Trêu nhầm người rồi đấy

Thể loại âu cổ

========================
“ Ngươi chọc với nhầm người rồi, Hỏa Hỏa.”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo một sức mạnh khiến người khác không rét mà run.

Hỏa Hỏa há hốc miệng, cánh tay bị khóa chặt trên bàn, đôi mắt màu lục phản chiếu hình ảnh người đàn ông trước mặt—mái tóc xanh đậm như bầu trời đêm, đôi mắt tím thẫm sâu thẳm như vũ trụ vô tận.

Cúc áo cậu bị bung ra từ lúc nào, để lộ cổ thon dài cùng xương quai xanh mờ ảo dưới ánh sáng.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả—là luồng sức mạnh kỳ lạ đang bao trùm lấy người đàn ông trước mặt.

Không phải người phàm.

Hỏa Hỏa nuốt khan, giọng nói có chút run rẩy:

“Anh… anh là ai?”

Hàn Hàn mỉm cười, nhưng nụ cười không hề mang theo sự ấm áp.

“ Hàn Hàn -Thần cai quản vùng đất này.”

Hỏa Hỏa đơ người, cảm thấy cả thế giới quan sụp đổ.

Trêu nhầm người thật rồi!

=====================

Hồi tưởng – Ít phút trước

Hỏa Hỏa lững thững bước vào ngôi đền cổ kính, ánh hoàng hôn trải dài những vệt sáng cam nhạt trên bức tượng cẩm thạch uy nghiêm.

Cậu chỉ định đi ngang qua đây thôi, nhưng vừa ngước lên, hắn đã nhìn thấy một người.

Mái tóc xanh biển đậm tựa như những cơn sóng dữ, đôi mắt tím sâu thẳm như màn đêm vô tận. Người ấy ngồi trên bậc đá, lặng lẽ như một bức tượng sống.

Đẹp quá.

Hỏa Hỏa nheo mắt, khóe môi nhếch lên tinh nghịch. Không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc một gương mặt như thế này.

Cậu bước đến gần, cố tình ngồi xuống ngay bên cạnh, giả vờ vuốt lại tóc rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:

"Một người đẹp như thế này mà ngồi một mình trong đền thờ thì thật phí phạm quá nhỉ?"

Người kia không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.

Hỏa Hỏa thấy đối phương không phản ứng, cậu càng được nước lấn tới.

Cậu hạ giọng, đôi mắt ánh lên chút ranh mãnh, tay chạm nhẹ vào vai người ngồi kế:

"Hay là để tôi ngồi cùng anh một lát?"

Vẫn không có câu trả lời, nhưng gió bỗng thổi mạnh hơn, khiến những tấm rèm trắng trong đền khẽ lay động.

Hỏa Hỏa chớp mắt, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Nhưng hắn không bận tâm, chỉ cười nhẹ, vươn tay ra định chạm vào mái tóc xanh kia.

Và đúng giây phút đó—

Bàn tay cậu bị túm lấy, một lực mạnh mẽ kéo cậu ngã xuống bàn đá phía sau.

“Tên nhân loại ngu ngốc, ngươi chơi với nhầm người rồi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo sự nguy hiểm không thể nhầm lẫn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã bị khóa chặt, cúc áo bung ra, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh chiều tà.

Lúc này, Hỏa Hỏa mới thực sự nhận ra—

Cậu đã trêu chọc nhầm một vị thần.

====================
Hiện tại

Cả người Hỏa Hỏa đông cứng lại, ánh mắt lấp lánh sự hoảng loạn. Trong đầu cậu văng vẳng lại những lời người dân từng nói:

"Vị thần của đền thờ này rất nghiêm khắc. Nếu vô tình xúc phạm hay đụng chạm ngài, hậu quả sẽ không thể lường trước."

"Người phàm tốt nhất đừng trêu chọc ngài, nếu không sẽ hối hận cả đời."

Lúc đó, Hỏa Hỏa cười khẩy, chẳng mảy may bận tâm. Nhưng bây giờ...

Tiêu rồi.

Hàn Hàn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt tím sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm.

Ngón tay thon dài của vị thần đột nhiên chạm nhẹ vào cổ Hỏa Hỏa, một tia điện nhỏ truyền qua da cậu.

"Tách!"

Hỏa Hỏa giật bắn người, cả thân thể run lên một cái.

“A...!”

Cậu không nhịn được bật ra một tiếng rên nhỏ, khuôn mặt đỏ au, nước mắt vô thức ngấn lệ.

Hơi thở cậu trở nên khó khăn, cơ thể mềm nhũn đi vì luồng điện nhẹ nhàng nhưng khiến toàn thân như tê dại.

Hàn Hàn nhìn phản ứng của cậu, khóe môi khẽ cong lên.

“Biết sai chưa?”

Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút thích thú xen lẫn sự nghiêm khắc.

Hỏa Hỏa cắn môi, trong lòng tràn đầy uất ức. Cậu biết xúc phạm thần linh sẽ bị trừng phạt, nhưng mà... đau quá!

Cậu nhìn lên, đôi mắt ươn ướt, cố gắng nói gì đó nhưng giọng lại có chút run rẩy:

"Tôi... tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà..."

Hàn Hàn không đáp ngay, chỉ cúi người xuống sát hơn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

"Đùa?"

Ngón tay hắn lại lần nữa chạm vào cổ cậu, lần này dừng ngay vị trí mạch đập.

Hỏa Hỏa nín thở, tim đập loạn nhịp.

Bởi vì cậu phát hiện—

Nụ cười của vị thần này có gì đó không ổn.

Hỏa Hỏa cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Cậu vừa bị truyền điện tê dại cả người, môi còn run run vì dư âm, nước mắt long lanh rơi vài giọt vì đau, mà vị thần trước mặt lại nhoẻn miệng cười rồi thốt ra một câu:

“Ngươi bây giờ đang quyến rũ ta sao?”

Hỏa Hỏa: “???”

Quyến rũ??

Cậu ngơ ngác, khó hiểu nhìn vị thần trước mắt. Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ:

“Tên này điên à?”

Cậu còn đang chật vật thở dốc, cả người ê ẩm vì dòng điện vừa rồi, nước mắt còn chưa kịp lau, lấy đâu ra tâm trạng đi quyến rũ người khác?!

Cơ mà khoan đã...

Hỏa Hỏa lén lút liếc nhìn gương đồng phía sau, thấy dáng vẻ hiện tại của mình—

Áo ngoài hơi xộc xệch, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Đôi môi vì bị mân mê mà hơi sưng nhẹ, khóe mắt còn ướt nước, đôi chân run rẩy vì dư chấn từ tia điện.

Hỏa Hỏa: "... Đệch."

Không phải chứ.

Nhìn thế nào cũng giống như một người vừa bị khi dễ mà ra vẻ đáng thương để câu dẫn người khác!

Cậu tức khắc nuốt nước bọt, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Hàn Hàn.

Vị thần kia đang cười, đôi mắt tím ánh lên tia nguy hiểm.

Hỏa Hỏa: "Chờ đã, ta có thể giải thích—"

Hàn Hàn không chờ cậu giải thích, nghiêng đầu tựa cằm lên vai Hỏa Hỏa, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:

"Không sao cả. Dù sao ta cũng bị quyến rũ rồi."

Hỏa Hỏa: “!!!!”

Hỏa Hỏa càng lúc càng thấy khó hiểu.

Cậu cố gắng giải thích nhưng nhìn cái tên thần mặt lạnh kia chẳng có chút cảm xúc nào, ngược lại còn tỏ vẻ hứng thú, cứ như đang chơi đùa với cậu vậy.

Hỏa Hỏa: “…Tên này thật sự bị gì rồi.”

Càng nghĩ càng thấy bực mình, cậu không nhịn được nữa, nhanh chóng giơ chân lên——

"Cho người một cú nhớ đời!"

Bốp!

Một cước thẳng vào bụng Hàn Hàn!

Hỏa Hỏa ngay lập tức thoát ra, nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách an toàn.

Hàn Hàn vẫn đứng đó, không hề nhíu mày hay tỏ vẻ bị đau, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn bụng mình rồi nửa miệng cười:

"Con người này thật thú vị."

Hỏa Hỏa: "…"

Đúng là đồ thần kinh mà!

Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội quay người chạy mất, vừa chạy vừa rủa thầm trong bụng:

"Mẹ nó! Thần linh kiểu gì mà còn đáng sợ hơn cả yêu ma thế này?!"

======================

Hỏa Hỏa thở hổn hển, tựa vào cây ô liu gần đó mà đứng thở dốc.

Quần áo xộc xệch, trên cổ còn có dấu vết đỏ nhàn nhạt do bị truyền điện lúc nãy.

Cậu vội vàng chỉnh lại y phục, vuốt sơ mái tóc rối rồi đưa mắt nhìn quanh—

Xung quanh chỉ toàn đồng cỏ trải dài, trống trơn, không một bóng người.

Chỉ có đúng một cây ô liu duy nhất, ngoài ra không có bất kỳ cột mốc nào để xác định phương hướng.

Hỏa Hỏa trong lòng than vãn:

“Chết dở! Mình chạy quá đà rồi… Giờ lạc đường luôn rồi!”

Cậu bứt tóc, tự hỏi tại sao từ việc trêu ghẹo trai đẹp mà bây giờ lại biến thành lạc giữa đồng hoang thế này?!

Hỏa Hỏa: "Mình đúng là tự đào hố chôn mình mà…"

Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì có một cơn gió nhẹ thoảng qua, kéo theo một giọng nói trầm thấp quen thuộc phía sau:

"Lại chạy đi đâu nữa vậy?"

Hỏa Hỏa cứng đờ người.

Cả cơ thể đột nhiên lạnh toát.

Từng sợi tóc gáy dựng lên.

Không thể nào…

Cậu vừa mới thoát khỏi vị thần đáng sợ kia mà?!

Hỏa Hỏa: "Tên quái gở này mà là thần á? Tôi cũng chịu luôn!"

Cậu không thể hiểu nổi tại sao một vị thần cao cao tại thượng lại có hứng thú với một phàm nhân nhỏ bé như mình.

Nhưng bỏ qua chuyện đó đã, hiện tại quan trọng nhất là chạy thoát thân!

Vừa nhìn thấy Hàn Hàn đứng lù lù dưới gốc cây ô liu, Hỏa Hỏa quay đầu chạy tiếp mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Vận may cuối cùng cũng mỉm cười với cậu—

Sau một hồi chạy bán sống bán chết, Hỏa Hỏa đã về đến nhà an toàn!

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa mà thở dốc.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc…

Nhưng mà…

Khi Hỏa Hỏa xoay người lại, cậu suy sụp hoàn toàn.

Bên trong nhà cậu.

Vị thần đáng sợ kia đang ngồi ngay trên ghế, thản nhiên cầm ly nước uống như thể đây là nhà của hắn vậy!

Hỏa Hỏa trợn trừng:

"Hả?!!!"

Hỏa Hỏa không thể tin nổi.

Mình đã chạy thoát rồi cơ mà?!

Làm sao hắn có thể đến trước mình được?

Cậu nghiến răng, chỉ tay vào hắn, hét lên:

"Này! Ngươi theo ta về đây làm gì?!"

Hàn Hàn chậm rãi đặt ly nước xuống, ánh mắt bình thản nhìn cậu, khóe môi cong lên nhẹ:

"Không có gì. Ta chỉ muốn nhìn em thôi."

Hỏa Hỏa: "…"

Không có gì? Chỉ muốn nhìn?!

Nhưng mà cái kiểu theo dõi không chớp mắt này của hắn khiến Hỏa Hỏa phát điên mất thôi!

Từ lúc bước vào nhà đến giờ, Hàn Hàn không hề rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Hỏa Hỏa bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, nổi hết cả da gà.

Cậu siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:

"Thần linh đại nhân, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, ngài còn nhìn ta làm gì?!"

Hàn Hàn khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp:

"Nhìn để nhớ cho kỹ. Nhớ để không quên."

Hỏa Hỏa: "???"

Cậu cảm thấy có gì đó sai sai…

Rất sai là đằng khác___

Hỏa Hỏa bực bội mở cửa, chỉ tay ra ngoài, mặt cau có nói:

"Mời ngài về cho! Hôm nay tôi không có nhã hứng tiếp khách!"

Hàn Hàn bình thản đứng dậy, không phản kháng cũng không tức giận, bước ra ngoài một cách chậm rãi.

Nhìn bóng dáng hắn lững thững rời đi, Hỏa Hỏa thầm nghĩ:

"Cuối cùng cũng thoát!"

Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị đóng cửa, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn vang lên sau lưng:

"Mai ta sẽ đến tiếp."

Hỏa Hỏa: "???"

Cái gì cơ?

Cậu bất giác trừng mắt nhìn Hàn Hàn, không thể tin được tên thần này mặt dày đến mức này.

"Ngài có nghe ta nói không vậy?! Tôi không rảnh để tiếp ngài đâu! Ngài nên đi làm việc của chính ngài đi!"

Hàn Hàn chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn cậu không rời.

Hỏa Hỏa tức muốn bốc khói, đóng sầm cửa lại ngay trước mặt hắn.

Bên ngoài, vị thần kia vẫn đứng đó một lúc lâu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một giọng nói nhỏ đến tai Hỏa Hỏa:

"Ta đã nói sẽ đến, thì chắc chắn sẽ đến."

Hỏa Hỏa: "…"

Cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

Tên thần này rốt cuộc muốn gì chứ?!

=======================

Hỏa Hỏa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vươn vai uể oải, mái tóc mềm rũ xuống che mất một bên mắt. Cậu bước ra cửa, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành thì…

"Ầm!"

Cậu đụng phải một thứ gì đó rắn chắc như tường thành.

Nhìn lên—

Là hắn!

Tên thần mặt lạnh đứng đó, ung dung, đôi mắt tím vẫn nhìn cậu chằm chằm không chút gợn sóng.

Hỏa Hỏa hoảng hồn, đóng sập cửa lại ngay lập tức.

Cậu đứng bên trong, dụi dụi mắt, tự lẩm bẩm:

"Mình… có đang mơ ngủ không nhỉ? Sao mới sáng sớm đã thấy thứ không nên thấy vậy?!"

Sau khi chắc chắn mình đã tỉnh táo, Hỏa Hỏa hít sâu một hơi, cẩn thận mở cửa ra hé mắt nhìn—

Vẫn là hắn.

Vẫn đứng đó.

Vẫn nhìn cậu.

Hỏa Hỏa: "…"

Trong đầu cậu ngay lập tức nổ tung một loạt câu chửi thầm:

"Mới sáng sớm đã gặp âm binh!"

Tên này có phải là thần hay không thì chưa chắc, nhưng mặt dày vô đối thì đúng là thần cấp.

Hàn Hàn khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo chút hứng thú:

“Quả là một con người thú vị. Chỉ trong vài phút mà đã có thể thay đổi nhiều biểu cảm như vậy.”

Hỏa Hỏa còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe hắn tiếp tục, giọng trầm thấp mà đầy ẩn ý:

“Nhưng ta vẫn thích biểu cảm ngượng ngùng của ngươi hôm qua khi bị giật điện hơn.”

Hỏa Hỏa: “…”

Cậu đứng hình, đầu óc như bị sét đánh lần nữa.

Ngượng ngùng cái đầu ngài ấy!

Cậu suýt tức chết.

Hỏa Hỏa trừng mắt nhìn Hàn Hàn, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.

"Là ngượng ngùng dữ chưa?! Hôm qua giật điện người ta đến mức thở không nổi, nước mắt chảy ròng ròng, thế mà hắn lại nghĩ là ngượng ngùng á?!"

Hỏa Hỏa siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi để kiềm chế xúc động muốn đánh người.

Tên này chắc chắn không phải thần!

Là yêu nghiệt hại người thì có!

Hỏa Hỏa thở hắt ra, cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi.

Cậu khoanh tay trước ngực, gằn giọng:

"Không phải tôi đã bảo ngài không nên tới đây hôm nay rồi sao?"

Hàn Hàn không hề bận tâm đến sự bực tức của cậu, chỉ nhàn nhạt đáp lại:

"Thì cứ coi ta là không khí thôi."

Hỏa Hỏa: "..."

Cậu siết chặt nắm đấm, cảm thấy máu nóng dồn lên não.

"Không khí? Không khí cái đầu ngươi ấy!"

Hỏa Hỏa nghiến răng, chỉ thẳng vào Hàn Hàn, bực bội nói:

"Nhìn hiện diện rõ ràng như vầy thì làm sao mà coi là không khí được?!"

Hàn Hàn không những không bị ảnh hưởng bởi sự cáu kỉnh của Hỏa Hỏa, mà còn nhoẻn miệng cười, nhún vai một cách đầy thản nhiên.

"Vậy thì coi ta là ánh sáng đi, dù ngươi có nhắm mắt cũng không thoát được đâu."

Hỏa Hỏa nghe vậy, cả người như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn cứng đờ.

Tên này…

Không chỉ mặt dày, mà còn biết thả thính nữa à?!

Hỏa Hỏa lại thở dài, lần này là một cái thở dài đầy cam chịu.

Cậu đưa tay đập lên trán, bất lực nhìn Hàn Hàn, rồi chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào mặt hắn—dù rằng cậu thấp hơn Hàn Hàn cả một cái đầu, nhưng khí thế không hề lép vế.

"Sao không ẩn thân đi, hay đi làm chuyện của ngài đi, thưa ngài?"

Cậu cố tình nhấn mạnh chữ 'thưa ngài', giọng điệu đầy mỉa mai.

"Với một tôi tớ bé nhỏ như tôi đây, thật sự không đủ trình để tiếp đãi một vị thần cao quý như ngài đâu ạ."

Nói rồi, Hỏa Hỏa khoanh tay liếc xéo Hàn Hàn, lườm lườm.

"Hơn nữa, ngài đừng nói mấy câu thả thính ghê rợn như vậy nữa, nghe mà nổi hết da gà!"

Cậu rùng mình, đưa tay xoa xoa cánh tay như thể thật sự bị lạnh.

Hàn Hàn nhìn bộ dáng đó thì phì cười, khóe môi cong lên một cách thích thú.

"Ồ? Vậy ra ngươi biết đó là thả thính à?"

Hỏa Hỏa đứng hình.

Khoan.

Hình như cậu lỡ miệng rồi?!

Cậu vừa tự thừa nhận là mình để tâm đến lời thả thính của hắn á?!

Hỏa Hỏa hừ lạnh, đưa tay đẩy mạnh Hàn Hàn ra ngoài.

“Đi ra ngoài! Ngài rảnh thì đi làm chuyện của thần đi, đừng có quấy rầy tôi nữa!”

Nói xong, cậu đóng sầm cửa, mặc kệ vị thần mặt lạnh đang đứng bên ngoài.

Cậu nhanh chóng thay y phục, chỉnh trang lại mọi thứ rồi đi ra ngoài bắt đầu công việc của mình. Một ngày làm việc bận rộn: xử lý giấy tờ, phân chia công việc, kiểm kê lương thực, giao nhiệm vụ cho đám nhân viên trong làng.

Nhưng mà…

Ở đâu ra một con vẹt màu xanh biển cứ bám dính lấy cậu vậy hả?!

Đúng vậy.

Hàn Hàn—vị thần cao quý không có việc gì làm—đã biến thành một con vẹt màu xanh biển, đôi mắt màu tím đậm quen thuộc.

Hắn đậu trên vai Hỏa Hỏa, dán sát vào cậu, từ sáng đến chiều không rời nửa bước.

Cậu làm việc, hắn cũng ngồi đó.

Cậu đi giao việc, hắn cũng theo sau.

Cậu đếm lúa, hắn gặm lúa.

Cậu ăn cơm, hắn giật đồ ăn.

Hỏa Hỏa: …

“Con vẹt đáng ghét! Đừng có cắn bánh mì của tôi!!!”

Hỏa Hỏa nổi đóa, xách con vẹt màu xanh biển lên, mắt tóe lửa nhìn nó. Hơn nữa nhìn con vẹt này lại khiến cậu liên tưởng tới hắn ta nên cậu đoán chắc cũng là hắn.

Hàn Hàn (vẹt): “Chíp.”

Hỏa Hỏa: “Chíp cái đầu ngài ấy! Ngài có thể đừng quấy rầy tôi được không hả?!”

Hàn Hàn nhìn cậu bằng đôi mắt vô tội, sau đó đập cánh một cái, bay lên đầu Hỏa Hỏa mà đậu xuống.

Hỏa Hỏa phát điên, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ tươi cười, không thể để dân làng thấy cảnh cậu đang cãi nhau với một con vẹt được.

Bên ngoài: Một Hỏa Hỏa mặt mày tươi tắn, chuyên nghiệp, làm việc chăm chỉ.

Bên trong: Chửi thầm tên thần mặt lạnh không biết bao nhiêu lần.

====================

Chiều xuống, mặt trời đỏ rực như một viên ngọc lửa đang từ từ lặn xuống phía chân trời.

Hỏa Hỏa vươn vai, xoa bóp cổ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cuối cùng cũng xong hết rồi, cậu có thể về nghỉ ngơi!

Nhưng—

“Chíp! Chíp chíp!”

Hỏa Hỏa: …

Lại nữa hả?

Cậu cúi đầu xuống, nhìn con vẹt xanh biển đang bám vào góc áo mình, kéo kéo như một đứa trẻ đòi kẹo.

Hỏa Hỏa: “…Ngài rảnh lắm đúng không?”

Hàn Hàn (vẹt) gật đầu.

Hỏa Hỏa: “…Ngài thật sự không có việc gì để làm à?”

Hàn Hàn (vẹt) lại gật đầu.

Hỏa Hỏa: “…Vậy tôi cho ngài một việc để làm nhé?”

Hàn Hàn (vẹt): “Chíp?”

Hỏa Hỏa quay người, gọi một nhân viên lại, chỉ vào con vẹt đáng ghét kia:

“Nhốt nó vào lồng cho tôi.”

Hàn Hàn (vẹt): ???

Tên nhân viên kia cũng hơi ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh.

Thế là con vẹt màu xanh biển to xác bị tóm lại, bỏ vào lồng gỗ, khóa chặt.

Hỏa Hỏa thong dong phủi tay, miệng nở nụ cười thỏa mãn, rồi chậm rãi đi về nhà, chẳng thèm quay đầu lại.

Hàn Hàn (vẹt) bị nhốt trong lồng: …

Tên con người này to gan thật.

Dám nhốt cả thần, đúng là không sợ trời sợ đất.

__________________
Nay ngẫu hứng viết tính viết suy mà thành truyện cười =)))
Kkk nay được hẳn 3424 từ (σ^∀^)σ
Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro