Một buổi sáng đầu đông, Hàn Hàn đang ngồi trong phòng khách của ký túc xá, nhâm nhi tách trà nóng trong khi chăm chú đọc một cuốn sách về chiến thuật bóng bàn. Cậu mặc chiếc áo len cổ cao màu xanh đậm, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở một cách đầy bất ngờ.
"Hàn Hàn! Cứu tôi với!" Giọng nói náo nhiệt của Hỏa Hỏa vang lên, kéo theo sự xuất hiện của cậu trong tình trạng thảm hại.
Mái tóc đỏ rực của Hỏa Hỏa rối tung như ổ quạ, đôi mắt lục mở to đầy hoảng hốt, và trên tay cậu là một con mèo béo mũm mĩm đang cố vùng vẫy. Chiếc áo sơ mi trắng của Hỏa Hỏa bị vấy bẩn bởi... sữa?
Hàn Hàn đặt sách xuống, nhướng mày nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình một cái đầu.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Cậu hỏi, giọng điệu pha chút châm biếm.
Hỏa Hỏa bước tới, thả phịch mình xuống ghế bên cạnh Hàn Hàn, con mèo béo vẫn còn đang ngoan cố cào cấu cậu.
"Tớ chỉ định giúp bà chủ tiệm tạp hóa gần đây bế nó vào nhà thôi! Nhưng nó... nó tấn công tớ!" Hỏa Hỏa kêu lên, chìa cánh tay đầy vết cào cho Hàn Hàn xem.
Hàn Hàn nhìn cánh tay đỏ ửng của Hỏa Hỏa, rồi không nhịn được mà khẽ cười.
"Cậu lúc nào cũng thế nhỉ. Lo chuyện bao đồng mà chẳng nghĩ đến hậu quả."
Hỏa Hỏa lườm cậu. "Ít ra tớ còn biết giúp người khác! Chứ không như cậu, suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo thôi!"
Hàn Hàn mỉm cười nhạt, rồi với tay lấy hộp cứu thương đặt trên bàn. "Đưa tay đây."
Hỏa Hỏa lúng túng chìa tay ra. Hàn Hàn nhanh chóng lau sạch vết thương bằng cồn, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. Nhưng cảm giác lạnh từ cồn khiến Hỏa Hỏa nhăn mặt, miệng kêu lên một tiếng nhỏ.
"Cậu có thể nhẹ tay hơn không?" Hỏa Hỏa càu nhàu.
"Cậu cứ ngồi yên đi. Động đậy nữa là tôi băng nhầm vào miệng cậu đấy," Hàn Hàn đáp, môi khẽ nhếch lên một nụ cười trêu chọc.
Hỏa Hỏa lập tức im lặng, nhưng ánh mắt cậu lộ rõ vẻ bất mãn.
***
Một lúc sau, vết thương đã được xử lý, con mèo béo cũng ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng Hỏa Hỏa – điều mà Hàn Hàn không thể không cảm thấy kỳ lạ.
"Tôi tưởng nó ghét cậu cơ mà?" Hàn Hàn hỏi, chỉ vào con mèo.
"Thì... tôi đã dỗ dành nó bằng một hộp cá ngừ," Hỏa Hỏa cười gượng. "Tôi biết nó chỉ đang sợ thôi, không thực sự ác ý gì đâu."
Hàn Hàn nhìn Hỏa Hỏa, đôi mắt tím ánh lên một chút dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Cậu thật kỳ lạ, Hỏa Hỏa," cậu nói, giọng điềm tĩnh hơn hẳn.
"Kỳ lạ ở chỗ nào?" Hỏa Hỏa nghiêng đầu hỏi, đôi mắt lục tròn xoe đầy tò mò.
"Cậu luôn làm những điều mà người khác cho là vô nghĩa. Nhưng tôi đoán... chính điều đó làm cậu khác biệt."
Hỏa Hỏa không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ im lặng nhìn Hàn Hàn, cảm nhận chút ấm áp hiếm hoi trong giọng nói của người bạn thường ngày vẫn lạnh lùng như gió đông.
"Cậu đang khen tớ đấy à?" Hỏa Hỏa cuối cùng cũng bật cười.
Hàn Hàn nhếch môi, nhẹ nhàng búng vào trán Hỏa Hỏa một cái. "Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Hỏa Hỏa xoa trán, miệng lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ, nhưng gương mặt cậu ánh lên vẻ hài lòng.
***
Chiều hôm đó, khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, Hàn Hàn và Hỏa Hỏa cùng nằm dài trên ghế sofa, con mèo béo nằm giữa họ. Không gian yên bình đến mức khiến người ta quên đi những ồn ào ngoài kia.
Hỏa Hỏa bất giác lên tiếng.
"Hàn Hàn này, cậu nghĩ con mèo này sẽ thích sống ở đây không?"
"Không biết. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ thích cậu," Hàn Hàn trả lời, đôi mắt tím khẽ liếc sang cậu bạn đang tựa đầu vào vai mình.
Hỏa Hỏa nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Nay mới nghe được 1 câu hay từ cậu đấy, Hàn Hàn."
Hàn Hàn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, dù họ có cãi vã hay chọc ghẹo nhau bao nhiêu lần đi nữa, sự hiện diện của Hỏa Hỏa vẫn luôn là điều khiến thế giới của cậu trở nên tươi sáng hơn.
-end-
p/s: yay còn thứ 6 vơi thứ 7 nữa hoy là bão chap kết thúc rùi cb bật chế độ sủi kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro