm quen sau 3 tháng ta sẽ quay lại và nhận mấy đứa vô làm sĩ quan pháp sư ngay lập tức"
Sau đó chỉ còn lại tiếng đóng sầm cửa và tiếng động cơ của chiếc volkswagen kubelwagen chạy đi. Sau đó thì cả 4 người chia ra khám phá căn biệt thự đó. Thomas chỉ tới thư viện nhưng nhận ra cũng có người đi theo cậu.
-"sao cậu lại đi theo tôi ? Cậu cứ như một con chuột ấy.......có mùi phô mát trên áo tôi à ?"-cậu ta hỏi với một ánh mắt hoài nghi
-"cậu hiểu mà, chúng ta đều tới thư viện nhỏ này với một mục đích......là tìm một sự yên tĩnh phù hợp"-anh ta nói với vẻ mặt thiện ý khi muốn bắt tay với Thomas
Có vẻ như Thomas đã sai khi phán xét người trước mặt này chỉ là một tên phiền phức. Nhưng mong cái bắt tay này sẽ thay đổi đi tư duy của cậu về những con người như này. Khi hai người bắt tay nó tựa như cái bắt tay của Martin Hendovich với những bộ não thiên tài của đế quốc để tạo ra những loại xe tăng và xe bọc giáp đầu tiên của nhân loại. Nhưng trong đầu cậu thì lại có thêm một ý nghĩ.....đây có thể chính là đồng minh đầu tiên nhưng lại là kẻ thù cuối cùng. Theo định luật Murphy thì là vậy......
Định luật Murphy : định luật có thật chỉ ra rằng mọi thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra trong tương lai
Martin Hendovich (1850-1908) : Một thiên tài của đế quốc khi đã cống hiến cực nhiều phát minh cho đế quốc và người ta gọi ông là "người soi đen trong thời kỳ lạc hậu". Ông cũng là người viết cách để tận dụng triệt để xe tăng và xe bọc thép cho binh đoàn gấu (Martin Hendovich chỉ là một nhân vật giả tưởng trong novel nên không có thật đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro