Chương 198: Để Có Thể Lừa Họ Lâu Hơn Thì Thay Vì Đem Ra Cùng Một Lúc, Nên...

<Tluc: Happy New Year 2025 (。•̀ᴗ-)۶ >


Chương 198: Để Có Thể Lừa Họ Lâu Hơn Thì Thay Vì Đem Ra Cùng Một Lúc, Nên Trêu Chọc Mà Đem Ra Từng Chút Một


Ngày 56 – Ban Đêm, Quán Trọ Bạch Dị


Angelica-san đang mỉm cười với vẻ mặt rất vui mừng. Điều này hẳn đã làm cô lo lắng suốt thời gian qua.

Có vẻ như khi cô quay lại quán trọ, Haruka-kun đang ngủ trong phòng, tôi nghĩ điều này cũng bình thường sau khi dành cả đêm để xây dựng một ngôi làng... Nhưng dù sao thì cậu cũng đang ngủ.

Cậu không bao giờ ngủ hoặc ngủ rất không yên. Nếu không có việc gì làm vào đêm khuya, cậu chỉ ngồi, suy nghĩ về điều gì đó với ánh mắt vô hồn, và nếu cậu ngủ thiếp đi, cậu trông giống như đang gặp ác mộng.

Tuy nhiên, lần này cậu đã ngủ say.

Khi đến ngôi làng bị phá hủy đó, cậu đã xây dựng một ngôi làng mới, đào một ngôi mộ và được dân làng cảm ơn.

Sau đó, Haruka-kun, người rất sợ biết ơn, sáng nay có vẻ trưởng thành hơn một chút. Thay vì nụ cười gượng gạo thường thấy, cậu thậm chí còn có vẻ buồn bã, nhưng biểu cảm của cậu trông chân thành hơn.

Nhưng có vẻ như không phải vì từ chối hay vượt qua nó. Mà giống như cậu đã đạt được một sự thỏa hiệp nào đó trong lòng. Đó là lý do tại sao cậu có thể tỏ ra hơi buồn bã, nhưng thực sự đang mong chờ.

Đã lâu rồi tôi không thấy Haruka-kun như thế này, và cậu cũng có vẻ trưởng thành hơn một chút.

Ờ thì, thực ra cậu đang chạy lên nấc thang để trưởng thành mỗi đêm với tốc độ khá nhanh, nhảy 500 bước cùng một lúc, từ lâu đã vượt qua tầng bình lưu.

Mặc dù vậy, Haruka-kun vẫn mỉm cười một cách tự nhiên và trông có vẻ trưởng thành hơn một chút.

Suốt thời gian đó, các nữ sinh đều ghen tị với các nam sinh. Bất cứ khi nào họ tự làm điều gì đó ngu ngốc như một số đứa trẻ, hoặc bí mật nói chuyện dâm đãng như những nam sinh cao trung, hoặc khi cậu hét vào mặt tụi con trai, những lúc như vậy, khi cậu tỏ ra hoạt bát và xúc động khiến chúng tôi có chút ghen tị.

Khi mọi người điên cuồng đặt hàng thêm hay gì đó, cậu luôn nói rằng 『Đó là chuyên chế! Là bốc lột!』, nhưng dù sao cũng có vẻ hơi vui vẻ. Chỉ những lúc như vậy, cậu mới thừa nhận giá trị của mình, chỉ những lúc như vậy, chúng tôi mới thấy cậu mỉm cười.

Và rồi, sáng nay, cậu đột nhiên mỉm cười một cách tự nhiên, nói rằng 『Tui về rồi đây』, với một chút cảm giác trưởng thành hơn trên biểu cảm, khiến trái tim của mọi người đập thình thịch. Đó là một bất ngờ, nhưng là một điều dễ chịu.

Bởi vì đã lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy điều đó.

Bởi vì đã lâu lắm rồi chúng tôi không nhìn thấy nó.

Ngay cả Angelica-san, người luôn ở bên cậu ấy, cũng có vẻ vô cùng vui mừng.

Có lẽ đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của cậu ấy, cho đến bây giờ cô mới có cơ hội như vậy.

「「「Tụi mình cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của cậu ấy!」」」

「Không thể nào! Cuối cùng cậu ấy cũng có thể ngủ được. Tuyệt đối không thể nào!」

Nhưng có lẽ điều đó cũng làm cậu khó chịu nên cậu có vẻ buồn.

Rốt cuộc, Haruka-kun là như vậy, nên không còn cách nào khác. Nếu cậu là người có khả năng quên hoặc chỉ không quan tâm, nói rằng đó không phải lỗi của cậu hoặc không thể làm gì khác, thì một người như vậy sẽ không cố gắng cứu bất kỳ ai. Không phải là họ có thể làm được ngay cả khi họ cố gắng.

Bởi vì cậu là kiểu người vô cùng hối hận ngay cả khi không thể cứu được, nên cậu đã cứu mọi người.

Một người coi mọi thứ là không thể, xui xẻo hoặc không thể tránh khỏi, sẽ chỉ cứu những thứ có thể cứu được, họ sẽ không cố gắng cứu những thứ ngoài tầm với của họ. Họ sẽ không thể chiến thắng những điều không thể chiến thắng.

(Purupuru)

Nhưng Slime-san có vẻ không hài lòng vì không có ai chơi cùng. Mọi chuyện đã hỏng bét rồi.

Người bán hàng biết rằng không có sự cứu chuộc nào cả, và cách duy nhất để thoát ra là phải thỏa hiệp. Rằng cậu cần phải đạt được sự thỏa hiệp này bằng cách này hay cách khác.

Chính vì bản thân cô ấy đã từng chịu đựng điều tương tự trong quá khứ nên cô ấy mới có thể thấy được điều này, mới có thể hiểu được nỗi đau khổ của cậu.

Đó là lý do tại sao cô ấy đẩy nó vào cậu như vậy. Rằng không có sự cứu rỗi, không có chuộc tội, nhưng ngay cả khi không có, mọi người vẫn đang đấu tranh, làm tốt nhất có thể.

Đó là lý do tại sao cậu có vẻ hơi buồn, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.

Không có gì thay đổi về chỉ số của cậu ấy, nhưng cậu trở nên mạnh mẽ và sắc sảo hơn rất nhiều.

Đạt được sự thỏa hiệp nội tâm đó, cậu hẳn đã nhận ra rằng không có sự cứu rỗi nào cả, và do đó, cậu từng than thở rằng giết chóc là điều duy nhất mình có thể làm, đã có được quyết tâm giết chóc. Nếu không còn cách nào khác, thì cậu sẽ làm vậy. Vì thế, cậu đã trở nên trưởng thành hơn một chút.

「Bằng cách nào đó, trông cậu ấy ấn tượng hơn nhỉ?」

「Nhưng nụ cười của cậu ấy không phải rất đẹp sao?」

「Bữa tối... Hôm nay là tonkatsu.」

「「「Ồ, đúng rồi!」」」

Không ai đề nghị đánh thức cậu dậy, nhưng vẫn giữ hy vọng, không ai đụng đến đồ ăn của quán trọ nữa. Nhân tiện, có vẻ như cậu không thể làm gì với nước sốt tonkatsu.

「Buổi tối dui, hay đúng hơn là chào mừng trở về? Tui đoán vậy? Vậy thì, mọi người có muốn ăn tối không? Hay là tắm trước? Hay~là~, một cuộc săn lùng Ota?」

「「「Bữa tối! Tụi tớ thèm tonkatsu chết đi được! Và tụi tớ sẽ không săn đuổi bất kỳ ai!」」」

Cậu đã tỉnh dậy. Có lẽ cậu đã phát hiện ra chúng tôi bằng chức năng Nguy Hiểm Cảm Tri từ lâu rồi, nhưng vẫn ngủ đủ ngon để vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

Dù cậu đang đi xuống cầu thang với vẻ mặt vô hồn, nhưng cậu đang điều khiển lượng mana đã quấn quanh mình, hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu!

Và thế là một bữa tiệc tonkatsu đã bắt đầu. Tonkatsu, được chuẩn bị trước, đang quay tròn trong không khí xung quanh Haruka-kun, vẽ nên một tổ hợp gồm nhiều quỹ đạo xoắn ốc phức tạp, tạo ra âm thanh xèo xèo, chiên từng cái một, trong khi dạ dày của các nữ sinh cũng phát ra tiếng kêu ùng ục, chờ đợi chúng được hoàn thành.

Sau đó, chúng được đặt lên trên những chiếc đĩa bay, từng chiếc một được kéo ra khỏi túi đồ, rồi được ghép vào đó bằng bắp cải, được cắt nhỏ bằng máy cắt dây siêu tốc của Bàn Tay Ma Thuật, và sau đó được thêm nước sốt, chúng lướt nhẹ nhàng trên không trung xuống bàn. Sau đó, chúng được theo sát bởi những bát cơm mới nấu với hơi nước bốc lên từ chúng. Hơn nữa, thậm chí cả súp nấm cũng đi kèm, lướt nhẹ trên không trung theo sau chúng!

Nếu thời gian được đo chính xác, có lẽ nó sẽ không mất đến 3 phút, nhưng những âm thanh và mùi hương đó tự bản thân chúng đã cực kỳ ngon rồi. Vì nó đã ngon ngay cả trước khi chúng tôi thử, nên thời gian chúng tôi chờ đợi có cảm giác như một thế kỷ! Không thể có được những thứ đó, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi, điều đó khiến mọi thứ trở nên dài hơn. Rốt cuộc, ai có thể cưỡng lại được âm thanh hấp dẫn như vậy của tonkatsu?

「Đây ròy ~ , ngon miệng nhé ~ ? Còn có thêm phần ăn khác nữa ~ ? Nhưng chúng có giá cắt cổ tuyệt vời như thường lệ, ưu đãi đặc biệt là 800 ere, chỉ có ngay bây giờ ~ !」

「「「「Chúng ta hãy cùng ăn nào!」」」

「「「Đặt hàng trước để được thêm phần ăn thứ hai!」」」

Căn phòng tràn ngập niềm vui và tiếng nhai và nhai. Một ký ức khác mà chúng tôi coi là đã mất đã quay trở lại, cậu hẳn không có ý định mất bất cứ thứ gì, dù là thế giới khác hay bất cứ thứ gì, cậu định lấy lại tất cả. Điều này chắc chắn là không thể, nhưng cậu đang cố gắng lấy lại càng nhiều thứ càng tốt. Điều đó không khiến cậu trở thành người tham lam nhất ở đây sao? Sau cùng thì, cậu từ chối từ bỏ bất cứ thứ gì.

Trong khi mọi người mất tất cả, bị kéo vào thế giới này, hôm nay, chúng tôi lại giành lại được một thứ khác. Tonkatsu ở dị giới chính là chân lý.

Kakizaki-san và những người khác đi lấy thêm một phần tonkatsu trong miệng, và bị Haruka-kun mắng. Các nữ sinh cũng bận rộn xác nhận phần còn lại bằng cách liếc xéo. Chúng tôi không thể ăn phần của Haruka-kun nữa! Hoặc cậu sẽ bắt đầu một lễ hội lừa đảo khác, khiến mọi người không còn một xu nào. Và để lại một ít cho tôi nữa đi nhé? Tôi có thể dễ dàng lấy thêm 3 phần nữa!

Ôi không! Đó là một cái bẫy, tại sao củ cải bào lại xuất hiện sau khi tôi đã ăn thêm 2 phần nữa?! Hơn nữa, cậu còn tính thêm tiền cho nó! Thật độc ác, nhưng dù sao tôi cũng muốn nó!

...Tại sao lại có cả món tráng miệng?! Và tại sao trong tất cả mọi thứ lại phải có nhiều loại mousse trái cây?! Đó là món tôi thích nhất! Không có cô gái nào không thích nó. Và cậu lại lôi nó ra sau khi ăn tonkatsu... Hơn nữa, có tới 4 loại khác nhau...

Và sau khi ăn xong, mọi người sẽ tập luyện trước khi tắm! Luyện tập và tập thể dục! Tổng lượng calo chắc phải điên rồ lắm! Hãy cùng tham gia trại huấn luyện của Đoàn trưởng Angelica. Lại một tác phẩm khác nữa á?


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro