Tin đồn
Học viện Sunshine vào những ngày đầu đông luôn mang một bầu không khí se lạnh, nhưng tràn đầy sức sống. Học sinh tấp nập qua lại, những chiếc lá vàng cuối mùa bay xào xạc trên sân trường. Trong khung cảnh ấy, hai chàng trai nổi bật nhất trường – Hàn Hàn và Hỏa Hỏa – lại đang gây chú ý theo cách mà không ai ngờ tới.
***
Hàn Hàn, cậu học sinh lạnh lùng với mái tóc xanh biển đậm và đôi mắt tím sắc bén, nổi danh trong trường vì tài năng bóng bàn thiên phú. Bất cứ ai chạm trán cậu trong trận đấu đều phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại. Nhưng ngoài sân đấu, cậu lại là người khó gần, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Trái ngược với cậu, Hỏa Hỏa là ánh mặt trời nhỏ của Học viện. Với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa và đôi mắt lục lấp lánh, Hỏa Hỏa luôn mang đến sự ấm áp cho những người xung quanh. Cậu hoạt bát, hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác dù bản thân không ít lần rơi vào rắc rối.
Hai người tưởng chừng như hoàn toàn trái ngược ấy lại có một mối quan hệ đầy thú vị.
***
Ngày hôm đó, tại thư viện của trường, Hàn Hàn đang chăm chú đọc cuốn sách về chiến thuật bóng bàn mới nhất. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật trang sách đều đều.
"Hàn Hàn!" Một giọng nói quen thuộc phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Hàn Hàn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên. Đúng như cậu đoán, Hỏa Hỏa đang chạy tới, tay ôm một chồng sách cao đến mức che khuất cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Cậu có thể giúp tớ không?" Hỏa Hỏa nói, giọng thở dốc.
"Cậu lại lo chuyện bao đồng gì nữa đây?" Hàn Hàn hỏi, nhưng vẫn đứng dậy, nhanh nhẹn đỡ lấy chồng sách trên tay Hỏa Hỏa.
"Thư viện cần sắp xếp lại kệ sách, nên tớ giúp một tay. Nhưng mà, ừm... có hơi nhiều sách hơn tớ nghĩ."
"Đúng là không có việc gì mà cậu không xía vào," Hàn Hàn mỉa mai, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng khi đặt chồng sách xuống bàn.
Hỏa Hỏa lườm cậu. "Nếu cậu không muốn giúp thì thôi! Tớ tự làm một mình cũng được!"
"Đừng mơ. Nếu cậu làm một mình, tôi cá là chỉ ba phút nữa cậu sẽ làm đổ cả kệ sách," Hàn Hàn đáp, môi khẽ nhếch lên.
Hỏa Hỏa bĩu môi, nhưng không phản bác. Cậu biết Hàn Hàn nói đúng.
***
Hai người cùng sắp xếp sách lên kệ. Hỏa Hỏa, với chiều cao khiêm tốn, phải nhón chân để đặt sách lên những ngăn trên cao.
"Cậu có thể nhờ tôi giúp mà," Hàn Hàn nói, nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình chật vật.
"Tôi làm được mà! Cậu đừng coi thường tôi chứ!" Hỏa Hỏa đáp, nhưng vừa nói xong, cậu lỡ bước hụt, mất thăng bằng.
Hàn Hàn nhanh như chớp bước tới, đưa tay ôm lấy eo Hỏa Hỏa, kéo cậu về phía mình trước khi cậu ngã xuống.
"Cẩn thận chút đi," Hàn Hàn trách, nhưng giọng nói không che giấu được sự lo lắng.
Hỏa Hỏa đỏ mặt, cảm giác vòng tay rắn chắc của Hàn Hàn khiến tim cậu đập loạn nhịp. "C... cảm ơn cậu."
"Lần sau đừng bướng bỉnh nữa," Hàn Hàn buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Khoảnh khắc đó, hai người bất giác trở thành tâm điểm của cả thư viện. Những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm xung quanh càng làm Hỏa Hỏa thêm xấu hổ.
"Ahhh thật là mất mặt quá," Hỏa Hỏa lẩm bẩm, cố lảng tránh ánh nhìn của mọi người.
"Thế lần sau đừng có làm mấy chuyện khiến tôi phải ra tay cứu cậu," Hàn Hàn đáp, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
***
Tin đồn về mối quan hệ của Hàn Hàn và Hỏa Hỏa lan nhanh như gió. Từ chuyện ở thư viện, mọi người bắt đầu để ý rằng hai người họ luôn có những hành động thân mật hơn bình thường.
Trong giờ ăn trưa, Hàn Hàn thường vô thức lấy thêm đũa hoặc muỗng cho Hỏa Hỏa. Khi Hỏa Hỏa quên mang áo khoác, Hàn Hàn không nói gì, chỉ tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quấn lên người cậu bạn nhỏ.
Thậm chí trong một buổi tập luyện bóng bàn, Hỏa Hỏa bất cẩn làm rơi chai nước, Hàn Hàn chẳng nói chẳng rằng bước tới nhặt lên, còn thuận tiện vỗ nhẹ đầu cậu một cái.
"Êy cậu nghĩ cậu cao là có quyền vỗ đầu tớ hả!?" Hỏa Hỏa thắc mắc, nhưng Hàn Hàn chỉ nhún vai.
" Đoán xem nào. Chỉ là tôi đoán cậu quá ngốc để hiểu ra thôi."
Những hành động ấy, dù nhỏ nhặt, nhưng lại đủ khiến người khác tin rằng giữa hai người họ có điều gì đó đặc biệt.
***
Một ngày nọ, khi cả nhóm bạn đang trò chuyện trong sân trường, Lâm Lâm bỗng lên tiếng hỏi Hỏa Hỏa:
"Cậu và Hàn Hàn... thật sự chỉ là bạn thôi sao?"
Câu hỏi khiến Hỏa Hỏa suýt sặc nước. Cậu ho khan, mặt đỏ bừng lên.
"Chúng tôi là bạn! Là bạn thôi mà!" Hỏa Hỏa vội vàng thanh minh.
Nhưng ánh mắt nghi ngờ của mọi người lại đổ dồn về phía Hàn Hàn.
"Còn cậu thì sao, Hàn Hàn? Cậu có thấy Hỏa Hỏa đặc biệt không?"
Hàn Hàn nhún vai, điềm nhiên trả lời: "Cậu ấy rất phiền, nhưng đúng là đặc biệt thật."
Lời nói của Hàn Hàn khiến cả nhóm bật cười, nhưng lại làm Hỏa Hỏa cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.
***
Tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong phòng ký túc xá, Hỏa Hỏa lúng túng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào Hàn Hàn đang đọc sách.
"Này, Hàn Hàn..."
"Gì?"
"Cậu nói tôi đặc biệt thật sao?"
Hàn Hàn khép sách lại, nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình. "Ừ, tôi nói thật."
"Nhưng... đặc biệt ở chỗ nào?"
Hàn Hàn im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Cậu không giống ai cả. Ngốc nghếch đến mức tôi tò mò trong đầu cậu chứa cái gì. Là người luôn lao vào rắc rối không cần thiết. Nhưng cậu luôn khiến tôi cảm thấy muốn ở bên cạnh, dù đôi khi tôi cũng chẳng hiểu tại sao."
Hỏa Hỏa ngẩn người trước lời nói ấy. Cậu không biết đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro