Lời thì thầm mùa đông
Thời tiết hôm nay thật lạ. Mặc dù đã vào mùa đông, nhưng bầu trời vẫn nắng vàng dịu, khiến không khí xung quanh thêm phần ấm áp. Hỏa Hỏa, với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, đang bước vội vào sân trường, lòng đầy háo hức. Cậu ta đã hẹn gặp Hàn Hàn sau giờ học, mặc dù không ai biết rõ lý do vì sao. Có lẽ chỉ vì Hàn Hàn luôn là người khiến cậu vừa bực bội lại vừa... cảm thấy gần gũi một cách kỳ lạ.
Ngay khi bước vào sân, Hỏa Hỏa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hàn Hàn đang đứng gần bức tường, tay chống hông, ánh mắt lạnh lùng đang chăm chú nhìn bâng quơ về phía trước. Đôi mắt tím của cậu luôn khiến trái tim Hỏa Hỏa loạn nhịp một chút, nhưng cậu không thể bỏ qua việc phải chọc tức Hàn Hàn.
"Ê, Hàn Hàn!" Hỏa Hỏa hét lên, chạy đến, làm cho Hàn Hàn hơi giật mình.
Hàn Hàn quay lại, ánh mắt không chút thay đổi, nhưng có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Hỏa Hỏa đến gần. "Cậu tới làm gì?" Hàn Hàn hỏi, giọng khô khan như mọi khi.
"Để làm gì ư? Không lẽ cậu không mừng khi gặp tớ?" Hỏa Hỏa cười tinh nghịch, đôi mắt lục sáng lên.
Hàn Hàn thở dài, khoanh tay. "Đừng có lắm lời, muốn gì thì nói nhanh đi."
Hỏa Hỏa liếc nhìn chiếc băng tay màu đỏ trên cổ tay Hàn Hàn, rồi cười. "Ô hay xem ai đang bắt chước tớ nè ~" Hỏa hỏa giơ tay mình ra để lộ băng tay màu đỏ thêu hình ngọn lửa quơ quơ trước mặt Hàn Hàn.
"Cậu có chắc là cái băng tay này hợp với cậu không? Nhìn như đang muốn bắt chước hình ảnh người vô địch giải đấu linh thú là tớ đây vậy đó."
Hàn Hàn hơi nhíu mày, không hài lòng. "Cậu không phải lúc nào cũng phải soi mói từng chi tiết như thế, Hỏa Hỏa."
Hỏa Hỏa nhún vai, đáp lại đầy ấm ức: "Tớ chỉ muốn trêu cậu thôi mà."
Sau giờ học, Cả hai bước vào một khu vực vắng người trong trường, nơi bóng mát của cây cổ thụ rợp xuống, tạo ra một không gian yên tĩnh. Hỏa Hỏa không thể không nhìn sang Hàn Hàn, dù cậu biết mình sắp phải đối diện với một cuộc tranh luận dài.
"Thực ra hôm nay tớ muốn nói với cậu một chuyện," Hỏa Hỏa bất ngờ lên tiếng, không giống như những lần trêu đùa trước.
Hàn Hàn liếc qua cậu, một chút tò mò trong ánh mắt tím. "Nói đi."
Hỏa Hỏa nhìn xuống tay mình, rồi lại ngẩng lên, nụ cười trên môi hơi phai nhạt. "Tớ... Tớ biết cậu lúc nào cũng chọc tớ, nhưng cậu có biết là tớ không ghét cậu đâu."
Đôi mắt tím của Hàn Hàn hơi mở rộng, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, ra vẻ không quan tâm. "Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu hẹn tớ ra đây chỉ để nói những thứ như này à?"
"Đừng làm bộ nữa," Hỏa Hỏa nói với giọng kiên quyết, không nhìn Hàn Hàn. "Tớ biết cậu quan tâm đến tớ, dù cậu có cố gắng giấu diếm đi."
Lúc này, Hàn Hàn bỗng nhiên im lặng, đôi tay thả lỏng. Cậu đứng đó, hơi cúi xuống, rồi một lúc sau mới lên tiếng. "Cậu lúc nào cũng thế. Làm tớ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng làm tớ không thể rời đi."
Câu nói này khiến trái tim Hỏa Hỏa đập loạn. Cậu không ngờ Hàn Hàn lại nói điều này, và không thể hiểu tại sao lời nói này lại làm mình cảm thấy lúng túng một cách kỳ lạ.
Ngay khi Hỏa Hỏa vẫn còn bối rối vì lời nói ấy, Hàn Hàn bất ngờ đưa tay ra, vỗ nhẹ vào đầu cậu.
"Đừng có lúc nào cũng làm bộ đáng yêu như vậy, Hỏa Hỏa," Hàn Hàn nói, nhưng giọng nói của cậu lại rất nhẹ nhàng. "Dù sao thì, tớ cũng không ghét cậu."
Ánh mắt Hỏa Hỏa lấp lánh, tim đập nhanh hơn. "Cậu... Cậu thực sự không ghét tớ sao?"
Hàn Hàn không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi. Nhưng khi bước đi được vài bước, cậu đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn Hỏa Hỏa.
"Nhưng lần sau đừng có làm phiền tớ quá đấy," cậu nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được sự dịu dàng bên trong.
Hỏa Hỏa chạy lại gần, khẽ cười rồi nhón chân thì thầm vào tai Hàn Hàn, "Cảm ơn cậu."
"C-cậu làm cái gì vậy Hỏa Hỏa!!?"
"Hehee trêu cậu thoi, chúng ta đi uống ca cao đi~ trời trở lạnh ròi nè"
Và trong khoảnh khắc đó, giữa làn gió nhẹ của cuối mùa thu, sự ồn ào giữa hai người đã được thay thế bằng một thứ gì đó dịu dàng hơn, gần gũi hơn. Những hành động vô thức đơn giản gần gũi của Hỏa Hỏa, cùng nụ cười của cậu, khiến Hàn Hàn không thể nào quên được.
Có lẽ, cả hai đã tìm thấy một sự kết nối nhỏ bé, ấm áp giữa những cãi vã và chọc phá, như một sự đồng điệu ngọt ngào, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro