Sinh Nhật Của Hàn Hàn


Ngày 2/1, trời lạnh hơn thường ngày. Tuyết phủ trắng mặt đất, tạo nên một bức tranh thanh bình nhưng cũng có phần cô quạnh. Hàn Hàn bước chậm trên con đường dẫn đến sân tập bóng bàn, nơi mà cậu luôn tìm thấy cảm giác thoải mái trong những ngày thế này.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Một ngày đáng lẽ nên vui vẻ, nhưng với Hàn Hàn, nó chẳng khác gì những ngày khác. Cậu đã quen với việc tự mình vượt qua tất cả, từ niềm vui đến nỗi buồn. "Sinh nhật chỉ là một ngày trong lịch," cậu nghĩ. "Không có gì đáng để quan tâm."

Thế nhưng, vừa mở cửa sân tập, Hàn Hàn lập tức khựng lại.

"HAPPY BIRTHDAY, HÀN HÀN!"

Tiếng hét vang lên cùng lúc với những mảnh giấy màu bay tung tóe. Ở giữa sân, Hỏa Hỏa, với nụ cười rạng rỡ thường thấy, đang đứng giữa một đống quà và chiếc bánh kem nhỏ.

Hàn Hàn nhướn mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên:
"Cậu đang làm cái trò gì thế, Hỏa Hỏa?"

"Trò gì là trò gì? Hôm nay là sinh nhật cậu, tất nhiên tớ phải tổ chức rồi!" Hỏa Hỏa chạy tới, kéo tay Hàn Hàn vào giữa sân. "Tớ đã nhờ nhóm Vũ Vũ trang trí đấy. Nhìn có đẹp không?"

Hàn Hàn đảo mắt quanh phòng. Đúng thật là có những dải ruy băng và bóng bay, nhưng mọi thứ được trang trí một cách... không theo trật tự gì cả. Bóng bay treo lệch, ruy băng thì như được dán vội vàng. Tuy nhiên, nhìn nụ cười tự hào của Hỏa Hỏa, Hàn Hàn không nỡ chê bai.

"Cũng tạm được," cậu lầm bầm, cố giấu đi nụ cười nhạt đang tràn lên khóe môi.

"'Cũng tạm được' là sao chứ? Cậu không thấy nó đẹp tuyệt sao?" Hỏa Hỏa bĩu môi, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Thôi, không quan trọng. Cắt bánh thôi!"

Hỏa Hỏa kéo Hàn Hàn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà cậu đã chuẩn bị. Cậu đặt chiếc bánh kem trước mặt Hàn Hàn và đưa cho cậu một con dao.
"Ước đi! Nhưng nhớ, không được ước gì lạnh lùng như cậu thường nghĩ đâu nhé. Phải ước điều gì thật đẹp!"

Hàn Hàn nhìn chiếc bánh, rồi quay sang nhìn Hỏa Hỏa. Ánh mắt cậu ta sáng lên như ngọn lửa, tràn đầy nhiệt huyết.

"Người như cậu, sao lại dành thời gian làm mấy chuyện này chứ?" Hàn Hàn hỏi, giọng không giấu được chút mềm lòng.

"Vì cậu là bạn tớ!" Hỏa Hỏa trả lời ngay lập tức, không chút do dự. "Bạn bè thì phải quan tâm nhau chứ. Cậu có biết tớ đã lên kế hoạch từ bao lâu không? Tuyết rơi, trời lạnh, nhưng tớ vẫn đi mua bánh kem đấy!"

Hàn Hàn im lặng. Lời nói đơn giản của Hỏa Hỏa lại như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm lòng cậu giữa mùa đông lạnh giá.

"Được rồi, ước xong chưa? Tớ muốn ăn bánh quá rồi đây!" Hỏa Hỏa giục, gương mặt háo hức như một đứa trẻ.

Hàn Hàn bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cậu nhắm mắt, thổi nến, rồi cắt bánh.

Khi miếng bánh đầu tiên được đưa lên miệng, Hỏa Hỏa bỗng nhiên đứng dậy và chạy đến phía sau Hàn Hàn. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hỏa Hỏa đã vòng tay qua vai cậu, ôm chặt từ phía sau.

"Cậu có biết không, Hàn Hàn," Hỏa Hỏa nói nhỏ, giọng bỗng nhiên trầm lắng. "Cậu lạnh lùng thật đấy, nhưng tớ biết cậu quan tâm đến mọi người nhiều hơn những gì cậu thể hiện. Vì vậy, tớ muốn cậu biết rằng tớ rất quý cậu. Sinh nhật vui vẻ nhé!"

Hàn Hàn cảm thấy cả người mình cứng đờ trong vài giây. Nhưng rồi, không hiểu sao, cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Một cảm giác ấm áp, khác hẳn với sự cô độc cậu vẫn quen thuộc.

"Cảm ơn, Hỏa Hỏa," cậu khẽ đáp, giọng khàn khàn.

Trong khoảnh khắc đó, giữa những ánh đèn lấp lánh và tuyết rơi ngoài cửa sổ, Hàn Hàn nhận ra rằng, đôi khi, những điều nhỏ bé như một cái ôm hay một bữa tiệc bất ngờ cũng đủ để chữa lành những vết thương sâu kín nhất.

Và cậu biết rằng, với một người như Hỏa Hỏa bên cạnh, cậu không bao giờ thực sự cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro