Chương 207: Cứ Nói Huyên Thuyên Mãi Mà Chẳng Biết Ai Đang Nói, Chẳng Phải Là...

Chương 207: Cứ Nói Huyên Thuyên Mãi Mà Chẳng Biết Ai Đang Nói, Chẳng Phải Là Vô Tâm Sao?


Ngày 57 – Buổi Tối, Quán Trọ Bạch Dị


Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Haruka-kun đang nở một nụ cười rất nham hiểm.

Các nữ sinh luôn phá sản sau nụ cười đó.

Rốt cuộc, nụ cười độc ác đó chính là nụ cười của một tên nam tước độc ác.

Đó là một nụ cười rất gian ác mà cậu nở ra khi thực sự có ý định lừa đảo chúng tôi.

Và cho đến nay, chưa có một trường hợp nào có thể thoát khỏi nụ cười đó.

Số tiền mà mọi người khó khăn lắm mới kiếm được bị cướp mất, và cuối cùng cả bọn vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc đó được mang đến một cách ép buộc mà chúng tôi không có cơ hội từ chối.

Rốt cuộc, nụ cười tinh quái đó, nụ cười dịu dàng tinh quái đó chính là lý do chúng tôi tồn tại trên thế giới này.

Khi đó tất cả mới đến dị giới tưởng tượng này.

Chúng tôi nghĩ rằng mình đã chết rồi.

Việc tồn tại trong thế giới như vậy chẳng khác gì cái chết.

Vì thế, sống trong nỗi sợ hãi cái chết, chúng tôi chờ đợi nó đến.

Tôi không nghĩ mình là người duy nhất nghĩ vậy, xét cho cùng, mọi người đều có vẻ ngoài giống nhau vào thời điểm đó.

Cái nhìn mệt mỏi và chán nản, chỉ biết sống tiếp vì quá sợ chết, chờ đợi ngày kết thúc.

Cho đến khi cái kết của chúng tôi đến trong khu rừng tối tăm đó.

Bị bao vây bởi vô số quái vật không có cách nào thoát ra, tôi nhận ra đây chính là lúc.

Mặc dù vậy, vì Lớp trưởng-san và những người khác đã cố gắng bảo vệ chúng tôi, liều mạng sống của họ, tôi cũng đã chiến đấu hết mình.

Dù có sợ hãi, buồn bã, đau đớn hay cay đắng đến đâu, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi đang khóc.

Nhưng thực ra, tôi đã bỏ cuộc rồi. Bởi vì tôi hiểu rằng điều đó là không thể.

Nhưng vì mọi người vẫn tiếp tục chiến đấu, cố gắng bảo vệ tôi và những người khác, nên tôi cũng đã làm những gì có thể và tiếp tục chiến đấu.

Nhưng dù sao thì cũng đã đến hồi kết rồi. Tôi thấy rằng cho dù mọi người có chiến đấu đến mức kiệt sức thì vẫn còn rất nhiều quái vật sót lại.

Sợ hãi, kinh hoàng, bực bội và vô cùng đau khổ, tự hỏi tại sao cả lớp phải trải qua điều này.

Suy cho cùng, sống trong một thế giới như vậy chẳng có gì tốt đẹp cả.

Mặc quần áo rách rưới, bữa ăn chỉ toàn là cá vô vị, suốt ngày run rẩy vì sợ quái vật.

Tôi nghĩ rằng con người hạnh phúc của tôi có lẽ đã chết ở thế giới trước rồi, và thế giới này hoàn toàn khác biệt.

Nhưng dù vậy, tôi không muốn thấy những người khác bị thương hoặc tử vong, nên tôi vẫn tiếp tục chiến đấu.

Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi có thể chiến thắng hoặc sống sót.

Cho đến khi cơn mưa đỏ bắt đầu.

Cho đến khi cơn bão đỏ ập tới.

Thật là mỹ lệ.

Và thật tàn nhẫn.

Lũ quái vật ngã gục xuống, bị thiêu đốt bởi cơn mưa ánh sáng đỏ rực.

Thật đáng sợ, kinh hoàng, nhưng lại đẹp đến nỗi khiến tôi phải khóc.

Và thế là toàn bộ quái vật đã bị tiêu diệt.

Dù có rất nhiều như vậy, nhưng không một kẻ nào sống sót.

Sau đó, một bóng đen tiến về phía chúng tôi qua những đống xác quái vật.

Trong giây lát, tôi không thể không nghĩ rằng, 『À, thì ra đây là cái kết của mình』.

「Potion HP, uống vào sẽ hồi phục...... Nhưng mà nó có vị nấm nhé.」

Cậu thốt lên với vẻ mặt có chút bối rối.

Đó là Haruka-kun.

Một người bạn cùng lớp, nhưng cậu luôn cô đơn và không bao giờ nói chuyện với ai.

Sau đó, thế giới đã bị đảo lộn.

Thế giới đơn sắc buồn tẻ nơi mọi người chỉ có thể chờ đợi cái chết đã hoàn toàn thay đổi.

Cứ như thể nó đột nhiên được tái sinh, được sơn bằng những màu sắc rạng rỡ mới.

Rốt cuộc, mọi người đều mỉm cười. Và tôi cũng vậy.

Ăn đồ ăn ngon, ngủ trong ngôi nhà sang trọng, thư giãn trong bồn tắm thoải mái, mọi người xung quanh đều mỉm cười.

Bởi vì cho đến lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng chẳng có gì ngoài những điều tồi tệ đang chờ đợi cả lớp ở tương lai, rằng những ngày tháng hạnh phúc nhất của cả bọn đã qua.

Căn phòng không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy, phòng tắm thì giống như thứ mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội thử, trong khi đồ ăn thì cực kỳ ngon, không giống bất cứ thứ gì tôi từng ăn trước đây.

Niềm hạnh phúc mà tôi nghĩ mình đã mất ở thế giới trước đã trở thành niềm hạnh phúc tuyệt vời hơn nữa ở thế giới này và đang chờ đợi chúng tôi ở một nơi như thế.

Nó giống như một khách sạn siêu cao cấp, nơi mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể ở trong thế giới cũ. Một khu nghỉ dưỡng siêu cao cấp.

Một điều gì đó tuyệt vời hơn nhiều so với những thứ tôi đã từ bỏ đã được nhét vào mặt tôi. Tôi đã nhận ra rằng tôi có thể hạnh phúc ngay cả trong thế giới này.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, tôi đã có thể ngủ ngon mà không khóc.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó, nhưng giờ đây mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, khi mọi người đều có thể mỉm cười.

Dù chúng tôi vẫn khóc khi nhớ về gia đình, nhưng ít nhất chúng tôi không còn khóc vì tuyệt vọng nữa.

Tôi mỉm cười và hạnh phúc mỗi ngày. Và quyết tâm sống tiếp bắt đầu hình thành trong tôi.

Cho đến ngày Haruka-kun biến mất.

Cậu bỏ đi, nói rằng điều đó nguy hiểm cho tất cả mọi người. Bỏ lại một mình.

Cậu có thể gặp nguy hiểm vì chúng tôi, cậu có thể chết vì mọi người, cậu có thể đã chết rồi. Vậy thì, tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì?

Thế giới trở về trạng thái đơn sắc trước đây. Tôi trở về những ngày tháng khóc lóc tuyệt vọng. Tôi sợ hãi chờ đợi, trong khi suy nghĩ 『giá như...』 không rời khỏi tâm trí mình.

Nhưng cậu quay lại với chúng tôi với vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, tôi nghĩ vậy.

Nhưng sau đó, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Kakizaki-kun và những người khác.

『Sao cậu ấy có thể trông thản nhiên như vậy với cơ thể đó chứ?』

Tôi nghe nói rằng cậu hẳn đã bị đứt mất một cánh tay.

Rằng dạ dày của cậu hẳn đã bị khoét.

Rằng cậu hẳn đã bị cắt mất một chân.

Chắc hẳn nửa khuôn mặt của cậu đã bị cháy mất.

Rằng cậu hẳn đã bị đâm khắp người.

Rằng cậu chỉ đang giả vờ và thực chất đang phát điên vì đau đớn.

Toàn bộ cơ thể của cậu bị tàn phá nặng nề đến mức ngay cả việc thở cũng trở nên đau đớn.

Bởi vì Kakizaki-kun và những người khác đã trải qua điều tương tự, cố gắng bảo vệ mọi người, nên họ có thể nhận ra điều đó.

Cậu chỉ tái sinh hoàn toàn ở bên ngoài và có vẻ như không bị thương.

Tôi không nên cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng chính vì muốn chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm nên cậu đã hành động như không có chuyện gì xảy ra, cười đùa với mọi người.

Cậu hẳn đã phải tự mình chịu đựng nỗi đau và đau khổ, rồi mỉm cười trước mặt mọi người.

Và với cơ thể đó, cậu lại chiến đấu vào ngày hôm sau. Một mình, không nói với ai điều gì.

Tàn tạ đến mức cậu thậm chí không thể tái tạo mana, nhưng cậu vẫn chiến đấu. Và chúng tôi một lần nữa được cậu bảo vệ.

Sau đó, cậu mất tích trong hầm ngục, khi đang thuần hóa chủ nhân nơi đó và làm những việc cực kỳ nguy hiểm khác.

Đó là lý do tại sao mọi người đều mỉm cười, mỉm cười khi đấu tranh, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì mọi người chỉ có kỹ năng chiến đấu nên chiến đấu là điều duy nhất chúng tôi có thể làm.

Đó là lý do tại sao cả bọn quyết định bảo vệ, và nếu không hiệu quả, hãy mạnh mẽ hơn, và thử lại, và nếu điều đó vẫn không hiệu quả, cuối cùng nó cũng sẽ thành công miễn là chúng tôi không bỏ cuộc.

Nhưng mọi người lại thất bại lần nữa. Thật là chán nản.

Nhưng cậu lại cười với vẻ mặt rất gian ác. Đây là nụ cười gian ác đang khen ngợi chúng tôi, nụ cười gian ác nói rằng 『Mọi người đã làm hết sức mình rồi ha』.

Đó là lý do tại sao mọi người chắc chắn sẽ lại phá sản với một nụ cười. Phần thưởng tệ hại nhất trên thế giới.

Mọi người sẽ được mang đến hạnh phúc vào đêm nay. Đây là nụ cười gian tà nói rằng cậu đang chuẩn bị điều gì đó.

Đó là lý do tại sao ngay cả khi hôm nay tôi cảm thấy chán nản, tôi vẫn có thể cố gắng hết sức vào ngày mai. Rốt cuộc thì tôi không thể bỏ cuộc.

Tôi nhất định phải bảo vệ cậu. Dù sao thì cũng không có ai có thể nở nụ cười tà ác như vậy.

Chiến tranh rất đáng sợ. Tôi sợ phải chiến đấu với đồng loại. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi buộc phải nhận ra rằng việc không bảo vệ được người khác còn đáng sợ hơn nhiều.

「Chào mừng trở lại, Gái Khiên? Hôm nay tui có một số thứ tốt? Hay đúng hơn là tui có nó nè? Ờ, dù sao thì, đó là thứ tốt, tui nghĩ vậy? Chắc vậy? Thực ra, đó là một lời đề nghị tuyệt vời, tuyệt đến mức tui sẽ trở nên giàu có hơn nhiều nhờ vào đó, ờm, một thỏa thuận tuyệt vời đối với tui. Ừm, tuyệt đến mức nó có lợi nhuận một cách buồn cười? Tôi đoán vậy?」

Một nụ cười rất tinh quái.

Nhưng tôi quyết định rằng tôi sẽ bảo vệ nó, và tôi sẽ làm vậy. Tôi không quan tâm nếu đó chỉ là cái tôi của tôi nói, tôi sẽ bảo vệ nó vì lợi ích của chính tôi. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ không mất nó nữa.

Vì mục đích đó nên tôi đã trở thành Gái Khiên. Lần này đến lượt tôi bảo vệ mọi người.

Đó là điều tôi quyết định. Cậu nói với tôi rằng 『Trở thành Lớp Trưởng Khiên thì sao?』, vì vậy lần này tôi sẽ đảm bảo rằng không ai bị thương, tôi không muốn chỉ chờ đợi nữa, lần này tôi chắc chắn muốn bảo vệ họ.

Đó là lý do tại sao tôi trở thành Gái Khiên. Đó là lý do tại sao tôi chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người.

Cho dù hôm nay thất bại, ngày mai tôi vẫn sẽ chiến đấu, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tôi có thể bảo vệ mọi người. Dù sao thì tôi cũng là Gái Khiên mà, nên tôi phải bảo vệ.

Nhưng có vẻ như hôm nay, tôi sắp phá sản rồi. Không có cách nào thoát khỏi nụ cười độc ác này. Dù sao thì đây cũng là nụ cười giữ chúng tôi an toàn, nên tôi vẫn không phải là đối thủ của nó. Vì vậy, hãy cười thật vui vẻ, tôi sẽ lại phá sản với một nụ cười như thế.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro