ĐỘC THOẠI (2)

POV TIỂU TÁT (HỎA HỎA)

Tôi là Tiểu Tát. Một cái tên kỳ lạ, phải không? Họ nói rằng tôi giống như ngọn lửa – sáng, ấm áp, và không bao giờ biết mệt mỏi. Tôi luôn cười, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng... có ai thực sự biết bên trong tôi là gì không?

Tôi đã quen với việc bị gọi là "kẻ lo chuyện bao đồng." Họ không sai. Tôi luôn nhảy vào những chuyện chẳng liên quan đến mình, chỉ để cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Có người cần giúp đỡ? Tôi có mặt. Có ai đó cần một lời động viên? Tôi sẽ là người đầu tiên bước tới. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì tôi nghĩ rằng, nếu tôi đủ tốt với thế giới, thì thế giới cũng sẽ tốt lại với tôi.

Nhưng đôi lúc... tôi tự hỏi, ai sẽ giúp tôi khi tôi cần?

Tôi cười rất nhiều, nhưng có ai nhận ra rằng nụ cười đó đôi khi chỉ là một chiếc mặt nạ? Tôi không muốn ai lo lắng, không muốn ai thấy được những góc khuất trong lòng mình. Tôi không muốn làm phiền người khác. Mọi người thích tôi vì tôi luôn vui vẻ, vì tôi mang lại sự thoải mái. Vậy thì, nếu một ngày tôi không còn là Hỏa Hỏa luôn cười, liệu họ có còn muốn ở bên tôi không?

Tôi thấp bé hơn so với mọi người. Họ thường vỗ đầu tôi, gọi tôi là "nhóc con" hoặc cười vì tôi không thể với tới kệ sách cao nhất. Tôi cũng cười theo, nhưng bên trong... có chút tủi thân. Tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé theo nhiều nghĩa, không chỉ là chiều cao. Tôi nhỏ bé trong thế giới này, trong lòng mọi người.

Tôi có thực sự quan trọng với ai không?

Tôi nhớ một lần, một người bạn từng hỏi tôi: "Hỏa Hỏa, tại sao cậu cứ phải giúp đỡ tất cả mọi người? Có ai cảm ơn cậu không?"

Tôi đã cười và trả lời: "Không sao mà. Chỉ cần mọi người vui là được."

Nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật.

Sâu trong lòng, tôi muốn được ai đó để ý đến. Tôi muốn có người nhìn thấu nỗi buồn đằng sau nụ cười của tôi, người sẽ hỏi tôi rằng: "Cậu có mệt không? Cậu có ổn không?" Tôi muốn được dựa vào ai đó, dù chỉ một chút, mà không cảm thấy mình đang phiền phức.

Nhưng tôi không dám nói ra. Tôi sợ.

Tôi sợ rằng nếu tôi dừng lại, nếu tôi không còn là Hỏa Hỏa hòa đồng và hoạt bát nữa, mọi người sẽ rời xa tôi. Tôi sợ rằng nếu tôi để lộ những yếu đuối của mình, người ta sẽ nhìn tôi khác đi – không còn là ngọn lửa ấm áp, mà chỉ là một đốm sáng yếu ớt, sắp tàn.

Nên tôi tiếp tục cười. Tiếp tục giúp đỡ. Tiếp tục sống như thể tôi không cần gì ngoài việc làm người khác vui.

Nhưng đôi khi, vào những đêm khuya, khi chỉ còn mình tôi trong căn phòng tối, tôi tự hỏi: "Hỏa Hỏa, cậu có hạnh phúc không?"

Tôi không biết câu trả lời.

Có lẽ, chỉ cần một người, chỉ cần ai đó nắm lấy tay tôi và nói: "Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu. Tớ ở đây rồi." Chỉ cần một người như vậy thôi, tôi sẽ không cảm thấy mình cô đơn đến thế.

Ngọn lửa trong tôi luôn cháy, nhưng đôi lúc, nó cần một ngọn gió nhẹ để không bị dập tắt. Tôi hy vọng, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được ngọn gió đó – người sẽ ở bên tôi, không phải vì tôi luôn cười, mà vì họ thấy được con người thật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro