Trận cãi vã
Ngày đầu tiên, mọi thứ bắt đầu như một chuyện nhỏ, nhưng lại nhanh chóng biến thành một cuộc chiến lớn không ai có thể giải quyết.
Hỏa Hỏa, người luôn tràn đầy năng lượng, không thể chịu nổi cách mà Hàn Hàn, với vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của mình, đã phê bình món ăn mà cậu vừa mang đến lớp.
"Cậu không thích món ăn tớ nấu à?" Hỏa Hỏa, mắt lục ánh lên một tia giận dữ, hỏi lại. "Tớ chỉ muốn làm cho mọi người vui thôi mà!"
Hàn Hàn, không hề thay đổi biểu cảm, nhún vai. "Nó chỉ là một đống thịt nướng khô và gia vị mù tạt không đúng cách. Cái này làm sao mà ăn được?"
Hỏa Hỏa đỏ mặt, tay run run khi cậu nhìn món ăn của mình bị chê bai. "Cậu có thể đừng làm mọi thứ trở nên khó chịu như vậy không? Tớ chỉ muốn làm một bữa ăn ngon cho nhóm thôi mà!"
"Không ai cần bữa ăn của cậu," Hàn Hàn trả lời, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm thông. "Món ăn của cậu không ai ăn nổi, và cậu còn làm ra vẻ hãnh diện. Cái này thà đừng làm còn hơn."
Hỏa Hỏa, không chịu được sự xúc phạm này, tức giận gắt lên: "Cậu không phải lúc nào cũng phải nói như vậy! Cậu cứ luôn làm mọi thứ trở nên khó khăn, làm như tớ là người tồi tệ nhất vậy!"
Thế là cuộc tranh cãi giữa hai người nổ ra. Những lời cay độc cứ thế tuôn ra, và cả hai bắt đầu quát tháo nhau đến mức không ai có thể dừng lại được. Từ chuyện món ăn, họ lại chuyển sang những chuyện nhỏ nhặt khác. Mỗi câu nói đều như những mũi tên, bắn vào trái tim nhau.
Sau đó, cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Không ai muốn làm lành, dù trong lòng đều có một sự chùng xuống. Nhưng sự kiêu ngạo của Hàn Hàn và sự ngây thơ của Hỏa Hỏa khiến họ không thể thừa nhận rằng mình sai.
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua trong sự im lặng.
Cả hai vẫn tránh mặt nhau. Hỏa Hỏa ngồi một mình trong sân trường, nhìn những cánh hoa rơi trên mặt đất mà lòng cảm thấy nặng trĩu.
Cậu không thể hiểu tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn khi Hàn Hàn không có ở gần. Những ngày không cãi nhau, không đùa giỡn, không làm phiền nhau dường như đã làm cho không khí xung quanh trở nên buồn tẻ., sự im lặng không được phá vỡ. Hỏa Hỏa vẫn cảm thấy nỗi buồn và sự tức giận trong lòng.
Cậu cũng không thể hiểu tại sao Hàn Hàn lại có thể tỏ ra lạnh lùng và vô cảm đến vậy. Hỏa Hỏa không phải là người dễ giận lâu, nhưng lần này thì cậu không thể bỏ qua. Cậu cố gắng tránh xa Hàn Hàn, dù trong lòng luôn có cảm giác thiếu vắng một cái gì đó.
Còn Hàn Hàn, dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng bên ngoài, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu và bồn chồn. Cậu nhận ra rằng những ngày không gặp Hỏa Hỏa khiến cậu cảm thấy trống vắng. Cậu không phải là người dễ dàng xin lỗi, nhưng lần này, cậu biết rằng cậu đã sai. Cậu đã vô tình làm tổn thương Hỏa Hỏa, và mặc dù cậu không thể dễ dàng thể hiện điều đó, nhưng sự im lặng này làm cậu cảm thấy ngột ngạt.
Và rồi, đến ngày thứ tư, khi Hỏa Hỏa đang ngồi một mình trên ghế đá trong sân trường, ánh mắt cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Hàn Hàn đang đứng đó, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường lệ, mà có chút lo lắng và căng thẳng. Cậu bước đến gần Hỏa Hỏa, không còn vẻ kiêu ngạo mà thay vào đó là sự im lặng, như thể đang tìm cách nói điều gì đó.
Hỏa Hỏa ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Hàn Hàn đến gần. "Cậu đến đây làm gì?" Cậu hỏi, giọng có phần cứng rắn.
Hàn Hàn đứng trước mặt Hỏa Hỏa, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt tím trở nên bối rối. "Tớ... xin lỗi," Hàn Hàn cuối cùng thốt lên, một cách không dễ dàng. "Tớ đã sai khi chê bai món ăn của cậu. Tớ không nên làm như vậy."
Hỏa Hỏa nhìn Hàn Hàn, không tin vào tai mình. "Gì... tên đa nghi nhà cậu nói xin lỗi thật à?" Cậu ngạc nhiên, không thể tin vào lời nói của Hàn Hàn.
"Này tôi cũng là con người đó, cũng biết xin lỗi thôi, làm gì mà nhìn tôi kinh ngạc vậy?"
Hàn Hàn thở dài rồi gật đầu, ánh mắt không tránh đi đâu cả. "DÙ sao là lỗi tớ, tớ đã sai. Tớ không nên nói những lời như vậy, và tớ thực sự xin lỗi."
Hỏa Hỏa nhìn vào đôi mắt tím của Hàn Hàn, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. "Được rồi... Tớ không giận cậu nữa đâu," cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa nhé."
Hàn Hàn khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi mà Hỏa Hỏa chỉ thấy được khi cả hai thật sự làm lành. "Được rồi, tớ hứa. Nhưng mà lần sau cậu nên đi học thêm Bảo Bảo cách nấu ăn đi"
"Ê nha cậu tin là tớ cho cậu làm chuột bạch cho món ăn thí nghiệm của tớ với Vũ Vũ không!!"
"Ê ai cho cậu sủi!!!! Đứng lại đây tên đại ngốc Hàn Hàn!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro