Chapter 003: A Girl.
- Có ánh đèn!
Đang chuẩn bị tinh thần chạy tới chỗ nguồn sáng, chân bước được một bước thì bỗng nhiên có tiếng chân phát ra phía sau lưng Thắng một cách dồn dập. Rồi ai đó nắm cổ áo của Thắng kéo ngược về phía sau. Cậu hốt hoảng liền quay đầu lại...
- Ở im đó cho tôi.
Tim cậu như rớt ra ngoài như chưa từng được rớt. Chính xác người kia là cô gái hồi sáng cậu gặp - người vừa mới hăm he bắn tan xác cậu. Cô đang mặc một chiếc áo mưa trên mình. Khá tối để Thắng có thể nhìn thấy mặt, nhưng nhờ ánh trăng mờ, cậu lại tình cờ phát hiện cô đang đeo một vòng đeo tay bằng kim loại trên tay phải, họa tiết chính là cỏ bốn lá. Cậu định gỡ tay cô gái ra mà chạy về phía ánh sáng phát ra, nhưng cô lại kéo mạnh hơn.
- Ở lại đây, ông anh đừng tới đó mà. - cô gái hạ giọng.
- Tại sao tôi phải nghe cô? - Thắng có vẻ bực rồi gỡ tay cô ra, giọng thì thầm.
- Tôi xin, ông anh mà tới đó thì tôi có thể sẽ chết.
- Hả? Cô bị ngáo à? Hay thấy tôi đẹp trai quá định giữ lại à?
- Cái thằ... Tôi xin ông anh, để tôi giải thích sau. - cô định chửi nhưng vội ngừng lại, hạ giọng xuống.
- Ờ thôi vậy thì… bye!
- Ơ?
Thắng vừa dứt câu bỗng dưng chạy thẳng về phía nguồn sáng kia, mặc kệ cho cô gái làm gì thì làm. Do cậu vẫn không tin cô cho lắm. Vừa đi, cậu vừa nghĩ:
- "Mới vô thế giới này chắc ông thần ổng không cho mình chết sớm vậy đâu nhở?"
Còn cô gái chưa rõ tên kia, cô nhanh chóng quay trở về nhà kho của mình. Và lúc này, ở ngoài, âm thanh kia ngày càng rõ. Thắng lúc này đã chắc chắn rằng nó không của phải một chiếc máy cày, và khả năng cao là tiếng động cơ của xe tăng.
Đúng như cậu đoán, từ phía xa, bóng dáng hai chiếc xe tăng xuất hiện trước mắt Thắng. Đó là hai chiếc A-20.
(A-20 - một xe tăng hạng trung tier 4 do Liên Xô sản xuất, là xe tăng sở hữu tốc độ và sức sát thương ở mức trung bình cao so với xe tăng cùng tier. Cũng tuyên bố chả sợ thằng nào con nào tier thấp hơn. Với A-20, nó chỉ e dè xe tăng cùng tier hoặc "pháo chống tăng" tier thấp hơn mà thôi, còn tăng hạng nhẹ như BT-7 Artillery của Thùy Dương, dù có hỏa lực lớn nhưng bấy nhiêu vẫn không phải là đối thủ của A-20.)
...
Dương nhiên là Thắng hiểu rất rõ thông số kỹ thuật của A-20. Cậu đứng nghĩ ngợi gì đó một hồi. Rồi cậu loay hoay kiếm cho mình vài nhánh cây khô nhỏ, để thành một đống dưới chân, sao cho trông giống một bó củi nhất. Xong, cậu hiên ngang đứng trước hướng đi của hai chiếc xe tăng. Người lái trong hai chiếc kia có vẻ như đã thấy Thắng, từ từ giảm tốc lại khi đến gần cậu. Còn cậu thì bình tĩnh chờ đợi trước nhà kho.
Và rồi hai chiếc cũng đã dừng trước mặt, ánh đèn của nó chiếu thẳng vào người cậu. Ngay sau đó có hai tên từ trong xe đi ra ngoài. Cả hai khá là đô con, mặt mày không mấy gì vui, tên thì hằm hằm, tên kia cũng chẳng khá hơn. Đặc biệt là cả hai gã đều xăm trổ kha khá trên cổ tay và ngực. Cả hai liếc mắt về phía Thắng và bó củi giả của cậu.
- "Bọn này…"
Không ai nói ai, một tên lấy trong túi ra một bức hình của một người nào đó, tên còn lại thì lấy đèn pin ra soi vào bức hình rồi nói:
- Nhóc có thấy cô gái này không? Cô ấy bị người khác truy bắt, chúng tôi cần tìm ra cô ấy nhanh nhất có thể.
- "Nói dối IQ hai trăm luôn rồi." - Thắng nghĩ bụng.
Thắng liền nhìn vào tấm hình kia, trong đấy là ảnh một cô gái. Trên tay cô đeo cái vòng tay có hình cỏ bốn lá. Thắng liền biết ngay đó là cô gái trong nhà kho.
Trong khi đó, cô gái kia không hiểu sao đã thu gom sẵn đồ đạc cần thiết và ngồi vào ghế lái chiếc BT-7 Artillery, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào.
- "Hì… Start game nào."
…
Thắng bỗng dưng liếc mắt về một hướng bên trái chừng vài giây rồi lại nhìn lại vào trong bức hình của tên kia. Giọng ngập ngừng:
- À.. ừ.. tôi không, tôi không thấy.
- Thật không?
- Th.. thật mà, tôi không thấy! - Thắng cố tình nói lớn tiếng lên.
- Ừm, cảm ơn nhóc. Được rồi, bọn mày, đi theo hướng đó, NHANH! - hắn ta bỗng quay ra sau và nói.
- N.. này, mấy.. mấy người định làm gì vậy? - Thắng ra vẻ hoang mang.
- Hừ, cảm ơn nhóc thôi.
- "Trời ơi, trả lời kiểu gì vậy ông này, ông anh không biết diễn à? Ủa mà…"
Hắn quay mặt lại phía Thắng và nói. Rồi sau đó ra hiệu cho đám người ở sau xuất phát. Thắng ở lại liền thò tay vào trong túi rồi nắm lại, xong lại đưa lên gần miệng như đang cầm thứ gì đó, rồi nói vừa đủ bọn kia nghe.
- Chạy nhanh đi, gặp ở thị trấn chỗ cũ!
Một trong hai tên vừa quay đi kia có lẽ đã nghe được, liền nhếch mép cười rồi xoay ra sau, định co chân đá vào bụng Thắng. Thắng không làm gì được ngoài lấy tay đỡ, cậu loạng choạng ngã về sau. Sau đó tên kia nhanh chóng rời đi theo đồng bọn mình mà bỏ Thắng ở lại.
…
Không khí tĩnh mịch của màn đêm đã bị tiếng động cơ xe của một nhóm người vang lên và phá tan. Họ bỗng chia thành hai nhóm, mỗi nhóm một xe tăng để đi đến thị trấn và hướng khi nãy mà Thắng đã nhìn.
- Đại ca đại ca, sao mình phải đi hướng này vậy đại ca?
- Mày chịu động não một xíu đi, thì hướng này có con mày đang tìm này.
- Sao đại ca biết?
- Hừ, lúc đầu, khi mà tao thấy thằng nhãi kia, dưới chân nó là đống cũi khô, chắc chắn nó đang đi lấy cũi về sưởi nhưng gặp chúng mày. Rồi ánh mắt nó khi trả lời câu hỏi của tao cứ nhìn về một hướng, giọng thì ngập ngừng, tao biết ngay nó nói xạo chứ còn gì nữa, và nó là đồng bọn với con nhỏ đó luôn. Con nhỏ đó nhất định ở đâu đó hướng này thôi. - giọng tự tin.
- Đại ca thông minh thế, hìhì…
- Hừ, chờ về nhận tiền thôi.
…
Sau khi đám người kia đi khỏi, Thắng từ từ ngồi dậy. Trong người cảm thấy hơi ê sau cú đá vừa rồi. Quần áo cũng khá ướt và bẩn hết cả. Rồi bỗng dưng cậu nhếch mép cười khẽ:
- Gà.
Thắng tiến đến một chỗ khá khô cạnh vách của căn nhà sau lưng mình, từ từ ngồi xuống, tay ôm bụng. Cú đá kia nếu theo thực tế thì khá là nhẹ nhàng, nhưng đối với một thằng học sinh suốt ngày chẳng vận động được bao nhiêu thì đó lại là vấn đề.
...
Tai Thắng nghe được tiếng bước chân khe khẽ, dần dần âm thanh đó trở nên lớn hơn và rõ hơn, cứ như một ai đó đang tiến đến gần cậu vậy. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ông anh… gì gì đó ơi… có sao không?
- À à không sao, hơi ê ê tí thôi. Cũng tại tôi, không nghe theo cô. - Thắng từ từ hướng về phía cô gái kia, vừa xoa xoa cái bụng vừa nói.
- Nếu là tôi thì tôi cũng làm như ông anh à. Mà… cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện này.
- Úi dời, dăm ba cái ấy. - Thắng tự tin.
- Xì. - cô tỏ ra bất lực.
- Mà cô bị gì mà bọn nó dí tới đây luôn vậy?
- À, chuyện cũng hơi… dài dòng lắm.
- Cô không tiện kể thì thôi không s.. ỌTT…
Đang nói chuyện, cái bụng của Thắng đột nhiên réo lên một tiếng làm cậu khá là quê độ. Cậu gãi đầu, cười trừ:
- Heheh… Cái ăn cái uống là gốc con người mà cô thông cảm.
- Hì, thôi để tôi kiếm cho ông anh một ít đồ ăn coi như cảm ơn.
- Ừm.
- Theo tôi.
Vừa dứt câu, cô gái liền quay lưng đi vào trong căn nhà kho. Thấy thế Thắng cũng từ từ theo sau cô. Đến trước cửa, cô gái cầm một cái đèn dầu nhỏ rồi đưa cho Thắng một cái khác và thắp chúng lên. Thắng tiến vào trong, không khí nơi đây vẫn giống như buổi sáng. Cậu đi vòng qua con xe tăng BT-7 Artillery vẫn còn đậu y nguyên không lệch một ly nào, cả hai đi ra phía sau. Đi đến một chỗ có một cái bàn gỗ nhỏ, cậu lấy một cái ghế gần đó rồi thản nhiên ngồi xuống. Đặt cái đèn dầu lên bàn, cô gái cũng vậy. Lúc này, khi mắt đã quen với ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn còn lại, Thắng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ngồi đối diện với mình. Khuôn mặt trái xoan, cũng khá đẹp và ưa nhìn, mái tóc đen dài hơn vai một tí nhưng đã bị ướt không ít do mưa, mũi không cao lắm, nhưng ánh mắt của cô thì lại có chiều sâu, khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy rất có sức hút. Dáng người không quá béo mà không quá gầy và cao gần bằng Thắng. Cô cởi cái áo mưa ra, cậu thì để cái rương xuống cạnh chân mình. Cách ăn mặc của cô trông rất bình thường với combo áo thun kèm quần dài, đơn giản nhưng kín đáo. Thắng nghĩ vậy khi nhìn chằm chằm vào cô một lúc.
- Nhìn xong chưa? - cô phá cái không khí yên lặng này.
- À... ờ…Heheh… - cậu cười trừ.
- ...
- Mà cô tên gì đấy?
- Tôi tên Thùy Dương. - cô gái đáp.
- Rồi ok, mà cô nói là kiếm gì ăn mà?
- Ờ ha, tôi quên.
Thùy Dương mang theo đèn dầu đi đến một nơi, có vẻ là nơi để thức ăn. Nhìn lại cái bụng của mình cũng khá đói, cậu lẽo đẽo theo sau. Nhưng đi được một đoạn thì cậu bị đuổi ra, về lại chỗ ngồi khi nãy. Cơn mưa bất chợt lại tiếp tục đổ, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh và lạnh hơn trước.
- "Bữa nay mà mình ở ngoài chắc thành đông đá bà nó rồi." - Thắng ngồi co ro mà tưởng tượng.
Lúc lâu sau, khi mà Thắng đang lăm le với ánh mắt tập trung cao độ, hai tay thủ thế chuẩn bị đập... con muỗi thì cô gái tên Thùy Dương bỗng quay trở lại. Cô đã mặc thêm cái áo khoác cho mình. Trên tay là hai bát gì đó đang nghi ngút khói. Đặt nó xuống rồi nói.
- Chỗ này không có đồ ăn gì, chỉ còn mì tôm thôi, ông anh ăn tạm đi ha, đây... - cô đẩy một bát mì sang.
- Coi như thay lời cảm ơn.
- À ừ... Cảm ơn cô. Sao mì tôm mà không có tôm vậy?
- Ông anh bớt xàm đi, tôi đi lấy nước, ông ở đây ăn trước đi.
- Ờ.
Cô quay đi, dường như đã chuẩn bị sẵn, thoắt cái cô đã quay lại, trên tay là hai cốc nước lọc. Đặt ngọn đèn lên giữa bàn, Thùy Dương thấy cậu đang nhìn mình với thái độ khá là dè chừng.
- Yên tâm, tôi không có bỏ thuốc độc gì đâu mà lo.
- Tạm tin vậy, thôi ăn đi. - cậu từ từ gắp đũa mì lên, thổi thổi rồi bỏ vào miệng.
Lúc bấy giờ Thắng cảm thấy món mì này rất ngon, dù lúc trước có cho tiền cậu cũng chẳng thèm ăn. Ăn uống no say, theo thói quen cậu liền ngã lưng vào ghế nhưng cái ghế cậu đang ngồi chỉ có bốn cái chân chống và một chỗ để ngồi không hơn không kém. Kết quả Thắng ngã ngửa ra sau…
Thùy Dương thấy vậy thì che miệng cười khẽ, trông cô cũng có duyên. Rồi cô mặc cho tên Thắng té ghế mà vẫn tiếp tục ăn. Cậu từ từ ngồi dậy, đỡ cái ghế gỗ lên:
- Cười cái giề hả con lày.
- À.. à không có gì. - giọng nhịn cười.
- Hầy.
- À mà ông anh kể tôi nghe hồi nãy sao lừa được bọn nó hay vậy?
- À rồi. Thực ra kế hoạch của tôi là vầy…
Đầu tiên, Thắng gom một ít cây tạo một bó củi giả đặt dưới chân, vờ như là người ở xa đi lại căn nhà bỏ hoang, kiếm củi để sưởi. Nếu bọn người kia là người tốt, cậu sẽ nói là mình bị lạc, định kiếm ít củi ngủ qua đêm và xin đi nhờ mấy người đó lên thị trấn, kiếm việc lặt vặt làm vào ngày mai luôn. Nếu lũ kia là người xấu, thì Thắng sẽ tùy cơ ứng biến như cậu đã làm khi nãy với thân phận là một người đi lạc tìm củi đốt để sưởi. May là bọn kia không quá thông minh để nhận ra và bị Thắng lừa một vố. Và vì thế nên Thắng chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không quay lại lần nữa.
- Ồ… Công nhận ông anh não cũng to ha.
- Heheh, quá khen.
- Mà thôi ăn đi ăn đi.
- À.. ờ..
Sau khi ăn uống no nê, Thắng nhà ta được đặt một vé ngủ tại chỗ với một dãy ghế đang chờ đợi phía sau. Kèm theo đó là một cái gối và một cái chăn. Tuy không nhiều nhưng đối với Thắng bây giờ có chỗ ngủ là ổn lắm rồi. Thùy Dương có thói quen ngủ sớm nên cậu cũng chẳng còn gì làm hơn ngoài… ngủ. Bộ đồ trên người cũng vừa kịp khô nhưng cả người Thắng cũng không sạch gì mấy. Nhưng cậu mặc kệ. Gì chứ thời tiết lạnh là cơ thể con người ta dễ mắc bệnh lười tắm lắm.
…
- ** ** nó, sao kiếm hoài không thấy nó đâu đại ca?
- ** ** mày ấy, sao hỏi tao, lo mà kiếm thằng chó ấy với con nhỏ kia ra đây. - giọng bực tức.
- Mà đại ca chắc chắn nó ở đây không? Em nghĩ mình bị nó lừa rồi.
- Hừ.
- Hay mình quay trở lại chỗ mình gặp nó h..
- ** mày ngu vừa thôi, nó lừa được mình thì nó có ngu *** đâu mà ở lại đó? - người này ngắt lời, lớn tiếng nói.
- Dạ.
- Giờ này nó trốn trong thị trấn hoặc là đi lên huyện ** rồi.
- …
- Hay lắm nhóc, chờ bố mày đi, mày không thoát được đâu con trai.
…
Quay trở lại mạch truyện chính.
Nửa đêm, Thùy Dương bỗng nhiên thức giấc, nguyên nhân cũng chỉ là do khát nước. Cô nheo mày nhíu mắt đi ra khỏi phòng tìm nước uống. Vừa lúc ra thì cô thấy cái chăn Thắng đắp đã rớt xuống đất từ khi nào, chỉ còn một thằng nằm co ro ra đó. Cô dường như mặc kệ, tiếp tục đi lấy nước cho mình…
…
Đã tròn một ngày Thắng ở cái thế giới này. Tuy không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao khi sau này, nhưng nhìn chung cậu vẫn khá là thoải mái với nó. Bên ngoài đã là sáu giờ sáng, ánh mặt trời đang len lỏi qua những màn sương sớm, những vũng nước đọng lại sau cơn mưa hôm qua vẫn còn đó, mấy con ếch nhái kêu lên vang khắp căn nhà. Không khí vẫn còn hơi lạnh. Thắng từ từ tỉnh dậy, cảm thấy mình đang đắp một cái chăn ấm áp ngang cổ. Cậu ngáp một cái rõ to:
- O a u a ơ…
Thắng từ từ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và đi lòng vòng quanh nhà thăm thú sẵn tiện tập thể dục luôn. Theo như cậu quan sát, căn nhà hình chữ nhật hoàn toàn là gỗ với gỗ mà thôi, nền được lót đá vài nơi như đường vết xích xe tăng khi di chuyển vào nhà, phòng ngủ, bếp, vài nơi để nguyên cả nền đất. Vài cánh cửa sổ phía trong khá sạch nhưng phía ngoài lại cực kì bụi bặm, mục đích để ngụy trang thành căn nhà hoang thôi. Đi từ ngoài vào thì căn nhà có một chỗ để xe tăng chiếm hết phần trước, tiến vào cánh cửa phía sau con xe tăng, là một phòng bếp cũng như chỗ để ăn uống. Bên trái là phòng ngủ và phòng vệ sinh nằm sát nhau. Căn nhà chỉ có vậy, không quá chật chội và khá là đơn giản.
Thắng còn phát hiện ra một điều nữa là chủ nhà vẫn còn ngủ say sưa trong phòng. Cậu lại rảnh rỗi sinh nông nổi mà… đứng ờ ngoài nhìn Thùy Dương ngủ. Lúc này cậu mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Dương bằng chút ánh sáng từ cái cửa sổ ở đầu giường. Nó có một nét gì đó rất quen, dường như cậu đã gặp khi nào rồi. Thắng từ từ tựa lưng vào vách tường mà ngắm cô gái.
…
Không khí yên tĩnh đến nỗi Thắng có thể nghe thấy từng hơi thở đều đặn của Thùy Dương...
Căn nhà kho, không, là căn nhà mới phải, lúc này gợi lên một cảm giác bình yên đến lạ...
Hai con người xa lạ dường như đều có chung một cảm xúc nào đó khó tả khi ở gần nhau…
Kì diệu…
Thấy cô gái đắp cái chăn chưa tới bụng, cậu nhẹ nhàng kéo nó lên ngang cổ cô…
…
Ngắm chán chê đã đời, Thắng quay ra, đi loanh quanh để tìm chiếc rương của mình. Nó vẫn ở đó, và tài sản của cậu vẫn còn, nhưng lạ thay lá thư của lão Thần Thông Thái kia đã tốc biến dịch chuyển đi đâu mất. Thắng vội đứng dậy ngó nghiêng xung quanh để tìm nó. Lúc này Thùy Dương cũng đã thức dậy do tiếng động của Thắng. Cô thấy cậu có vẻ như đang loay hoay tìm thứ gì đó, cô mắt nhắm mắt mở bước đến chỗ cậu:
- Tôi không có lấy đồ của ông anh đâu mà, ông tìm gì vậy. - giọng buồn ngủ.
- À.. Cô có thấy một.. bức thư.. trong cái rương này không? - Thắng cầm cái rương lên.
- Thư gì? Có quan trọng không? Tôi không có lấy đâu nhé. - giọng vẫn còn buồn ngủ.
- Cũng không quan trọng lắm.
- Ừ.
- Mà cô còn buồn ngủ à? Sao nghe giọng hơi lạ?
- À không không, đâu có. - giọng cô bình thường trở lại.
- Thôi vô ngủ đi, cái giọng buồn ngủ của cô nghe thấy ghê ghê sao ấy.
Dứt câu, Thùy Dương nhìn Thắng với ánh mắt như kiểu hôm nay tu không nên sát sinh, nhưng cũng quay trở vào trong... ngủ tiếp.
…
Một tiếng sau, lúc này Thắng đang cặm cụi chén trái cây ở trong rương, còn cô gái thì đã dậy chừng 10 phút trước và đang chuẩn bị một thứ gì đó.
- Mấy trái ấy ông anh hái ở đâu ra thế?
- À, cái cây trên ngọn đồi ấy. - cậu thản nhiên trả lời rồi ăn tiếp.
- Ông anh hay ghê, nghe nói chỗ đó có một cái ổ rắn gì ấy.
- Ẹt.
- "Chắc tụi rắn nó ngủ ngày." - cậu nghĩ.
- Có gì hái cho tôi vài bao nhé.
- Thôi thôi má, con sợ cái cây đó lắm rồi.
Rồi Thắng kể một tràn việc leo cây trộm trái hôm qua, trừ vài việc có liên quan đến ông Thần Thông Thái cho Thùy Dương nghe. Câu chuyện ly kỳ làm cho cô chỉ cười khẽ. Rồi cô quay qua Thắng, hỏi:
- À mà chừng nào cậu đi?
- Đi đâu? Tôi không hiểu cho lắm? - cậu ngớ người ra.
- Về nhà chứ đâu? Không lẽ ông anh định ở đây luôn à?
Suy nghĩ, vắt não, vò đầu, bức tóc, nhăn mặt, suy ngẫm, dùng tất cả nếp nhăn của não các kiểu một lúc rồi cậu nói:
- Ừ đúng đó.
- Ông anh bị ngáo à? Rồi gia đình ông anh đâu? - cô hỏi.
- Gia đình á? Ở tận Sài Gòn ấy.
- Rồi sao ông anh lên tận đây?
- À… do là nhà tôi không có thu nhập ổn định, tôi quyết định lên đây lập nghiệp. Kết quả không đâu vào đâu. Cái rồi tôi mượn tiền bọn xã hội đen, nhưng tới thời hạn mà tôi không có tiền trả, thế là bọn nó rượt tôi. Và tôi trốn lên đây chứ sao nữa, tôi đi theo xe khách mà đi. Nhưng đang trên xe thì bị bọn xấu nó giở trò lấy hết đồ đạc tài sản của tôi. Rồi tôi mới lết tới nhà của cô này. Không giấy tờ tùy thân, không quần áo, không tiền bạc, không đồ ăn thức uống. Nói chung là vậy đó. - Thắng chém gió.
Nói xong, chính Thắng cũng không ngờ trình độ chém gió của mình lại cao siêu thông thạo đến như vậy, nhớ lại hồi làm mấy bài văn trên lớp thì chả viết được cái gì. Mà hiện tại trông Thắng cũng giống đang đi trốn nợ lắm chứ.
Và chính Thắng cũng không nghĩ rằng, lúc còn ở thế giới cũ, mình đã từng ít tiếp xúc và nói chuyện với bạn bè trong lớp như thế nào…
…
- Nói chung là vậy đó. - cậu bịa.
- Ừm. - Thùy Dương suy nghĩ một lúc lâu.
- Xin cô đấy. - cậu làm cái mặt dễ thương nhất có thể.
- Để tôi coi lại anh đối xử với tôi như nào đã.
- Dạ chị, hềhề, em cảm ơn.
- Ngoan.
Cô cười cười rồi quay qua đi vào phòng của mình. Nguyên nhân cô cho Thắng ở lại là gì thì chính cô cũng không hiểu, trong lòng cô có một cảm giác rất là kì lạ. Còn Thắng thì ngồi ở đó hóng hớt do không có gì làm. Trong đầu thì thầm nghĩ:
- "Thế là sống, không biết ông thần ổng đem mình qua cái chỗ này làm gì không biết nữa..."
…
Một lúc sau, Thùy Dương có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó. Xong thì cô kêu lên:
- Này ông anh muốn ra thị trấn không?
- Ôi cang cửa ặt. - cậu kêu lên từ trong nhà vệ sinh.
- Hả? Nói gì đấy?
Thắng lau vội cái mặt rồi bước ra chỗ Dương, nói:
- Đang rửa mặt, cô, à dạ chị kêu có việc gì không?
- Tôi hỏi là ông anh có muốn ra thị trấn mua đồ không?
- Mua đồ á? - Thắng cười trừ trong bụng khi nhớ về số tiền cực lớn mà mình mang theo.
- Ừm.
- Ngắm thôi khỏi mua có được không?
- Tùy ông anh. Thôi, tóm lại ông anh có đi không?
- À dạ có chứ có chứ.
- Đợi tí.
Nói xong cô mở cánh cửa trước ra và thản nhiên chui vào con xe... tăng, ngồi yên vào ghế lái một cách khá là chuyên nghiệp. Rồi cô kêu Thắng trèo lên trước ánh mắt ngỡ ngàng và bất ngờ của cậu.
- Đừng nói là đi bằng cái này nha. - cậu chỉ tay vào con xe tăng.
- Ừ nó đó. Thế cậu có đi không?
- Có mà, ok đợi tôi cái.
Nói xong Thắng liền trèo lên, ngồi vào chỗ của chỉ huy xe. Thùy Dương từ từ nổ máy lên.
- Muốn thử cảm giác mạnh không?
Thắng im lặng không nói gì mà nuốt nước bọt, hai tay cầm chắc vào cái nắp cửa sập trên đầu xe tăng. Nói xong, cô liền phóng ra ngoài với một tốc độ không thể nào nhanh hơn... ốc sên. Chiếc xe từ từ lăng xích ra ngoài.
- Ế, nhanh vậy cơ à? - cậu cười.
- ...
- À, rồi rồi ok.
Thắng dường như hiểu ý nhảy tót xuống, đóng hai cánh cửa nhà kho lại như lời Thùy Dương muốn nói rồi nhanh nhảu ngồi vào chỗ cũ.
- Tốt tốt. - cô cười.
Bỗng nhiên cô lại đạp mạnh chân ga, chiếc xe bất ngờ tăng tốc làm cậu bật ngửa ra phía sau do quán tính. Con xe tăng chạy thẳng một hướng, hướng thẳng đến thị trấn theo lời Thùy Dương nói. Đường còn khá ướt nên bùn đất văng lên tứ tung.
- Úi... Từ từ thôi má… u… ơ… á… úi…
Chiếc BT-7 Artillery bon bon lăn bánh trên đồng cỏ. Thắng mới lần đầu tiên có được cái cảm giác này - cảm giác mà khi ngồi trên một chiếc xe tăng thật. Lúc trước có chăng cũng chỉ là ngồi trên mấy chiếc xe tăng ảo mà bấm phím để di chuyển mà thôi. Những cơn gió dịu nhẹ và mát mẻ của buổi sáng liên tiếp thổi vào người cậu, rồi Thắng ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi mà những chú chim đang dang rộng cánh bay kia. Hít một hơi sâu, Thắng cảm thấy yên bình và thư giản hơn bao giờ hết. Cậu thì thầm:
- Thế giới mới này… trông cũng không tệ nhỉ?
…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro