Chương 25: Ta yếu vậy sao?
Thiên Mị đi từ trong đám người ra, đám người vây xem trong nháy mắt yên tĩnh lại.
Không vì gì khác, chỉ vì Thiên Mị quá khuynh thành, mặc kệ là dung mạo, hay là khí chất, đều hơn xa những nữ tử mà bọn họ từng gặp
Ánh mắt Lâm Đình sáng rực lên, sau đó mang theo chút ngả ngớn cũng dính chật trên người Thiên Mị
Tối hôm qua Lâm Đình không được tham gia yến tiệc trong hoàng cung, nên không biết Thiên Mị là ai, nhưng hắn cũng còn chút thông minh, thấy nữ tử trước mặt này toàn thân tơ lụa thượng đẳng, phối không nhiều trang sức, nhưng mọi thứ đều tinh xảo hiếm thấy, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, khí chất cả người cũng không phải bình thường, người như vậy dù xinh đẹp cách mấy, thì hắn cũng không dám trêu chọc, nhưng nhìn cho đã mắt thì vẫn có thể
"Mỹ nhân nàng muốn làm gì?"
Dường như Thiên Mị không muốn để ý đến hắn lắm nên không trả lời, vẫn cứ nâng bước đi về phía nữ tử, tay nàng cầm một sấp ngân phiếu, chỉ cần tùy tiện rút từ bên trong ra một tờ mệnh giá không lớn là đã đủ cho nữ tử kia an táng phụ thân rồi, Đưa sấp ngân phiếu ra trước mặt nữ tử, ống tay áo dài chuyển động theo cử động của nàng, tạo nên một đường cong đẹp mắt.
Trên người nàng có một kiểu... khí chất lạnh nhạt tôn quý, giống như bây giờ, nàng chỉ tùy ý đứng đó, nhưng cảnh tượng xung quanh dường như ngưng tụ lại
"Cho ngươi"
Đôi mắt tiểu cô nương hơi trợn to, một giây sau liền đỏ cả vành mắt, nàng ta trực tiếp dập đầu nói "Cảm tạ, cảm tạ người."
Lâm Đình lại không vui, sắc mặt rất hung dữ: "Mỹ nhân nàng muốn xen vào việc của người khác?"
"Ta dư bạc, muốn cho ai, ngươi quản được chắc?"Ngữ điệu Thiên Mị lạnh như băng, cũng không có quay đầu nhìn Lâm Đình
"Nàng không biết bổn thiếu gia là ai sao?"
Thiên Mị cười như không cười nhìn không ra cảm xúc"Ta cần biết ngươi là ai sao?"
Lâm Đình tức giận"Bổn thiếu gia ta thấy nàng xinh đẹp lần này không so đo với nàng, đây không phải chỗ mà nàng có thể tùy tiện giương oai."
So đo với ta sao? ta cũng rất muốn ngươi so đo với ta đấy
Thiên Mị không nói gì trực tiếp giơ chân đạp một cước tới, cũng không biết nàng đã dùng bao nhiêu sức lực, hướng Lâm Đình đạp thẳng vào bộ hạ của hắn, hắn tức khắc hét thảm một tiếng ôm phía dưới, thống khổ đến run rẩy, ngồi xổm xuống mà cuộn thành một đống.
Hoắc Kiến Quân"....."Hơi đau nhỉ....
Lâm Đình bị đạp đau đến kêu cha gọi mẹ, một lát sau được bọn gia đinh của hắn đỡ dậy, khuôn mặt méo mó vì đau quát
"Lên cho gia!"
"Công tử, chúng ta có giúp nàng không?"Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa màu xanh ngọc, nam tử mặc y phục hắc sắc cung kính hỏi người trong xe
"Không cần, ngươi nhìn người phía sau nàng"Bên trong xe ngựa vang lên giọng nói thanh nhã dễ nghe
Hắc y nam tử quay đầu nhìn, biểu tình ngạc nhiên "Thần vương của Long Viêm, sao ngài ấy lại ở đây?Cô nương đó...."
Nam tử bên trong xe ngựa không lên tiếng, đôi mi dài như cánh quạt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
...
Bên kia Hoắc Kiến Quân thấy có người muốn động thủ với Thiên Mị hắn ngay lập tức xông vào.
Mấy tên gia đinh có công phu mèo quào kia của Lâm Đình, sao có khả năng là đối thủ của Hoắc Kiến Quân, mới mấy chiêu đã bị Hoắc Kiến Quân đánh ngã xuống đất.
Hoắc Kiến Quân giải quyết xong mấy người này, lập tức trở về bên người Thiên Mị, lo lắng hỏi"Nàng không sao chứ?"
Tinh Nhi đứng bên cạnh suýt nữa bật cười, tiểu thư làm sao có thể có sao được, người có sao là bọn người kia mới phải
Thiên Mị lườm Tinh Nhi một cái rồi quay đầu nhìn Hoắc Kiến Quân"Ta trông yếu như vậy sao?" Ngươi đã quên mất ngày đó là ai cứu ngươi khỏi bọn hắc y nhân kia sao, lại nói không phải ta bảo ngươi đứng yên đừng ra sao?! Ngươi ra ngoài làm gì
Hoắc Kiến Quân"...."Ta cũng không có ý này mà...
Lâm Đình không nghĩ tới Thiên Mị còn có người giúp đỡ, người của mình còn bị treo lên đánh, hơn nữa lại nhìn người vừa giúp Thiên Mị là Thần vương gia nổi tiếng lạnh lùng sát phạt, hắn không khỏi run rẩy, có một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân vọt thẳng lên trán, cả người đều cảm thấy lạnh căm căm.
"Thần ...Thần vương gia, tha..tha mạng"
"Cút, Đừng để bổn vương thấy ngươi ức hiếp bá tánh một lần nào nữa"Ánh mắt Hoắc Kiến Quân lạnh như dao, giọng nói đầy sát khí làm cho lòng Lâm Đình phát lạnh.
"Nhất..nhất định không có lần sau"
Lâm Đình hô xong câu này, run rẩy đẩy đám người ra chạy như điên
Đám gia đinh trên đất thấy chủ tử của mình chạy, cũng mau chóng đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã rời đi.
Lâm Đình chạy, đại bộ phận quần chúng vây xem đều cười trên nỗi đau của người khác.
Ác bá này hôm nay đá trúng tấm ván sắt rồi, lại gặp trúng Thần vương điện hạ
"Tiểu... thư "Nữ tử bán mình chôn cha gọi Thiên Mị lại: "Chờ nô tỳ sắp xếp cho phụ thân xong, sẽ lập tức đi tìm người, nô tỳ phải đi đâu tìm người?"
"Không cần." Thiên Mị giọng điệu lãnh đạm.
"Như vậy sao được..."
"Ta nói không cần là không cần."
"Ngươi an táng phụ thân xong, thì cầm số tiền còn lại mau chóng đi đại phu xem đi, ngươi mang bệnh trong người, bệnh này không thể kéo dài quá lâu đâu"
Thiên Mị dẫn Hoắc Kiến Quân rời đi. Tinh Nhi nhìn nữ tử kia đang kinh ngạc mở to hai mắt, cười một cái rồi vội vàng đuổi theo phía sau Thiên Mị
Hoắc Kiến Quân cụp mi xuống nhìn cánh tay của mình được Thiên Mị kéo đi"Nàng như thế nào biết tiểu cô nương kia thân mang bệnh, Thiên Mị nàng không chỉ giỏi về độc thuật mà còn từng học qua y thuật sao"
Thiên Mị hơi dừng lại, sau đó buông tay Hoắc Kiến Quân ra"Độc và Y vốn là một nhà, ta đều chỉ biết một chút da lông bên ngoài mà thôi, Thần vương chê cười rồi"
Tinh Nhi"....."Tiểu thư có thể nói dối đến trình độ mặt không đỏ tim không đập luôn, cần học hỏi nha...
Hoắc Kiến Quân lắc đầu cười nhẹ. Ngày đó trong rừng trúc Thiên Mị giải được Ám Sa độc trên người hắn, hắn đã kinh ngạc vạn phần rồi, không ngờ ngay cả y thuật nàng cũng thông thạo như vậy chỉ cần nhìn một cái liền biết có bệnh hay không, lại nói đến Ám Sa độc kia được bắt nguồn từ Phượng Ninh quốc, đó là loại độc dùng để đối phó nam tử không nghe lời ở Phượng Ninh Quốc, hắn đã cho người điều tra ngay sau khi hồi phủ, nhưng chỉ tra ra được người đứng đằng sau vụ ám sát đó là Nhị hoàng huynh còn về tại sao trong tay Hoắc Kiến Bình có Ám Sa độc thì hắn vẫn chưa rõ, có thể việc ám sát hắn ngày đó có liên quan đến thế lực ở Phượng Ninh, mà rất có thể Hoắc Kiến Bình cùng Phượng Ninh bắt tay nhau cũng nên.
Bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu Hoắc Kiến Quân ôn hoà nói với Thiên Mị"Ta như thế nào dám chê cười nàng, chuyện ngày đó......"Nhưng hắn còn chưa nói hết câu phía xa liền truyền đến mùi hương thơm ngát của bánh hạt dẻ nướng, lại nhìn biểu tình chợt hiện lên vui vẻ của Thiên Mị, Hoắc Kiến Quân nhìn ra ý niệm của nàng, nhẹ giọng nói"Bánh hạt dẻ nướng ở cuối phố rất ngon, ta đi mua cho nàng một ít nếm thử, được không"
Đôi mắt hổ phách lạnh lùng của Thiên Mị nhạt bớt vài phần, nhẹ gật đầu"Được, phiền Thần vương rồi"
"Không phiền, nàng đợi ta một lát"Hoắc Kiến Quân ôn nhu nhìn Thiên Mị thêm một chút, liền xoay người rời đi.
Tinh Nhi bên cạnh che miệng cười, hơn ai hết nàng biết rõ, món bánh hạt dẻ nướng chính là món ăn vặt tiểu thư yêu thích nhất, Thần vương cũng thật biết cách quan sát a.
Thiên Mị liếc nhẹ Tinh Nhi"Muội cười cái gì, đi lại kia nghỉ một lát đi"
Đi bộ hồi lâu nàng cũng muốn tìm một chỗ ngồi xuống, Thiên Mị nhìn xung quanh, bên kia đường có một đình nghỉ chân.
Nhìn từ xa thấy trong đình kia có hai người, một người ngồi một người đứng, Thiên Mị cũng không phải là người sợ người lạ, bước chân cũng nhanh hơn mấy phần.
Lúc thấy rõ hai người bên trong, Thiên Mị cảm thán cái thế giới này quả thật rất nhỏ. Ngồi trên phiến đá không ai xa lạ là Hiên Viên Triệt, hắn cầm trong tay chiếc quạt xếp, phía trên vẽ một rừng trúc và đề một bài thơ, đứng không gần nên không thấy rõ mấy câu thơ này.
Nghe tiếng bước chân Hiên Viên Triệt hơi quay đầu lại, thấy người phía sau là Thiên Mị thì kinh ngạc không thôi, hắn quả thật rất bất ngờ, hôm nay hắn chính là ra ngoài giải sầu, tiện thể ghé Đông Thành tìm hiểu thử người đứng phía sau Minh Nguyệt đệ nhất tửu lâu là ai, hắn muốn bàn một chút sinh ý với người nọ, không ngờ lại trùng hợp gặp Thiên Mị ở đây, nàng sao lại đến Đông thành??
Thiên Mị cũng hơi ngẩn ra trước dung mạo của Hiên Viên Triệt, biết rõ hắn rất anh tuấn, nàng cũng không phải gặp hắn lần đầu, nhưng dung nhan tuyệt sắc chân chính, phải là dung nhan hoàn mỹ cùng phong tư tuyệt thế kết hợp, mà Hiên Viên Triệt giờ phút này lại hội tụ đầy đủ
Đầu tóc bạch kim không gò bó, chỉ dùng một sợi tơ màu đỏ tùy ý buộc lại. Gió mát lưu luyến mà đến, vài sợi tóc của hắn nhẹ nhàng bay bay, cùng với đai lưng màu đỏ đan vào nhau dây dưa nhảy múa, làm trên người hắn tỏa ra một cỗ quý khí bức người lại thêm mấy phần hơi thở mị hoặc mê người.
Trên Thiên giới hay nhân giới Thiên Mị cũng đã gặp không ít mỹ nam, nhưng nàng vẫn phải thừa nhận, Hiên Viên Triệt trước mắt vô luận là dung mạo hay phong thái, đều là rất xuất sắc. Đó là một loại vẻ đẹp có thể trong nháy mắt đốt cháy người khác, cũng là vẻ đẹp khiến vạn vật cam nguyện cúi đầu.
"Thật trùng hợp, Thiên tiểu thư cũng đến Đông Thành đi dạo sao?"Hiên Viên Triệt phá vỡ không khí im lặng, tà mị nói.
Thiên Mị kiếm chỗ trống ngồi xuống, đối diện nhìn hắn gật đầu"Đúng vậy, quả thật có chút trùng hợp"
Khuôn mặt Hiên Viên Triệt hơi nghiêng, sau đó nở nụ cười."Nàng đi dạo một mình sao?"
Thiên Mị lười biếng quét mắt nhìn hắn"Ta đi cùng Thần vương"
"Vậy sao, Kiến Quân huynh cũng ở đây sao"Hiên Viên Triệt hơi rũ mắt xuống, cũng không để lộ cảm xúc gì.
"Công tử, đã đến giờ hẹn nhưng bên kia không đến, có cần thuộc hạ...?"Nam nhân cao lớn sau lưng hơi nghiêng người, tiến tới bên tai Hiên Viên Triệt nói nhỏ một câu, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Thiên Mị vẫn nghe rõ ràng.
Hiên Viên Triệt ngắt ngang lời nam tử cao lớn"Không cần, nếu họ không muốn cùng chúng tay bàn sinh ý, cưỡng cầu cũng không được gì"Hắn đưa đôi mắt tà mị qua nhìn Thiên Mị cười nhẹ nói"Hơn nữa gặp phải Thiên tiểu thư ở đây cũng là duyên phận, chẳng biết Triệt có thể cùng Thiên tiểu thư kết giao bằng hữu hay không?"
Thiên Mị hơi nhíu mi nhìn hắn"Ngươi xác định muốn kết giao bằng hữu với ta?"
Hai từ bằng hữu này đối với nàng mà nói, quả thật rất xa lạ
Đôi đồng tử Hiên Viên Triệt ánh lên hào quang, câu hồn người" Đúng vậy, Triệt không nói giỡn."
Nam nhân cao lớn đứng ở phía sau Hiên Viên Triệt, trong lòng nghi hoặc, hôm nay nhưng thật ra rất kỳ quái, thiếu chủ luôn luôn ngạo nghễ nay lại chủ động xin kết giao với một nữ tử? Mà cô nương này lại kỳ quái hơn, rõ ràng là nữ tử mềm mại như nước, nhưng khí thế quanh người lại lãnh lệ bễ nghệ như vậy, cô nương này thật không giống như nữ tử bình thường ở Long Viêm chút nào.
Thiên Mị bỏ qua ánh mắt dò xét của nam nhân cao lớn kia, mà tập trung ánh mắt nhìn Hiên Viên Triệt, nhìn thật sâu vào đôi con ngươi của hắn"Ngươi vì cái gì muốn kết giao bằng hữu với ta?"
Hiên Viên Triệt cứng người. Câu hỏi này hắn bây giờ cũng không có câu trả lời, hắn chỉ biết hắn muốn gần gũi hơn với nàng, Tuy chưa rõ tại sao hắn lại muốn như thế, nhưng hắn không thể không thừa nhận hắn đối với Thiên Mị phi thường hứng thú, muốn tìm hiểu nhiều thêm về nàng
"Cũng không vì cái gì, đơn thuần chỉ là kết giao bằng hữu với Thiên tiểu thư mà thôi, nàng không cần suy nghĩ nhiều"Tuy bất khả tư nghị nhưng hắn không thể nói hắn đối với nàng hứng thú được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro