Giờ ra chơi
Hôm ấy là một buổi chiều đầu thu, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống sân trường, khiến mọi thứ dường như khoác lên mình một sắc màu trong trẻo. Hỏa Hỏa đang ngồi bệt dưới tán cây, tay nghịch nghịch chiếc băng tay màu đỏ của mình, mắt hướng lên trời cao. Cậu vừa hoàn thành xong tiết học cuối cùng, nhưng lòng thì cứ rạo rực không yên.
"Lại nghĩ vẩn vơ gì thế?" Giọng nói lạnh lùng của Hàn Hàn cất lên. Cậu đứng khoanh tay, dựa vào thân cây gần đó. Đôi mắt tím của Hàn Hàn lấp lánh trong nắng chiều, nhưng lại mang một vẻ điềm tĩnh thường thấy.
"Hàn Hàn! Cậu đến đúng lúc lắm!" Hỏa Hỏa nhảy bật dậy, mỉm cười toe toét. "Tớ vừa nghĩ ra một trò hay, cả nhóm mình nhất định phải tham gia!"
"Không hứng thú." Hàn Hàn đáp gọn lỏn, nhưng Hỏa Hỏa chẳng để tâm.
"Cậu lúc nào cũng vậy. Nhưng yên tâm, tớ sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ!"
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tụ tập ở sân thể dục.
"Lại trò gì nữa đây?" Lâm Lâm khoanh tay, liếc nhìn Hỏa Hỏa. "Nếu lần này mà lố bịch, cậu sẽ ăn cốc đau đấy."
"Không lố đâu, hứa luôn!" Hỏa Hỏa cười. Cậu giơ ra một quả cầu lông vũ và nói: "Chúng ta sẽ chơi đá cầu, nhưng với luật mới. Ai làm rơi cầu sẽ phải trả lời một câu hỏi thật lòng từ người khác!"
"Ý kiến này nghe thú vị phết." Vũ Vũ cười, ánh mắt tinh nghịch. "Để xem ai trong chúng ta giấu bí mật gì nào."
"Không tệ." Quang Quang đẩy kính, ánh mắt thoáng chút tò mò.
Bảo Bảo vẫn lặng lẽ đứng đó, nhưng khóe môi cậu hơi nhếch lên. "Đừng làm trò quá mức là được."
"Còn cậu thì sao, Hàn Hàn? Tham gia đi chứ!" Hỏa Hỏa nhìn về phía cậu bạn tóc xanh đậm.
"Thắng mấy trò này thì dễ thôi." Hàn Hàn nhún vai, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ thách thức.
Trò chơi bắt đầu. Quả cầu bay qua bay lại giữa mọi người, mỗi người đều cẩn thận không để nó rơi.
"Vũ Vũ, cẩn thận đấy!" Hỏa Hỏa hét lên khi thấy Vũ Vũ suýt làm rơi cầu.
"Đừng lo, tớ là siêu nhân mà!" Vũ Vũ bật cười, nhưng đúng lúc ấy, quả cầu rơi ngay xuống chân cậu.
"Ôi trời, tớ xui thật!" Vũ Vũ kêu lên, trong khi cả nhóm cười nghiêng ngả.
"Câu hỏi dành cho cậu đây." Lâm Lâm tiến lên, ánh mắt sắc như dao. "Thú nhận đi, cậu từng sợ cái gì nhất?"
Vũ Vũ cười gượng. "À... tớ... sợ chuột."
Tiếng cười vang lên lần nữa, nhưng chẳng ai chế giễu cậu thật lòng.
Trò chơi tiếp tục, và lần này, quả cầu rơi vào Hàn Hàn.
"Wow, hiếm khi thấy cậu mắc lỗi!" Hỏa Hỏa vỗ tay. "Giờ thì nói thật đi, Hàn Hàn. Cậu thích ai trong nhóm?"
Cả nhóm im lặng nhìn Hàn Hàn, người đang cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đôi tai của cậu hơi đỏ, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. "Không liên quan đến mấy người."
"Ơ này, luật chơi là phải trả lời mà!" Vũ Vũ reo lên.
"Tớ nói rồi, không hứng thú." Hàn Hàn đứng dậy, bước ra khỏi vòng tròn.
Hỏa Hỏa nhìn theo, đôi mắt thoáng chút thất vọng. Nhưng cậu nhanh chóng quay lại, nụ cười vẫn rạng rỡ.
Khi trò chơi kết thúc, cả nhóm cùng ngồi trên bãi cỏ. Họ nói về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, những bài tập khó, những giấc mơ về tương lai.
"Cậu nghĩ gì về hôm nay?" Bảo Bảo bất ngờ hỏi Hỏa Hỏa khi mọi người đã về gần hết.
"Tớ thấy rất vui." Hỏa Hỏa mỉm cười, mắt nhìn lên bầu trời. "Tớ chỉ muốn chúng ta mãi ở bên nhau như thế này, không ai bị bỏ lại."
Bảo Bảo lặng im một lúc, rồi đặt tay lên vai cậu. "Không ai sẽ bỏ cậu đâu, Hỏa Hỏa. Tớ hứa."
Xa xa, Hàn Hàn đứng tựa vào tường, lặng lẽ quan sát. Trong lòng, cậu thầm nghĩ: Nếu có ai bảo vệ được Hỏa Hỏa, thì người đó chắc chắn là mình.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro