Nhật Minh
Cả hai đang trên đường về cung điện trên tay là một ly trà sữa fulltopping. Hỏa Hỏa tấm tắc khen trà sữa của tiệm này rất ngon làm Tuyết Băng sướng đến phổng mũi
"Tớ biết là cậu sẽ thích mà, đây là quán siu ruột của tớ đó"
Hỏa Hỏa đang đi thì bất chợt có ai đó lao đến đâm sầm vào cậu, ly trà sữa trong tay cậu bị hất lên không trung. Tuyết Băng nhanh trí nhảy lên chụp lấy để tránh nó rơi xuống người của Hỏa Hỏa vì cậu ấy đang còn bị thương ở vai
"Ay da đau quá"
Hỏa Hỏa xoa xoa cái đầu của mình
"Mình xin lỗi, cậu không sao chứ nào đứng dậy đi mình đỡ cậu"
Cậu con trai kia đứng lên giơ một tay về phía Hỏa Hỏa nở nụ cười tươi. Cậu ấy có mái tóc vàng bù xù che đi đôi mắt nhưng khi một cơn gió thổi qua làm tóc mái bay lên thì ẩn sau trong lớp tóc ấy là đôi mắt mèo màu vàng trên đầu đội một cái mũ đen tai mèo, cậu mặc một cái áo thun đen, quần ngắn cùng màu, đeo đôi găng tay 3 ngón màu đen và giày thể thao màu vàng trùng với màu tóc của cậu ta. Bên cạnh là một linh thú với thân dạng là một con linh miêu màu đen mắt đỏ. Tên là Miêu linh Địa mộ
Miêu linh Địa mộ nói
"Đó thấy chưa Nhật Minh, chạy chi trúng người ta rồi kìa"
"Tại bữa nay đậu hủ thúi chỗ của chú Trương mới mở thêm chi nhánh, tớ sợ người ta mua hết nên mới chạy chứ bộ"
Nhật Minh phụng phịu trước lời trách móc của cậu cộng sự nhỏ của mình
Hỏa Hỏa nghe thế thì hai con mắt nó sánh rực như ánh sao, nói
"Chú Trương mới mở thêm chi nhánh sao, cậu có thể dẫn tớ đến đó được không"
"Được chứ, tất nhiên rồi"
Nhật Minh trả lời kèm theo đó là là sự vui vẻ vì có người cùng chung sở thích với mình. Nhật Minh nắm tay Hỏa Hỏa kéo đi, Hỏa Hỏa cũng quên luôn mình đang đi cùng với Tuyết Băng (Đúng là có đồ ăn bỏ bạn). Cô cùng với linh thú của mình trở về cung điện với tâm trạng hơi bực
Vừa về đến nơi, Rồng đỏ Bão lửa bay lại cậu không thấy Hỏa Hỏa về cùng thì hỏi
"Hỏa Hỏa không về cùng cậu sao"
"Ừ cậu ta cùng với bạn mới đi tình tứ với đậu hủ thúi rồi"
Nghe đến đây sắc mặt của Hàn Hàn đã không tốt rồi giờ còn không tốt hơn, Lâm Lâm thấy thế thì nói với giọng điệu trêu chọc
"Cậu sao vậy Hàn Hàn tớ thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm thì phải"
"Mình vẫn bình thường"
Nói xong Hàn Hàn đi về phòng đóng cửa cái rầm. Làm cả bọn khó hiểu, Lâm Lâm liếc mắt nhìn hai linh thú của hai bạn trẻ trùng hợp họ cũng đang nhìn cô. Hình như trong đầu họ đã suy tính ra được một kế hoạch nào đó để giúp cả hai làm hòa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro