Chương 3

Sáng sớm, cậu nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới 7:00 giờ thôi, với lại hôm nay cậu chỉ làm ca chiều không có ca sáng nên được nướng nguyên ngày, cậu đang định nhắm mắt lại, lim dim ngủ tiếp thì chuông điện thoại bỗng reo lên, cậu bực mình nhấc máy, giọng tức giận xen lẫn khó chịu

- Cái gì? - Vương Nhất Bác

- Hey, sao cậu còn chưa dậy nữa? - Tiến Hỉ

- Cậu bị điên à? Hôm nay tôi có ca sáng đâu? - Vương Nhất Bác

- Cậu quên mình đang hỗ trợ Tiêu Chiến sao? Hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đi làm, cậu phải là người đón tiếp đầu tiên đấy ! - Tiến Hỉ

- Không lẽ tôi đến chào anh ta xong rồi về? - Vương Nhất Bác

- Giám đốc Tiêu bảo cậu sáng nay phải giám sát Phó giám đốc giùm ông ta đấy ! - Tiến Hỉ

- Ôi cái gia đình Tiêu vô lý này... Phiền chết ! - Vương Nhất Bác

Cậu tức giận tắt máy rồi mệt mỏi trèo xuống giường, mắt nhắm mắt mở rót một cốc cafe rồi nhâm nhi một lúc cho tỉnh ngủ, đứng dậy thay trang phục và bước ra khỏi nhà. Trên đường đi đến bệnh viện, cậu quên mất mình cần phải ăn sáng để bổ sung năng lượng, nếu không ăn sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu lắm... Đi đến bệnh viện, cậu mới vừa bước vào thì mọi người đang đứng chung một chỗ, cậu khó hiểu đến gần thì thấy hắn đang lấy đồ ăn cho mọi người, ngày đầu tiên làm việc mà hắn làm cái trò gì vậy? Đôi mắt hắn nhìn sang phía cậu, môi cười có chút cười nhạo

- Ngày đầu tiên làm việc anh làm cái trò gì vậy? - Vương Nhất Bác

- Mọi người trong đây ai cũng thức sớm làm việc không có thời gian ăn sáng nên tôi mua thôi, chứ đâu như ai kia~ - Tiêu Chiến

- Tôi không có ca sáng nhưng tôi vẫn vác cái mông vào đây theo ý của baba anh ấy. - Vương Nhất Bác nghiến răng

- A Bác, cậu ăn thử đi, ngon lắm. - Tiến Hỉ

- Đồ ngốc nhà cậu, im đi ! - Vương Nhất Bác

- Tiêu Chiến vừa đẹp trai vừa phóng khoáng lại còn nhà giàu nữa, tôi chết mất~ - Y tá 1

- Lại còn đãi tụi mình ăn sáng nữa chứ~ - Y tá 2

Cậu nhăn mặt khó hiểu nhìn các cô y tá, cậu thầm nghĩ " Các cô chưa thấy bộ dạng của anh ta thời sinh viên nên cứ hy vọng đi ha " hắn khẽ nhếch mép rồi đưa thẻ nhận nước cho cậu, nở một nụ cười thảo mai với cậu

- Cậu lấy thẻ này lấy thức uống ở quán trà sữa gần bệnh viện cho mọi người đi nhé, tôi quên lấy rồi~ - Tiêu Chiến

- Gì? Một mình tôi? -  Vương Nhất Bác

- Không lẽ tôi đi cùng cậu? Sẵn tiện mua cho tôi hộp cơm nữa. - Tiêu Chiến

- A Bác, cậu đi mua cho tôi đi, ăn không uống khát lắm đấy~ - Y tá 3

- Đi mua đi mà~ - Y tá 8

- A Chiến cũng đói lắm rồi đấy... - Y tá 6

Cậu mím môi lại, kéo Tiến Hỉ bên cạnh mình ra khỏi bệnh viện mua nước. Ôi, cậu là người hỗ trợ cho hắn chứ có phải người hầu kẻ hạ đâu, cậu hậm hực bước đi, Tiến Hỉ ngốc nghếch ơi, cậu đúng là ngây thơ khi nghĩ hắn là người tốt đấy ! Đến quán trà sữa, cậu đưa thẻ cho nhân viên, nhân viên kiểm tra đơn hàng liền đưa cho cậu hơn 10 ly bao gồm trà xanh, trà sữa, trà đậu đỏ,... Cậu khóc không ra nước mắt tự hỏi hai người liệu có xách kịp không ? Tiến Hỉ và cậu, mỗi người hai tay cầm một đống nước uống. Đem đến bệnh viện, hai tay của hai người như muốn rã ra, cậu phải khó khăn lắm mới hớp được từng ngụm không khí, hắn lấy nước đưa cho mọi người

- Mệt không? - Tiêu Chiến

- Anh nghĩ từ quán đấy đến bệnh viện chắc gần? Hộc... Hộc.. - Vương Nhất Bác

- Sao bằng những năm tôi theo đuổi em đến nỗi hơi thở như muốn hết? - Tiêu Chiến tối sầm mặt lại nói nhỏ

- Nói gì đó? - Vương Nhất Bác nhướn mày lên nhìn hắn

- Không gì đâu, cậu lên phòng tôi mau lên. - Tiêu Chiến

* Làm như tôi thư ký riêng của anh ! *

Bụng cậu đói lắm rồi, lại muốn sai vặt cậu gì nữa đây? Đến phòng hắn, mọi thứ đều rất sạch sẽ và đẹp mắt, phòng riêng của Phó giám đốc đấy saooo? Whoa, có chiếc yoyo đẹp quá này, cậu cười nhẹ khi nhìn thấy những chiếc yoyo được bày biện trên bàn hắn bên cạnh đó là những con gấu trúc rất dễ thương, đang ngắm thì anh ra hiệu kêu cậu ngồi xuống, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng lấy một ly trà sữa size XL và hộp cơm nãy cậu mua đưa cho cậu, cậu tròn xoe mắt lên nhìn hắn, hắn nhướn mày

- Nhìn gì? Không định ăn sáng à? - Tiêu Chiến

- Sao anh biết tôi không ăn sáng? - Vương Nhất Bác

- Thời sinh viên cậu thường hay nhịn ăn sáng đến nỗi đau bao tử, tôi lại không biết sao? - Tiêu Chiến

- Nhưng từ khi đi làm, tôi bỏ thói quen đó rồi.. - Vương Nhất Bác

- Size của mọi người là M, sao anh lại mua size XL cho tôi? - Vương Nhất Bác

- Sao cậu hỏi nhiều thế? Ăn nhanh để tôi còn sai vặt cậu ! - Tiêu Chiến

* Đúng là không có gì tốt đẹp từ anh à ! *

Nhưng... Hắn đã ghét cậu như vậy nhưng tại sao lại quan tâm từng những việc nhỏ nhặt của cậu cơ chứ? Mà kệ đi, ăn trước đã, đói lắm rồi. Hắn bắt chéo chân nhấp cafe nóng, quan sát từng hành động của cậu... Giá như thời sinh viên, hắn có thể ngắm nhìn cậu kĩ được như bây giờ nhỉ?

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro