Cuộc chơi bắt đầu

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của cuộc đua, trước lúc mặt trời lặn phải đến đó kịp thời nhưng tình trạng đáng lo nhất vẫn là Hỏa Hỏa, cậu vẫn như vậy từ khi trò chơi bắt đầu, nhịp tim vẫn còn đập nhưng càng ngày nó càng yếu và chậm đi. Âu Dương Nhị và Lâm Lâm đã bỏ cả giấc ngủ để tăng tốc chạy đến đích trong ba ngày nay, hết bị đá lăn đến rồi bị dơi đuổi theo hay những cẩm bẫy có tẩm độc. Thân thể lấm lem, dơ dáy, đầu gối hay khuỷu tay bị trầy xước, quần áo xộc xệch, người mệt nhừ thở không ra hơi.

Thấy Lâm Lâm không còn sức chạy được nữa Âu Dương Nhị bảo hãy nghỉ ngơi rồi đi tiếp cũng được, ấy thế cô không muốn trở thành gánh nặng của nhóm nên gượng gạo bảo không cần nhưng anh vẫn kêu cô nên nghỉ ngơi và đánh một giấc ngủ đi dù gì ba ngày nay cả hai cũng chưa ngủ miếng nào, phải giữa sức có gì đối đầu với nguy hiểm nữa. Thế là cô đành buộc phải ngồi xuống dựa vào nền tường gồng gềnh khó chịu rồi cũng rơi vào giấc ngủ, đợi đến khi cô đã ngủ sâu vào giấc anh mới len lén mở mắt tỉnh dậy.

Tại những nơi xa lạ rất dễ gặp nguy hiểm một cách bất ngờ nên anh buộc phải thức để canh trừng kẻ thù đến dù có bị giấc ngủ cám dỗ tới mức nào. Ngó nhìn sang chỗ Hỏa Hỏa, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ rực lên ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ đầy những vết xước trên làn da mịnh như em bé này, anh tự hỏi nếu người đó biết được trình trạng của cậu hiện giờ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?

Đã ba ngày nhóm anh bị tách riêng ra và ở chung nhóm với người khác, hi vọng người anh yêu sẽ không chung nhóm với người đó nếu không sẽ có xung đột mất, anh thở dài cười trừ khi nghĩ đến cảnh tưởng đó. Bốn năm trước anh làm việc cho La Luân sao này bị chính tên đó phản bội và khi muốn đứng sang phe tốt mọi người trong nhóm cậu đã vân phân trong việc tin tưởng nhưng Hỏa Hỏa cậu đã không ngại mà chấp nhận, đặt tin tưởng lên anh, từ đó mà anh chọn cho mình một con đường mới không lạc lối trong bóng tối nữa. Hai năm kế đó, để đền đáp anh đã hết sức mình giúp đỡ nhóm cậu rồi lại bị khống chế phải để cậu cứu xong cũng kéo cậu vào bị khống chế luôn. Cho nên, trong năm nay anh sẽ trả hết nợ cho cậu, cậu chỉ cần nghỉ ngơi còn mọi việc sẽ để anh lo.

....

Cũng đang lúc này, nhóm ba người đây ai cũng có trên mình những vết thương nặng không thể tả được. Trong ngày cuối cùng cứ nghĩ sẽ không bắt gặp khó khăn gì trên đường đi, ấy tiếc là bắt gặp một chiến luân xanh lá bay xược ngang qua được bắn bởi một cô gái đang ngồi trên cành cây chân đung đưa cười mỉa nhìn ba người với ánh mắt gian xảo.

" Chào lũ chuột nhắt ~ "

" Cô nói gì ?! "

Tây Khắc bị làm cho kích động mà hét lớn.

" Tôi nói là lũ CHUỘT NHẮT. "

Cô nhấn mạnh hai chữ " chuột nhắt " làm cậu tức muốn đập cô ta ngay và luôn.

Kiều Lập thấy mà đã kịp làm dịu cơn giận cậu xuống, dặn đừng để bị cô ta khiêu khích. Cậu bình tĩnh hít một hơi rồi cũng trấn an được bản thân mình, trước tiên phải thăm dò, khai thác chút thông tin trước đã.

" Chúng ta bắt đầu cuộc chơi thôi nào ~ "

Cô nói rồi biến mất làm cả ba hoảng loạn ngó xung quanh. Cô xuất hiện trên một cành cây cầm linh thú nhắm về hướng Mục Sa Sa, chiến luân phi tới nhưng bị làm lệch hướng bởi Kiều Lập đã nhanh trí phát hiện ra đường tấn công xong cậu bắn chiến luân về phía cô theo ba hướng, trái-thẳng-phải. Cậu đắc ý cô ta sẽ không thể nào thoát được nhưng cô đã bật nhảy lên né xong đắp xuống đất chạy đến tấn công ngược lại với ba chiến luân.

Ba người né ra kịp, ấy thế ba chiến luân sắp va phải cây thì quay đầu tấn công lại, mỗi người một chiến luân phi tới. Cả ba bắt buộc đành phải dùng linh thú để phản đòn xong cùng nhau tấn công về lại cô, cô gái đó mỉm cười không né trong phút chốc lại biến mất trong không khí lần nữa. Lần này cô ta sẽ tấn công ở phía nào, ba người chạy đến đứng sát lại gần nhau cảnh giác mọi ngóc ngách.

Sau chùm tán cây lớn là cô gái đó đang đứng trên cành quan sát tỉ mỉ chọn Tây Khắc làm người bị tấn công tiếp theo, cô giương thẳng tay ngón giữ nút bắn một lúc rồi mới thả ra, chiến luân xanh phi nhanh tới rồi lại bị làm lệch hướng sang cái cây kế bên, trúng chiêu cái cây to như vậy đã đổ ngã xuống.

" Tch..."

" Tây Khắc cẩn thận vào. "

" Tớ biết rồi Mục Sa Sa. "

Vừa rồi Mục Sa Sa ở hướng trái ngược với Tây Khắc nên có thể phát hiện ra chiến luân đang tấn công ai rồi cô chỉ tay phía chiến luân đã bay ra, ba người lại đồng loạt tấn công về phía cô gái đó. Cô rơi xuống sau cú phản công đó, Kiều Lập từ từ bước đến xem cô gái đó là ai thì tự dưng cô chồi lên từ bụi cây đang nhắm nòng ngắm trước mặt cậu.

" Mắc bẫy rồi nha ~ "

Cô mỉm cười nói.

Mà tiếc quá là Tây Khắc đã nhanh tay hơn cô mà tấn công trước, chiến luân suýt chút nữa đã trúng nòng ngắm chiến đấu của cô. Cô cảm thấy thật phấn khích với con mồi mình đang săn đuổi, giác quan nhảy bén, tốc độ phản xạ tốt và phối hợp với nhau rất được, đây là lần đầu từ lúc cuộc chơi bắt đầu cô mới gặp được một nhóm tốt như vậy, càng phấn khích cô càng gan bạo.

< Ái Nhi, tập trung vào giải quyết nhanh đi ! >

" Như thế thì chán lắm ~ "

Cô phồng má tức với người đối thoại bên kia.

< Chán thì kệ cô liên quan tới đâu tôi chắc ! Kế hoạch mà không thành công thì để bị nghe đại tỷ chửi à ! >

" Biết rồi, biết rồi làm gì mà gắt quá vậy. "

Cô nói với cái giọng đùa giỡn, người đó tức quá cúp máy luôn xong cô chuyển sang hướng nhóm ba người kia.

" Mặc dù chơi với các ngươi rất là vui nhưng e là ta phải kết thúc các ngươi tại đây thôi. "

Rồi cô vào thế sẵn sàng tung chiêu thì Kiều Lập ném vào mặt cô một núm bụi bẩn vào mặt.

" Ngươi chơi bẩn ! "

" Luật đâu có nói là không được chơi bẩn đâu. "

Cậu cười đểu rồi cùng hai người đồng đội chạy đến đích.

.....

Sau khi nghỉ ngơi xong, Lâm Lâm với Âu Dương Nhị tiếp tục đi đến điểm đích, trong lúc đi Âu Dương Nhị cố che giấu sự mệt mỏi, buồn ngủ trong ngủ mình không để cô bạn lo lắng. Điểm đích đã đến, chỉ cần đi qua cánh cửa đó là đã xong mở đầu của cuộc chơi rồi. Hai người háo hức chạy nhanh đến đó thì trước mặt họ có một chàng trai khoanh tay đứng nghiêm nghị như đã đứng đó chờ từ trước.

Cậu trai đó không nói gì mà tấn công về phía hai người, cả hai né sang bên để tránh chiến luân, Âu Dương Nhị đặt Hỏa Hỏa xuống cho Rồng Đỏ Bão Lửa canh chừng còn anh với Lâm Lâm sẽ giải quyết tên này.

Cậu chàng đó vừa tấn công liền tấn công tiếp phát tiếp theo đến hai người, cả hai lại phải né tiếp vì chưa tìm được đường tấn công. Âu Dương Nhị mưa trí sử dụng hòn đá làm điểm nhảy ra phía sau người đó, bây giữa cậu bên nam bên nữ có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào tuy thế cậu không tỏ ra gì là e sợ mà phóng đến trước mặt Lâm Lâm rồi nắm lấy siết chặt cổ cô.

" Bỏ cuộc nếu không muốn bạn mình chết. "

Cậu nói với tông giọng hơi khàn, hơi phần khinh bỉ.

" Sao ngươi dám..."

Anh tức điên chạy đến không suy nghĩ, nhìn thấy tên đó lợi dụng có thể bóp cổ chết Lâm Lâm làm anh chỉ thêm phần căm ghét người của hắn. Một lũ chơi bẩn thối tha !

Định lấy tay đấm cho tên đó một phát thì ngay phút chốc anh đã bị cậu giáng xuống một cú vào người bằng chân, anh mới ngẩng đầu lên là đã bị cậu dùng chân đập vò xuống nền đá, tay kia thì càng bóp chặt hơn nữa. Mặt Lâm Lâm bắt đầu chuyển sang sắc thái tím tái, nước miếng đang chảy tứa tí ra miệng, cô đã dùng miệng cắn bàn tay cậu. Bị cô cắn vào tay, cậu tức mà ném mạnh cô vào bức tường đá, sau khi được thả ra cô tho sặc sụa nhưng chưa gì đã bị tên đó đá phát vào mặt.

" Lâm Lâm ! "

Âu Dương Nhị hét lớn tên cô.

Cậu cảm thấy phiền não khi con chuột nhắt đó vẫn còn sức để nói lớn như vậy liền đi đến chỗ anh và tặng anh một cú đá vào bụng rồi để chân lên cổ anh, từ từ làm anh chết ngạt dần. Dù anh cố hết sức dùng tay kéo chân cậu ra nhưng lại chẳng nhúc nhích gì cả, nhìn thì trông trạc tuổi bằng anh mà sức khỏe thì như thanh niên trai tráng trưởng thành vậy. Lợi dụng cậu không chú ý, Lâm Lâm từ từ đứng dậy dựa tường tay cầm Tê Giác Rừng Xanh nhắm thẳng tên đó nhưng không cần nhìn tên đó vẫn né đầu sang bên.

Cậu bỏ chân ra khỏi cổ Âu Dương Nhị quay người lại với khuôn mặt cau có khó chịu nhìn cô, cậu cứ nhìn cô chằm chằm như vậy cho đến khi có cơn đau chạy ngang qua dây thần kinh cô nhìn xuống chân đã có vết trầy máu chảy rỉ rỏ ra ngoài. Cô hoảng loạn liền nhìn xem cậu đã tấn công cô bằng gì ? Là đá ! Có vài cục đá trên cậu nhưng từ lúc nào ? cậu đã tấn công cô lúc nào mà cô không hay biết, con người không thể có loại tốc độ này được.

Quá hoảng loạn nhưng vẫn bình tĩnh hết sức tấn công liên tiếp về tên đó, hay vì tránh thì cậu đã dịch chuyển sang chỗ đứng khác rồi đưa ánh nhìn đầy sự khinh bỉ sang cô.

Cũng ngay lập tức Âu Dương Nhị ôm bụng chống tường đứng lên, nói :

" Chúng ta hãy cùng dùng tuyệt chiêu hạ hắn ! "

" Ừm ! "

" Hừ! Đúng là lãng phí thời gian mà."

Cậu nói nhỏ khó chịu.

" Hãy xem đây, tuyệt chiêu Cuồng Tê Bạo Phát ! "

" Tuyệt chiêu Rồng Hắc Ám ! "

" Đúng là một lũ ngáng đường, ta cũng lên thôi. Tuyệt chiêu Tiếng Gầm Phong Ba ! "

Ba chiến luân cùng va chạm nhau, sức mạnh ngang ngựa đọ qua đọ lại nhưng rồi chiến luân trắng đánh bật chiến luân của cả hai xong đánh sập nòng ngắm chiến đấu hai người. Cả hai bị đẩy văng ra do sức mạnh của chiến luân.

......

Nhóm Tây Khắc gần đến chỗ cánh cửu thì lập tức có ba chiến luân xanh xuất hiện tấn công, lại là cô gái đó nữa. Nhưng lần này không chỉ có mỗi mình cô mà còn có thêm một con sư tử đi theo nữa.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve chú sư tử như vuốt ve một chú mèo lớn con vậy, ánh nhìn đầy sự mê hoặc nói :

" Trò chơi nên kết thúc tại đây thôi ~ "

Nói rồi chú sư tử nhảy ộp đến, giơ bộ vuốt ra chuẩn bị vồ lấy con mồi, ba người đã liền nhảy bật lùi ấy thế Tây Khắc vẫn trúng chiêu của sư tử vì là người trên đầu trong nhóm nên cậu đã trúng. Một vết cào lớn không sâu nhưng vẫn nguy hiểm vì có thể sẽ bị nhiễm trùng, cần phải xử lí nhanh con sư tử này nếu không hai người còn lại trong nhóm cũng sẽ bị thương trước khi trúng chiêu cô gái đó mất.

Cô gái đó đưa nòng ngắm hướng lên trời, bầu trời trở nên tối như mực mây mù xám mịt, một luồng ánh sáng tím xuất hiện giáng xuống chỗ cô. Cả ba kinh ngạc khi ngoài họ ra cũng có người sử dụng được cái này, mà nói vậy cũng không hẳn lắm bởi trước kia họ có nghe nhóm Hỏa Hỏa kể lại Phong Tuyết cũng có thể sử dụng được cái đó nhưng ai ngờ cô ả đó cũng sử dụng được.

" Tất cả cùng dùng tuyệt chiêu hạ cô ta ! "

Tây khắc nói lớn.

" Ừm ! "

Hai người gật đầu đồng tình.

" Ô là la ~ cuộc chơi trở nên hấp dẫn hơn rồi đấy. "

Cô phấn khích cười trong sung sướng.

" Xem đây, tuyệt chiêu Thiên La Địa Võng ! "

" Tuyệt chiêu Voi Điêu Xuất Kích ! "

" Ta cũng lên, tuyệt chiêu Dơi Đen Hút Máu ! "

" Thật dễ thương làm sao nhưng tiếc quá ~, tuyệt chiêu Giáp Chiến Thần Công ! "

Trong lúc tấn công cả nhóm đã quên mất chú sư tử cũng có mặt tại đây, nó vồ đến Mục Sa Sa rồi cào một nhát sâu lên người cô.

" Ahhhh! "

Bị trúng vết cào làm cô không phát huy được uy lực, làm giảm đi nửa sức mạnh của chiến luân. 

" Sa Sa ! "

Hai người con trai hoảng sợ gọi tên cô.

Còn cô gái đó thì nở một nụ cười viêm mãn như đã biết trước kết quả phân chia thắng bại, rồi chiến luân cô cũng đánh bật được chiến luân của cả ba, chiến luân xanh bay tới tạo một vụ nổ đẩy văng ba người, mỗi người nằm ở những chỗ khác nhau. Kiều Lập thì sắp bị con sư tử ăn tươi nuốt sống, Mục Sa Sa thì chuẩn bị chết dưới tay cô gái đó còn Tây Khắc cậu thì phải lựa chọn trong việc chỉ được cứu lấy một người. Đây không lẽ chính trò chơi mà cô ta muốn ? Tây Khắc sẽ chọn cứu bạn mình hay bản thân ?

Cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn không biết nên làm gì, không biết nên cứu ai, liệu sẽ có phép màu xảy ra hay ai đó sẽ giúp đỡ cậu chứ ? Trong đầu cậu là những mớ câu hỏi chỉ làm cậu càng thêm hoảng loạn, hoảng thốt, nhịp tim đập mạnh nhanh như nhịp đập giai điệu ngay lúc này, cậu không thể nào làm tự chủ bản thân mình được. Từng hơi thở, từng giây trôi qua, từng nhịp đập liên hồi, nó đang thôi thúc cậu phải đưa ra lựa chọn chính đáng.

Cô thì vẫn đứng đó với nụ cười viêm mãn, gian tà và phấn khích. Cô yêu thích những cảm xúc tiêu cực, những âm thanh sợ hãi được phát ra, nhìn những biểu cảm thất vọng gục ngã trông thật dễ thương mà sung sướng làm sao. Nó làm cho con quái thú bên trong cô muốn được bộc phát, muốn được chơi đùa với những con người bé nhỏ yếu ớt, muốn được ngắm nhìn những biểu cảm dễ thương này mãi.

" Tây Khắc, đừng lo cho bọn tớ ! Cậu cứ đi trước đi ! "

" Kiều Lập nói đúng đó ! Cứ mặc kệ bọn này ! "

Nghe tiếng hai người bạn, cậu mới tỉnh hồn lại ngó nhìn xung quanh hai bên rồi nắm chặt lại hai bàn tay đứng lên nói :

" Không ! "

Mọi người ngạc nhiên cũng không hoảng, Tây Khắc đang định làm gì ?

" Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cánh cửu đó ! "

Tây Khắc hùng hổ nói.



















" Hahahaha ! Thật nực cười ! "

Câu nói của Tây Khắc nghe như trò đùa làm cô phải cười phá, khi có loại người lại đặt hi vọng quá mức như vậy rồi cho đến khi thất bại thì suy sụp một cách chóng mặt luôn.

Tây Khắc chạy đến chỗ Kiều Lập để thay cậu làm món ăn cho sư tử, cô nhếch mép xem cậu định cứu cô bạn này như thế rồi bắn chiến luân ra thì có chiến luân từ cậu xong thêm một cái trúng tay cô. Rồi cậu đẩy Nhện Đen Ma Vương ra còn mình thì hứng chịu vết cắn sâu từ hàm răng sắc nhọn của thợ săn săn mồi, một loạt máu từ bả vai cậu phun ra. Kiều Lập với Mục Sa Sa thấy mà kinh hãi, không nghĩ cậu lại làm điều ngu ngốc như vậy.

" Cậu không sao đấy chứ  ?! "

Mục Sa Sa, Kiều Lập hoảng thốt chạy đến xem vết thương của cậu.

" Tớ không sao giờ phải đi qua cánh cửa đó trước đã. "

Rồi ba người tăng tốc hết sức chạy đến chỗ cánh cửa.

Cô tức giận rồi lại ra lệnh cho chú sư tử, nó lập tức vâng lời chạy đến bắt con mồi mình đang săn dở. Tây Khắc đi sau tay đặt lên vết thương mình, thấy người thợ săn sắp đuổi đến cậu đã dùng toàn lực mình đẩy hai người đồng đội với Nhện Đen Ma Vương vào cửa và nở một nụ cười đầy vui sướng. 

" Nhờ hai người chăm sóc Nhện Đen Ma Vương dùm tui nha ! "

Hai người bạn rớm ráp nước mắt đưa tay kêu cậu hãy nắm lấy nhưng đã không kịp, cánh cửa đã đóng lại còn cậu thì đang bị sư tử đè lên người và chuẩn bị ăn cậu.

Cô bước đến hỏi cậu :

" Sao ngươi lại làm vậy ? "

" Vì họ là bạn ta. "

Cậu trả lời dứt khoát, không dây dứt hay buồn phiền gì làm một khoảng quá khứ của cô tự dưng ùa về.

" Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau ! "

Cô ôm đầu rồi nhìn xuống cái xác đã bị thú cưng của cô xé toạc ra, quay người bỏ đi nói nhỏ một câu kèm chút khó chịu :

" Chán quá đi. "

Còn hai người sau khi bước qua khỏi cánh cửa và đến nơi cần đến, họ sốc, đau buồn trước cái chết của bạn mình. Họ dằn vặc bản thân mình vì đã quá yếu đuối trước kẻ thù, sợ hãi trước uy lực lớn của cô ta nếu cả hai chịu lắng nghe, chịu hợp tác thì có lẽ...thì có lẽ...mọi chuyện đã khác rồi. Cả hai nhìn kế bên mình là Lâm Lâm đang ngồi huỵnh xuống ôm mặt khóc đau xót, người đang nằm trước mặt cô là Hỏa Hỏa. Không lẽ cậu ta đã chết trong lúc làm thử thách, vậy còn người thứ ba đâu, đừng nói là...

......

Sau khi bị sức mạnh của chiến luân trắng đẩy văng ra, Âu Dương Nhị và Lâm Lâm đã không còn sức để chiến đấu. Rồi cậu dùng một lực sức mạnh để làm nơi đây sụp đổ xong dịch chuyển biến mất đi. Hai người tuy không còn sức chiến đấu nhưng không có nghĩ là không đứng lên được, vẫn còn chút hi vọng le lói. Lâm Lâm gần Hỏa Hỏa nhất nên đã đi đến quàng tay cậu bạn qua cổ bạn mình rồi từ từ đi đến chỗ cánh cửa, đang đi trên đầu rớt xuống một hòn đá lớn nhưng cô không hay biết Âu Dương Nhị đã chạy đến và đẩy cô ra.

Tảng đá rơi xuống đè người anh, giờ anh không thể nào thoát ra khỏi đây được. Cô hoảng thốt muốn dùng Tê Giác Rừng Xanh để cứu anh ra nhưng anh bảo hãy ra khỏi đây không cần phải lo cho anh, nhưng cô vẫn cứng nhắc muốn cứu anh ra. Thế là anh đã phải ném Rồng Hắc Ám vào người cô để đẩy cô vào trong cánh cửa, xong cùng anh nở một nụ cười không còn dây dứt tại đây nữa.

Đã đến nơi cần đến nhưng đến mà để mất bạn mất đồng đội thì còn ý nghĩa gì để tiếp tục hành trình nữa đây. Cô trách móc bản thân đã quá mềm lòng, yếu ớt trước đối thủ mạnh. Bao năm vẫn vậy, cô vẫn không thể nào trở nên mạnh mẽ giống như Hỏa Hỏa hay Hàn Hàn, cô ôm mặt khóc sụt sịt ôm mối hận nhất định sẽ trả thù cho anh. Cũng ngay lúc này kế bên cũng vừa có nhóm hoàn thành nhưng cũng để mất bạn giống cô.

Không chỉ mình cô với nhóm đó thôi mà còn những nhóm khác cũng vậy, họ cũng đều mất mát, cũng đều rơi vào trạng thái vô vọng, suy sụp nhất. Những khuôn mặt vô hồn không còn chút sức sống hay miếng hi vọng nào có thể đến với họ. Hắn - kẻ đang ngồi trên chiếc ghế của mình mỉm cười với những cảm xúc tiêu cực đó. Liệu mọi người còn sót sống nổi cho đến hết hành trình ?

-------------------------------

Ok, tui thấy nó càng ngày càng xàm lắm rồi đó. Mấy chế có muốn tui ngược giống như vậy không nữa, mà mấy chế đọc có thấy ức chế không ? Tại tui sợ mình ngược quá gây thành ức chế. Với lại mấy chap về sau tui cứ buff rồi debuff các thứ, tính cách cũng dần bị thay đổi mặc dù đã xin thề ( cảm nghĩ riêng ).

À, tranh thủ tui kể nghe một chuyện. Mấy chế nhớ chap trước ở phần cuối khi mà tui bảo chiều nay sẽ đi học trực tuyến nhưng thành ra là ngồi chép bài học xong đến tối khuya thì cắm tai nghe vào nghe, vừa nghe vừa nằm trên võng xong sao ngủ quên luôn. Đến sáng thì lúc ngồi dậy chẳng nhớ gì đến khi mở điện thoại lên xem mới nhớ qua mình nằm nghe bài học trực tuyến nhưng lại chẳng nhớ mình nghe hết lúc nào luôn. 

Trên chỉ là đôi lời lảm nhảm vui vẻ của tác giả, nghỉ hết tuần sau là đi học lại rồi mà tui lười đi học quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro