Chương 1: Cứu người
"Thiên Mị ngươi thua rồi" : Nguyệt Lão một đầu tóc trắng xóa, tay vuốt vuốt chòm râu cùng màu, ánh mắt như tràn đầy ý cười trêu tức nhìn nữ tử đối diện
"Thua thì thua, nói đi lão muốn ta làm gì" Thiên Mị đưa mắt lạnh nhạt nhìn trân trân vào bàn cờ trước mặt, ngoài mặt thì bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi.
Nàng cũng xem như cao thủ chơi cờ trên Thiên giới này đi, thế nhưng đều muốn vắt hết óc mà nghĩ không ra cách phá giải thế cờ này, thật không hổ là thế cờ khó giải nhất thiên giới, khốn nguỵ chế yên haizz.
Nguyệt Lão nhìn biểu cảm cố tình tỏ ra lạnh nhạt như không có việc gì của Thiên Mị thì bật cười, dùng giọng điệu thần thần bí bí nói"Không có gì quá to tác đâu, chỉ cần ngươi đến nhân giới giúp lão phu vài chuyện là được"
Khuôn mặt Thiên Mị vẫn không cảm xúc như cũ, nhưng trong lòng lại như có móng vuốt con gì đó cào nhẹ vào, tò mò hỏi "Chuyện gì?"
"Ây cũng không có gì, chỉ là một chút việc vặt...Việc lão phu sắp nhờ ngươi làm đây tuyệt đối có lợi với ngươi"
Trong lòng Thiên Mị có chút tò mò lại pha lẫn khó hiểu "Có lợi với ta sao?"
"Đúng vậy việc này tuyệt đối có lợi với ngươi, hơn nữa chỉ có ngươi mới làm được mà thôi....thôi thì giờ không còn sớm, ngươi xuống đó trước lão phu sẽ giải thích sau, ngươi mau đi, đi sớm về sớm"
"....." Này.......
Nguyệt Lão như sợ Thiên Mị đổi ý, nói xong liền không đợi nàng nói thêm 1 câu hay có phản ứng nào khác, liền phất tay, lập tức một trận lốc xoáy xuất hiện, làm Thiên Mị đang ngây người trực tiếp bay vào cửa không gian
..
....
Mười sáu năm sau tại Nhân giới
Trong khu rừng trúc cách Tây thành của Long Viêm Quốc năm dặm, có hơn mười tên hắc y nhân bịt mặt bao vay một nam tử
Dung mạo nam tử này hoàn mỹ, anh tuấn nghiêm nghị, đôi mắt như hai viên pha lê bắn ra khí thế lạnh lẽo bức người, trên người mặc một thân hắc y viền xanh, phía trước vành áo còn có thêu vài hoa văn hình mây màu trắng, ngón tay thon dài đang ôm trước ngực, màu huyết đỏ đen chầm chậm chảy ra từ kẽ tay nhỏ giọt xuống nền đất phía dưới.
Trên mặt đất xung quanh nam tử lại có không ít xác hắc y nhân, không khó nhìn ra cuộc chiến giữa hai phe đã diễn ra khá lâu rồi.
"Hoắc Kiến Quân giơ tay chịu chết ngươi không còn đường nào có thể thoát đâu" Hắc y nhân dẫn đầu đôi mắt lóe lên sát khí, ác độc lên tiếng.
Trên khuôn mặt tuấn tú vô song của nam tử gọi Hoắc Kiến Quân kia xuất hiện vẻ giễu cợt, đôi mắt lục sắc hơi nheo lại, khoé môi lạnh băng khẽ nhếch "Ăn nói ngông cuồng, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn mạng của bổn vương!"
Nếu không phải hắn bị trúng độc trước đó, sao có thể dễ dàng bị bọn sát thủ này đả thương chứ, còn vọng tưởng muốn mạng của hắn, đúng là làm càn.
"Khụ......"Hoắc Kiến Quân nôn ra một ngụm máu, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều hơn, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi hơn.
Đáng chết, độc tính lại phát tác! Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn hôm nay hắn chết như thế ?
Nghe lời nói xem thường của Hoắc Kiến Quân tức khí của nhóm hắc y nhân xung quanh liền trỗi dậy. Hoắc Kiến Quân chết tiệt, sắp chết đến nơi rồi, cũng còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy sao?
"Vậy sao, hôm nay để lão tử xem xem Chiến thần lừng lẫy ngươi đây như thế nào thoát thân, huynh đệ lên cho ta" Tên hắc y nhân đầu lĩnh vẻ mặt trào phúng, không để lời nói của Hoắc Kiến Quân vào trong mắt, lớn tiếng hét, chuẩn bị đề khí bay lại, bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử vang lên, khiến hắn cùng bọn hắc y còn lại đồng loạt dừng lại động tác.
"Các ngươi muốn làm gì thì nhanh chút, ồn ào như vậy ta như thế nào nghỉ ngơi... Hơn nữa muốn giết người thì giết thôi, các ngươi còn dạo đầu nhiều như vậy? các ngươi là sát thủ thật sao??"
"Ai..? người nào! có bản lãnh thì xuất hiện giả thần giả quỷ" Đám hắc y nhân cả kinh phòng liên tục quan sát xung quanh
"Ta vẫn ở đây, vẫn luôn trên đầu các ngươi, giả??? giả cái gì??? sát thủ như thế nào lại cảnh giác kém như vậy?"Thiên Mị cười nhẹ, hai chân bắt chéo ngồi trên nhành trúc, tay còn cầm một mảnh lá trúc, lười biếng nhìn xuống đám hắc y nhân.
Nhóm hắc y nhân nghe vậy hoảng hốt nhanh chóng ngẩng đầu
Hoắc Kiến Quân cũng kinh ngạc đưa đôi mắt nhìn lên, chợt tròng mắt lục sắc lóe lên tia kinh diễm rồi có chút thất thần đứng bất động.
Chỉ thấy nữ tử vừa nói kia có làn da trắng nõn không tùy vết, mái tóc bạch kim nổi bật dài mềm mượt tựa như thác nước tùy ý xõa tung trong gió, gương mặt yêu diễm khuynh thành nhưng lại ẩn ẩn cảm giác người lạ chớ gần, đặc biệt là đôi mắt hổ phách kia thâm thúy lạnh lùng, liếc mắt nhìn một cái giống như chạm phải băng giá.
Mặc dù nàng nở nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt của nàng không có bất kỳ độ ấm nào, tâm nữ nhân này, so với ánh mắt của nàng có lẽ càng thêm lạnh
Xung quanh hắn đã thấy rất nhiều nữ tử, nhưng chưa từng gặp loại nữ tử nào có thể dung hợp lãnh diễm cùng yêu nghiệt một cách hoàn mỹ như vậy, nàng tựa như tiên nữ bị đầy xuống phàm trần vừa tuyệt trần vừa yêu mị, khiến tim hắn chưa từng có cảm giác khác biệt lại lệch nhịp vì nàng.
"Lão tử còn tưởng thần thánh phương nào hoá ra chỉ là một cái tiểu mỹ nhân Haha.. tiểu mỹ nhân, đây không phải việc của nàng, tốt nhất nàng đừng nên xen vào, mỹ nhân như nàng nên ở nhà giúp chồng dạy con, không nên chạy ra ngoài làm loạn, chi bằng theo lão tử làm tiểu thiếp thế nào?, bảo đảm lão tử sẽ hảo hảo yêu thương, sủng ái nàng: "Đôi mắt hắc y nhân dẫn đầu lóe lên tia dâm tà, quét mắt tham lam quan sát từ trên dưới cả người Thiên Mị
Thiên Mị hững hờ thưởng thức lá trúc trên tay của chính mình, dùng bộ dáng coi trời bằng vung lười biếng nói: "Ngươi đang ngại mạng mình quá dài sao?"
"..... "Như vậy là ý gì???
Hắc y nhân dẫn đầu ngẫm lại lời Thiên Mị, khuôn mặt liền chuyển sang tức giận, tròng mắt lóe lên tia sát khí."Nàng đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!"
"Ta thấy ...rượu phạt tương đối ngon"
Nhóm hắc y nhân "...."
Hoắc Kiến Quân .......
"Đại ca nói nhiều với ả làm gì, trực tiếp bắt đi" Một hắc y nhân trong số đó mất kiên nhẫn nói
Thiên Mị : ??????
"Này.... không phải mục đích ban đầu của các ngươi tới đây là để giết mỹ nam tử này sao, như thế nào hiện tại lại chuyển sang bắt ta, ta liên quan cái rắm gì? làm người thì nên giữ vững lập trường mới phải"
Hoắc Kiến Quân "....."
Hắc y nhân "......."
Đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài, gương mặt và lời nói nàng chẳng dính dáng cái lông gì
Nhóm hắc y nhân bị thái độ của Thiên Mị làm cho tức giận, không một tiếng động liền chia ra ba người, đề khí bay lên phía Thiên Mị
Đám hắc y còn lại thì quay qua đối phó Hoắc Kiến Quân
"Ây... đừng tới, đừng có tới đây nga"
Đôi mắt hổ phách của Thiên Mị hơi lóe, biểu cảm bình tĩnh lười biếng ngáp một cái, sau đó không nhanh không chậm đưa tay ngắt thêm vài lá trúc, lá trúc dưới sự tác động của linh lực bỗng chốc từ mềm mại đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, nhanh như chớp phi thẳng về phía ba tên hắc y đang xông tới.
Phập .... Phập... .. Phập
Tiếng da thịt bị cắt xé vang lên sau đó là ba tên hắc y nhân vừa bay về phía Thiên Mị đồng loạt ngã xuống đất, nằm im bất động, đôi mắt trợn to hằn lên tia máu, như không tin được chính mình sẽ bị giết bởi một tiểu nha đầu mà bản thân bọn hắn vừa rồi còn coi thường kia.
Những hắc y nhân còn lại cũng bị một màn trước mắt doạ đến ngây người, họ không ngờ được một nữ nhân yếu đuối tay trói gà không chặt trước mặt này lại có bản lĩnh lớn như thế, nếu không phải trên mặt đất còn xác ba hắc y nhân kia thì chỉ sợ dù là ai đi nữa cũng khó mà tin được
Chỉ thấy ba người vừa rơi xuống, hoặc là mi tâm, hoặc là trán, hoặc là ngực, tràn ra máu tươi. .
Chết . . .
Thời gian chưa được nửa chén trà ba tên hắc y nhân sinh long hoạt hổ vừa nảy đã chết
Hoắc Kiến Quân có chút ngây người, hắn không biết nữ nhân này rốt cuộc là ai, có lẽ, nàng là tiên nữ ở trên trời thật chăng?
Nếu không vì sao lại có can đảm, khí phách, bản lĩnh như vậy?
Bọn sát thủ kia cũng không phải chỉ có hư danh, bản lĩnh của bọn họ tuyệt đối được gọi là cao thủ, giống như ba tên vừa lao về phía nàng ban nãy kia, thấp nhất cũng là đại võ sư bậc 1, hơn nữa trong đó còn có hắc y nhân dẫn đầu, hắn cũng đã đạt đến đại võ sư bậc 5
Mà nữ nhân này cư nhiên chỉ dựa vào một chiêu, chớp mắt đã giải quyết được ba tên sát thủ đại võ sư kia, thật khiến cho hắn bất khả tư nghị.
( Bất Khả Tư Nghị = không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lý luận )
"Ngươi......" Đồng loạt hắc y nhân còn sót lại cũng ngừng lại động tác tấn công Hoắc Kiến Quân, lui ra một khoảng cách, trợn to mắt nhìn tình cảnh không dám tin ở trước mặt, tay chỉ về phía Thiên Mị nói không ra lời.
"Ta đã nói là đừng có tới, tiểu hài tử không chịu nghe lời..." Thiên Mị phủi phủi hai tay vốn không hề có một hạt bụi kia, sau đó khoanh lại trước ngực, dùng giọng điệu thực vô tội nói.
Hắc y nhân "........"
Hoắc Kiến Quân "...."
"Đại ca, lão tứ, Lão ngũ,"
"Tiện nhân ... dám giết huynh đệ của, ta, ta giết ngươi!" Một hắc y nhân trong đó hồi phục tinh thần đầu tiên, ánh mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn Thiên Mị như muốn băm thây vạn đoạn nàng ra vậy.
"Tiện nhân là nói ai" Thiên Mị nâng mi lên, khóe môi ý cười nhợt nhạt.
"Tiện nhân nói ngươi"
"À thì ra tiện nhân đang nói với ta"
Bình phong Hoắc Kiến Quân " ...."
"Ngươi ... Ngươi... ngươi"
"Ngươi cái gì mà ngươi nhiều như vậy, ngươi cà lăm sao?"Thiên Mị khẽ nhíu mày, đôi mắt hổ phách hơi nhíu lại nhìn tên hắc y nhân vừa nói kia
Nàng không thích nhất là người nói không ra hơi như vậy đấy!
"Ngươi....."Hắc y nhân tay run run chỉ về phía Thiên Mị, ngực tức đến lợi hại, suýt chút nữa thì thổ huyết, không biết có phải do thẹn quá hóa giận hay không, mà vừa nói xong hắn liền rút kiếm, chuẩn bị đề khí muốn bay về phía Thiên Mị.
"Lão Tam dừng tay ! chúng ta rút lui" Hắc y nhân kế bên nhanh chóng chụp lấy tay người hắc y nhân gọi lão tam kia lại.
"Nhị ca" Lão tam trong mắt lóe lên tia không cam lòng, nhưng cũng lập tức dừng lại
"Rút lui trước rồi nói" Nữ tử thần bí này ra tay nhanh đến nổi ngay cả hắn cũng không kịp nhìn rõ, lại nhìn ám khí giết ba tên đồng bọn của hắn kia chỉ là lá trúc mềm mại vô hại, rốt cuộc võ lực phải mạnh đến cấp bậc mấy mới có thể làm được như vậy, không ngờ nữ tử này trông không quá 20 tuổi mà võ lực lại cao đến chừng này, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của nàng, hơn nữa tuy ngoài mặt nàng ta tỏ vẻ không quan tâm đến sống chết của Hoắc Kiến Quân, nhưng thái độ nàng ta như ẩn ẩn muốn nói, nàng ta muốn xen vào việc này, bọn hắn muốn giết chết Hoắc Kiến Quân hôm nay e là không thể nào, việc này chỉ đành phải chờ cơ hội khác.
Lão Nhị nghiến răng nói xong liền quăng ra một quả bom khói, kéo tay lão tam ra hiệu đồng loạt hắc y nhân rút lui
"Haha!"Thiên Mị nhìn theo bóng dáng mờ ảo đang chạy trối chết của nhóm hắc y nhân thì bật cười, cũng không có ý định đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro